02/06/19
Chào anh, mọi thứ vẫn ổn chứ ạ?
Hôm qua là Quốc tế thiếu nhi ! Em chợt nhận ra mình đã lớn rồi...
Anh có điều gì muốn nói với em không? Em muốn nói với anh rất nhiều điều mà chắc chắn anh không biết !
Em muốn được nghe giọng anh nói, muốn được nhìn ngắm anh lúc này vì chàng trai của em sắp rời ra em rồi. Dù em biết có những người chỉ nên nhìn từ xa... Em chỉ vài lần viết tên anh lên giấy vì sợ viết nhiều bạn bè sẽ dị nghị nhưng em đã viết tên anh lên tường nhà em, viết tên anh cạnh chữ kí của em và em cũng đang viết tên anh lúc này. Em đã từng dùng tên anh, sinh nhật anh làm mật khẩu facebook, mật khẩu điện thoại, hiện tại thì không còn dùng nữa. Nhưng mật khẩu trái tim em hiện tại vẫn là anh!
Em đã từng mở tập vở anh ra xem, đứng cạnh xe của anh ngắm nghía dù chưa từng dám để xe cạnh anh. Dù chỉ như thế thôi cũng đủ làm em phát điên lên rồi! Em đã rất ghen tị với những cô gái đi bên cạnh anh dù biết em chẳng có quyền. Chẳng một lần đi bên cạnh nhau, chẳng một lần nắm tay, cuối cùng có lẽ em tự đa tình thôi!
Anh biết không, anh đã từng làm em giật mình vì tiếng còi xe của anh đấy! Hôm đó đi học về, anh đi sau em, bạn em đi sau anh. Lúc đầu em chỉ nghĩ là tình cờ, nhưng bạn em nói rằng anh đã đi sau em một đoạn khá dài, đôi lần muốn vượt lên nhưng lại lùi và đi phía sau. Em tự hỏi rằng lúc đó em đi quá nhanh hay sao? Bạn em lại chắc chắn anh muốn đi sau em vì em đi chậm. Em đã rất ngạc nhiên đấy! Chàng trai mà em thích đôi lúc cũng khiến em ngạc nhiên rồi tự ngồi một mình cười như thế! Anh thấy không, yêu đơn phương đơn giản chỉ là những hành động nhỏ bé của người ấy lại khiến ta rung động đến vậy. Yêu đơn phương chẳng cần phải xin phép anh để bắt đầu hay kết thúc một mối quan hệ mà chỉ là một cuốn tự truyện do mình tự viết lên! Nhiều đêm khao khát có một bàn tay nắm, một cái ôm ấm áp nhưng chỉ là ảo ảnh hư vô. Với em, yên bình là khi em âm thầm đi sau anh, tìm tên anh trong mỗi lần online, lục lại tin nhắn em gửi cho anh.
Em đã từng gửi tin nhắn cho anh: một lời chúc mừng năm mới và một lời tỏ tình ngày cá tháng tư. Em cố tỏ ra như một người bạn qua mạng để gửi lời chúc năm mới đến anh. Cùng là những dòng tin nhắn đó, em nhớ rằng mình đã gửi cho 3-4 người thì phải. Có lẽ anh không biết rằng chỉ tin nhắn gửi cho anh là có thêm icon trái tim cuối cùng. Em gửi cho anh ngày Mùng 1 Tết, anh trả lời em vào ngay ngày hôm sau 6/2/19.
Em đã rất phân vân, đắn đo và suy nghĩ, liệu mình có nên gửi tin nhắn ấy cho anh không! Em đã lấy hết can đảm để gửi cho anh dòng chữ: ''EM THÍCH ANH'' vào ngày cá tháng tư khi chỉ còn nửa tiếng nữa là hết ngày đó. Em đã gỡ tin nhắn ngay sau đó vài phút. Sáng hôm sau anh đã trả lời em rất sớm rồi anh lại gỡ tin nhắn đó luôn. Em gửi lại cho anh : ''cá tháng tư''. Rồi cả hai đứa đều thả icon haha vào dòng tin nhắn đó. Ngoài việc mặc đồng phục giống anh thì đây là lần đầu tiên chúng ta cùng làm một việc như thế! Sau đó em lại ngồi ngẩn ngơ nhìn lớp của anh trong giờ ra chơi mà suy nghĩ ...
Em chỉ dám can đảm gửi cho anh nỗi lòng của em vào ngày nói dối, em ngốc đúng không? Quan trọng không phải là đến trước hay đến sau, quan trọng là mình đứng đâu trong trái tim anh bây giờ? Rõ ràng là em không có vị trí nào cả, trước đây, bây giờ vẫn thế! Thanh xuân thì ngắn ngủi mà ước vọng thì quá nhiều, hết lần này đến lần khác em dặn lòng bảo mình ngưng yêu anh nhưng con tim em lại cứ xốn xang vì anh mãi. Anh biết không đau xót nhất trong tình yêu đó không phải là ghen mà đó là không có quyền để ghen. Em tự mình đóng vai chính trong bộ phim thanh xuân này rồi cũng tự mình gác máy, bỏ ngỏ những xốn xang ban đầu. Em không chắc mình còn có thể dõi theo anh nữa không, nhưng nếu có thế, em sẽ vẫn làm điều đó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip