45
Từng lời nói của em, anh chỉ im lặng nhìn sâu vào đôi mắt của em, chỉ nghĩ rằng: "Có lẽ, anh đã quá trẻ con khi nghĩ nhiều như vậy!"
"Saint! Em hỏi anh này! Anh hiểu được cảm giác của em khi đêm đó nhìn thấy anh bên Tur hay chưa? Anh hiểu nó đau nhói như nào không?"
"Đêm đó là sự cố, anh giải thích em rồi"
"Anh giải thích đúng là có nhưng, tim em, nó nát từ khi em thấy hành động đó rồi! Làm sao đây? Làm sao để em chữa lành vết nát trong lòng em, anh trả lời cho em biết đi được không ạ?"
"Chuyện này khác chuyện kia, anh thật sự, không thân thiết với Tur"
"Anh trách em vì em thân thiết với Tack, nhưng anh nghe cho rõ đây! Vì anh chưa từng cho em thấy anh ghen tuông, chưa lần nào thấy anh chứng tỏ anh yêu em với người khác, em làm thế vì muốn anh ghen, thằng Tack nó thấy tự tránh em ra"
".."
"Nhưng tại sao vậy hả? Em không xứng đáng sao? Em biết, em trẻ con đôi khi làm anh buồn, nhưng có thể để em biết em quan trọng với anh được không?"
Poom khóc òa lên như đứa trẻ nhỏ, cậu uất ức vì cậu muốn được anh cho người khác thấy anh coi cậu là "duy nhất" là "ngoại lệ"
"Poom em hãy bình tĩnh!"
"Cái đêm hôm đó, em không tài nào ngủ được, em lo sợ có ngày anh sẽ bỏ em đi, về lại với anh Tur kia! Anh biết em đã rất sợ, em sợ nếu một ngày nào đó, anh và em có cãi nhau, anh sẽ về với cậu ta không? Về việc em với Tack, em chắc với anh rằng: "em chưa từng có tình cảm gì với cậu ta". Tim em, chỉ có chỗ trống cho anh, chỗ trống đó, đã không còn nữa kể từ ngày anh đến rồi
Saint nhìn Poom khóc, giờ sai đúng gì không quan trọng nữa, anh ôm chầm lấy cậu, vuốt tóc cậu, lên tiếng nói với em bé:
"Anh xin lỗi em! Đừng khóc nữa! Xin em, anh không muốn nhìn em khóc, chúng ta hiểu lầm nhau nhiều rồi, em buồn anh lắm đúng không? Anh xin lỗi, sau này có gì sẽ nói với nhau! Sẽ không để gối ướt, không khóa trái cửa, không làm đối phương mệt mỏi nữa, không khóc nữa, anh hứa với em đó Poom
Poom nhìn anh rồi nói:
"Em còn nhỏ tuổi nhưng em hứa với anh, lối suy nghĩ của em sẽ trưởng thành để sánh bước bên cạnh anh, hãy tin em! Em không bao giờ lừa dối anh, chỉ muốn anh ghen chút để có thể khẳng định anh rất yêu em và coi em là ngoại lệ, em trẻ con quá đúng không anh?"
"Không, em không trẻ con! Rất đáng yêu vô cùng đó"
"Em rất yêu anh, tin tưởng em nhé anh ạ?"
"Được, anh yêu em" Saint cúi xuống nhìn thẳng vào mắt em lần nữa lên tiếng nói: "Em là ngoại lệ, là duy nhất, là mãi mãi, là cuộc đời của anh Saint"
Poom ôm anh Saint, cậu cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng đã nói những lời nói cậu muốn nghe, 5 năm rồi! Cuối cùng, cậu cũng đã được người mình thích nói mình rằng là:
"Ngoại lệ, duy nhất, mãi mãi của anh ấy rồi!"
[END 45]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip