63
Cậu trên máy bay, nhìn vào những dòng tin nhắn anh đọc. Biết bây giờ có lẽ anh đã rất thất vọng cậu. Em xin lỗi, nếu ta có duyên sẽ gặp lại nhau. Em sẽ hoàn thành tốt rồi sẽ quay về
Tôi trước khi lên máy bay du học Úc, điện thoại cho Tack. Cậu ta cũng rất sốc khi Poom đưa ra quyết định này. Vì ai cũng biết, Poom không thể rời xa anh ấy. Lần này, lại chọn quyết định này, liệu cậu ấy có hối hận với quyết định của bản thân không
Tack bình tĩnh khuyên nhủ Poom học thật tốt. Nếu có duyên cùng nhau, hai người chắc chắn sẽ gặp lại nhau. Cậu ta tin rằng cậu yêu anh ấy như cách anh ấy yêu cậu
Hai người này cho dù có thế nào, cũng sẽ về bên nhau
Saint ở nhà khóc cả tuần, không có tinh thần nào để làm việc nữa. Anh chỉ nhớ cậu thôi, làm thế nào anh có thể vượt qua khoảng thời gian không có cậu được đây?
Còn cậu, khi đã đặt chân đến nước Úc, vừa lạ lẫm, vừa nhớ anh ấy. Cậu điện thoại về cho ba mẹ. Ba mẹ nhấc máy, nói chuyện với cậu:
"Con ăn uống đầy đủ, nhớ đắp mền kĩ nhé, bên đó xứ lạnh nên sẽ rất dễ bị ốm. Sức khỏe con yếu lắm, hãy nhớ lo cho bản thân mình. Học ngoan về với ba mẹ luôn chờ bé ngoan về nhà nhé"
"Dạ con yêu ba mẹ. Ba mẹ giữ sức khỏe ạ. Con sẽ điện cho ba mẹ vào mỗi ngày. Ba mẹ à, con nhớ ba mẹ lắm, sẽ học tốt về nước với ba mẹ ạ"
"Ùm, với ba mẹ hay là nhớ ai đó ta"
"Ba mẹ đừng chọc con"
"Ùm ba mẹ không chọc con nữa đâu, con đã nói chuyện con đi du học với người ta chưa hả"
"Con tự rời đi rồi lên máy bay con mới gửi tin nhắn cho anh"
"Con liều dữ thế, tại sao lại rời đi trong im lặng vậy? Con biết nó sẽ sốc mà bé?"
"Con biết, nhưng, con không dám đối diện với anh ấy được, anh ấy khóc, con chắc chắn không nỡ rời đi. Cho dù có thế nào đi nữa, nước mắt anh ấy có thể níu giữ chân con, con đành chọn cách này, dù chính bản thân con cũng không muốn."
"Được rồi. Tùy con, con đã lớn rồi, nhưng, khi về nước hãy gặp người ta, dù gì nó cũng đã làm tất cả vì con. Cố gắng nhé"
"Cảm ơn ba mẹ. Con tắt máy ạ"
"Bai con"
"Dạ ba mẹ ạ"
Tôi tắt máy rồi khóc cả đêm đó, chỉ dám nói mạnh miệng như thế chứ tôi đâu có mạnh mẽ đến vậy đâu. Tôi lục lại những tấm ảnh chung rồi ngồi khóc, thấy anh đăng stt ig buồn
Tôi xót lắm đó. Đau lòng lắm, nhưng không dám thả tim như bình thường
Chỉ dám ngắm nhìn người thôi. Làm sao tôi ổn khi ở đất nước lạ không có anh thế này cơ chứ
[END 63]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip