Chương 20:
Quán vẫn hoạt động. Chẳng khác gì ngày thường, có chăng cũng chỉ là những lo lắng trong tâm hồn và vài lời bàn tán không đâu.
Thay đổi lớn nhất trong hai ngày qua là khách ngày càng đông hơn, do sự tò mò của con người nên từ một phương trời nào đó họ kéo về đây để được thấy chàng trai cười đẹp như trên ảnh. Và Lie, xảy ra chuyện như vậy, áp lực ngày càng nặng nề đổ hết lên đầu nó khiến nó mất phương hướng và quyết định lui về phụ giúp quán.
Minh Thiên và mẹ anh ta cũng đến đây mỗi ngày, không chỉ để phụ giúp quán mà còn là để an ủi Lie, người nhà vẫn là tốt nhất mà.
Phiền phức lắm khi chuyện này xảy đến, một tin đồn thất thiệt được đưa lên ngay trang đầu của mặt báo khiến nó chủ thành chủ đề hot nhất. Và như thế, cánh nhà báo kéo đến, cả phóng viên của những đài truyền hình khác nhau mà tôi không hề hay biết. Từ sáng đến chiều, chúng tôi bị phỏng vấn không biết bao nhiêu lần và lần nào cũng là một nụ cười rạng rỡ cùng câu nói:
-Lie tốt lắm, không như mọi người nghĩ đâu.
Bởi lẽ tờ báo này hot như vậy là vì trước đây, lúc tôi đang là một sinh viên nghèo với cái đống sách vở và kiến thức nặng nề thì một tờ báo khác đã đưa tin Lie là người tốt ở trang giữa. Hẳn là ai cũng hiểu ra vấn đề, liệu tờ báo nào đúng? Tờ trước hay tờ sau? Hoặc là cả hai? Chẳng ai có câu trả lời ngoài chúng tôi- những người trong cuộc.
Lại nói về Lie, trông nó khá buồn kể từ ngày ấy. Mặc dù không nói ra nhưng những hoạt động hằng ngày đã nói thay lời nó. Nó ít cười hơn, có cũng chỉ là khi bắt gặp một đứa nhóc nào đó trong quán, nó chẳng cười với khách, chẳng trả lời một câu hỏi nào, ít nói và ít cười. Cá nói rằng trông Lie chẳng còn là Lie nữa, đúng là như vậy, có lẽ những chuyện xảy ra đã làm nó thay đổi hẳn ra.
Chúng tôi hận Xương, người làm dẫn chứng cho tờ báo ấy. Ai cũng sẽ như vậy thôi, tôi không thánh thiện nên sẽ không bao giờ tha thứ cho nó. Có lẽ mọi người sẽ cho rằng nó có lí do, vậy thì lí do nằm ở đâu? Không có, không hề có, nếu có cũng sẽ là lí do vì lợi ích của nó. Nghĩ đến đây, tôi lại buộc miệng chửi thề, vì lợi ích của nó mà hại đến người đã cứu nó à, hại người cho nó một mái ấm? Dù biết rằng tất cả chỉ là những suy đoán thôi, nhưng tôi vẫn tức giận.
- Lie, nghỉ chút đi.
-Thôi anh ạ, không sao.
Nó vẫn còn hăng hái làm việc lắm, chàng phục vụ đó mặc dù đã thay đổi nhưng vẫn như vậy, vẫn tốt bụng, vẫn đối xử với mọi người rất tốt.
- Đưa đây anh mày làm, nghỉ đi, sáng giờ rồi.
Minh Thiên lấy đồ từ tay nó, anh ta mỉm cười, không vui nhưng cũng phần nào làm người khác cảm thấy đỡ hơn, thật đúng là anh em, hai nụ cười nhưng cùng một tác dụng.
- Vâng ạ!
Lie lễ phép nhỉ? Tự nhiên tôi lại thấy nó giống bình thường, một ngày bình thường nhưng không bình thường.
Trưa nắng, nóng và buồn ngủ. Một buổi sáng trôi qua chẳng yên bình vì những lời bàn tán, những lời hỏi chẳng đâu ra đâu. Dần rồi quen, quen rồi lại thấy bình thường.
Ngày hôm qua cảnh sát có đến làm việc nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Bởi lẽ chẳng ai trong chúng tôi ngu mà đưa Lie ra, chẳng đứa nào khai sai sự thật, mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở những lời khai thôi, những lời báo nói đâu phải là sự thật.
Nghỉ ngơi có phải là chuyện cần thiết lúc này? Tôi chẳng biết, nhưng ít nhất việc này có thể làm những suy nghĩ tự nhiên không còn rối nữa.
- Anh Trăng, em phải làm sao đây?
- Chẳng biết. Sống như bình thường.
-Xem như không có gì xảy ra? Sao em làm được?
Phải! Làm sao nó làm được, Lie đã phải trải qua cú sốc tinh thần rất lớn, nó lớn đến đỗi chẳng còn muốn tồn tại trên thế gian này. Nhưng người như nó phải cố chịu đựng, cố bước tiếp, sống cho trọn những giây phút khó khăn mặc dù chẳng biết được nó sẽ kết thúc ở đâu trong con đường.
- Hận Xương không?
Buông một câu nói chẳng đầu chẳng đuôi nhưng đầy ý nghĩa, câu nói khiến bản thân người nghe phải đau nhói.
Lie hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nó lại im lặng suy nghĩ, tôi đợi câu trả lời của nó. Nó nói nó giận Xương, giận nhiều lắm! Cũng phải, Lie đâu phải người không biết giận? Nó cũng chỉ là một thằng con trai 23 tuổi, nó vẫn biết giận, biết hận như bao người, nó không hề hoàn hảo như một số người đã nghĩ.
Trời cũng về chiều, cả bầu trời nhụm bởi một màu đỏ, hài hòa và đẹp. Chúng tôi vẫn làm việc như thường, ngay cả khi đêm xuống thì cũng rất hăng hái như sáng sớm, công việc nhẹ mà vui.
Có lẽ, chẳng có gì thay đổi nêua chúng tôi không nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Tự mình làm mình buồn, buông ra thì chẳng còn gì để khóc nữa. Cứ như vậy sống hẳn là sẽ tốt hơn. Con người sẽ sống tốt nếu họ không quan tâm vào những gì xấu diễn ra xung quanh mình, những lời dị nghị, những điều xấu do người ngoài đem đến,... nhưng chẳng ai làm được cả.
Nhạc của Minh Thiên vang lên, dòng nhạc nhẹ nhàng, lắng đọng khiến con người phải ngồi suy ngẫm. Công nhận anh ta hát hay thật, tôi nhận ra việc này sẽ mang nhiều tai tiếng đối với anh ta, dẫu gì Lie cũng là em trai, là một người thân trong gia đình.
Cốc trà của một khách nào đó vừa hết, người đó mỉm cười, trả tiền và ra về. Ngày hôm nay kết thúc tại đây là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip