Special: Suy nghĩ của Mark

Yêu đơn phương quả thực là một chuyện đau khổ hết chỗ nói, dù bị tổn thương cũng không thể chia sẻ cùng ai.

Tôi yêu thầm đàn anh năm ba của mình, anh Bar - anh ấy nhìn thật đáng yêu và tính cách của anh ấy cũng thật đáng mến. Lần đầu gặp anh ấy là khi tôi đang ngơ ngác đứng giữa sân trường đại học rộng lớn, không biết đường đến khoa Kĩ thuật ở đâu. Anh ấy nhận ra tôi là đàn em của mình và nhiệt tình chỉ dẫn cho tôi. Anh Bar thật là một đàn anh ấm áp và hay quan tâm người khác, nụ cười của anh ấy cũng thật đẹp. Tôi lần đầu tiên trong đời phải đi xa nhà đến thế, trong thế giới mới đầy xa lạ này anh xuất hiện như một ánh sáng của ngọn đèn hải đăng chỉ dẫn tôi nhanh chóng hòa nhập với chặng đường mới của cuộc đời.

Bar là đàn anh hướng dẫn tụi tân sinh viên chúng tôi, các buổi họp cổ động của khoa anh đều là có mặt, anh là con người rất nghiêm túc và nhiệt tình trong công việc nhưng có vẻ trong chuyện tình cảm thì anh chẳng biết gì.

Tôi luôn cố gắng đến gần anh nhất có thể, làm như vô tình gặp được anh trên giảng đường, tình cờ đỗ xe bên cạnh xe của anh,...Mỗi lần gặp tôi đều cố gắng thể hiện tình cảm của mình. Nhưng như thế là chưa đủ, anh vẫn luôn chỉ coi tôi như một đàn em của mình, anh luôn sẵn lòng giúp đỡ tôi và tất cả chỉ có thế. Tôi chỉ cần anh sẵn lòng yêu tôi thôi nhưng điều đó mãi mãi không thể xảy ra. Tôi đã nghĩ mình có thể chờ, tôi vốn là một kẻ kiên nhẫn.

Nhưng rồi Gun xuất hiện và tôi biết mình không còn cơ hội nữa rồi. Cách anh cười với cậu ta, cách anh xấu hổ mỗi lần nhìn cậu ta,...những điều đó chỉ xảy ra khi người ta yêu. Trái tim của anh đã chọn Gun, họ thực sự đẹp đôi.

Thực tế tình cảm của tôi dành cho Bar không hẳn tính là sâu đậm, tôi và anh đâu có gì với nhau tất cả chỉ là quan hệ đàn anh - đàn em mà thôi nhưng tôi vẫn rất đau lòng. Khi tôi rời xa gia đình mình, lần đầu tiên trong suốt 18 năm phải sống tự lập một mình, khi tôi cô đơn và chơi vơi nhất anh xuất hiện và giúp tôi rất nhiều, tôi coi anh là một điểm tựa cho mình, phần yêu thích của tôi dành cho anh có lẽ sùng bái và tôn trọng là chiếm phần hơn. Thế nên tôi không có ý định nói cho anh biết tình cảm của mình, cũng không có ý định chen ngang vào hạnh phúc của anh. Tôi chúc phúc cho anh và buồn cho phần tình cảm chưa kịp đơm hoa kết trái đã phải dập tắt của mình.

Tối đó tôi đã uống rất nhiều, lần đầu trong đời tôi uống rượu đến bán mạng như thế. Đúng là một ngày tồi tệ, biết được tin anh Bar nhận lời tỏ tình của Gun, kết quả thi khảo sát không cao, lũ bạn thân lại bận không thể ở cùng để tâm sự được. Tôi không nhớ chính xác những gì xảy ra vào tối đó, một cách mơ hồ tôi nhận ra mình được một ai đó đỡ khỏi vấp té. Tôi không nhận ra đó là ai, lúc ấy trong đầu tôi ngập tràn hình bóng của Bar đồng thời cũng luôn nhớ về việc mình đã thất tình như thế nào, có lẽ tôi đã nhận nhầm người. Một cách vô lí, tôi cho rằng người đó là Bar và hoàn toàn thả trôi cảm xúc của bản thân, tôi thổ lộ hết tất cả những gì đang giấu trong lòng, tôi không quan tâm đến hậu quả sau đó là gì, vào thời điểm đó tôi chỉ nghĩa đến việc trút hết cảm xúc tiêu cực này ra mà thôi.

Tôi đã phạm vào một sai lầm lớn, có lẽ là lớn nhất trong cuộc đời này: tôi đã ngủ với một người đàn ông, tệ hơn người này lại là đàn anh cùng khoa trong trường đại học nữa. Buổi sáng ngày hôm sau thật sự là một sự bắt đầu tồi tệ trong mối quan hệ của hai chúng tôi, tôi đã vội vàng đổ hết mọi lỗi lầm cho người đó, chửi mắng và còn đánh người ta. Khi người đó ngồi bệt giữa sàn nhà và lớn tiếng khóc nức nở như một đứa trẻ tôi mới định thần lại. Một loạt hình ảnh không trong sáng chớp nháy liên tục trong đầu tôi, tôi đã nhớ ra mọi việc. Lúc đó tôi không biết mình cần làm gì nữa. Thất tình và qua đêm với một người khác, sáng dậy đá người ta xuống đất khiến hắn khóc đến quay cuồng trời đất. Trong hoàn cảnh trớ trêu này, lẽ ra tôi phải luống cuống tay chân, lo sợ hay buồn phiền gì đó mới đúng, nhưng thực tế thì không. Lúc đó tôi đầu óc tôi trống rỗng và chỉ làm được một việc duy nhất là trân trân nhìn người đó khóc. Một tên con trai còn cao to hơn cả tôi cứ thế mà ngồi đó khóc, hình ảnh này có chút...đáng yêu.

Khoảng 10 phút sau đó tôi mới lấy lại được suy nghĩ của mình, đàn anh của tôi vẫn còn đang ngồi khóc ở đó, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức mà xin lỗi anh. Anh ấy thực sự như một tên trẻ con to xác, khi mà giận dỗi và được người lớn dỗ thì sẽ càng nhõng nhẽo thêm. Tôi càng xin lỗi anh ấy lại càng khóc to, đôi mắt của anh ấy ngập đầy nước mắt lại khiến tôi cảm thấy mình phạm phải lỗi lầm lớn. Tôi lau nước mắt cho anh và vụng về dỗ dành, thật lạ là điều này có tác dụng, sau một hồi thì anh ấy ngưng khóc dù vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt hờn dỗi đó. Đàn anh thực sự là một người thông minh, anh đoán ra được tình hình của tôi khi đó. Điều này làm tôi thực sự xấu hổ nhưng thật may là đàn anh không lấy nó ra trêu chọc tôi, ngược lại anh còn chăm sóc cho tôi: anh cho mượn quần áo để thay, lấy cháo cho ăn và còn đưa thuốc cho uống cuối cùng còn đưa tôi về kí túc xá nữa.

Với tất cả những gì anh đã làm vậy mà tôi chỉ có thể nói một câu cảm ơn với anh. Lúc đó tôi thực sự bối rối, nhưng thật sự trong lòng tôi biết ơn anh nhiều lắm.

Cả hai chúng tôi đều thống nhất quên đi đêm đó. Tôi một lần nữa biết ơn anh, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị anh mắng chửi thậm chí là bêu xấu hay báo cáo chuyện này lên khoa nhưng anh không làm thế. Anh chỉ đơn giản nói quên nó đi mà thôi.

Tôi không biết anh có để ý hay không nhưng chuyện này với tôi là một sự kiện có tính ảnh hưởng lớn. Tôi là gay, trước đây tôi cũng có vài ba mối quan hệ tình cảm với một số người, nhưng tôi luôn ở vai trò người chủ động - bên cho, nhưng khi phát sinh quan hệ với anh thì tôi lại ở vị trí ngược lại, dù là thế thì tôi vẫn thấy không có gì là không thích hợp. Đàn anh đó của tôi là một người đàn ông nam tính, nhìn thật cao lớn, mạnh mẽ, anh rất biết cách chăm sóc người khác. Có là ai thì cũng sẽ bị hạ gục bởi ánh mắt sắc sảo cùng nụ cười tuyệt đẹp đó của anh và tôi không phải ngoại lệ.

Cũng đúng mà, đàn anh đó của tôi là Nam khôi của trường - Vee Vivis.

...

Một tuần sau việc đó chúng tôi không gặp lại nhau. Anh giữ đúng những gì anh nói, rằng quên mọi chuyện đi. Quên chuyện đêm đó, quên những điều tồi tệ tôi đã làm với anh, quên luôn tất cả, quên cả anh?

Khởi đầu cho việc gặp gỡ của tôi và anh quả thật quá xấu, anh chắc không có ấn tượng tốt đẹp gì về tôi. Một đàn em bê tha uống rượu say rồi cưỡng ép đàn anh phát sinh quan hệ...Đến tôi cũng cảm thấy mình thật tồi.

Tình cờ là đàn anh cùng mã số gia tộc của tôi - anh Nuea, chị Yihwa lại là bạn thân với anh. Hai người thỉnh thoảng dẫn tôi tới ngồi ăn trưa cùng hội bạn của họ và nhờ thế, tôi gặp lại anh. Tôi rất muốn hỏi thăm anh, trò chuyện cùng anh nhưng rồi tôi lại không thể. Anh đối xử rất lạnh nhạt với tôi, anh dường như còn cố tình tránh mặt tôi nữa. Nếu đó là điều anh muốn, tôi không thể làm gì khác được. Tôi cũng không có tư cách gì đòi hỏi sự đối xử tốt từ anh, anh đã quá tử tế với tôi ngày hôm đó rồi. Nhưng tôi đã thực sự rất buồn.

Tôi đã nghĩ nhiều về anh, về nụ cười ánh mắt của anh. Tôi không biết bản thân mình từ lúc nào đã thôi nghĩ về Bar mà chuyển sang anh nữa. Tôi không còn cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy Bar và Gun ngọt ngào bên nhau, trong lòng tôi đã sớm chấp nhận rồi.

Có nhiều lần tôi cố gắng bắt chuyện cùng anh, nhưng anh phớt lờ tôi. Cảm giác thật khó chịu khi chỉ có thể đứng một bên nhìn ngắm anh, không thể đến gần, không thể chạm vào...

...

Buổi tôi mưa ngày hôm ấy, tôi tình cờ gặp anh Bar trên đường về, anh ấy than thở với tôi về việc quá bận rộn nên không thể sắp xếp cân bằng giữa việc đi hẹn hò và làm bài tập. Nhờ vậy tôi biết được đàn anh mà tôi đang nghĩ đến vẫn còn đang lọ mọ làm việc trong xưởng. Tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới đi đến đó, gặp anh đúng lúc đang chuẩn bị đi về. Tôi biết anh không có ai đến đón nên đã đề nghị đưa anh về. Anh từ chối.

Cảm giác của tôi lúc đó là thấy bị tổn thương. Anh ghét tôi đến vậy sao? Tôi biết là tôi xấu xa, tồi tệ lắm và tôi đang cố gắng từng ngày để chuộc lại sai lầm của mình. Vậy nhưng anh không hề cho tôi cơ hội thực hiện. Tôi chỉ muốn tỏ lòng biết ơn của mình với anh, chỉ muốn giúp đỡ anh một chút thôi mà...

Tôi đã không kiềm chế được cảm xúc của bản thân khi thấy anh quay lưng bước đi, tôi đã hỏi anh và nhận được câu trả lời rằng chúng tôi không liên quan gì đến nhau, rằng tôi và anh chẳng là gì của nhau.

Cũng đúng nhỉ, tôi và anh chẳng là gì của nhau cả, chỉ là hai người xa lạ mà thôi.

Tôi quay bước đi và ngạc nhiên vì anh đã kéo tôi lại. Gương mặt anh khi đó ngập tràn bất đắc dĩ cùng khó hiểu, anh nói:

- Được rồi. Cho tao về nhờ nhé!

...

Sau khi trở về nhà, chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện ngắn, ngắn nhưng đủ để làm tan biến mọi buồn phiền của tôi. Hóa ra anh không hề ghét tôi, chúng tôi chỉ đang hiểu nhầm đối phương mà thôi. Tôi bật cười, kết quả này thật ngoài sức mong đợi của bản thân. Tôi thật ngốc khi mà cứ nghĩ vu vơ rồi tự mình làm khổ mình, hại cả anh cũng bị khó xử theo. Nhưng thật may cuối cùng mọi chuyện cũng trở nên rõ ràng rồi. Đây mới thực sự là khởi đầu mới cho mối quan hệ của hai chúng tôi.

Khi vấn đề hiểu lầm được giải quyết xong, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn. Anh cư xử với tôi thoải mái như với bạn bè của mình thậm chí còn đề nghị tôi ở lại nhà anh một đêm. Tất nhiên là tôi chấp nhận ngay, tôi muốn ở gần anh hơn, muốn tìm hiểu thế giới của anh, muốn thật nhiều...

Tôi nằm lại trên chiếc giường đó, mặc quần áo của anh, dùng đồ cá nhân của anh, mọi thứ vẫn không thay đổi gì nhưng tâm trạng tôi thì đã hoàn toàn khác so với lần đầu tôi ở trong căn phòng này. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy hồi hộp, anh chắc chắn chẳng có gì ý nghĩ khác với tôi, anh không thích đàn ông như tôi. Tôi nhớ về đêm hôm đó, tôi không nhớ rõ tôi đã nói hay hành động gì nhưng cảm xúc thì vẫn còn rõ ràng trong tâm trí tôi...Đó là lần đầu tiên của tôi chủ động nhưng lại nằm dưới. Có thể nói rằng anh là lần đầu tiên của tôi. Lần đầu tiên thì bao giờ cũng là đặc biệt nhất và sẽ khó quên đi nhất.

Anh sẽ suy nghĩ thế nào về tôi nếu biết tôi vẫn giữ những điều không trong sáng ấy trong đầu? Liệu có ghét bỏ tôi không? Tôi lắc đầu tua tan ý nghĩ đó, đàn anh của tôi sẽ chẳng bao giờ biết đến điều đó, tôi sẽ giữ kín nó trong sâu thẳm tâm hồn mình, chỉ cho riêng mình mà thôi. Tôi sẽ biết chừng mực, sẽ giữ khoảng cách nhất định với anh, sẽ không để tiếp xúc với anh, sẽ...

Nhưng rồi tôi không làm được.

Khi tôi ở gần anh, tôi quên sạch những điều mà tôi vừa tự nhủ với bản thân. Tôi không kiềm được mà muốn đến gần anh hơn. Khi thấy anh đã ngủ say ngay bên cạnh mình, tôi đã muốn chạm vào anh. Ý nghĩ ấy mãnh liệt đến nỗi tôi chỉ vừa mới suy nghĩ đến là đã hành động ngay rồi, chỉ là một nụ hôn nhẹ trên trán thôi: "Ngủ ngon nhé, đàn anh".

Lòng tôi trở nên nhẹ nhàng, nỗi buồn trĩu nặng trong lòng tan biến. Cảm ơn anh nhiều lắm, đàn anh của tôi.

-----

Chap này là chap dài nhất trong số các chap đã post, gõ máy muốn rụng tay :v

Note: Mình đã cố gắng thay đổi giọng kể để phù hợp với mạch tâm trạng của Mark. Kiểu của Vee sẽ hơi tưng tửng một chút, còn Mark thì sẽ trầm hơn. Mọi người có nhận ra sự thay đổi trong cách kể chuyện của mình trong chap này không?

Thêm vào đó, mình muốn tham khảo mọi người là có nên thêm chút sóng gió vào cuộc tình này không? Mình thì thích ngọt ngào tình cảm các kiểu nhưng nếu các bạn muốn có drama thì mình có thể suy nghĩ lại ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip