28
Thức dậy trong cơn đau đầu vì hôm qua tôi đã quá liều mạng khi uống hết chai rượu trên bàn, lần đầu tiên tôi liều lĩnh lên xe người lạ chở về
Khoan anh ta tên gì vậy ta? Quên mất tiêu
Tôi đang chật vật với mớ suy nghĩ mông lung chạy quanh trong đầu tôi thì Saint bước vào làm tôi giật mình và bừng tỉnh khỏi lối suy nghĩ ấy
"Saint hôm qua anh đưa em về?" Tôi gãi đầu hỏi anh ngại ngùng, vì tôi tin anh là người dẫn tôi về nhà của anh
"Em quên hay giả vờ quên hả?" Saint trầm mặt nhìn tôi, hai mắt anh đen ngầu, có vẻ rất tức giận tôi, lông mày của anh một cái nhướng lên một cái hạ xuống
"Vậy là sao ạ? Ai đưa em về nhà ạ?"
"Em nằm mơ còn gọi tên người ta, giờ tỉnh, như người mất trí nhớ vậy?"
"Em thật sự không thể nhớ ai"
"P'Ohm, bạn thân của anh"
"Saint thật sự, em không thể nhớ ai là người đưa em về, em luôn nghĩ người đưa em về là anh" Poom cầm tay tôi, nhìn tôi bằng cặp mắt vô tội
Tôi biết em không có lỗi nhưng không thể nào không tức giận được, nếu em không về nhà, mà bị dụ dỗ đi nơi khác, tôi lục cả cái thành phố cũng chưa chắc đã tìm thấy được em
"Được rồi anh không trách em, nghỉ ngơi đi" Anh hạ mắt xuống giọng có vẻ đã đỡ nghiêm trọng hơn, anh quay lưng đi tới gần cửa thì tôi gọi anh
"Saint? Có thể.."
"Hả?" Tôi thắc mắc sao em lúc nào cũng nói một chữ, ngắt một chữ là sao, làm tôi lo muốn chet quá
"Ăn sáng chưa ạ?"
"Anh chưa, anh đang nấu đồ ăn sáng"
"Bây giờ là mấy giờ vậy ạ?"
"7 giờ sáng rồi, nay em nghỉ một ngày ngủ cho có sức, mai sẽ bắt đầu quay phim, anh không muốn em bệnh sẽ ảnh hưởng tới phim"
"Dạ" Tôi buồn hẳn vì tôi nghĩ anh lo cho tôi, nhưng không như tôi muốn, anh lo cho phim, lo cho vai diễn của tôi đang đảm nhiệm
Tôi quay lưng bước ra ngoài đóng cửa lại, thật ra tôi lo em đó, không phải lo cho bộ phim hay vai diễn của em, tôi chưa có câu trả lời chính xác nên không muốn nói để gieo hy vọng cho em, tôi biết, hôm qua em giận nên em mới lao đầu vào uống rượu nhiều như thế đó, người như em tôi hiểu sẽ chẳng bao giờ đụng vào chất kích thích
Em như một chú cún ngoan, rất nghe lời tôi, nhưng có lẽ, tôi đã làm cho em buồn nhiều, mỗi lần nghĩ tới cảnh tượng em khóc vì tôi lại cảm thấy bản thân thật sự có lỗi, tôi đau lòng biết bao nhiêu, có lẽ
"Tôi một lòng yêu em rồi chăng"
[END 28]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip