Vào cuối tiết toán, giáo viên đặt ra một câu hỏi cuối cùng để chào tạm biệt cả lớp.
- E hèm... Cả lớp giải được bài này thì thầy sẽ cho về.
- Hể!? Sensei ác quá!! Cả lớp đồng thanh thốt lên một câu rõ chán.
- Chờ đợi là hạnh phúc~ Thầy giáo nói giọng đầy hóm hỉnh.
Đã mười bảy phút trôi qua nhưng vẫn chưa có ai trả lời được câu hỏi của giáo viên.
Bấy giờ, một cậu học sinh đang ngồi gác chân lên bàn, nở nụ cười mỉa mai nhìn mọi người vật lộn với bài toán.
- Sensei~ Cứ đà này sẽ phải ở lại lớp hết buổi quá. Em có câu trả lời đây ạ~ Hắn ta lên tiếng.
- Tốt lắm, Sakamaki-san!
- Thưa thầy, kết quả của x = 48 ạ~
- Tuyệt! Đúng rồi đấy! Tôi cứ tưởng sẽ phải ngồi đây ngắm gương mặt hình sự của mấy trò mãi chứ.. Thầy giáo rầu rĩ nói.
- Nào cả lớp, các em được phép ra về.
Cả lớp bỗng lao tới chỗ Sei, tung hô cậu ấy.
- Sakamaki-kun! Cậu là vị cứu tinh của lớp đấy!
Nghe vậy, Seito ôm mặt cười lớn, thích thú đưa mắt nhìn bạn bè đang đứng xung quanh mình.
- Tszz ~ Lũ tạp chủng bọn bay thật vô dụng. Đáng bị khinh bỉ! Chính ta sẽ cải tạo lũ yếu đuối tụi bay!
- Trời đụ. "S*"chính hiệu rồi. Đáng sợ quá đi.- Mọi người không ai nhắc ai, tự động lùi ra xa và bỏ về hết, mặc cho Seito ngồi chửi rủa một mình như tên tự kỉ.
(S*: Kiểu người thích bạo lực, bạo dâm,.. thường nói năng toàn những từ thô tục.)
Ngay lúc này, tại văn phòng của hội học sinh.
Reina Suzuki, hội trưởng hội học sinh đi đến vỗ vai cô thư kí thua mình một tuổi.
- Chào buổi chiều, Shiori-chan.
- Hội trưởng buổi chiều tốt lành.
- Muộn rồi, em không cần làm tiếp đâu. Nếu rảnh rỗi thì đi uống gì đó với chị nhé?
- À, vâng ạ.
Hai người họ đi tới quán cà phê cách trường không xa.
Shiori và Reina đều gọi cà phê Capuchino, loại nước giải khát khá nổi tiếng ở quán này.
- Chị có nhiệm vụ giao cho em đây.- Reina cầm thìa, quấy nhẹ lớp kem tươi trắng nõn trên ly cà phê của mình.
- Nhiệm vụ gì ạ?
- Em biết đấy. Trong trường mình có một người sở hữu thành tích học tập cực kì tốt nhưng mõi khi phát ngôn là chẳng ai ưa nổi.
- Đó là Sakamaki Seito nhỉ?
- Đúng thế!
- Vậy, Sakamaki thì sao ạ ?
- Shiori sẽ phải kèm cậu ta về việc ứng xử và giao tiếp. Như vậy trường trung học phổ thông Akuma sẽ có thêm danh tiếng và đón nhận một cựu học sinh tài giỏi nữa. Thế không phải là quá tuyệt sao?
Reina nhoẻn miệng cười, đối với hội trưởng như cô thì không gì quan trọng bằng tiếng tăm của trường mình cả.
Dù không muốn nhận nhiệm vụ đó tí nào nhưng Shiori vẫn vui vẻ đồng ý, tất cả là vì danh dự của trường trung học phổ thông Akuma này.
- Em sẽ làm theo những gì hội trưởng yêu cầu. Nhưng cho em hỏi chút.
- Chuyện gì?
Cô thở dài, tay nâng ly Capuchino lên nhấp một ngụm ngon lành.
- Chẳng qua là.. Em không biết mở đầu làm sao để cho Sakamaki-kun hiểu mục đích của việc kèm cặp với cậu ta cả. Ví dụ như: Xuất hiện như thế nào để ít tốn thời gian giải thích nhất, làm sao để đi vào vấn đề nhanh nhất.
- Hmm, chỉ cần xuất hiện một cách thật ngầu là được.- Reina ngẫm nghĩ.
- Ngầu như thế nào?
- À, C-Chỉ cần tung ra một câu bá đạo là cậu ta hiểu ngay thôi.
- Câu nào ạ!?
- Etou.. Là.. Là Chàng trai, từ giờ cậu là của tôi!
"Xin lỗi em, chị chẳng biết phải nói sao cho ngầu nữa.."
Reina ấp úng, nói đại câu cô nghĩ ra đầu tiên.
- Cảm ơn hội trưởng đã cho lời khuyên ạ! Giờ em sẽ làm ngay đây!- Shiori cúi thấp đầu và lao ra khỏi quán.
- Khoan đã! Shiori-chan để chị ở lại trả tiền sao!
---
Cô chạy thật nhanh về trường, trong lúc ngó nghiêng tìm Seito, cô không quên ghi nhớ lại cách Reina đã chỉ.
"Xuất hiện một cách thật ngầu. Một cách thật ngầu."
- A!- Shiori đứng khựng lại.
Cách cô không xa là Seito, một chàng trai với thân hình cường tráng, ngồi vắt chân trên chiếc ghế gỗ dài và huýt sáo.
Gần chỗ cậu là một cái bậc che nắng được gắn lên thành tường bị che khuất bởi hàng cây anh đào mới chớm nụ. Shiori chạy lên lầu hai, trèo ra ngoài lan can, thận trọng leo xuống cái bậc đó.
Cô định sẽ nhảy từ trên đó xuống chỗ Seito, mở đầu bằng cách xuất hiện thật ngầu lòi, nói câu bá đạo do bà hội trưởng đề ra khi nãy.
- 1, 2, 3!- Cô lao xuống.
(hình minh họa)
"Rầm!"
Cô ấy ngã sấp mặt vì khoảng cách giữa cái bậc và mặt đất quá xa. Shiori đứng dậy, tay ôm chiếc mũi đã đỏ tấy, khẽ run run.
- C-Chàng trai, t-từ giờ cậu là của tôi! Cô trỏ tay vào Seito, cố nuốt nước mắt mà nói.
- Hả!? Não cô có vấn đề à? Seito nhìn Shiori như nhìn một đứa thần kinh.
Nghe vậy, cô đỏ bừng mặt, nước mắt, nước mũi cứ thế tuôn trào, hòa vào những giọt máu mũi đỏ lòm. Bây giờ cô chỉ muốn đào hố chui xuống đất để cho đỡ ngại ngùng mà thôi!
- H-Hội trưởng.. K-Khốn kiếp!! Shiori hét lên thật lớn , ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh. Bỏ lại ánh mắt ngu ngơ của Seito đang dõi theo mình.
"Sakamaki Seito! Ông hãy đợi đấy!"
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip