Extra 1: Sau khi tốt nghiệp

Một vài mẩu chuyện nhỏ ^^

Sau khi tốt nghiệp, tôi đến làm việc ở công ty của bố Mark chi nhánh ở ChiangMai và đừng nghĩ có nghĩ rằng tôi được nâng đỡ hay thiên vị gì nhé. Tôi làm việc ở đây như những nhân viên bình thường khác, phỏng vấn theo quy trình và được nhận vào làm việc bởi ông sếp hói đầu khó tính hoàn toàn không hề biết chút gì về mối quan hệ của tôi. Tôi đã làm việc chăm chỉ và cùng với đó bị ép học thêm một khóa về quản trị tài chính. Hai năm sau, sau khi Mark ra trường, bố của nó đã gọi tôi về Băng Cốc để làm việc ở tổng công ty.

Bố mẹ tôi chẳng hề tỏ ra buồn phiền chút nào hết vì tôi bị bắt đi ở rể, họ thậm chí còn cảm thấy vui mừng vì đã tống cổ tôi ra khỏi nhà. Tôi đã buồn hết sức với chuyện này, tôi chẳng khác gì con nuôi của bố mẹ cả. Khi tôi và Mark rời đi, bố mẹ tôi chỉ quan tâm Mark, dặn dò nó đủ thứ và thỉnh thoảng còn lặn lội đến tận Băng Cốc để thăm nó nữa.

- Mark ơi, mẹ không muốn xa Mark chút nào cả. Mark đi mẹ sẽ nhớ con lắm. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

- Con trai của ta nhờ con trông nom giùm nhé, bố chẳng yên tâm tí nào về cái thằng ranh đó. Nếu nó dám ức hiếp gì con thì con cứ báo với bố, bố sẽ dạy dỗ nó ngay!

- Em dâu của anh, đi đường cẩn thận nhé. Đám mô hình xe hơi của anh sẽ nhớ em nhiều lắm. Còn về Vee thì anh nhờ em nhé, nó đúng là có số hưởng khi có được người yêu tuyệt vời như em ~

Đó đó, đó là những lời nói chia tay đầy tình cảm của gia đình tôi dành cho Mark đó. Tôi đứng đấy, như một kẻ dư thừa. Tủi thân thật sự.

Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Gia đình tôi cưng Mark bao nhiêu thì gia đình Mark lại cưng tôi bấy nhiêu. Ngoại trừ áp lực phải thừa kế cái công ty to chà bá kia ra thì bố mẹ Mark đều rất yêu thương tôi. Tôi phát hiện ra rằng cái vẻ ngoài hà khắc đáng sợ của bố Mark chỉ dùng để che đậy đi tâm hồn vô cùng phong phú của ông mà thôi. Về điểm này tôi và bố Mark khá giống nhau, người ngoài nhìn vào sẽ thấy rất ngầu nhưng thực sự bên trong thì...

- Bố ơiiii, sắp muộn giờ đi làm rồi. Nhanh lên nhanh lên!

- Cứ từ từ, không phải vội! Chúng ta là chủ công ty mà, sợ gì trừ lương?

- Nhưng sẽ bị mất mặt với nhân viên đấy bố!

- Đứa nào dám thái độ thì đuổi việc. Vào đây làm ván cờ đã rồi đi!

Đấy! Có hay không cơ chứ lại! Bố của Mark thật ra chán ngán cái công ty của chính mình lắm rồi, ông luôn than vãn về tình hình sức khỏe của mình và lúc nào cũng có ý tưởng giao lại hết việc cho tôi để nghỉ ngơi. Nhưng tôi nào có dám leo lên cái chức vị đó của ông, thành ra cứ đưa đẩy mãi đến giờ, tình hình hiện tại là tôi luôn phải đi sau đốc thúc ông làm việc, cứ hễ ngơi ra là ông sẽ bỏ bê hết cả. Người ngoài nhìn vào tưởng rằng tôi tận tâm với công việc lắm thực ra là tôi bị ép làm cả đấy.

Còn Mark thì sao?

Nó đã lừa tôi về cho bố nó để trốn tránh được việc tiếp quản công ty gia đình rồi thế nên nó tha hồ tung hoành với đam mê của mình – đó là mở một gara oto nho nhỏ, làm một ông chủ nho nhỏ, sống vô ưu vô lo.

Huuu, chỉ có tôi là khổ mà thôi ~

.....

Năm năm sau

Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã năm năm kể từ sau khi tôi rời nhà đến Băng Cốc, dù muốn hay là không thì tôi cũng đã được push lên chức phó tổng giám đốc rồi. Còn Mark thì hiện tại đã là ông chủ nhỏ của cái gara oto to nhất nhì Băng Cốc. Anh Yu của tôi cũng kết hôn và có hai nhóc tì xinh xắn. Lũ bạn cũng yên ổn với công việc và sự nghiệp riêng. Mọi thứ dần đi vào ổn định, tất cả đều rất ok với tôi. Trừ một việc là công việc quá bận rộn. Tổng giám đốc công ty – tức bố của Mark thường xuyên trốn việc đi du lịch cùng vợ, có đôi khi chính tôi và Mark cũng không biết được họ đang ở xó xỉnh nào trên Trái Đất nữa. Thành ra mọi việc trong công ty đều đổ hết lên đầu tôi, thỉnh thoảng Mark có đến giúp nhưng chủ yếu vẫn là tôi xử lí hết.

Điều buồn cười là hầu hết mọi người nhìn vào đều có suy nghĩ rằng tôi là một người may mắn , vịt hóa chim công - một bước lên tiên, bỗng dưng được nâng đỡ lên lãnh đạo cao tầng của một công ty lớn. Thậm chí có người ác mồm còn nói tôi là lừa gạt tình cảm của Mark để chiếm tài sản của nhà nó nữa kìa. Ôi, oan cho tôi quá mà. Chính thức mà nói thì tôi mới là người bị lừa đó. Bị lừa về kéo cày làm việc như trâu cho gia đình Mark để bố mẹ và nó được vui vẻ ung dung mà hưởng thụ cuộc sống.

Những ngày rảnh rang hiếm có, tôi thường nằm dài trên giường, rúc vào lòng nó, nói với giọng đáng thương hết sức có thể, bày tỏ quan điểm của mình:

- Huhu, anh bị oan quá mà! Anh không có lừa gạt em, là em và bố em lừa anh!

- Ừ ~ Là em lừa anh! Thương anh nhiều ~

- Thương anh thì thôi, cho anh từ chức nhé!

- Anh có bị điên không đấy? Anh từ chức thì ai ngồi vào thay hả? Ngoan ngồi ở đó làm việc đi!

- ...

Đấy, mọi người thấy chưa? Tôi sướng ở chỗ nào? Tôi một bước lên tiên ở chỗ nào??? Ai muốn sướng thì lên đây thay tôi đi nào ~

........................

Cuối tuần zui zẻ nhé mn ~

Phần phiên ngoại nho nhỏ về vài chuyện vụn vặt lông gà vỏ tỏi sau khi hai bạn trẻ Happy Ending nè ~ Mn có muốn mấy cái mẩu chuyện như thế này không? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip