43

Poom lườm Tack nói:

"Mày biết tao không thích ai ôm tao kiểu đó cơ mà? Đừng ôm eo tao kiểu đó biết không vậy?" Tack bỏ tay ra, mặt hờn dỗi anh

Saint nghe, bỗng nghĩ thầm, không lẽ "Poom không thích ai ôm, trừ anh" nghĩ tới tự nhiên anh lại cười khờ mặt ra, hai cậu ngồi sau chồm lên:

"Anh cười gì vậy? Nhắn tin với ai hả ạ?" Poom hỏi một câu ngớ ngẩn làm anh rời khỏi lối suy nghĩ trong đầu vội giải thích: "Anh đang nghĩ chuyện công ty thôi có nhắn ai đâu"

Poom lườm đáng yêu nhìn anh ấy, làm con mắt "cún con" trông xinh yêu vô cùng:

"Này! Tao còn trên xe đấy mày"

"Không chịu được thì cúc xuống xe!"

"Mồm miệng mày bao lâu rồi vẫn độc địa như thế hả!"

"Ờ, bởi thế tao đâu có thèm nói chuyện với mày đâu"

Hai cậu giỡn với nhau, anh nhìn vào gương cảm nhận được, Poom chưa từng cười tươi như vậy khi gần anh, đúng, cậu yêu anh, nhưng, cả hai vẫn có một khoảng cách với nhau ngay từ đầu, vì lúc ban đầu, cả hai đều có khoảng cách giữa "CEO" và "diễn viên" nên không bao giờ cười to như vậy với anh đâu

Poom làm như vậy, cũng không phải cậu muốn giỡn nghịch, vì cậu muốn anh chú tâm tới cậu, cậu lo sợ, đến một ngày nào đó, anh không thích cậu nữa, quay về với Tur

Đúng là suy nghĩ độc hại thật, nhưng, ngày nào cậu cũng nghĩ, không biết anh có muốn rời xa cậu vì sự trẻ con của cậu hay không!

Một hồi sau đến nơi, Tack nói:

"Anh Saint! Cho em ngủ nhờ nhà anh một hôm được không ạ? Em chưa tìm được khách sạn ngủ qua đêm nay, anh cho em ở nhờ được không?"

Saint liền gật đầu, Poom khó chịu, không nghĩ anh có thể dễ dàng để người khác ở chung nhà với hai người, nên bên trong cậu liền nỗi lên "ngọn lửa" ghen tuông

Poom quay qua khoác vai Poom nói to:

"Được chứ, bạn thân của mình, tối nay Tack cứ ngủ ở nhà mình nhé!"

"Mày gớm vậy thằng này, nãy đuổi tao xuống xe, giờ dùng giọng thấy mắc ớn"

Xuống xe, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, như muốn hỏi cậu rằng: "Anh không hiểu cậu đang muốn làm gì" Cậu trả lời anh bằng đôi mắt lạnh lùng quay lưng vào nhà hai cậu

Khi về nhà rồi, ai về phòng nấy, cậu lại không chịu về phòng, ngồi dưới ghế sofa, tinh nghịch ôm gói bánh trên tay

Đang "nhồm nhồm" với gói bánh thơm ngon thì nghe có tiếng ngồi bịch lên sofa bên cạnh

Cậu định ngã xuống đùi người đó, vì nghĩ là "anh ấy"

Vừa nằm xuống đùi, cậu giật mình, vì đó là Tack, bạn cậu!

"Mày làm gì thế?" Tack cười tươi vì cậu thích Poom nên việc cậu ấy làm như vậy, cậu thật sự rất hạnh phúc dù biết cậu ta "nhầm người" rồi đó

"Vớ va vớ vẩn, tao nhầm người! Biến ra coi, qua bên cạnh tao làm gì vậy"

Đúng lúc hai người đang như thế, anh xuống lầu, chứng kiến mọi thứ từ đầu đến cuối, trừ lúc cậu ngồi dậy

Cậu thấy anh bỏ lên phòng trên, cậu định chạy theo nhưng Tack cầm tay kéo cậu lại với cậu ta lên tiếng nói với cậu rằng:

"Mày, nãy tao va chân vào cái tù thuốc, hình như chảy máu, mày bôi thuốc cho tao nhé?"

"Má nó, mệt mày ghê" Poom cũng không muốn anh la cậu vì không biết giúp đỡ người khác, lúc bôi thuốc, cậu ta cứ cố tình "thân thiết" với cậu

[END 43]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #homiee07