Đôi Lúc Phải Cảm Ơn Những Lặng Thinh
Tôi cũng không biết điều gì đang xảy ra nữa ...
Tôi đến bên an ủi Hải Quỳnh , tuy là cô ấy là tình địch của tôi , nhưng cô ấy cũng là con gái , cô ấy cũng chịu tổn thương như tôi. Nhưng thứ tôi nhận lại được từ cô ấy là cái hất tay . Cô ấy hất tay tôi ra khỏi người của mình rồi nhìn chằm chằm tôi :"Không phải cậu thích như vậy sao ?"
Tôi hoang mang , và không biết từ bao giờ cô ấy biết tôi cũng thích Hạo Hiên.
"Sao cậu lại nói thế ?"-Tôi nói. Nhưng cô ấy im lặng , và đưa cho tôi xem một đoạn tin nhắn , đấy là đoạn tin nhắn của cậu ấy và Châu Sa. Nội dung như sau :
Hải Quỳnh này , bọn tớ biết cậu đã thích Hạo Hiên 4 năm rồi và bọn tớ không thể cấm cậu làm điều đó , nhưng bọn tớ phải nói cho cậu nghe là Uyển Dư cũng rất thích anh ấy , những điều cậu nói tuy là thật lòng nhưng cậu đã vô tình làm tổn thương Uyển Dư...
Chính tôi cũng không thể ngờ. Hải Quỳnh hỏi tôi :
- Cậu có vui không ? Khi tôi đã thất bại , khi tôi đã mất tất cả , là tại cậu cả , anh ấy thích cậu! Cậu có biết không ?
- Tớ không biết chuyện đó , anh ấy chưa bao giờ thích tớ cả.
- Vậy ánh mắt đấy là gì ? Anh ấy nói đã có người mình thích , anh ấy nhìn cậu ,bằng đôi mắt tôi nhìn anh ấy , đôi mắt đầy tình yêu ,cậu có biết không ?
Có vẻ như nói đến đấy , cô ấy khóc , cô ấy thật sự khóc rất nhiều , nhưng tôi chẳng thể làm gì cả , tôi ôm cô ấy vào lòng mình , nước mắt của cô ấy lăn trên vai tôi...
Chiều hôm đó , tôi về nhà , khi mở cửa ra , tôi thấy bố mẹ mình gom hành lí, tôi không biết họ đi đâu nữa . Tôi bước vào nhà và hỏi :
- Bố mẹ , hai người đi du lịch à ?
- À con gái về đấy à ! Bố con có công tác ở Thượng Hải , nên chúng ta phải chuyển chỗ ở thôi , và mẹ cũng làm hồ sơ chuyển trường cho con rồi đấy , chúng ta sẽ ở khoảng 6 năm đấy ! Con mau mà dọn đồ đi .
Thật là bất ngờ , mọi chuyện diễn ra nhanh như lá mùa thu rơi vậy. Tôi chưa kịp làm gì cả , tôi chưa kịp nói chia tay với hai người bạn thân của mình và.......tôi chưa kịp nói lời yêu với anh...
Nhưng để sống thật tốt và tập trung vào học tập chắc tôi phải tạm quên đi anh....
Người ta thường bảo , lãng quên cũng là một dạng thức của hạnh phúc. Bởi vì chỉ khi chúng ta chấp nhận buông tay với quá khứ và cam tâm tình nguyện bước tới phía trước không một lần ngoảnh lại phía sau,thì khi ấy, hạnh phúc mới thật sự mỉm cười.
Nhưng thật sự có đúng là vậy không ?
Tôi đạ ra nhắn tin ngay cho anh ấy : 'Anh đang ở đâu vậy ?'
Nhưng rồi 1 giờ , 2 giờ , 3 giờ , 6 giờ rồi 10 giờ , anh không xem tin nhắn của tôi , không biết anh bận gì , ngay lúc tôi muốn nói lời tạm biệt , anh cũng không trả lời tin nhắn của tôi, anh muốn tôi chờ đến khi nào đây ?
Có khi chờ hoài vẫn không thấy câu trả lời từ anh, nghĩa là lúc đó , tôi đã tự có câu trả lời cho chính mình. Bởi thật ra câu trả lời thẳng thắn và thật là nhất chính là sự im lặng.
Đôi lúc phải cảm ơn sự lặng thinh giữa chúng ta.
Nhờ lặng thinh, mà tôi biết lòng người ta đã có ai đó , nhờ sự lặng thinh mà tôi biết lòng mình đã có sự xác tín cho những nghi hoặc đinh ninh. Nhờ lặng thinh , mà tôi biết điều duy nhất còn lại mà chúng ta có thể làm , là lẳng lặng rời tay một người không thuộc-về-mình.
Có những lặng im đơn giản là......im lặng. Nhưng có những lặng im lại nói thay hơn cả vạn lời. Bởi từ lúc sau đó, tôi hiểu rằng mình có thức trắng thêm bao đêm chờ tin nhắn thì người ta cũng đã khép giấc bên những dòng tin nhắn yêu thương của họ. Bởi từ sau đó , tôi nhận ra tôi có tốn bao nhiêu nước mắt cũng chẳng sánh bằng một nụ cười của người anh ấy yêu thương, Bởi từ sau đó , đơn giản là giữa chúng ta sẽ không có sau đó nữa...
Tôi gọi cho Châu Sa và Bội Sam để tạm biệt . Tạm biệt nơi này , nơi có người tôi yêu thương nhất , tạm biệt nhưng khoảnh khắc vui vẻ bên các bạn của mình , tạm biệt con đường mà tôi gặp anh , và ...tạm biệt Hạo Hiên. Hẹn ngày gặp lại , mong lúc đó anh vẫn nhớ đến em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip