Tin đồn hẹn hò của cựu Nam khôi
(Quay lại với Vee các bạn nhé ~)
Buổi trưa hội bạn của tôi thường tụ tập ở căng tin của khoa để ăn uống. Lần này chả cần đến Nuea và Yihwa, Mark tự động mò đến. Nó mang cho Nuea và Yihwa bánh ngọt và hoa quả, đàn em này cũng quan tâm đến đàn anh ghê, chả bù cho mấy nhóc đàn em trong mã số gia tộc của tôi, cả tuần chả thấy mặt mũi đâu cả.
Sau buổi nói chuyện ngày hôm đó thì mối quan hệ của hai chúng tôi tiến triển tốt đẹp thấy rõ, nó chủ động chào và bắt chuyện với tôi trước, mặt mũi cũng sáng láng hẳn ra. Quả thực nhìn thấy cái vẻ mặt u ám của nó trước đây chính tôi cũng cảm thấy áp lực, vài cái tuổi ranh mà bày đặt ra vẻ phong trần với ai chứ!
Một vài ngày sau, tôi phát hiện ra Mark rất là bám người, à không, chính xác là rất bám tôi. Từ khi tôi xóa nó khỏi danh sách đen thì nó lượn trước mặt tôi suốt. Lúc thì kiếm cớ không hiểu bài cần kèm thêm, lúc thì đến rủ Nuea và Yihwa đi ăn trưa rồi kéo cả tôi đi cùng, riết rồi ngày nó cũng thấy bản mặt nó hết. Nó cười nhiều hơn trước, cười lên cũng đẹp trai đấy kém tôi một chút thôi và nó cũng hay làm ra mấy cái động tác dễ thương nữa - tôi không chắc là với mọi người thì thế nào nhưng mà tôi thấy thì là dễ thương đó. Nếu tôi từ chối lời đề nghị nào của nó, nó sẽ bĩu môi rồi liếc tôi một cái, nếu tôi đồng ý nó sẽ cười híp cả 2 mắt lại, mắt nó cong lên hình bán nguyệt rất có hồn. Tôi hầu như không nhận ra Mark của lần đầu gặp mặt nữa, ngày đó nó đầy u tối, trầm mặc và cô đơn. Còn bây giờ thì nó đang sống đúng với lứa tuổi, là Mark lém lỉnh, hay cười hay nói, còn rất thích ghẹo gan tôi nữa. Tôi thích hình ảnh này của Mark và mong nó mãi như thế này.
Lúc ngồi ăn trưa cùng đám bạn, tụi nó cứ trêu chọc tôi. Khởi đầu là Nuea:
- Đố chúng mày biết, em Mark là đàn em cùng mã số gia tộc của ai?
Thằng Bar nối gót liền:
- Còn là của ai được nữa, chẳng phải là của thằng Vee sao?
Sau đó là thằng Lee, thằng Tee và cả Yihwa nữa, lao vào hóng hớt:
- Đúng rồi mà, thấy em Mark với thằng Vee đi với nhau suốt.
- Câu cửa miệng của em Mark chính là: "Anh Vee ơi!" nhé chúng mày!
- Ôi gia tộc nhà người ta thật làm mình ngưỡng mộ ghê ê ê ê ê ê ~
Chúng nó cứ đưa đẩy một người một câu rồi nhìn tôi cười đầy ẩn ý, không thể ngồi yên để chúng nó diễn tiếp được, tôi quát lên:
- Ôi cái bọn này, chúng mày định hội đồng tao đấy à? Có thôi ngay đi không hả?!
Chả hiểu sao tôi cứ cảm thấy ngại ngại thế nào ấy, thời gian gần đây đúng là tôi với Mark có đụng mặt nhau hơi nhiều nhưng tất cả đều hoàn toàn bình thường nhé, chỉ là đàn anh – đàn em với nhau mà thôi. Chúng tôi gặp nhau ở căng tin, ở sảnh khoa, trên giảng đường, trong thư viện,.. toàn chỗ công cộng hết. Nhưng qua lời nói của tụi bạn thì cứ như thể tôi với nó có gì đó với nhau vậy. Mặc dù khi ở cùng Mark tôi cảm thấy khá thoải mái, tôi cười nhiều hơn bình thường một chút nhưng thực sự tôi hoàn toàn không có gì với nó hết!
- Nó là đàn em dưới sự chăm sóc của Nuea và Yihwa!
Lũ bạn tôi vẫn không tính buông tha cho tôi. Chúng nó giả vờ ngạc nhiên lắm, lại tiếp tục diễn kịch:
- Ồ, thế à? Tao suýt quên nó là đàn em của tao rồi đó – Thằng quần Nuea lớn tiếng nói.
- Thật thế á? Nhưng tao không thấy em nó đến tìm Nuea hay Yihwa gì cả, toàn anh Veeeeee thôi ~
- Lát tao sẽ hỏi lại em ấy, chứ hình như tao cũng bị nhầm rồi chúng mày ơi!
Tôi bất lực với hội bạn, đành ngồi thở dài. Cái lũ này là một tổ hợp hoàn hảo của nhiều chuyện và thích chọc ghẹo người khác.Tôi thì ít khi bị tụi nó trêu vì tôi có đời sống vô cùng trong sạch, tôi quá hoàn hảo để hội bạn quỷ quái có thể bới móc chuyện riêng tư...cho đến khi thằng quỷ Mark xuất hiện. Cũng chẳng phải chuyện gì lớn, thân thiết với đàn em không cùng gia tộc thôi mà, tụi nó cứ làm quá lên!
Đấy mới nghĩ đến là nó xuất hiện liền này!
Lũ bạn được đà rú lên khi nhìn thấy Mark đi lại phía bàn của chúng tôi. Thằng Lee kéo nó ngồi xuống, hỏi ngay:
- Em Mark đến tìm ai thế?
Nó vái chào mọi người, nói:
- Tìm anh Vee ạ.
- Ối! Biết ngay mà!
Cả lũ đồng thanh kêu lên, Mark hoang mang nhìn tôi. Tôi trừng mắt nhìn tụi bạn đang cười khả ố rồi quay sang nó:
- Tìm tao làm gì?
- Không có chuyện gì thì không được gặp anh sao? Em chỉ muốn gặp mặt anh một chút thôi!
Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, cái kiểu trả lời gì thế này?! Cả bàn ăn trừ tôi và thằng Mark là ngồi bất động còn lại cả lũ hú hét cả lên, đập bàn ầm ầm khiến cả căng tin quay lại nhìn chúng tôi. Thật mất mặt khi có lũ bạn điên khùng thế này! Trước đây, lúc em bác sĩ đến tán tỉnh thằng Bar tôi cũng hùa theo trêu chọc nó, cảm giác thích thú thực sự, giờ đến lượt mình bị trêu thì cảm giác thật là thốn!
Mà chả hiểu sao khi nghe thằng quỷ nhỏ trả lời như thế, tôi lại cảm thấy xấu hổ, cùng với đó là cái hiệu ứng diễn xuất thái quá từ lũ bạn, thế lại tôi đỏ hết cả mặt lên. Không được, không được, không được, mất mặt quá! Phải chuồn thôi ~
Tôi bỏ mặc lũ bạn vẫn còn đang trong trạng thái HIGH quá mức, đứng dậy đi luôn. Thằng nhóc nhanh chóng bám theo tôi, ôi phiền quá, cái cục nợ này!
- Anh làm sao thế? Tự nhiên lại bỏ đi?
Nó vừa chạy theo tôi vừa hỏi. Nó không biết là vì nó nên tôi mới phải chạy chối chết như thế này hả? Còn giả bộ không biết gì nữa! Tôi đột ngột dừng bước, tính quay lại mắng nó vài câu, ai ngờ nó đang trên đà chạy không kịp dừng lại va ngay vào người tôi. Hai chúng tôi ngã nhào ra thảm cỏ trước sảnh khoa, lăn vài vòng đến khi lưng tôi đụng trúng thân cây mới dừng lại được. Ôi, khốn khổ cái thân già của tôi!
Hãy thử tượng tượng xem khi bị một thằng quỷ cao 1m70 đổ nhào lên người thì nó đau cỡ nào? Đau thấu trời xanh đấy! Dù thằng quỷ đó ngay lập tức đứng dậy khỏi người tôi thì tôi vẫn đau lắm, choáng mất 3s. Nó đỡ tôi dậy mà tôi đứng không nổi, phải ngồi nghỉ tại chỗ.
- Mày đúng là vận hạn của tao mà! Ngày mai tao sẽ mang mày lên chùa cúng giải hạn!
- Em xin lỗi! Em không cố ý!!!
Sau đó nó tận tình đỡ tôi dậy, giúp xoa nắn cái lưng đáng thương của tôi. Vì thấy nó có vẻ lo lắng nên tất nhiên là tôi nhân cơ hội này ăn vạ nó, bắt nó dìu tôi đến quán cà phê gần đó rồi bắt nó mua đủ mấy thứ đồ ăn tôi thích. Sau giờ nghỉ trưa còn yêu cầu nó dìu về khoa nữa.
Thằng quỷ con cũng chu đáo ghớm, nói gì nghe nấy không cãi câu nào làm tôi không nỡ hành hạ nó thêm, tôi vào lớp rồi thì đuổi nó về, buổi chiều nó cũng có lớp thì phải. Chuyện cứ tưởng thế là xong, nhưng không, những chuyện sau đó đã khiến cuộc đời vốn yên bình của tôi trở thành những ngày giông bão khủng khiếp! Mãi sau này nghĩ lại tôi vẫn thấy bản thân thật là quá oan ức, thằng quỷ Mark đó đúng là vận hạn của cuộc đời tôi mà!
Buổi chiều tan học tôi tranh thủ qua xưởng làm nốt dự án được giao, muộn mới mò về nhà. Một ngày dài mệt mỏi lại được thêm cú ngã để đời lúc trưa nên người tôi rã rời cả, tôi chẳng còn thiết tha gì nữa, tắm rửa qua loa rồi lên giường nằm thẳng cẳng. Mai là cuối tuần nên tôi không bận tâm gì nữa, yên chí ngủ một mạch đến tận trưa ngày hôm sau. Tôi vốn tưởng rằng mình sẽ có ngày nghỉ cuối tuần thảnh thơi nhưng rồi tiếng thông báo của điện thoại cứ réo rắt mãi bên tai khiến tôi cảm thấy quá ồn ào đành phải tỉnh dậy. Trời đất, mấy chục cuộc gọi nhỡ và một đống tin nhắn đủ các loại từ LINE đến Facebook đập vào mặt khiến tôi choáng nhẹ. Chuyện gì thế này? Lần gần đây nhất tôi được quan tâm trên mạng xã hội như thế này là đợt tôi tham gia cuộc thi Moons của trường , từ đó đến nay tôi gần như ở ẩn đâu có hoạt động gì nhiều.
Tôi vào mục tin nhắn LINE của hội bạn trước. Một tá tin nhắn hầm bà lằng của hội lắm chuyện thi nhau xổ ra, đọc mãi mà vẫn chưa hình dung ra việc gì vì tụi điên này cứ thi nhau gửi emotion và meme các thể loại. Chắc chúng nó đang phê thuốc rồi. Tôi đành lên Facebook tìm hiểu. Tôi được đủ mọi thành phần bạn bè và anh em nhắc đến nên thông báo ở trên này cũng loạn cào cào, thế nên tôi chọn xem cái thông báo mà tôi được tag vào trước. Ôi, thà không xem còn hơn, xem xong chỉ muốn lăn ra bất tỉnh luôn cho rồi!!!
Đó là bài viết của con Dew Dely – chùm drama của trường , học khoa Nghệ thuật. Con bạn này khá thân với hội thằng Tee, thằng Lee thỉnh thoảng tôi cũng hay gặp nó nên có kết bạn trên facebook. Nó lắm chuyện khủng khiếp, chuyên núp lùm để điều tra, phanh phui bí mật của sinh viên trong trường và cả ngoài trường – nếu nó có hứng thú. Tôi phục cái tài moi chuyện của nó lắm, không gì là nó không biết, tai mắt của nó có mặt khắp mọi nơi, nếu đang buồn chán thì hãy vào page của nó, đảm bảo hết buồn chán liền!
Tôi ít khi là chủ đề trong các bài post của nó vì như tôi đã nói, tôi có lối sống rất lành mạnh mà. Nhưng không hiểu sao, lần này tôi lại có vinh dự được lên trang nhất thế này.
Nguyên văn bài viết của nó:
"CỰU NAM KHÔI CỦA TRƯỜNG – VEE VIVIS ĐANG HẸN HÒ CÙNG CON TRAI
Ôi! Các bạn của tôi ơi, vào mà xem này, cựu nam khôi của chúng ta đã có chủ rồi này! Ôi, là con trai các bạn nhé! Ôi, nắm tay này, ôm ấp này, hẹn hò quán cà phê này!!!!! Nhìn hạnh phúc quá điiiiiiiiiiiiiii! Ôi, trái tim của tôi tan nát rồi các bạn ơi!"
Kèm theo đó là một đống ảnh chụp tôi và Mark ngày hôm qua ở bãi cỏ sau vụ ngã chóng vó kia. Mẹ nó, con Dew đúng là khéo tạo drama thật đấy! Tôi bị ngã và Mark chỉ đỡ tôi dậy và xoa eo cho tôi thôi nhưng dưới góc chụp của con Dew thì cứ như thể tôi và Mark đang thân mật lắm, nhìn nhau đắm đuối các kiểu. Lúc đó tôi đang lườm thằng quỷ đó cơ mà! Rồi cả ảnh hai chúng tôi ôm nhau lăn vài vòng dưới đất cũng bị hô biến thành hình ảnh hai người nằm dài trên bãi cỏ ngắm trời xanh nữa. Và cả ảnh ở quán cà phê cũng như lúc Mark dìu tôi về khoa...tất cả đều như ảnh hai đứa chúng tôi đang hẹn hò vậy. Con Dew còn chỉnh sửa thêm mấy cái trái tim màu hồng vào nữa, chết tiệt! Đến tôi nhìn vào còn cảm thấy như thật thế này thì người khác sẽ nghĩ sao đây?
Tôi kéo xuống mục bình luận, biết ngay mà! Dân tình xôn xao hết cả lên, ai ai cũng cho rằng tôi thật sự đang hẹn hò, cả lũ bạn khốn nạn của tôi biết thừa mọi chuyện cũng vào hùa bình luận phá rối, mỗi đứa thêm mắm dặm muối đưa đẩy câu chuyện đi càng ngày càng xa.
Điều may mắn duy nhất trong cái mớ hỗn độn này chính là trong tất cả các hình chụp chỉ lộ rõ mặt tôi còn mặt của Mark được làm mờ hoặc bị che mất và lũ người lắm chuyện tham gia hóng hớt thì vẫn đang đoán già đoán non xem nhân vật chính thứ hai trong ảnh là ai. Nếu mọi người mà biết đó là Mark thì chắc tôi và nó phải nghỉ học quá! Cái trường đại học nơi tôi đang theo học này, đặc sản chính là nhiều chuyện đó, nhìn lũ bạn tôi là biết ngay. Mỗi khi có tin đồn hay vụ việc gì hay ho là y như rằng cả trường phát sốt cả lên. Mong là đợt sốt này không kéo dài lâu ~
....
Note: Bước ngoặt mới trong tình cảm của hai em :v Mọi người hãy thử đoán xem phản ứng của Vee sau đó là gì nhé!
À, mình nói thêm là công việc cá nhân của mình từ giờ sẽ nhiều hơn nên có thể tiến độ ra chap mới sẽ không được như bây giờ, mong mọi người thông cảm ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip