Nỗi đau vẫn còn
I'm holding on your rope
Got me ten feet off the ground
I'm hearing what you say but I just can't make a sound
You tell me that you need me then you go and cut me down
But wait...
Đang ngắm mình trong gương và mỉm cười tự đắc, nghe tiếng nhạc chuông điện thoại Tiêu Anh đoán chắc là Lục Lệ Tuyết gọi. Không cài nhạc chuông riêng nhưng bất cứ khi nào Lệ Tuyết gọi cô đều có thể cảm nhận được. Lần này cũng không sai.
- Nhóc con, cậu thật ghê gớm, không nói với mình một tiếng nào, nếu không phải mình lên facebook có lẽ cả đời này cũng không biết được cậu có bản lĩnh như vậy.
- Được rồi, mắng mình như vậy cũng chỉ là đòi ăn khao thôi đúng không? Vậy chiều nay, sau khi cậu tan trường, gọi cả Như Khả đi nhé, địa điểm tùy hai cậu chọn.
- Coi như cậu hiểu mình. Tha cho cậu đấy. Chiều gặp... À quên, Tiểu Anh, chúc mừng cậu!
- Cảm ơn cậu, Lệ Tuyết!
- Lại chuẩn bị khóc đấy hả? thế cứ ngồi khóc đi nhé, mình lên lớp đây...
Không đợi Tiêu Anh đáp lại, Lục Lệ Tuyết đã cúp máy.
Chắc lại đang giờ dạy, cho sinh viên tự học rồi lén lút lên mạng bằng điện thoại đây mà – Tiêu Anh nghĩ thầm rồi lắc đầu. Từ ngày còn học cùng nhau, Lệ Tuyết đã luôn như vậy, ồn ào như một cơn gió, một cơn lốc nhỏ thì đúng hơn. Doãn Thành Phong thật tốt khi chiều hư được Lệ Tuyết mà không than một câu, còn tỏ ra rất hạnh phúc.
Nghĩ đến đây, Tiêu Anh lại thở dài. Cô lặng lẽ quay lại đứng trước gương và im lặng quan sát một Tiêu Anh khác. Một Tiêu Anh mà cô luôn mong đợi được nhìn thấy. Một Tiêu Anh mà từ ngày yêu Đường Tiểu Vũ cô đã luôn mơ đến. Bây giờ giấc mơ đã thành hiện thực rồi, thậm chí còn tốt đẹp hơn cả mộng tưởng, nhưng Tiểu Vũ đã sớm không còn bên cạnh cô nữa.
Với tay lấy điện thoại, Tiêu Anh bấm một tin nhắn mà biết chắc sẽ không được gửi đi như hàng ngàn tin nhắn trước đó.
- Tiểu Vũ, anh thế nào? Em cuối cùng cũng có quyết định chính thức rồi. Trung úy nhé! Thế là bằng anh rồi, anh thấy em có giỏi không???
Lưu tin nhắn vào mục tin nháp. Thế là đã 3 năm, gần một nghìn ngày cuộc sống của cô mất đi Tiểu Vũ. Có đôi khi Tiêu Anh cũng ngạc nhiên, tại sao mình có thể nhớ về Tiểu Vũ lâu như vậy. Từ Chí Danh là mối tình đầu của cô, cô yêu anh ta 7 năm, mất 3 năm để quên đi cũng là dễ hiểu. Nhưng với Đường Tiểu Vũ, gặp gỡ, tán tỉnh, yêu đương, chia tay vỏn vẹn trong 40 ngày, nhưng gần một nghìn ngày qua, chưa có một ngày nào Tiêu Anh quên nhớ đến anh. Nhớ dáng hình, nhớ giọng cười, nhớ cả bộ quân phục anh mặc. Màu xanh thiên thanh của bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip