Tao không ghét mày!
Tôi đuổi theo nó, kéo tay nó lại, nhìn nó rồi thở dài nói:
- Được rồi. Cho tao về nhờ nhé!
Suốt cả quãng đường từ trường về, hai chúng tôi không ai nói với ai lời nào, tôi thì chả biết nói gì với nó luôn, kì quặc thật. Mà tôi cũng không giỏi trong việc an ủi động viên người khác. Nó chăm chú lái xe còn tôi tựa vào thành xe, quay ra nhìn ngắm những hạt mưa rơi đang gõ lách cách trên cửa kính, tâm trạng của tôi cũng vì thế mà dần bình ổn hơn.
- Đến nơi rồi ạ. Anh vào nhà đi!
- Hừm...Tao còn chưa ăn tối, muốn vào trong làm bát mì không?
Nó ngạc nhiên nhìn tôi, đừng có nhìn kiểu đó chứ! Chỉ là rủ vào ăn một bát mì thôi chứ không phải ép đi đánh trận đâu, biểu cảm hơi lố rồi đấy, thằng quỷ!
Dù sao thì nó cũng đồng ý. Tôi nấu tạm hai bát mì, cũng hết cách rồi tôi chỉ có thể làm được đến thế, tôi học hành giỏi giang nhưng nấu ăn thì dở ẹc. Bố mẹ tôi đã đi ngủ hết cả, phòng bếp vắng tanh chỉ có tôi và nó. Nó cúi đầu ăn mì vẫn cứ im lặng như thế. Tôi hắng giọng mắng nó:
- Này! Ngẩng đầu lên cái nào. Mày sắp úp mặt vào bát mì rồi đấy!
Nó nghe lời ngẩng đầu lên nhìn tôi, chà, đến giờ tra khảo rồi đây! Tôi đẩy bát mì sang một bên, khoanh tay lại, điều chỉnh sao cho nét mặt trở nên nghiêm túc và ngầu nhất có thể, nói:
- Vì sao mày cho rằng tao ghét mày?
Không nói thì thôi, vừa nói có một câu nó lại cúi gằm mặt xuống. Tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của nó, không biết nó đang suy nghĩ hay cảm thấy thế nào. Điều này làm tôi không hài lòng chút nào. Tôi lấy tay đập bàn một cái để thu lấy sự chú ý của nó và việc đó hiệu quả ngay, nó khẽ liếc mắt lên nhìn tôi rồi lại cụp mắt xuống, nó nói giọng nhẹ hẫng:
- Mỗi lần gặp nhau, anh không bao giờ nói chuyện với em, đến nhìn anh cũng không nhìn em lấy một cái. Nếu em có ở đó sẵn thì anh sẽ đi đường vòng để tránh mặt em. Hôm nay nữa, anh thà bị mưa ướt cũng không muốn đi về cùng em...
- Đó không phải là những gì mày muốn sao?
Tôi cắt ngang lời nó nói, cảm thấy thật bực mình. Rõ ràng nó mới là người làm lơ với tôi trước, sao bây giờ lại đảo thành tôi ghét bỏ nó vậy?
- Ngay lần đầu tiên gặp lại, mày còn nhớ chứ? Mày đã cư xử như thể tao với mày chưa từng gặp nhau vậy. Tao chỉ đang làm theo thái độ của mày thôi, vì chính mày quyết định chúng ta chỉ là người xa lạ!
- Không phải thế!
Lần này không ai cần nhắc nhở, nó tự ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt đầy phức tạp - có một chút ngỡ ngàng, một chút tức giận, xen lẫn cả bất đắc dĩ. Nó nói tiếp:
- Em không hề muốn chúng ta chỉ là người xa lạ. Em cho rằng...đêm đó em đã có những hành động không tốt với anh, khiến anh phải khóc...Em đã nghĩ anh không thích em, sợ rằng việc tỏ ra quen biết anh sẽ khiến anh khó chịu, vì vậy em...
- Nhưng tao đâu có khó chịu.
Tôi lại một lần nữa ngắt lời nó nói, cái suy nghĩ vặn vẹo kiểu gì vậy?
Mark nhìn tôi chằm chằm như thể như thế sẽ giúp nó xác định được xem tôi đang nói dối hay nói thật vậy. Tôi trừng mắt nhìn nó, nói:
- Tao chỉ khó chịu vì mày tỏ ra không quen biết tao thôi!
- ...vậy nghĩa là anh không ghét em?
- Giờ thì có ghét rồi đấy!
Mark đột nhiên bật cười, cảm giác như nó vừa thở phào nhẹ nhõm vậy. Không hiểu sao tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Hóa ra thằng quỷ con này tưởng tôi không thích nó nên mới bày ra cái thái độ không quen biết như vậy, hại tôi suy nghĩ mất mấy ngày trời!
- Ối chao ~ Em trai đã về rồi đấy à?
Ông anh trai bất chợt từ đâu ló mặt vào, nhìn chúng tôi rồi nhăn nhở cười. Thiệt tình, anh trai hơn tôi có một tuổi thôi, hai đứa chúng tôi xêm xêm về ngoại hình nếu ai không biết còn có thể nhận nhầm là hai anh em song sinh. Nhưng tính cách của tôi và anh trai hoàn toàn khác nhau. Anh ấy rất lắm chuyện, thích tọc mạch vào chuyện của người khác, anh trai tôi cũng được được trời phú cho gương mặt đẹp trai sáng láng cua gái chuyên nghiệp, rất nhiều gái theo nên kinh nghiệm tình trường phú hơn hẳn tôi – một con người nghiêm túc, luôn lấy việc học là sự nghiệp hàng đầu! (tự khen ghê quá ~).
Mark lễ phép chào anh trai tôi, anh ấy nhìn nó đầy ẩn ý. Không biết trong cái đầu toàn bùn nhão của anh ấy đang nghĩ cái khỉ gì nữa. Anh ấy nói:
- Ồ, đàn em của Vee à? Muộn thế này lại còn mưa to nữa, đi về không an toàn đâu em!
- Ờ, rồi sao hả? – tôi hỏi ngược lại anh ấy.
- Thì ở lại đây một đêm rồi sáng mai về chứ sao?
Mark liếc nhìn tôi như hỏi ý kiến. Tôi chậc lưỡi, trời vẫn mưa to lắm, nó mất công chở tôi về nhà mà giờ bắt nó quay về trường thì cũng tội, đành nói:
- Ừ thì đành thế ~
..............................
Mình vừa vừa xem tears ep 2 Love Mechanics và mình hơi bị tâm trạng các bạn ạ ~ Mình thương Vee của mình quá...nên chap này nó hơi ngắn...
Note: Mình quyết định là mình sẽ viết Vee sủng Mark nhé, Vee không bao giờ là người xấu hết! Em ấy sẽ yêu thương Mark của em ấy hết lòng và sẽ không bị ai mắng nữa ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip