Ngày Vui Năm Ấy
Ngày hôm nay cuối cùng cũng đến , một ngày đặc biệt .Ngày này 7 năm trước , tôi với một bộ váy trắng bước trên con phố , tôi gặp anh.
Hôm nay , với bộ váy trắng ấy , tôi sẽ đi tìm anh một lần nữa.
Hôm nay tôi trở về Quãng Đông sau 6 năm ở Thượng Hải . Ở Thượng Hải tôi đã có một năm cấp 3 và 5 năm đại học , bây giờ tôi đã ra trường . Hôm nay tôi trở về đây với tư cách là một luật sư , tôi không còn là một cô nữ sinh như lúc trước nữa . Tôi đã chờ anh suốt 6 năm qua , tôi nghe nói anh vẫn còn độc thân , tôi cảm thấy mình còn chút gì là cơ hội. Bạn bè của tôi đều khuyên tôi tìm một người ở Thượng Hải để yêu nhưng không , tôi đã hứa với lòng mình , tôi về đây để tìm anh.
Nghe nói bây giờ anh đã là ông chủ của một tiệm bánh , tôi định ghé qua tiệm của anh xem thử , nhưng tôi ngại phải gặp anh , tôi sợ nghe anh nói :"Em là ai thế ?" Tôi sợ rằng anh không nhớ tôi. Không hiểu sao , tin nhắn ngày tôi lên máy bay , đến giờ chưa thấy anh hồi âm. Tại sao nhỉ ?
Tôi bước tới cửa quán , tay tôi cầm tay cửa nhưng tôi không dám mở vào thì từ đâu đã có người ở phía trong mở cửa : "Chào em".
Tôi ngước mặt lên , thì tôi bỗng thấy nụ cười thật quen thuộc , giống như nụ cười ngày này 7 năm trước tôi gặp anh trên đường , đúng là anh rồi.
Tôi gọi bánh và vào bàn ngồi , Hạo Hiên mang bánh đến bàn tôi và nói :
- Có phải , em là Uyển Dư không ?
Ôi trời , anh ấy , anh ấy còn nhớ tôi , anh ấy nhớ tôi tên Uyển Dư .
"Vâng , em là Uyển Dư đây !"- Tôi nói.
Anh ấy cầm tay tôi nói:
- Em đã đi đâu 6 năm qua vậy ? Em có biết anh có bao điều muốn nói với em không ? Sao ngày hôm đó em không một lời tạm biệt vậy ?
- Vậy ...tại sao , hôm đó anh lại bỏ đi , anh còn chưa nói chuyện xong với em và Hải Quỳnh mà ?
Tôi nói xong , anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, anh kể:
- Hôm đó anh có việc thật , Phi Phi đã gọi cho anh , cô ấy bị trượt chân ở cầu thang , nên anh phải chạy ngay tới nhà cô ấy , dù gì cô ấy cũng là bạn thân từ nhỏ của anh , anh không để mặc cô ấy được. Anh xin lỗi vì không nói rõ với em trước khi đi.
- Anh và chị Phi Phi , hai người không phải người yêu à ?
- Không !! Hôm đó cô ấy có tỏ tình với anh , nhưng anh chỉ xem cô ấy là bạn , anh thích một người khác.
"Hoá ra hai người không phải người yêu à? Thế mà bao năm qua mình đã buồn và thất vọng rất nhiều."- tôi nghĩ.
- Thế còn tin nhắn , em nhắn nhưng anh không hề trả lời , tại sao ?
- Hôm ấy trời mưa , anh vừa chạy đến nhà cô ấy vừa cầm điện thoại nên ướt đẫm và bị hư rồi , thời gian qua anh cố liên lạc với em nhưng anh không liên lạc được , em đổi sim à ?
- Vâng , em sử dụng sim khác rồi . Nhưng mà người anh ấy thích là ai chứ ? Không phải Hải Quỳnh , không phải chị Phi Phi , thế là ai ? Tôi không dám nhìn vào mắt anh , nhưng những điều tôi lo lắng bao lâu qua , tôi đã giải quyết được hết rồi , tôi không còn lo gì nhiều nữa.
"Em có biết anh thích ai không?"
Tôi nhìn chằm chằm anh ấy , hỏi : "Ai vậy? Chắc cô ấy phải là người xinh đẹp , giỏi giang và hiền dịu lắm nhỉ ? Cô ấy may mắn quá !"
"Em lại tự khen mình đấy à ?"- Hạo Hiên cười .
Gì đây ? Anh ấy đang nói về người mình thích nhưng lại bảo tôi tự khen mình , vậy...anh-thích-tôi à!!!!!???
Tôi lúng túng mặt đỏ hết cả lên, nhưng anh ấy thì vẫn cứ cười như thế , anh ấy đùa tôi chăng ?
- Anh thích em lúc em học lớp ngoại ngữ cùng với anh, anh đã nhiều lần muốn bắt chuyện nhưng anh rất ngại phải nói với người mình thích , em có..thích anh không ?
Tim tôi như muốn nổ tung ra , cuối cùng ngày này cũng đến , cũng đã có một ngày tôi có một danh phận cho riêng tôi , đã có một ngày kì diệu như thế.
Tôi bắt đầu trải lòng với anh , tôi kể những lúc tôi tổn thương khi tưởng rằng anh có người yêu, tổn thương khi biết anh tốt với Hải Quỳnh như thế. Nhưng không cần nữa rồi , anh bây giờ , đã là của tôi.
.........
Đấy là chuyện của 10 năm trước , bây giờ , anh ấy đã là chồng của tôi , một người chồng thực thụ , một người chồng tốt , đối với tôi , anh ấy tuyệt vời hơn cả , tôi chưa bao giờ nghĩ mình sai lầm khi thích anh ,chưa bao giờ tôi hối hận vì tôi yêu anh yêu anh không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip