Hiện tại Phần 1

Trong đợt sát hạch của công ty, An Nhiên bị cho nghỉ việc. Công ty dạo này làm ăn không tốt lắm, muốn đuổi bớt người để tiết kiệm chi phí. Cô vốn dĩ là cái bóng mờ nhạt, có cũng được mà không có thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Bị đuổi cũng là lẽ thường tình thôi. Hơn nữa, cô cũng không hề có đam mê với công việc, việc gì cũng làm cho xong, chắc các sếp cũng ngứa mắt lắm rồi.

An Nhiên chỉ thích viết. Nhưng quả thực xã hội Việt Nam viết không kiếm ra tiền. Chứ không với tính cách của An Nhiên ngày đó, chắc chắn cô sẽ cứng đầu cứng cổ cãi cho bằng được rồi lén đi đăng kí khoa văn rồi. Quả thực, so với cô năm ấy, cô bây giờ quả thực khác một trời một vực. Trưởng thành mà. Ai cũng phải thay đổi thôi.

An Nhiên dạo bước trên con đường Đinh Lễ toàn sách là sách. Có lẽ đây là điểm cô không đổi thay. Ngày xưa, nhà xa nên mỗi tuần cô mua một quyển. Bây giờ, chỗ làm của cô, à phải gọi là chỗ làm cũ của cô chứ nhỉ gần với khu phố này nên cô mua nhiều hơn và thường xuyên hơn. Sau giờ làm, dạo bước trên tuyến phố này, chọn lấy một cuốn sách để đọc, rồi tạt qua quán Mayfair làm li Matcha Latte nóng luôn là sở thích của cô. Chỉ là, An Nhiên nhủ thầm, bắt đẩu từ hôm nay, sở thích này sẽ không còn tồn tại nữa.

Ngồi trong quán Mayfair, cô không gọi Matcha Latte nữa mà gọi một ly cà phê đen đá. Cafe đen rất đắng, cô vốn thích bạc sỉu hơn. Nhưng để vực lại tâm trạng đang mệt mỏi của mình, chọn cafe đen là thượng sách. Bỗng, ghế đằng trước cô được đẩy ra.

Đó là một chàng trai. Người này khá đẹp trai, trên người cậu ta tỏa ra một khí chất vô cùng dễ chịu như đứng trước biển xanh tinh nghịch, thỉnh thoảng lại nổi vài cơn sóng trêu đùa. Người y như tên, Thái Bình Dương. Đây là bạn học cũ của cô thời cấp Hai.

Bình Dương nheo mắt cười: " Sao hả Nhiên? Tao đẹp trai quá nên mày sững sờ à? Quả nhiên tao vẫn có sức quyến rũ chết người như ngày nào mà". Đúng là Dương, vẫn hay tự sướng như vậy. Sau bao nhiêu năm, cậu vẫn không thay đổi. Gặp lại Dương, cô như quay lại những năm tháng ấy.

An Nhiên phì cười, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn: " Đâu có, tao chỉ là hơi mệt thôi. Mày cũng đừng tự mình đa tình thái quá. Sao, câu được Diệp chưa? Chúng mày dây dưa với nhau mấy chục năm rồi vẫn chưa thấy chán à? "

Bị chọc đúng chỗ đau, Dương gãi đầu gãi tai. Để cho cậu đỡ khó xử, An Nhiên gọi bồi bàn ly cooktail Martini mà cậu thích nhất. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, buôn xuyên lục địa, chém gió tung trời như hồi họ còn học chung lớp. Đt nhiên, Dương nói vói An Nhiên:" Nhiên, Lâm về rồi"

An Nhiên khựng lại một lúc, rồi thản nhiên cười cười: " Về rồi thì tốt. Mày cũng phải cẩn thận đấy, không Diệp lại đi theo cậu ta thì khổ. Mà con Diệp cũng không thích mày đâu, tao nói thật đấy. Thôi, kiếm một con khác yêu mày hơn rồi tính chuyên trăm năm đi. Hai nhăm rồi, chứ có phải là trẻ trung gì đâu."

Dương mỉm cười, rồi vỗ vai An Nhiên ra chiều an ủi. Mười năm không gặp, Nhiên thay đổi quá nhiều, duy chỉ có cái tính cố chấp bướng bỉnh đó vẫn như ngày nào. Dương gọi bồi bàn, thanh toán rồi ra về.

Những tưởng uống cafe tâm trạng sẽ thoải mái hơn, nhưng không, giờ đây tâm trạng của An Nhiên lại khó chịu hơn gấp bội. Không phải là cô vẫn còn yêu cậu ta, nhưng những năm tháng ấy, sao có thể nói quên là quên nhanh thế được? Vì cậu ta mà An Nhiên mới như ngày hôm nay, có thế nói, Lâm chiếm vai trò quan trọng trong quá trình trưởng thành của cô. Năm ấy thích cậu ta, trải qua những chuyện khiến An Nhiên tổn thương, mệt mỏi mà nguyên nhân không trực tiếp thì cũng gián tiếp liên quan đến cậu ta. Cô sợ gặp lại cậu, không phải vì gặp rồi sẽ yêu. Mà cô sợ, gặp Lâm rồi sẽ lại phải trải qua nhưng kí ức ấy nữa.

Nghe nói loài người là loài động vật biết rút kinh nghiệm. An Nhiên ngã 1 lần đủ đau rồi, không muốn ngã thêm lần nữa. Cô sợ, lần này ngã sẽ không đứng dậy nổi.

An Nhiên về nhà, lại bắt đầu quá trình tìm việc lần thứ n. Chỉ sợ các công ty thấy cô sợ chạy mất dép luôn rồi. Cô kiểm tra mail theo thói quen, bỗng thấy thông báo đạt giải từ công ty quản lí Start up. Chuyện là thế này, tuy cô thuận theo ý bố mẹ làm nhân viên văn phòng, nhưng niềm đam mê đối với văn chương vẫn không hề suy giảm. Vì vậy, vừa đi làm, Nhiên vừa đăng kí tham gia các cuộc thi sáng tác lớn nhỏ khác nhau, dù chưa đạt được thành tựu nổi bật nhưng cũng đã thỏa mãn sở thích viết truyện của mình. Nhiên biết mình tài năng có hạn, rốt cuộc làm thế nào để công ty lớn như vậy để mắt tới mình cơ chứ. Cô lướt chuột xuống dưới, không chỉ đạt giải cao nhất, cô còn được gọi đến làm biên kịch nữa. An Nhiên không tin vào mắt mình, bị đuổi việc và nhận việc mới trong cùng một ngày, chắc chả có ai như cô đâu nhỉ. 

Sáng hôm sau...

An Nhiên đứng trước cổng công ty từ rất sớm. Kinh nghiệm từ những lần phỏng vấn trước cho cô biết, đến sớm sẽ gây ấn tượng tốt hơn. Mặc dù lần này không phải đi xin việc nhưng làm cho các sếp có cảm tình tốt thì sau này cũng sẽ dễ sống. Cô bước vào trong, rộng thiệt luôn, công ty giải trí hàng đầu Việt Nam có khác. Phải nói thêm, Start up là công ty quản lí của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng đang khuynh đảo showbiz. Ai mà lọt vào mắt xanh của giám đốc công ty này chắc chắn sự nghiệp lên như diều gặp gió. Nhưng phải có tố chất cơ, nhìn dàn gà của công ty là biết. Nhưng càng nổi tiếng, càng phức tạp, càng dễ bị cám dỗ. Cuộc sống riêng tư của bạn luôn được theo dõi bởi hàng nghìn con mắt. Chỉ cần sai một chút thôi, bạn sẽ trở thành mục tiêu công kích của rất nhiều người. Đổi lại, nổi tiếng sẽ được vạn người tung hô, shopping không phải xem giá. Đó là lí do mà rất nhiều người bất chấp tất cả, không từ thủ đoạn để trở thành người của công chúng.

Nghề biên kịch và một nghề thầm lặng. Chỉ cần viết cho tốt, còn hóa thân vào nhân vật và diễn theo cốt truyện là công việc của diễn viên. Một bộ phim hay thì khán giả sẽ chú ý vào diễn viên chính, người đó sẽ nhanh chóng nổi tiếng. Còn biên kịch thì chỉ nhận lương đúng hạn, rồi bắt tay vào một tác phẩm khác. Không tệ.

Có một cô tiếp tân ra đón, dẫn cô lên tầng cao nhất của tòa nhà. Chắc là phòng làm việc của giám đốc. Không ai biết thông tin cụ thể của người này, nghe nói là còn rất trẻ, nghe đồn cậu ta là cháu ông giám đốc trước, vì ông giám đốc đó không có con nên toàn bộ tài sản vào tay người cháu trai duy nhất này. 

Xin chào, An Nhiên. Một tiếng nói trầm thấp quen thuộc vang lên. Là Lâm, đang ngồi trên ghế chủ tịch. Bên cạnh là hai cô gái vô cùng xinh đẹp. Bích Diệp, thư kí chủ tịch và Hiểu Lam, tiểu hoa đán của làng giải trí.

Họ đều là bạn cấp ba của cô. Là kí ức đau thương mà cô không hề muốn nhớ tới. Là tuổi thanh xuân đầy máu và nước mắt.

Cô tưởng, cô đã trốn thoát rồi chứ. Ai ngờ ông trời vẫn hay trớ trêu như vậy.

Những hồi ức giống như nước lũ tràn ngập tâm trí cô....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: