Mistake

Xin chào các bạn! Xin tự giới thiệu tôi tên là Vee Vivis– sinh viên năm ba của khoa Kĩ thuật, trường đại học Chulalong. Sau đây tôi xin kể cho các bạn nghe về câu chuyện tình yêu của cuộc đời tôi – một chuyện tình phải nói là đầy tính chất kịch nghệ, vừa hài ước lại vừa dễ thương đảm bảo các bạn ở đây nghe xong là muốn yêu đương liền!

...

Trước khi kể chuyện, tôi sẽ nói qua một chút hoàn cảnh của bản thân cho mọi người cùng rõ nhé. Tôi không phải sinh viên bình thường đâu, tôi là cựu Nam khôi của khoa kèm Nam khôi của trường đó. Theo như lời bạn bè nhận xét thì tôi không chỉ có bản mặt đẹp trai, thân hình đẹp đẽ mà còn có một cái đầu thông minh sáng dạ, lại còn tính tình cởi mở, thân thiện nữa. Nhìn chung tôi là một đàn anh bên ngoài đẹp trai bên trong tốt bụng, nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới, nhìn thế nào cũng thấy ok hết. Những tưởng mọi thứ là hoàn hảo nhưng ông trời thì thường không cho ai tất cả mọi thứ, trong trường hợp của tôi thì đó là chuyện tình cảm.

Tôi có rất nhiều người theo đuổi, lượng người follow tôi trên các trang mạng xã hội cá nhân hay page động đồng của trường nhiều vô số kể. Những người tán tỉnh tôi không ít, rất nhiều người trong số đó là những người ưu tú ấy thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại khi đã trở thành sinh viên năm ba rồi tôi vẫn một mình lẻ bóng. Bản thân tôi không phải là một kẻ kén chọn, tôi không có yêu cầu gì nhiều về bạn gái của mình chỉ là, ờ, tôi có lẽ chưa tìm được người thích hợp khiến tôi có thể mở cửa trái tim mình. Một thời gian dài tôi thử trò chuyện yêu đương với Ploy – hoa khôi khoa Nghệ thuật, cô nàng thực sự xinh đẹp và duyên dáng, đôi bên cũng khá thoải mái với nhau nhưng sau đó vẫn đường ai nấy đi. Bạn bè đều cảm thấy rất tiếc cho chúng tôi vì thấy quá hợp đôi – cặp đôi Hoa khôi Nam khoa mà, đi đến đâu là tỏa sáng đến đó. Bạn bè không hiểu vì sao tôi từ chối Ploy, haiz, chính tôi cũng không hiểu nổi mình nữa mà. Với tất cả những người con gái đã từng đi qua cuộc đời mình, có thể tôi có chút rung động với họ nhưng thời gian trôi qua, chút rung động đó phai nhạt đi tình cảm của tôi cũng dừng lại ở đó. Tôi luôn cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó mà chính bản thân tôi cũng không thể hiểu được. Không lẽ một con người toàn vẹn như tôi thế này mà phải chịu cô đơn suốt đời sao???

...
Được rồi. Kể lể đến đây thôi. Giờ vào chuyện chính nhé!

Hôm nay tôi buồn khá nhiều.

Bạn thân của tôi, thằng Bar đáng ghét đó nó tuyên bố yêu đương cùng đàn em khoa Y!!!

Riết rồi ai cũng có đôi có cặp vậy trời, cái thằng nghiêm túc đó suốt ngày cắm đầu vào bài vở và công việc của khoa thế mà lại cua được hotboy khoa Y kìa! À mà không cần cua, tự em nó đổ trước. Ôi, cái số nó sao mà may mắn quá vậy?

Nhìn hai đứa nó show ân ái trước mặt, tôi thực sự buồn đó! Tôi được hội bạn gọi đến để chia vui với thằng Bar may mắn thoát kiếp cô đơn, ban đầu không định đi để làm bóng đèn chiếu sáng cho hai đứa nó đâu nhưng vì được free rượu nên tôi hơi ham hố với cả tôi tò mò nữa. Từ trước đến giờ tôi vẫn cho rằng nói chuyện yêu đương phải là nam với nữ, chưa bao giờ nghĩ hai thằng đực rựa lại có thể anh anh em em ngọt ngào đến vậy! Ồ, mà nhìn cũng hợp lí ra phết. Bạn tôi trắng trắng, nhỏ con ngồi bên thằng nhóc đàn em khoa Y cao lớn đẹp trai cũng khá là đẹp đôi đó. Cái ánh mắt dịu dàng đó, chậc chậc, đến tôi ngồi ngoài nhìn cũng cảm thấy thật ấm áp mà ~

Nhưng nhìn bạn hạnh phúc rồi nhìn lại mình, tôi lại có chút chạnh lòng ~ Thế nên tôi chả có hứng uống rượu nữa, chỉ ngồi phục vụ tụi bạn DÔ! hết chén này đến chén khác cho đến khi cả đám say bí tỉ không biết trời trăng mây gió gì nữa. Đến gần sáng tụi nó mới chịu bò về, là bò về nhé vì đứa nào đứa nấy say quá trời say chỉ còn mỗi tôi tỉnh táo thôi. Đang chập choạng bước đi thì bỗng có người níu tay tôi lại, tôi quay qua nhìn, ờ, hình như là đàn em trong khoa thì phải nhưng tôi không nhớ tên. Nó kéo tôi lại mạnh đến nỗi tôi suýt vấp té ngay cửa ra vào may mà dựa được vào cánh cửa. Tôi còn chưa kịp há mỏ chửi thì nó đã gào lên:

- Tại sao? Tại sao anh lại chọn nó? Tại sao không phải là em??? Em cũng thích anh mà! Tại sao anh không thích em?

Ủa? Chuyện gì vậy nè? Cái thằng nhóc này có phải nhận nhầm người rồi không? Là một người lịch sự, tôi kiềm nén khó chịu nhẹ nhàng gỡ tay nó ra, nói:

- Cậu nhận nhầm người rồi, tôi không quen cậu! Cậu...

Còn chưa kịp nói hết câu, nó liền làm ra một hành động khiến tôi hết hồn: Thằng nhóc đó nhón chân hôn lên má tôi nghe đến chụt một cái!

Á! Ngại chết đi được! Ơ, mà khoan đây không phải trọng tâm câu chuyện, trọng tâm là nó nhận nhầm người này!

Tôi lại cố gắng gỡ tay nó ra lần nữa nhưng nó nắm chặt quá không gỡ nổi, người nó sặc mùi rượu, đoán chừng cũng say bét nhè rồi. Dây dưa mãi cả nửa tiếng mà không làm sao được với cái thằng khỉ này, nó cứ bám lấy tôi rồi than khóc khiến tôi cũng thấy tội. Có vẻ như nó đang thất tình. Tôi thì không thất tình nhưng bạn tôi nó có bồ, nó bỏ tôi một mình để đi với bồ thì tôi cũng ngang với thất tình rồi, tôi đồng cảm với thằng nhóc đàn em này quá! Thế nên tôi quyết định đưa nó về nhà mình, dẫu sao cũng là đàn em trong khoa, để nó say khướt nằm gục ở đây cũng không hay lắm.

Đó thực sự là một quyết định sai lầm!!!

Vì sao á? Vì sau khi đưa nó về nhà, nó nó nó đã làm mất đời trai của tôi!

Thiệt tình tôi là đứa giữ mình khá trong sạch, tôi không có đầy mối tình như thằng bạn Nuea lăng nhăng nên đến nắm tay con gái tôi còn không dám nữa kìa nên cái khoản kia kia nó rất là ngây thơ, phải nói là không có tí ti kinh nghiệm gì. Mãi cho đến lúc tôi bị cái thằng nhóc đàn em kia lột sạch đồ sau đó ịn vài nụ hôn lên mặt tôi mới cảm thấy có nguy hiểm. Tôi cố vùng vẫy nhưng không được, thằng nhóc đó không to hơn tôi đâu nhưng nó đang say nên hăng lắm, đè tôi không thở nổi.

...Nhìn chung thì đêm đó đúng là một đêm ác mộng với tôi, tôi sợ hãi thật sự! Mặc dù tôi là bên công, à ờ, tôi dùng từ đó có đúng không nhỉ? Thằng nhóc kia nó chủ động làm mọi thứ nhưng cuối cùng nó lại chọn làm bên thụ. Ý tôi là nó cưỡng ép tôi phải làm chồng nó đấy, mọi người hiểu ý tôi nói không???

Nó dằn vặt tôi suốt cả một đêm liền, vừa làm vừa khóc lóc bảo tôi ngu ngốc sao không chọn nó, rồi bảo tôi sẽ hối hận vì đã không chọn nó. Hưu, còn tôi thì lúc đó vô cùng hối hận vì đã quyết định đưa nó về nhà đây này! Mà hình như tôi phát hiện ra nó nhầm tôi với ai rồi, nó thút thít nói khẽ nhưng tôi vẫn nghe ra nó gọi tên thằng bạn tôi, thằng Bar!

Tôi cảm thấy cay đắng quá, buồn vì bạn có bồ bỏ mình, giờ còn bị đàn em nó hành!

Nhưng xét cách tổng thể thì,...đêm đó cũng không hoàn toàn là đáng sợ. Dưới kĩ thuật kì cục của thằng nhỏ khi say rượu, tôi cuối cùng cũng thỏa mãn được tính tò mò về việc hai thằng con trai thì làm tình như thế nào rồi. Cũng khá là, à thì cũng thú vị ~ Tôi cũng có thoải mái, tất nhiên là thoải mái hơn nhiều so với tự mình an ủi mình ~ Tôi có chút lo cho thằng nhỏ vì nó là bên nhận, nó làm khá cẩu thả tôi sợ là nó sẽ bị thương ở chỗ đó đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip