Mùi vị của giấm

Kể từ sau khi ở HuaHin trở về mọi chuyện đối với tôi đều trở nên dễ dàng hơn bởi tôi đã xác định được tình cảm của mình dành cho Mark. Ôi, dăm ba cái chuyện yêu đương mới tuyệt vời làm sao! Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Gun lại dính thằng Bar đến thế, giờ đây tôi cũng chỉ muốn suốt ngày dính lấy Mark thôi này. Sáng gặp nhau, trưa ăn cùng nhau, tối về nhà cùng nhau, lên thư viện cùng nhau, đi dạo phố cùng nhau,... cuộc sống của tôi giờ đây đúng là không còn cần gì hơn ~

Vì tôi bắt đầu tập tành yêu nên cái gì cũng muốn thử, muốn dùng đồ đôi với Mark, muốn thử trốn tiết lên sân thượng hẹn hò, muốn làm mấy trò lãng mạn giống trong phim ảnh,...Tụi bạn thì chê tôi sến sẩm, lãng mạn nửa mùa nhưng tôi mặc kệ, quan trọng là Mark cũng rất ủng hộ mấy trò đó của tôi. Tôi thường thích hỏi nó mấy câu hỏi ngớ ngẩn kiểu như:

- Anh yêu Mark! Mark có yêu anh không nào ~

Tùy tâm trạng và hoàn cảnh, câu trả lời của nó sẽ khác nhau, mỗi lần đều khiến tôi thấy rất khoái chí.

Nếu hôm đó tôi ăn mặc đẹp trai, tóc tai gọn gàng thì câu trả lời sẽ là:

- Em cũng yêu anh Vee! Yêu suốt đời, yêu mãi mãi ~

Sau đó còn khuyến mãi thêm một cái thơm má. (may mắn lúc đó mà là chỗ vắng thì tôi sẽ biến cái thơm má nhẹ nhàng đó thành một nụ hôn sâu thực sự ~).

Còn nếu hôm nào nó nhận được kết quả kém trong bài kiểm tra hay tôi nhìn ăn mặc bần quá, không được đẹp trai thì nó sẽ lườm tôi một cái, nói:

- Ai thèm yêu anh!

Hoặc:

- Vee! Đừng lên cơn nữa!

Những lúc như thế tôi sẽ giả vờ tổn thương đau lòng, ăn vạ làm nũng với nó, kiểu gì cũng sẽ được nó dỗ dành dù nó biết thừa tôi chỉ đang diễn sâu. Dù phản ứng mỗi lần là khác nhau, nhưng kết quả luôn giống nhau, đó là tôi sẽ được ôm ôm hôn hôn~ Tôi cũng không thấy việc này có gì không bình thường, chẳng phải mấy cặp đôi yêu nhau vẫn hay làm như thế hay sao? Vậy mà lũ bạn tôi lại cứ nhìn tôi với biểu cảm buồn nôn và chê tôi ngớ ngẩn. Ôi, không sao! Mấy ai bình thường khi yêu đâu nào!

Dù là vậy bạn bè của tôi không hề phản đối chuyện của tôi và Mark. Thực ra ban đầu Yihwa và Nuea – hai đàn anh đàn chị cùng mã số của Mark có hơi sốc một chút nhưng cuối cùng đều đồng ý rằng chúng tôi rất hợp nhau. Tôi chỉ phải khao tụi nó một chầu rượu say túy lúy quên đường về thế là mọi chuyện trở nên tốt đẹp hết. Fanclub của tôi cũng vậy, ban đầu tôi có chút lo lắng sợ rằng mấy em gái trong club sẽ không thích Mark, nhưng hóa ra tôi đã lo lắng hơi thừa, giờ là thời đại của boylove mà! Tôi và Mark được support tốt đến nỗi fan của tôi sắp biến thành fan couple hết rồi, trên fanpage toàn ảnh tôi và nó thôi. Tôi cảm thấy cô đơn hơn hai mươi năm nay quả là không uổng công mà, cuối cùng tôi cũng có được một chuyện tình yêu đầy mỹ mãn rồi.!

Mĩ mãn lắm, mĩ mãn thật sự nhưng điều đó chỉ đúng ở thời điểm trước khi nhân vật đó xuất hiện thôi!!!!!!!

Giờ thì tôi đang đau đầu lắm đây!

- Trưa nay muốn ăn gì để anh chuẩn bị, Mark?

- Xin lỗi nhé anh! Trưa này anh Pack rủ em đi ăn trưa, em đồng ý rồi.

..

- Cuối tuần đi xem phim nhé Mark?

- Ôi, em định đưa anh Pack đi sắm đồ mất rồi!

..

Cứ suốt ngày anh Pack! Anh Pack!!!

Pack là ai?

Pack là một thằng khốn!

Tên khốn này xuất hiện trong cuộc đời êm đẹp của tôi được một tuần nay rồi, hắn là người anh hàng xóm tốt bụng của Mark ở ChiangMai, hơn Mark bốn tuổi. Hắn vốn làm việc ở ChiangMai và lẽ ra chẳng liên quan quái gì đến tôi cả nhưng ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại đến Bangkok công tác. Ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã không ưa tên này rồi. Ngày đó Mark nhận được điện thoại của hắn, vừa mới nghe hắn thông báo đã đến nơi rồi là nó liền bỏ rơi tôi chạy đến tìm hắn. Pack có thể coi như thanh mai trúc mã của Mark, hai gia đình là hàng xóm từ rất lâu, hai người cũng rất thân thiết với nhau. Mỗi lần Mark gặp Pack nó đều cười nhiều hơn, nói nhiều hơn bình thường, cảm giác hai người rất ăn ý. Mark hoàn toàn thả lỏng bản thân khi đứng trước tên khốn kia. Mỗi lần gặp nhau, tôi có cảm giác như mình là người thừa vậy, tôi không thể xen vào cuộc trò chuyện của hai người bọn họ.

Càng ngày tôi càng nhận ra mình dường như không hiểu Mark nhiều như tôi vẫn nghĩ.

Chẳng hạn khi ba người chúng tôi đi xem phim. Tôi đề nghị xem phim hành động, nghĩ rằng con trai sẽ thích mấy xem mấy phim như thế, nhưng rồi Pack gợi ý đi xem phim trinh thám, hắn nói:

- Xem "Knives Out" nhé!

- Được, đúng loại em thích! Từ hồi xem "The Invisible Guest" xong chưa tìm được phim nào ứng ý cả.

- Em nên cày lại Sherlock Holmes đi nếu không thể tìm được phim hay.

- Em cũng nghĩ như thế đấy.

Họ cười với nhau và cùng bàn luận về nội dung cuốn sách trinh thám nổi tiếng đó trong khi tôi hoàn toàn im lặng. Tôi cảm thấy hoàn toàn lạ lẫm về những gì họ đang trao đổi với nhau, chúng tôi đi cùng nhau nhưng dường như tôi đang bị tách ra vậy.

Hoặc khi đi ăn cùng nhau, tôi đặc biệt ngạc nhiên khi thấy Pack gọi món cá sống. Hóa ra Mark rất thích ăn món đó, nó ăn khá nhiều và tỏ ra thỏa mãn vì lâu rồi mới được ăn lại.

- Khẩu vị của em vẫn như vậy nhỉ?

- Vâng, món này ngon mà!

- Nhưng đừng ăn nhiều quá nhé! Trong lễ mừng năm mới lần trước em đã bị đau bụng mấy ngày vì nó rồi đấy!

- Em biết rồi mà, lần đó thật khủng khiếp...

Câu chuyện của bọn họ lại tiếp tục đi xa đến nhiều chủ đề khác nhau và tất nhiên là trong những chủ đề đó không hề có tôi. Tôi chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi một bên lắng nghe và ăn phần thức ăn của mình mà thôi.

Ban đầu tôi cảm thấy khó chịu - khó chịu vì tôi phải chia sẽ thời gian ở bên Mark với Pack. Nhưng dần dà sự khó chịu đó chuyển thành nỗi bất an khi tôi chứng kiến sự thân thiết giữa hai người. Sự ăn ý trong mối quan hệ của hai người là kết quả của nhiều năm gắn bó bên nhau, trong quá khứ, Pack và Mark đã trải qua bao năm tháng buồn vui, họ được gắn kết với nhau bằng những kỉ niệm đẹp trong quá khứ - thứ mà tôi không bao giờ có thể có được. Mark đã quen với Pack suốt cả cuộc đời của nó, còn tôi mới chỉ xuất hiện ở bên nó trong khoảng thời gian quá ngắn ngủi.

Tôi cho rằng mình hiểu Mark nhưng hóa ra không phải. Những thứ tôi nhìn thấy được từ nó chỉ là một phần rất nhỏ trong con người nó, Pack thì khác, hắn ta biết tất cả. Hắn biết Mark thích gì, không thích gì, biết Mark đang nghĩ gì và biết làm gì để Mark hài lòng.

Tôi thừa nhận tôi ghen tỵ với Pack, ghen tỵ nụ cười rạng rỡ mà Mark cười với hắn, ghen tỵ vì sự quan tâm của Mark dành cho hắn.

Và tôi lo sợ rằng Mark sẽ chẳng để tâm đến tôi nữa. Tôi rất sợ một ngày nào đó, Mark đứng trước mặt tôi, nói xin lỗi tôi, rời khỏi tôi và đi mất.

Mới chỉ nghĩ đến thế thôi đã khiến tôi quặn thắt trong lòng rồi...

.......................................

Cho Vee ăn hành một chút nhé mọi người ~

Hành này trộn giấm :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip