19

-Anh cầm bánh đi đi, em cần đi nghỉ ngơi

Anh nhìn sắc mặt Poom trông không ổn lắm, tới gần rờ vào trán, cậu sốt rồi hả, người cậu nóng ran, mặt mũi đỏ chót lên, sao tôi lại thấy đau lòng thế này chứ

-Em sốt rồi!

-Em không sao, anh đi đi, em sẽ gọi Tack tới hộ em

Sao bao nhiêu lần em nhắc tên Tack tôi không tức giận gì, sao lần này em nhắc đến, tôi lại khó chịu ra mặt thế này cơ hay tôi đã thích em thật rồi

-Không sao, anh sẽ chăm sóc em

Anh rút điện thoại gọi cho quản lý tới lấy hộ bánh gửi tới cho Tur (bạn trai cũ) rồi anh bế cậu lên đưa cậu về phòng

Cậu liền từ chối vì không muốn có hành động thân thiết với anh. Dù gì cậu cũng đã ráng "move on" thế rồi, không lẽ bây giờ lại rung động lần nữa sao

-Em ổn, em tự đi

-Đừng bướng! Nghe lời anh!

Tôi nhìn mặt anh có vẻ rất căng thẳng nên để anh bế tôi lên phòng, tôi không vui vẻ gì chỉ cảm thấy ngượng ngùng thôi, dù gì anh và tôi chỉ là hợp đồng, không hơn không kém, để anh bồng bế thế này, người ngoài thấy lại không hay

Tới phòng tôi liền tụt xuống, anh thấy tôi ngại nên cũng không ép tôi làm thêm điều gì

Anh đưa tôi nằm xuống giường rồi loay hoay đi kiếm miếng dán hạ sốt cho tôi, anh ân cần, chăm sóc, quan tâm tôi đến tối

Tôi đã ngủ thiếp từ khi nào chẳng hay

Điều làm tôi phải bừng tỉnh đó là

Tiếng gọi điện thoại của anh Saint:

🗣️: mày không đến dự à? Sao chỉ gửi bánh?

-Tao bận trông trẻ nhỏ rồi mày ở đó chơi đi

🗣️: trẻ nhỏ? Tao nhớ mày làm gì có em đâu? Mày mới cua em ghệ nào xinh à?

-Ồn quá, bữa nào giới thiệu với mày, giờ tao cúp máy đây!!

🗣️: à này, thằng Tur bảo nhớ mày lắm đó, sao mày không đến, hỏi tao nãy giờ

-Kệ đi, quà tao cũng gửi rồi, tao chả quan tâm

Anh không nói gì chỉ cúp máy, khi bé nhỏ nghe tiếng "tut tut" liền nhắm lẹ mắt lại sợ anh biết nãy giờ cậu nghe lén điện thoại anh

-Em dậy rồi hả? Đỡ mệt chưa?

-Sao anh biết em tỉnh rồi?

-Anh bên cạnh em lâu như vậy, anh hiểu em đôi chút

Anh hạ đầu xuống gần mặt tôi, ôi cảm giác này, nếu nói là tôi của tháng trước, tôi sẽ nhảy đành đạch lên vì vui sướng nhưng bây giờ thì chỉ cảm thấy ngượng ngùng

[END 19] 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #homiee07