17
Sáng nay, Poom tỉnh dậy với một năng lượng hoàn toàn tốt sau ngày đầu tiên ở nhà anh, cảm xúc lúc này chẳng biết gọi là vui hay như thế nào
Tôi đi xuống bếp, chuẩn bị cầm cái nồi lên nấu súp cho cả nhà ăn sáng thì có một tiếng bước chân từ cầu thang xuống tới gần tôi
"Em ơi"
Tôi biết, anh ấy gọi tôi nhưng vẫn vờ như không nghe gì mà loay hoay lấy nồi bỏ lên bếp
Anh tới gần tôi, ghé vào tai tôi, thở một hơi thở nóng: "em dậy sớm vậy?"
-Em muốn nấu ăn cho cả nhà, anh qua kia đợi em chút
Tôi cũng không muốn gần gũi, thân thiết anh quá đà, vì tôi sợ bản thân sẽ ngã vào lưới tình của anh ấy do chính bản thân tôi tạo ra
-Em..có biết làm bánh kem không bé?
Tôi ngạc nhiên vì tôi nhớ tháng sau mới sinh nhật anh cơ mà ta, anh định làm bánh kem cho ai?
-Em biết chút thôi, đủ kiến thức cơ bản để làm một cái bánh ạ
-Em làm giúp anh một cái bánh, sinh nhật tuổi 27 không?
Sinh nhật 27? Tôi chắc chắn không phải anh ấy đâu, vì Saint năm nay chỉ mới 25 tuổi thôi, vậy ai?
Tôi mong người đó không phải là người tôi đang nghĩ
-Anh cần khi nào?
-Tối nay anh dự sinh nhật, em làm kịp không
-Có thể
Tôi đem đồ ăn sáng tới cho anh rồi lẳng lặng rời khỏi bếp, vừa đi được vài bước đã cảm nhận được tay tôi có ai đó kéo lại
"Ăn cùng anh nhé?"
-Anh ăn đi, em chưa đói đâu
-Em dạo này ốm lắm, ăn đi, vài hôm nữa là khai máy phim mới rồi, em không có sức khỏe sẽ ảnh hưởng tới công việc
Thì ra, anh không quan tâm em, chỉ quan tâm "công việc" thôi sao Saint?
-Dạ
Tôi nói dối em ấy, vì sự thật là tôi muốn được cùng em ăn sáng, muốn nhìn dáng vẻ em ấy lúc ăn, lúc mới ngủ dậy như này, trông thật đáng yêu
-Em ăn xong rồi! Anh ăn xong em rửa bát cho
-Em có lòng nấu, anh sẽ có lòng rửa, em lên đi, anh rửa bát cho
-Cảm ơn anh
Tôi đi lên lầu, vừa định tới phòng mình, bỗng nhiên tôi thấy một tấm hình rớt ngoài hành lang, chắc là của anh rồi, tôi cầm lên định đem xuống cho anh thì tôi đọc được dòng chữ trên đó
"Hôm nay, sinh nhật của anh, cho dù đã chia tay rồi, em vẫn nên tới dự cùng anh được không? Chúng ta vẫn có thể làm bạn, em nghĩ sao?"
Dòng ghi chú được đi kèm một tấm ảnh, anh đang kề vai bên một chàng trai đó là "người yêu cũ" anh
Tôi đứng khựng ở đó một hồi lâu cho đến lúc tôi nghe tiếng anh gần lên tới nơi, tôi cầm tấm hình đó để vào góc tủ phòng anh, rồi về phòng của tôi
Hỏi tôi có đau lòng không hả? Giờ phải nói như thế nào đây? Dù gì tôi cũng là người đến sau và cả chưa chắc anh ấy đã có tình cảm với tôi, có lẽ đây là kết cuộc của một kẻ đơn phương, cũng có chút đau lòng nhưng tôi nghĩ tôi đau lòng, ai sẽ thương tôi?
[END 17]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip