Chàng trai em từng yêu

Những điều em chưa bao giờ nói cho anh biết, bởi vì đơn giản là em không muốn nói, em đã không nghĩ là nó sẽ khiến em đau đến vầy.
Những điều em chưa biết và cũng sẽ chẳng bao giờ biết, bởi vì anh không thể nói cho em biết, mãi mãi vẫn không thể nói cho em biết, em đã không nghĩ là có một ngày, nó lại khiến cho em hối hận như thế này...

___________________

-Oppa! Hôm nay anh có rảnh không?
-Không, anh đang rất bận! Đừng làm phiền anh!
Anh cúp máy với tâm trạng bực tức. Còn em, với những lời chưa thể nói cho anh biết, em giữ sâu tận trong lòng, nay định nói ra thì lại phải nuốt lại.

Anh luôn nói chuyện với em bằng giọng điệu như thế, bởi vì anh chỉ xem em là một cô em gái bình thường thôi, có phải không?

Có một lần, em nhắn tin cho anh:
-Hẹn ở sông Hàn nhé! Em có chuyện muốn nói với anh...

Em đợi anh. Cho dù mưa có rơi ướt đẫm cả người, em vẫn đợi anh. Nhưng anh đã không tới, bởi vì mẹ của anh đã nhập viện vì lên cơn tim. Em đã luôn cố an ủi bản thân, có thể vì lý do đó nên anh đã không thể tới.

Nhưng khi em tới bệnh viện, em đã nhận ra, tất cả chỉ là em tự mình đa tình. Em tự mình nhớ thương anh, tự mình cho là anh cũng có tình cảm với em, tự mình vẽ lên một bức tranh mà trong đó, anh là người đã thắp sáng cuộc đời em.

Cô gái ấy thật xinh đẹp, cô ấy cũng thật hiền lành, dịu dàng. Hai người thật xứng đôi. Mọi người đều chúc phúc cho hai người.
Hôm đó, em cùng em gái của anh là bạn thân của em đi ăn cùng với nhau, cậu ấy đã kể chuyện của anh và cô ấy cho em nghe, thì ra gia đình cô ấy không cho phép cô ấy có quan hệ với anh. Em đã đến an ủi anh:
-Đừng buồn! Rồi gia đình của chị ấy sẽ hiểu thôi.
Anh hướng đôi mắt buồn ra cửa sổ, nơi ấy có tấm hình anh chụp cùng cô ấy, hai người thật hạnh phúc làm sao. Tim em như thắt lại khi nhìn thấy nó.

1 tuần sau, anh kể với em, cô ấy đã rời đi, cô ấy đã sang Pháp để du học theo ý muốn của gia đình cô ấy. Anh bảo sẽ đợi cô ấy, đợi đến khi cô ấy trở về, anh sẽ cùng cô ấy kết hôn, hoàn thành một mối tình tuyệt đẹp của hai người.
Vậy còn em? Cho đến khi cô ấy đã đi rồi, em vẫn không có cơ hội sao? Cho đến khi cô ấy đã rời xa anh, em vẫn chẳng là gì trong tim anh sao? Như vậy...có công bằng đối với em không?

Cũng chính vào ngày hôm đó, anh ấy đã bước vào cuộc đời của em, anh ấy ở bên cạnh an ủi, động viên, cổ vũ em theo đuổi mối tình đơn phương của mình. Nhưng một người con trai và một người con gái ở bên nhau lâu ngày, kết quả sẽ chẳng có gì tốt đẹp.

Em bước đi với ánh mắt vô hồn, kết quả của việc khám sức khoẻ làm em chết lặng. Em không hề mong nó sẽ xảy ra, nó đã phá huỷ mối tình đơn phương của em dành cho anh.
Em lấy điện thoại ra gọi cho anh ấy:
-JungKook, em...
-Em sao thế? Không được khoẻ à? Anh nghe Yoonji nói hôm nay em sẽ đi khám sức khoẻ
Em đã cố cầm chặt điện thoại để nó không rơi, cố ép mình nói ra câu nói mà em không hề muốn nói với ai khác, ngoại trừ anh:
-JungKook, em vừa trở về từ bệnh viện, bác sĩ bảo, em có thai rồi...
Đầu dây bên kia im lặng, anh ta không hề nói một lời nào mà cúp máy. Em đã nghĩ anh ta sẽ bỏ rơi mình, giống như anh...

Nhưng không. Anh ta đã đến nhà em, quỳ dưới chân của em, đeo vào tay em chiếc nhẫn đắt tiền đó.
Đó cũng là lúc em nhận ra, cho dù tình cảm em dành cho anh sâu đậm đến mức nào, em có dành cả thanh xuân của mình để trao trái tim nhỏ bé này cho anh, thì cuối cùng, dòng thời gian cũng sẽ rửa trôi nó.

Cô ấy đã không trở về, em nghe nói anh đã không ra ngoài trong 1 tháng nay. Em đã tới nhà của anh, tất cả chỉ là một căn nhà trống không. Thì ra không phải là cô ấy rời bỏ anh, mà là anh đã rời bỏ em. Em tìm thấy một lá thư còn trắng tinh trên cái bàn cũ:
"Gửi T/b,
Đến khi em đọc những dòng thư này, có lẽ anh đã không còn ở đó rồi, anh không còn có thể ở ngay bên cạnh em, nghe những lời an ủi, động viên của em nữa. Em có biết không? Anh đã từng yêu một cô bé, cô bé ấy rất đáng yêu, lúc nào cũng ở bên cạnh anh cùng với nụ cười xinh xắn ấy. Cô bé ấy đã từng hỏi anh có thời gian rảnh hay không. Nhưng anh đã trả lời là "Không!". Không phải vì anh quá bận rộn hay không muốn gặp cô bé ấy, mà là vì anh sợ mình sẽ không có đủ dũng khí để đối diện với cô bé ấy. Cho đến khi anh gặp một cô gái khác ở bệnh viện, anh đã phải lòng cô ấy, nhưng đó chỉ là một tình cảm thoáng qua. Lúc mà cô ấy đi du học, cũng là lúc anh nhận ra, người luôn ở bên cạnh anh chính là em, cô bé nhỏ nhắn của anh. Sau tất cả, người duy nhất có thể ở bên cạnh, động viên, an ủi anh, vẫn chỉ có thể là em. Anh cứ nghĩ rồi mọi chuyện cứ sẽ trôi qua êm đềm, nhẹ nhàng như vậy, rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ nhận ra được tình cảm của nhau. Nhưng có lẽ anh đã sai, anh đã mắc phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của mình. Anh xin lỗi vì đã khiến em phải tự dày vò bản thân mình, anh xin lỗi vì đã không bày tỏ lòng mình với em sớm hơn. Hãy sống một cuộc sống thật yên bình, hạnh phúc với người con trai của đời em nhé! Cô gái nhỏ của anh, hãy luôn giữ nụ cười ngây thơ ấy nhé!
Anh yêu em,
Min Yoongi."

Em đã không khóc. Nhưng em hận chính mình vì đã không nhận ra tình cảm của anh sớm hơn. Anh cũng thật ngốc! Tại sao lại không nói với em? Tại sao lại phải tự chôn vùi tình cảm của mình như thế?
Thời gian vẫn sẽ mãi không thể nào quay trở lại. Hãy sống một cuộc sống thật tốt đẹp nhé!
Chàng trai em từng yêu...
_Hoàn_

Đừng đọc chùa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip