57
Cậu bất lực nhìn anh, cũng không dám trách anh điều gì, vì giờ anh nửa tỉnh nửa mê, la anh như thế chỉ khiến anh tổn thương thêm thôi:
"Sao lại ném gấu bông? Đây là phòng em mà?"
"Ờ vậy của em! Anh đi ra"
Anh định đi ra, cậu kéo tay anh lại:
"Anh Saint!! Làm sao đấy?"
"Em mới đúng là cái người làm sao đấy đó! Giận người ta gì lâu quá vậy?"
"Vậy anh muốn em làm gì cho anh đây hả?"
"Ý em là sao hả?"
Saint trừng mắt nhìn tôi, nếu như bình thường tôi sẽ cau có lại rồi, nhưng nay tôi biết anh say nên không làm anh bực bội thêm điều gì:
"Em đang nói anh là muốn em làm gì để anh không tức giận nữa ạ?"
"Quay lại với anh đi?!"
Tôi bàng hoàng nhìn anh, tôi cũng nửa tin nửa không tin, lời nói khi say, đúng được bao nhiêu phần trăm đây trời ạ:
"Saint! Mai tỉnh táo rồi nói chuyện với em, em biết bây giờ anh còn say, ngoan ngoãn nghe em nhé? Về giường ngủ đi, mai anh muốn hỏi gì hay em làm gì thì để mai em sẽ thực hiện!"
"Em thất hứa anh hả?"
"Không thất hứa anh. Em muốn anh tỉnh táo để rõ những gì anh đang muốn nói với em lúc này đây nên ngoan về giường ngủ một giấc ngon!"
Saint có vẻ không đứng trụ nữa, khụy chân xuống, tôi liền đỡ anh kịp, từ từ đỡ anh tới giường ngủ, tôi nhìn ngắm khuôn mặt anh, đã lâu rồi, không nhìn anh với khoảng cách gần:
"Saint, không phải em không muốn nói với anh em đang muốn trả lời cái gì, nhưng, em muốn anh tỉnh táo, để chắc chắn những gì anh muốn nói là điều thật lòng của anh thôi ạ!"
Cậu nén nước mắt, chầm chậm bước ra khỏi phòng, đóng cửa nhẹ, xuống lầu với một trạng thái không mấy ổn, cậu vẫn gõ máy làm việc nhưng, đã không còn tâm trí nữa
Đến bếp, pha cho bản thân mình một ly cà phê nóng của cậu thích, đã vài tháng rồi sau chia tay, cậu mới uống lại loại cà phê này đó này
Bình thường cậu đi làm về nhà, có anh sẽ pha cà phê và bánh quy cho cậu để làm việc. Nhìn vào, nước mắt cứ thế rơi nhẹ nhàng, cậu vừa buồn, vừa muốn quay lại lúc trước
Nhưng, trong lòng vẫn còn lo sợ tình cảm của cả hai người
Anh ấy nên hiểu và suy nghĩ thật kĩ lưỡng với những gì anh muốn hành động tiếp tục vì cậu không biết anh và Tur trước đó đã có khoảng thời gian bên nhau thế nào
Cậu tin anh bé nhiều lắm đó, nhưng, chờ anh ấy thật sự mở cửa trái tim một lần nữa, chắc chắn, cậu sẽ chụp lấy cơ hội và đến bên anh lần nữa!
[END 57]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip