Chương 141-145


Chương 141
Hổ Hành quan, Tưởng Khang Thần vận y phục ngắn gọn gàng, một đám tướng sĩ Hổ Hành quan do Đại Minh Vĩnh dẫn dắt đi đưa tiễn, Tưởng Khang Thần an toàn hộ tống hoàng kim và lương thảo tới Hổ Hành quan, sứ mạng của y đã hoàn thành, có thể hồi kinh. Ở trước mặt mọi người, Đại Minh Vinh từ trong lồng ngực rút ra một phong thư, hai tay đưa lên. "Thư này kính xin Tưởng nội quan mang cho quân hậu thiên tuế. Tướng sĩ Hổ Hành quan chúng ta chúc ngô hoàng và thiên tuế vạn sự như ý."

Tưởng Khang Thần dùng hai tay tiếp nhận, đáp. "Ty chức sẽ chuyển lời của đại soái cho hoàng thượng và quân hậu. Đại soái, tiểu tướng quân cùng chư vị tướng sĩ biên quan, ngày đêm canh giữ, vì Đại Yến chiến đấu, ngăn chặn ngoại địch xâm nhập, sau khi về kinh, ty chức sẽ đúng sự thật bẩm báo hoàng thượng và thiên tuế. Ty chức cũng chúc đại soái cùng chư vị tướng sỹ thân thể khỏe mạnh, vạn sự bình an."

Cất thư vào trong ngực, Tưởng Khang Thần lên ngựa, phất tay hành lễ với mọi người, sau đó vung roi. Lúc trở về không còn quân nhu, mấy trăm quân lính đi cùng Tưởng Khang Thần đều mặc áo giáp nhẹ lên đường, phóng ngựa như bay hồi kinh thành.

Tưởng Khang Thần cứ như vậy rời đi, mọi người nhìn thân ảnh bọn họ tới khi biến mất mới thôi. Có người thở dài một tiếng. "Tưởng nội quan sau này nên tới nhiều một chút nha."

Đại Chiến Kiêu nhìn sang, nở nụ cười. "Mạo thúc không nỡ à?"

Đới Mạo vuốt bụng gật đầu. "Đúng là không nỡ mà. Tưởng nội quan vừa tới, chúng ta có thịt ăn, có rượu uống. Hắn đi rồi, ta đúng là không nỡ."

Y nói xong, mấy người khác bật cười ha ha. Đại Minh Vinh cũng cười. Ba nghìn năm trăm lượng vàng, dùng để nấu canh thịt cho toàn quân tướng sĩ ăn còn miễn cưỡng. Tuy vậy, hai ngày này, trong doanh trại Hổ Hành quan nhộn nhịp cứ như ăn tết. Đại Minh Vinh không ngăn cấm các tướng sĩ mang tâm lý này. Quân lính của Đại Yến quốc quá khổ, bọn họ đã sớm học được cách mua vui trong nỗi khổ, mặc dù chỉ có một miếng canh thịt dê, bọn họ đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Tưởng Khang Thần đi rồi, Hổ Hành quan hết thảy lại trở về như cũ. Đại Minh Vinh nháy mắt trở nên nghiêm nghị, trầm giọng hạ lệnh. "Toàn thể tướng sĩ Hổ Hành quan nghe lệnh!"

"Có mạt tướng!"

"Bắt đầu từ hôm nay, các

"Từ giờ trở đi, tất cả các tướng lĩnh lẽ lãnh đạo bộ phận luyện tập, mỗi tiểu đoàn sẽ thi đấu trong mười ngày tới."

"Nghe lệnh đại soái!"

Sự ảnh hưởng của Tưởng Khang Thần mang tới, dưới mệnh lệnh của Đại Minh Vinh thực mau tiêu tán. Đối với biên quan tướng sĩ mà nói, vất vả thao luyện, phòng ngự ngoại địch, bảo vệ quốc gia mới là bản chất của bọn họ. Mà kinh thành, Sầm lão bị mắc kẹt ở phủ Ông lão. Dùng từ "mắc kẹt" cũng không hợp lý cho lắm. Sầm lão vào kinh chủ yếu là giao sách cho Ông lão sư huynh, thăm hỏi lão hữu và đám đồ đệ, sau đó trở lại huyện Vĩnh Tu. Nào biết, Ông lão không cho ông đi.

Nói về việc nghiên cứu sách vở, năng lực của Ông lão mạnh hơn Sầm lão nhiều. Nhưng ngoài việc cùng nghiên cứu với Sầm lão và Khang Thụy, mấy quyển sách này không thể đưa cho ngoại nhân xem. Vĩnh Minh Đế biết sự tồn tại của những cuốn sách này, nhưng trong xương cốt Vĩnh Minh Đế là một võ nhân, hơn nữa việc quốc sự nặng nề, không thể cả ngày đi nghiên cứu sách. Cho nên Ông lão không cho Sầm lão về, bắt ông ở lại cùng nghiên cứu thư tịch quý giá. Nếu không phải huyện Vĩnh Tu chỉ có hai vị học phủ phu tử, Ông lão còn không định cho Khang Thụy đi. Ông lão đã quyết định, mau chóng chọn lựa một vị học phủ phu tử thích hợp trong nhóm học sinh của huyện Vĩnh Tu, đổi Khang Thụy trở lại.

Sầm lão cơ hồ sẽ ở phủ của Ông lão lâu dài, nên Sầm phu nhân cũng ở chỗ này, mỗi ngày làm bạn với Ông phu nhân, ngược lại cũng thích ý. Bất quá, Sầm phu nhân thỉnh thoảng vẫn về lại phủ nhi tử ở mấy ngày, nhi tử và khuê nữ muốn nhân lúc bà ở kinh thành, dốc hết khả năng để báo hiếu. Hôm nay, Sầm phu nhân ngồi kiệu trở lại phủ nhi tử. Vừa vào cửa, lập tức nghe nói tôn nữ Sầm Bích Hoa đang khóc. Hỏi nguyên do, thế như lại là cái túi đeo chéo yêu thích của Sầm Bích Hoa bị người khác làm hỏng.

Sầm phu nhân đi vào chính đường, thấy nữ tế Sầm tiết thị đang dỗ tôn tữ. Sầm Bích Hoa khóc rất thương tâm. Trên mặt bàn trong phòng còn đặt cái túi của Sầm Bích Hoa, nhưng bị đứt đoạn, bên ngoài bẩn thỉu, giống như mới rơi xuống vũng bùn. Trên váy của Sầm Bích Hoa cũng dính bùn. Sầm phu nhân đau lòng. "Là ai làm hư túi của Bích Hoa nhà chúng ta?"

Hai người nghe tiếng ngẩng đầu, Sầm tiết thị vội hô. "Nương, ngài đã trở lại."

"Nãi nãi..." Sầm Bích Hoa nhào vào lòng nãi nãi, khóc lớn. "Nãi nãi, túi xách tiểu thúc thúc cho con bị bọn họ làm hư rồi..."

Sầm phu nhân nhìn nữ tế, Sầm tiết thị vừa đau lòng, vừa phẫn nộ, nói. "Không có đại sự gì, chính là các tiểu tỷ muội đùa giỡn với nhau, không cẩn thận. Ta sửa lại cho nó là được."

Sầm Bích Hoa ngẩng đầu. "Không phải không cẩn thận, là các nàng cố ý."

"Bích Hoa!" Sầm tiết thị giáo huấn nữ nhi. "Cho dù là cố ý, sau này con tránh mặt các nàng là được, chẳng lẽ muốn cha nương tới cửa tìm các nàng hỏi tội?"

Bị mẫu thân giáo huấn, Sầm Bích Hoa uất ức ôm nãi nãi khóc, khóc càng thương tâm.

Sầm phu nhân liếc nhìn nữ tế một cái, ra hiệu nàng đừng nói nữa. Bà ôm tôn nữ. "Không khóc không khóc, túi hỏng rồi, nhờ tiểu thúc con làm lại một cái là được. Bích Hoa của chúng ta không khóc."

Sầm phu nhân mang tôn nữ đi, Sầm tiết thị thở dài một tiếng, nhìn hai người tỳ nữ của nữ nhi, không dám hé răng đang cúi đầu, nói. "Các ngươi sau này phải để ý tiểu thư, đừng để nàng tiếp cận với nữ nhi của Sở gia và Ngụy gia, nếu gặp thì tránh đi."

"Vâng."

Sầm phu nhân mang tôn nữ tới phòng mình. Lau nước mắt cho tôn nữ, bà hỏi. "Bích Hoa, nói cho nãi nãi biết, ai khi dễ con?"

Sầm Bích Hoa lại trào nước mắt, mím môi không chịu nói. Sầm phu nhân lau nước mắt cho tôn nữ, nói. "Nãi nãi chỉ hỏi một chút. Nếu muốn nhờ tiểu thúc làm, lỡ như hắn hỏi, vậy phải nói cho hắn biết, không thể nói dối đúng không? Con nói cho nãi nãi, túi bị hư thế nào?"

Được nãi nãi dỗ dành, Sầm Bích Hoa rốt cuộc nói ra sự thật. Nguyên lai là Sầm Bích Hoa nhận lời mời của đám tỷ muội, qua phủ của họ dạo chơi, kết quả không hiểu ra sao lại gặp mặt hai vị tiểu thư của Ninh quốc công và Lỗ quốc công. Túi đeo của Sầm Bích Hoa vốn rất nổi danh trong giới tiểu thư thượng lưu ở kinh thành. Ai cũng biết bàng có một cái túi đeo chéo phiên bản giới hạn của Vân Long bao cục. Vân Long bao cục chỉ có một cửa hàng duy nhất tại huyện Vĩnh Tu, cửa hàng trên kinh thành còn chưa khai trương, hơn nữa, cái túi của nàng chỉ có một phiên bản duy nhất. Gia gia của Sầm Bích Hoa ở huyện Vĩnh Tu, cho nên mới có thể mua túi cho nàng.

Sầm gia xuất thân từ Quốc tử giám, cả nhà đều là văn nhân, thân phận tất nhiên không thể so sánh với tam công tứ hầu nhất vương. Sau khi cái túi bỗng nổi tiếng toàn kinh thành, phàm là những ai có thân phận, mặc dù trong nhà có xưởng thêu thùa, cũng không thể làm theo. Mang một cái hàng nhái ra ngoài, chẳng sợ bị người khác cười chết sao. Hai vị tiểu thư của quốc công phủ nhìn thấy cái túi độc nhất của Sầm Bích Hoa, sao có thể không ghen ghét. Thân phận của các nàng so với Sầm Bích Hoa cao quý hơn nhiều, thế nhưng ngay cả một cái túi cũng không có. Không phải gia gia của Sầm Bích Hoa ở huyện Vĩnh Tu hay sao.

Tiểu nữ nhi nhà ai cũng biết bí ẩn phía sau cái túi. Hai vị tiểu thư quốc công phủ muốn xem túi đeo của Sầm bích Hoa. Sầm Bích Hoa trong lòng không muốn cũng không dám đắc tội, cho nên mới đưa cho đối phương nhìn. Kết quả, hai vị tiểu thư kia cố ý chặt đứt dây đeo, còn "không cẩn thận" làm rớt vào nước bùn của hồ hoa sen. Tiểu thư chủ gia vội vã kêu người vớt túi, nhưng không thể vãn hồi. Cả đường trở về, Sầm Bích Hoa khóc lóc, muốn bao nhiêu thương tâm có bấy nhiêu thương tâm. Nàng đương nhiên nhìn ra, đối phương là cố ý, hai vị tiểu thư kia tuy không phải ruột thịt, nhưng đều là tiểu thư quốc công phủ, Sầm gia thì thế nào? Cho nên Sầm tiết thị mới không cho Sầm Bích Hoa lên tiếng.

Sầm phu nhân cực kỳ đau lòng, phẫn nộ. Nhưng ở kinh thành, bà là nữ nhân thì làm sao có thể thay tôn nữ lấy lại công đạo. Bà chỉ có thể an ủi, nói. "Nãi nãi lập tức viết thư cho tiểu thúc thúc, nhờ hắn làm cho con một cái, không, làm hai cái, hai cái túi, không khóc a!"

Sầm Bích Hoa vẫn còn thương tâm. "Con rất thích cái túi này."

"Nãi nãi sẽ nhờ tiểu thúc làm một cái giống như đúc."

Sầm Bích hoa gật đầu. "Cảm ơn nãi nãi."

Tôn nữ hiểu chuyện, lại chịu ủy khuất như vậy, Sầm phu nhân càng đau lòng. Dỗ dành tôn nữ xong, Sầm phu nhân giả bộ ở trước mặt tôn nữ viết thư cho tiểu nhi tử. Thấy nãi nãi thực sự viết thư cho tiểu thúc thúc, Sầm Bích Hoa mới bớt thương tâm.

Sầm tiết thị biết không thể truy cứu chuyện này, nàng cũng khuyên gia mẫu đừng gửi tin cho đệ đệ. Gia phụ gia mẫu không nói rõ, nhưng Sầm tiết thị không ngốc, nàng có thể nhận ra rằng, đệ đệ và quý nhân ở trong cung có mối liên hệ nào đó. Nếu làm lớn chuyện, người khác sẽ nói nhà bọn họ hẹp hòi. Nhưng Sầm phu nhân không vui, tôn nữ bị bắt nạt, là nãi nãi, không thể giúp tôn nữ lấy lại công đạo thì thôi, chẳng lẽ làm thêm một cái túi cho tôn nữ cũng không được sao. Sầm phu nhân không nghe lời khuyên của nữ tế, trực tiếp gọi gia đình vào, sai y tức khắc rời kinh, truyền thư về nhà. Sầm tiết thị không khuyên được gia mẫu, sai người mau chóng đi tìm lão gia.

Sầm phu nhân phái người truyền tin, sau đó mang theo tôn nữ rời khỏi Sầm phủ, tới Ông phủ. Ông phu nhân còn đang sửng sốt, tại sao nhanh như vậy mà Sầm phu nhân đã trở lại, không phải mỗi lần về phủ sẽ ở lại mấy ngày hay sao. Kết quả lúc nhìn thấy Sầm Bích hoa, rõ ràng là vừa mới khóc, bà hiểu rõ tất cả, khẳng định là đã xảy ra chuyện. Hỏi han xong, Ông phu nhân cũng đành bất lực. Mặc kệ ở đâu, loại chuyện thiếu gia tiểu thư nhà quyền quý khi dễ người khác là không hề thiếu, huống chi còn là tiểu thư của quốc công phủ. Làm trưởng bối không thể so đo với nữ hài, huống chi đối phương còn là khuê nữ, việc này chỉ có thể nhẫn nhịn. Ông phu nhân cũng an ủi Sầm Bích Hoa, còn dặn nhà bếp làm thêm mấy món ăn ngon.

Hai vị phu nhân đều không lấy "việc nhỏ" này đi quấy rầy phu quân. Cho nên, lúc Sầm lão biết chuyện đã là bốn ngày sau. Sầm lão cùng Ông lão cơ hồ điên cuồng nghiên cứu "Chu Dịch", suốt bốn ngày không ra khỏi thư phòng, ăn uống tiểu tiện đều ở bên trong, cũng may là mỗi ngày có người tới dọn dẹp, nếu không thì vô pháp tưởng tượng. Vẫn là Ông phu nhân và Sầm phu nhân lo lắng cho phu quân. Ông phu nhân ra mặt, muốn hai ông lão ra ngoài hít thở không khí, hai ông lão lúc này mới chịu ra.

Sầm lão sau khi biết chuyện, phản ứng y như Sầm phu nhân, viết thư cho Tiêu Chiến Chiến, muốn làm một cái túi khác. Chuyện nữ nhi, bọn họ làm trưởng bối cũng không tiện đứng ra. Gặp mặt phu nhân, cùng ăn uống một bữa, tắm rửa sạch sẽ, thay đổi xiêm y, Sầm lão và Ông lão lại tới thư phòng. So sánh với việc nhỏ nhặt này, đến thư phòng nghiên cứu mới là đại sự. Nếu có thể nghiên cứu hết trong tuần này, Khâm Thiên Giám có thể bị cách chức.

Tiểu thư nhà mình bị ủy khuất, gia đinh đương nhiên là muốn dùng tốc độ nhanh nhất đưa thư tới cho tiểu thiếu gia. Lúc thư tín truyền tới vương trạch ở thôn Tú Thủy, Tiêu Chiến Chiến, Vương Nhất Bác, La Vinh Vương và Quách Tử Mục đang đánh mạt chược. Quách Tử Mục vốn muốn làm việc trong nhà bếp, nhưng La Vinh Vương nói là tam thiếu một, nhất định kéo y lại chơi. Bốn người không đặt cược tiền, không đặt cược đồ ăn, nhưng người thua thì bị dán giấy trên mặt. Trên gương mặt yêu nghiệt của Quách Tử Mục dán đầy giấy, thế nhưng ngoài ý muốn lại hài hòa không ngờ. Cũng có lẽ là nhờ có vật che mặt, nên chơi qua vài ván, Quách Tử Mục bắt đầu buông lỏng. Sau đó còn nghe thấy giọng nói của Quách Tử Mục và La Vinh Vương. La Vinh Vương cũng thích chơi xấu, Quách Tử Mục che bài không cho ông nhìn lén, hai người huyên náo không biết trời chăng mây đất.

Yến Phù Sinh tiến vào, báo có thư tín từ kinh thành, là lão phu nhân phái người đưa tới. Tiêu Chiến Chiến nhờ Yến Phù Sinh an bài chỗ nghỉ ngơi cho gia đình, rồi mở thư.

Nhìn vài hàng, sắc mặt Tiêu Chiến Chiến không vui cho lắm. La Vinh Vương thấy thế, kéo một tờ giấy trên mặt xuống, hỏi. "Chiến nhi, xảy ra chuyện gì?"

Vương Nhất Bác lại gần xem thư, Quách Tử Mục cũng xé giấy trên mặt xuống. Xem thư xong, Tiêu Chiến Chiến ngẩng đầu, sắc mặt khôi phục bình thường, cười nói. "Không có chuyện gì to tát. Nương muốn ta làm thêm mấy cái túi cho tôn nữ Bích Hoa."

La Vinh Vương mất hứng. "Đừng có chơi trò lừa gạt ta! Xảy ra chuyện gì! Nói!"

Tiêu Chiến Chiến cười. "Thật sự không có chuyện gì. Ta nhờ Chu thẩm làm thêm túi đeo chéo cho Bích Hoa, tiểu cô nương đặc biệt yêu thích. Hiện tại ở kinh thành, ai cũng biết túi xách của Vân Long bao cục là có hạn, biết cái túi của Bích hoa đeo là độc nhất, nên ước ao ghen tỵ. Có hai tiểu cô nương "không cẩn thận" làm hư túi của Bích Hoa, Bích Hoa rất khổ sở, nương nhờ ta làm thêm mấy cái mang lên kinh thành, an ủi nàng."

La Vinh Vương hừ lạnh. "Cái gì mà không cẩn thận. Ta thấy, không phải quốc công thì là hầu gia, nếu không thì là quan viên nhất phẩm nào đó. Huynh trưởng của ngươi tuy phẩm cấp thấp, nhưng cũng là chưởng giáo tiến sĩ, con cháu thế gia ai lại không muốn vào Quốc Tử GIám. Chẳng ai tự nhiên vô duyên vô cớ đi đắc tội một vị chưởng giáo tiến sĩ."

Tiêu Chiến Chiến không nói là ai, chỉ đáp. "Nữ hài tử ghen ghét là chuyện bình thường. Cũng do ta suy tính không chu toàn, chỉ muốn làm cho Bích Hoa một cái túi đặc biệt, lại quên mất kinh thành thiếu thứ gì, chứ không thiếu quan gia. Chốc nữa ta nhờ người bao cục làm thêm mấy cái đưa lên kinh thành, để nàng tặng cho bằng hữu. Nhiều người mang, người khác không thể nào làm hư hết được."

La Vinh Vương nói. "Ngươi không cần phái người mang đi. Ta thấy trà lần này đã làm không tồi, các ngươi cũng nên chuẩn bị vào kinh. Ngươi lên kinh thành, tự mình đưa túi cho chất nữ cùng tỷ muội của nàng, để bọn họ biết Vân Long bao cục là của ngươi. Đám tiểu thư ngang ngược sẽ không dám khi dễ chất nữ của ngươi nữa."

Tiêu Chiến Chiến nghe vậy không đồng ý. "Ta không muốn lên kinh thành."

La Vinh Vương trừng mắt. "Ngươi muốn hoàng thượng mời ngươi lên kinh thành?"

Tiêu Chiến Chiến không dám hé răng.

La Vinh Vương nhân cơ hội giáo dục hắn. "Ngươi nha, lên kinh thành là chuyện không thể tránh khỏi. Đừng nói hoàng thượng muốn gặp ngươi. Trước khi ta tới thôn Tú Thủy, vẫn luôn hiếu kỳ người như thế nào mới có thể làm ra trà mới, có thể nhưỡng rượu ngon, có thể vì hoàng thượng và quân hậu kiếm bạc. Ngươi cứ giấu diếm không phải điều tốt. Chờ hoàng thượng hạ chỉ, không bằng tự ngươi lên kinh thành thỉnh an hoàng thượng và quân hậu. Vừa lúc tiến cống trà mới, xem như có nguyên cớ."

Lần đầu tiên Quách Tử Mục dám chủ động vì sự tình của Tiêu Chiến Chiến mà mở miệng. "Chiến Chiến, ngươi nghe Mộ Dung bá bá đi. Không phải ngươi từng nói cây to đón gió sao. Nếu chờ hoàng thượng hạ chỉ, người ngoài sẽ nói ngươi kiêu ngạo."

La Vinh Vương. "Thấy chưa, tiểu Mục còn hiểu chuyện hơn ngươi."

Tiêu Chiến Chiến thật là hết nói nổi. "Ta và Bác ca lên kinh thành, Thanh nhi, Hi nhi và Ni tử phải làm sao? Ni tử ta có thể mang theo, nhưng Thanh nhi phải đọc sách. Còn Hi nhi, ngài xác định muốn ta dẫn nó lên kinh thành? Còn có Quách tiểu ca. Ta với Bác ca không ở nhà, vạn nhất có người khi dễ hắn thì làm sao? Đại ca cũng phải lên kinh thành báo cáo công tác, trong nhà chỉ có sư huynh. Sư huynh lại ở thư viện, ta không yên tâm."

La Vinh Vương bộ dáng giống như, sao ngươi ngốc như vậy. "Sợ cái gì! Mang đi hết! Đi kinh thành, ngươi còn sợ Thanh nhi không có chỗ đọc sách sao? Cái chức chưởng giáo tiến sĩ của đại ca ngươi là để gạt người à? Còn Hi nhi, chẳng lẽ muốn nó ở thôn Tú Thủy mãi? Đi kinh thành, các ngươi cứ ở phủ của ta. An quốc công quyền thế cỡ nào, cũng không dám tới thân vương phủ đòi người. Chưa kể, người An quốc công phủ không còn bằng năm đó. Bọn họ dám đòi người, ngươi cứ đi tìm thiên tuế, chỗ dựa của ngươi còn lớn hơn bọn họ.

Tử Mục thì sao, có thể làm cơm, làm điểm tâm. Không phải các ngươi còn có một cửa hàng điểm tâm trên kinh thành sao, vừa lúc kêu Tử Mục đi nhìn một cái, xem có thể chỉ điểm cái gì hay không. Tử Mục cũng không thể ở mãi tại thôn Tú Thủy, cũng phải đi ra ngoài chứ. Tuy ta là vương gia không quản thế sự, nhưng năng lực bảo vệ các ngươi ta vẫn có. Trong thư có nói khi nào bọn họ trở về hay không?"

"Nương nói chỉ sợ còn phải chờ một đoạn thời gian nữa. Cha và Ông lão nghiên cứu học vấn, mất ăn mất ngủ, trong thời gian ngắn chưa thể về."

"Vậy thì càng tốt. Không phải ngươi lo lắng cha nương ngươi ở kinh thành ăn không ngon sao, vậy thì đi thăm."

Lời nói của La Vinh Vương khiến Tiêu Chiến Chiến động tâm, bất quá có người không muốn đi. Quách Tử Mục ậm ừ nói. "Ta không đi, ta ở nhà giữ nhà. Chiến Chiến ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không ra khỏi nhà là được."

La Vinh Vương trừng mắt. "Nói cái gì! Ngươi là người chứ đâu phải gia súc, sao có thể không ra khỏi nhà. Gia súc cũng có lúc ra ngoài đi dạo mà."

Tiêu Chiến Chiến đỡ trán, Vương gia ơi, so sánh của ngài không thỏa đáng tý nào.

Quách Tử Mục cúi đầu. "Ta, không thích gặp người."

La Vinh Vương đáy mắt xẹt qua đau lòng, ông nói. "Ngươi đừng sợ. Có Mộ Dung bá bá ở đây, ai cũng không khi dễ được ngươi. Nếu ngươi sợ, thì mang mặt nạ ra ngoài, có thị vệ trong phủ, không ai dám động tới ngươi."

Tiêu Chiến Chiến nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác trầm tư nói, "Vậy lên kinh thành. Tử Mục cũng đi chung. Tử Du cũng đi. Yến quản gia giữ nhà. Ta thông báo cho Trần đương gia một tiếng, nếu có chuyện gì thì nhờ hắn ra mặt giải quyết. Còn có sư huynh ở nhà, hẳn là không thành vấn đề. Bận rộn lâu như vậy, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi, mang hài tử ra ngoài giải khuây một chút."

"Đúng đúng đúng, vẫn là Nhất Bác hiểu lý lẽ."

Cả nhà đã lên tiếng, Tiêu Chiến Chiến không rối rắm nữa, nói. "Để ta suy nghĩ xem mang lễ vật nào thì thích hợp. Quách tiểu ca, ngươi lựa chọn mấy loại bánh quy và điểm tâm giao cho đầu bếp trong điểm tâm phòng. Lúc ngươi không có mặt, cửa hàng sẽ bán mấy thứ đó. Muốn ăn đồ ngon, chờ ngươi trở về rồi nói. Ngươi vừa vặn lên kinh thành, nhìn xem điểm tâm phòng trên kinh thành có cần cải tiến thêm cái gì không. Chiến thúc có gửi thư, hỏi ta có thể lên kinh thành chỉ điểm cho bọn họ hay không."

Quách Tử Mục muốn nói, bị La Vinh Vương phán một câu "nghe lời" chặn trở lại. Cứ như vậy, Quách Tử Mục không có quyền lựa chọn, theo mọi người lên kinh thành.

Chương 142
Bạch Nguyệt học đường, bởi vì Sầm lão ở kinh thành, Khang Thụy rời đi khá lâu, học đường tồn đọng không ít việc. Hơn nữa khoa cử hoàng bảng đã ban bố, Khang Thụy phải vội vàng chuẩn bị, bây giờ y là học phủ phu tử duy nhất ở nội thành huyện Vĩnh Tu.

"Viện trưởng, ngài có một phong thơ, là kinh thành đưa tới."

Khang Thụy ở trên án thư ngẩng đầu, vươn tay tiếp nhận tin. Nói lời cảm tạ, y nhìn phong thư, cư nhiên là nhạc phụ gửi tới. Nhớ tới lúc trở về quá vội vàng, Khang Thụy cảm thấy hơi áy náy.

Mở tin ra nhìn, chờ tới khi đọc xong, trên mặt y hiện lên vẻ kinh hỉ. Cất thư, Khang Thụy dọn dẹp mặt bàn. Bỏ những thứ cần xử lý vào túi công văn mà Tiêu Chiến Chiến đặc biệt nhờ Chu thẩm làm. Y quyết định về sớm, đồng thời hồi thôn Tú Thủy. Còn chưa tới cửa học đường đã gặp phải nha dịch tới thông báo. Nguyên lai là công văn khoa cử đã ban xuống, huyện lệnh đại nhân mời học phủ phu tử qua nha môn một chuyến.

Cùng lúc đó, có một tin tức điên cuồng truyền bá khắp huyện Vĩnh Tu. Khoa khảo năm nay không chỉ yêu cầu thí sinh phải có thư tiến cử của học phủ phu tử, còn phải có giấy chứng nhận hiền tài của học phủ phu tử, thiếu một trong hai thì không thể tham gia khoa khảo. Huyện Vĩnh Tu chỉ có hai vị học phủ phu tử, một vị là huyện học viện trưởng Sầm lão. Một vị khác là viện trưởng Bạch Nguyệt học đường Khang Thụy. Sầm lão ở kinh thành, chỉ còn Khang Thụy là vị học phủ phu tử duy nhất. Mà muốn có được giấy chứng nhận hiền tài, nhất định phải bao gồm nhân phẩm, gia phong, đức hạnh. Nếu như học phủ phu tử tiến cử hiền tài không hợp yêu cầu, học phủ phu tử sẽ bị liên lụy.

Tin tức này vừa ra, có người khóc, có người cười. Vẫn luôn vùi đầu khổ học trên huyện thành, Vương Chi Tùng trùng hợp ra ngoài mua sắm. Khi y nghe thấy tin tức truyền tới ở chung chanh, xấp giấy mới mua trên tay y rơi tán loạn trên mặt đất, đứng tại chỗ sững sờ một hồi. Vương Chi Tùng giống như phát điên chạy về hướng huyện học, không hề chú ý tới những trang giấy rơi dưới đất, giá trị hai lượng bạc.

Vương Chi Tùng phát điên chạy tới cổng huyện học, bị thủ vệ ngăn lại. Vốn dĩ y có thể trở lại huyện học đọc sách, nhưng bị phạt ở nhà tự hối. Lầnt thứ hai trở lại huyện học, đối mặt với đồng học xa xách, cùng mỉa mai châm chọc, người tâm cao khí ngạo như y sao có thể chịu đựng. Miễn cưỡng ở lại mấy ngày, y không tới nữa. Dù sao ân khoa năm nay, các thí sinh có thể tự do học tập. Vương Chi Tùng tình nguyện thuê phòng ở chỗ thanh tịnh, cũng không muốn tới huyện học làm ảnh hưởng tâm tình. Nhưng lúc này, Vương Chi Tùng bất chấp mọi việc, y đẩy thủ vệ, vọt vào bên trong huyện học. Chạy thẳng một mạch tới phòng học, nhìn thấy đồng học, y mặc kệ thái độ của đối phương, tiến lên bắt lấy người nọ, hỏi chuyện học phủ phu tử.

Hiện trường nhất thời hỗn loạn, ai mà vui cho nổi, tự nhiên bị một người đầu đầy mồ hôi, lúc thường thì ước gì không quen biết mình nắm lấy, lớn tiếng chất vấn chuyện học phủ phu tử. Chuyện tranh chấp là không thể tránh, cũng may có Trần phu tử nhanh chóng can ngăn hai người. Nhìn thấy Trần phu tử, Vương Chi Tùng như hỏng mất, khóc lóc hỏi chuyện về học phủ phu tử có đúng hay không.

Trần phu tử nói. "Hoàng bảng còn chưa niêm yết, không biết là có thật hay không. Ngươi lỗ mãng chất vấn đồng học như vậy, ngươi còn muốn giấy chứng nhận hiền tài hay không!"

Vương Chi Tùng run lên một cái, đầu gối mềm nhũn ngã quỵ xuống. Trần phu tử đỡ y. "Chờ hoàng bảng chính thức niêm yết ngươi hãy quỳ. Hơn nữa, người ngươi cần lạy không phải ta." Dứt lời, Trần phu tử giải tán mọi người.

Vị đồng học bị Vương Chi Tùng chất vấn, oán hận nói. "Với đức hạnh của ngươi và người nhà ngươi, học phủ phu tử cũng không dám viết thư tiến cử! Đáng đời!"

Vương Chi Tùng sắc mặt trắng bệch, lảo đảo. Đột nhiên, y quay người bỏ chạy, dường như nắm được nhánh cỏ cứu mạng nào đó.

Tưởng Khang Ninh tìm Khang Thụy chính là vị chuyện hoàng bảng sắp niêm yết. Sầm lão không có mặt, Khang Thụy là vị học phủ phu tử duy nhất, trọng trách nặng nề. Ngoài công việc bận rộn, Tưởng Khang Ninh còn phái người điều tra danh sách các học sinh tham gia khoa khỏa năm nay của huyện Vĩnh Tu, đưa cho Khang Thụy tham khảo. Khang Thụy đương nhiên là vạn phần cảm tạ. Cất cẩn thận danh sách Tưởng Khang Ninh đưa, Khang Thụy hỏi. "Hôm nay ngài có về thôn Tú Thủy không? Giờ ta chuẩn bị về."

Bởi vì Tiêu Chiến Chiến và Sầm lão, quan hệ hiện tại của Khang Thụy và Tưởng Khang Ninh hết sức gần gũi, cách nói chuyện cũng giống như người nhà.

Tưởng Khang Ninh đáp. "Chế trà còn chưa xong, không về được. Trước khi hồi kinh báo cáo, ta phải xử lý hết mọi việc đã."

Khang Thụy. "Ngài bận vậy, ta cũng không còn chuyện gì khác, ta về đây."

"Nếu như Chiến Chiến xong việc, ngươi nhờ hắn làm ít đồ ăn cho ta, ngày mai kêu người mang lại đây."

"Được."

Khang Thụy đi, Tưởng Khang Ninh vào lại công đường, hiện tại còn chưa phải giờ hạ đường.

Không để ý tới tỷ tỷ một mình ở tại phòng thuê, Vương Chi Tùng thuê một chiếc xe ngựa, chạy thẳng một mạch từ huyện thành về thôn Tú Thủy. Thôn dân thôn Tú Thủy nhìn thấy một cỗ xe ngựa lao nhanh vào làng, thân xe bám đầy bụi đất dừng ở trước cửa nhà. Rất nhanh, người trong thôn bàn luận ầm ĩ. Vương Chi Tùng trở về, nghe nói sắc mặt tương đối khó xem, tựa hồ xảy ra chuyện gì. Vương Chi Tùng về đến nhà không bao lâu, Khang Thụy cũng về tới. Vừa vào vương trạch, Khang Thụy nhìn thấy La Vinh Vương đang làm việc ở bãi đất trồng rau trong viện, tiến lên hành lễ. La Vinh Vương đáp lại hai câu, nói y cứ tùy tiện, ông còn đang bận nghiên cứu quả tây hồng.

Khụ khụ, Tiêu Chiến Chiến nói thế này. Hồng quả tìm thấy ở phía tây dãy núi, màu sắc hồng hồng, dáng dấp như quả hồng, không bằng gọi tên là tây hồng. Người không biết rõ chân tướng thì cảm thấy vô cùng chuẩn xác, cho nên, tây hồng có thêm cái xưng hô mới. (là quả cà chua đó mấy bác)

Ni tử và Tưởng Mạt Hi ngủ trưa, Tiêu Chiến Chiến và Quách Tử Mục ở phòng bếp làm điểm tâm. Thấy Khang Thụy trở về, Tiêu Chiến Chiến tò mò. "Sư huynh? Sao hôm nay lại trở về? Thư viện xong việc rồi sao?"

Khang Thụy. "Cũng tương đối. Thanh nhi còn chưa tan học, ta không đi cùng nó trở về."

"Ồ. Nó nghỉ học nhiều ngày rồi, không nên nghỉ nữa."

Khang Thụy liếc nhìn Quách Tử Mục, nói. "Chiến Chiến, ra đây, ta có việc nói với ngươi."

"Được."

Tiêu Chiến Chiến để nguyên hai tay dính đầy bột mì, theo Khang Thụy ra ngoài. Đi tới một chỗ yên lặng, Khang Thụy nhỏ giọng hỏi. "Chiến Chiến, muội phu của ta bị bệnh đã mấy tháng nay, đau bụng khó chịu. Phong mật dữu tử trà lần trước mang lên kinh thành, ta đưa hết ba bình cho hắn. Cố nguyên cao ngươi cho, ta cũng đưa cho hắn. Nhạc phụ ta gửi thư, nói hắn từ sau khi ăn cố nguyên cao và uống dữu tử trà thì bớt đau bụng hẳn đi. Bây giờ cố nguyên cao và dữu tử trà đã dùng hết rồi, muốn nhờ ngươi làm thêm một ít."

Tiêu Chiến Chiến. "Cái này không thành vấn đề. Nhưng mà, sư huynh về nhà sao không nói cho ta biết a?"

Khang Thụy nói. "Ngươi bận rộn chế trà, ta không muốn làm phiền ngươi. Còn nữa, ngươi cũng không phải đại phu. Không ai nghĩ cố nguyên cao và dữu tử trà có hiệu quả. Nhạc phụ của ta đã tìm danh y trên kinh thành hỏi thăm nhưng không tìm ra nguyên nhân."

Tiêu Chiến Chiến tò mò hỏi. "Đau bụng ở chỗ nào?"

Khang Thụy ấn vào phần bụng dưới xương sườn phía bên phải, Tiêu Chiến Chiến nhìn vào vị trí đó, hồ nghi hỏi. "Không phải là viêm túi mật hoặc sỏi gan chứ?"

"Chiến Chiến?"

Tiêu Chiến Chiến vươn tay, ấn vào nơi Khang Thụy mới để tay. "Là chỗ này sao?"

"Ừm. Ta đi thăm ngay lúc hắn lên cơn đau, lăn lộn cả giường. Hắn vốn là một hán tử cường tráng, hiện tại lại gầy không ra hình người, ăn bao nhiêu đồ bổ cũng vô dụng."

Tiêu Chiến Chiến ngẩng đầu. "Nếu là viêm túi mật hoặc sỏi gan, ăn nhiều đồ bổ sẽ càng đau."

"Viêm túi mật, sỏi thận? Chiến Chiến, ngươi biết bệnh này ư?"

Nhóm người Khang Thụy đã sớm quen với việc Tiêu Chiến Chiến "không gì không biết." Mặc dù có nghi vấn trong lòng cũng sẽ không hỏi hắn. Ở một mức độ nào đó, thái độ này "khuyến khích" "gan làm loạn" của Tiêu Chiến Chiến.

Tiêu Chiến Chiến ấn ấn phía trên. "Chỗ này là gan, chỗ bị đau mà ngài nói chính là túi mật. Có câu nói lớn gan lớn mật, chính là ngụ ý gan và mật ở cùng một chỗ."

"Ra là thế." Khang Thụy thụ giáo.

"Viêm túi mật chính là túi mật bị nhiễm trùng. Sỏi gan chính là trong gan có kết sỏi."

Khang Thụy kinh ngạc. "Trong gan có sỏi? Sỏi sao có thể đi vào trong thân thể? Chúng ta đâu phải gà!"

Tiêu Chiến Chiến phì cười. "Cái này ta không biết giải thích làm sao. Ta chỉ biết, dù là viêm túi mật hay sỏi gan đều rất đau."

Khang Thụy vội vàng hỏi. "Vậy làm sao để trị liệu?"

Tiêu Chiến Chiến lắc đầu. "Trị không được."

Khang Thụy thay đổi sắc mặt, sau đó y lại nghe tiếng Tiêu Chiến Chiến nói. "Trừ phi mổ bụng cắt gan."

Khang Thụy. "..."

"Nếu cố nguyên cao và dữu tử trà có hiệu quả với muội phu của sư huynh, vậy ta làm thêm, ngài phái người mang đi, nhưng mà phải đợi mấy ngày nữa đã. Bưởi thì không sao, nhưng muốn làm cố nguyên cao phải có a giao tốt. Vốn dĩ còn mấy bình cố nguyên cao, nhưng đã đưa cho vương gia."

Khang Thụy nói. "Vậy làm ít dữu tử trà trước được không? Ta phái người đưa lên kinh thành. Hắn đau tới mức không muốn sống, nam nhi cao bảy thước mà đau tới phát khóc."

"Chắc chắn là khóc, đau tới mức bị sốc. Sư huynh viết một phong thư đi, dù là viêm túi mật hay sỏi gan cũng tuyệt không được ăn đồ bổ, không thể ăn trứng gà, không được ăn dầu mỡ, nên ăn đồ thanh đạm. Chờ trà mới khai phong, ngài đưa cho hắn một ít. Hắn uống trà là tốt nhất, có thể làm sạch chất béo. Bệnh về túi mật kiêng kỵ nhất là dầu mỡ."

"Tốt tốt."

Tiêu Chiến Chiến. "Trong nhà không còn bưởi, ngày mai ta nhờ Bác ca đi tìm Trần lão bản mua một ít. Toàn bộ bưởi lần này đều đã đưa cho nhà lý chính là dữu tử trà."

"Được, một ngày nửa ngày không cần vội. Vất vả ngươi, Chiến Chiến."

"Sư huynh, ngài không cần khách sáo với ta, làm ta nổi hết cả da gà."

Khang Thụy bật cười, gõ trán Tiêu Chiến Chiến, hỏi. "Mới vừa cùng Tử Mục làm cái gì đấy?"

"Làm bánh su kem. Tôn a gia cho quá trời sữa dê, ta chỉ Quách tiểu ca làm bánh su kem, tới giờ trà chiều là có thể ăn, sư huynh tới thật đúng lúc."

"Vậy ngươi đi làm đi, thư viện còn một ít công văn, sư huynh tới thư phòng."

"Đi thôi, đi thôi."

Khang Thụy đi, Tiêu Chiến Chiến trở lại phòng bếp, lẩm bẩm. "Không thể để Hổ ca biết ta cho người khác dùng linh nhũ, nếu không nó lại làm mình làm mẩy."

Trong lúc Tiêu Chiến Chiến và Khang Thụy nói chuyện, tại nhà vương lão thái hỗn loạn như một nồi cháo. Nào là tiếng mắng chửi, khóc lóc, tiếng đánh đập, kêu rên, kéo theo cả đám hàng xóm ra hóng chuyện.

Lúc Khang Thụy vừa tới, bánh su kem đã làm gần xong, chuẩn bị bỏ vào lò nướng. Trong lò nướng thoát ra mùi hương mê người. Tần Âm tiến đến báo, Triệu Nguyên Đức tới tìm Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến Chiến. Hôm nay Vương Nhất Bác đi tuần tra cửa hàng trên huyện, không ở nhà. Tần Âm thấy Triệu Nguyên Đức rất nóng vội, nên nhanh chóng tới tìm Tiêu Chiến Chiến.

Tiêu Chiến Chiến rửa tay, tháo tạp dề ra ngoài. Vừa thấy Tiêu Chiến Chiến, Triệu Nguyên Đức lập tức nói. "Chiến Chiến, Vương Đại Lực muốn hưu lão Chu bà, còn muốn phân gia, người nhà bọn họ đánh nhau rồi. Hình như là Vương Chi Tùng không thể than gia khoa khảo. Vương Chu bà muốn tìm ngươi và Nhất Bác, ta lại đây báo cho các ngươi biết."

Tiêu Chiến Chiến đen mặt, đột nhiên nhớ đến "học phủ phu tử," chẳng lẽ là hoảng bảng đã niêm yết? Tần Âm ra cùng Tiêu Chiến Chiến, tò mò hỏi. "Tại sao Vương Đại Lực lại muốn hưu thê tử?"

Triệu Nguyên Đức trả lời. "Ta cũng chẳng rõ, hình như là, nếu không hưu thê, không phân gia, Vương Chi Tùng không thể tham gia khoa khảo."

Tiêu Chiến Chiến mở miệng. "Năm nay triều đình đổi mới, học sinh tham gia khoa khảo phải có thêm một thủ tục khác, phải có thư chứng nhận của học phủ phu tử mới được. Huyện Vĩnh Tu chỉ có hai vị học phủ phu tử, một là sư huynh, một là cha ta. Học phủ phu tử muốn tiến cử học sinh, phải đảm bảo học sinh có phẩm tính, gia phong tốt đẹp. Nếu bị điều tra ra là học phủ phu tử tiến cử người không thích hợp, học phủ phu tử sẽ bị liên lụy."

Triệu Nguyên Đức há to miệng. Tần Âm vừa nghe đã hiểu. "Với đức hạnh và gia phong của Vương Chi Tùng, khẳng định là vô phương. Tiểu lão gia, bọn họ nhất định sẽ tới tìm ngài."

Tiêu Chiến Chiến hừ lạnh. "Tìm ta làm gì? Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn dám làm. Hắn với ta có quan hệ gì? Ta dựa vào cái gì mà hi sinh danh dự của cha và sư huynh cho hắn. Bọn họ muốn phân cứ phân, muốn hưu cứ hưu, tự làm tự chịu. Nguyên Đức đại ca, cám ơn ngươi tới nói với ta."

Triệu Nguyên Đức hơi lo lắng. "Bọn họ cãi vã rất ác liệt. Nếu lão Chu bà thực sự tới đây, các ngươi phải nhận bà ta làm nô. Tới lúc đó, gia đình các ngươi sẽ không được yên ổn, Ta thấy, hay là người trốn ra ngoài mấy ngày, bà ta không tìm được sẽ vô dụng."

"Không trốn. Bây giờ không phải ta sợ bà, là bà ấy sợ ta. Chưa kể, bây giờ mà trốn, chẳng lẽ trốn cả đời. Vương Chi Tùng năm nay mới mười bảy. Năm nay không thể thi, còn có ba năm sau thì sao, lẽ nào lần nào ta cũng trốn. Mặc kệ bà ta. Nếu bà ấy tới làm loạn, không nhận thư khế, ta sẽ để bà ta biết cái gì gọi là hối hận."

Thấy Tiêu Chiến Chiến không chút nào sợ hãi, Triệu Nguyên Đức chỉ có thể nói. "Nhất Bác không có nhà, nếu bọn họ tới đây, ngươi phải cẩn thận. Ta sợ bọn họ chó cùng rứt giậu, muốn cùng ngươi cá chết lưới rách mới thôi."

"Được. Ta sẽ đề phòng."

"Ta về đây. Hà tử đang làm dữu tử trà, ta phải giúp đỡ."

"Thế ngươi mau về đi. Chắc là Triệu thúc nhức đầu lắm đúng không?"

Triệu Nguyên Đức cười đáp. "Nhức đầu cái gì, bọn họ muốn phân muốn hưu là chuyện của bọn họ. Cha nương ta còn đang chế giễu kia kìa. May là Bác nhi không ở nhà, cứ mặc bọn họ náo loạn, để dân làng chê cười chết bọn họ."

"Ha ha, được, vậy Nguyên Đức đại ca đi thong thả."

"Này này, đừng tiễn, ta tự đi."

Triệu Nguyên Đức đi, Tần Âm ở bên cạnh hỏi. "Tiểu lão gia, ngài có muốn báo cho đại lão gia một tiếng không, còn có vương gia, lỡ bọn họ tới cửa quấy nhiễu tới vương gia."

Tiêu Chiến Chiến ngẫm lại, nói. "Ta đi tìm sư huynh. Chỗ vương gia, cứ chờ bọn họ nháo tới cửa hãy nói."

"Vâng."

Chương 143
Khang Thụy đang xem tờ danh sách tham khảo của Tưởng Khang Ninh đưa, Tiêu Chiến Chiến bưng dữu tử trà tiến vào. Khang Thụy hỏi. "Ngươi làm xong bánh su kem rồi sao?"

"Đã xong, sư huynh có muốn nếm thử không?"

"Đương nhiên."

Đặt dữu tử trà xuống bàn, Tiêu Chiến Chiến chống hai tay lên mặt bàn, nói. "Sư huynh, nhà Vương Chu bà đang đánh nhau."

"Hả?" Khang Thụy giương mắt.

"Hình như Vương Chi Tùng đã biết chuyện thư tiến cử của học phủ phu tử. Có lẽ Vương Đại Lực vì y mới đòi hưu thê và phân gia."

Khang Thụy nhíu mày. "Thư tiến cử của Vương Chi Tùng, ta sẽ viết."

"Hả?" Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến Chiến chính là. "Sư huynh, ngài không muốn sống sao! Ngài viết thư tiến cử cho hắn, không sợ người khác báo cáo à?"

Khang Thụy liếc xéo Tiêu Chiến Chiến. "Đây là ý của hoàng thượng."

"Hở?"

Khang Thụy giơ tay khép cằm lại cho Tiêu Chiến Chiến. "Ý trên mặt chữ."

Tiêu Chiến Chiến kinh ngạc thốt lên. "Hoàng thượng cũng biết Vương Chi Tùng? Còn muốn viết thư tiến cử hắn? Hắn có mặt mũi lớn vậy sao?"

Khang Thụy. "Ngươi nha, đầu óc thông minh đi đâu hết rồi. Hoàng thượng quan tâm tới một tên vô danh tiểu tốt làm gì, không phải là vì ngươi sao?"

"Ta?" Tiêu Chiến Chiến lặp lại.

Khang Thụy giải thích. "Việc này, trước khi rời kinh ân sư mới nói cho ta. Việc nhà của ngươi và Nhất Bác, sao hoàng thượng lại không biết. Dựa vào nhân phẩm của Vương Chi Tùng, không có hi vọng lấy được thư tiến cử. Nhưng hoàng thượng lo nghĩ, sợ là lúc đó bọn họ sẽ tới tìm ngươi và Nhất Bác gây sự. Cho dù các ngươi đã đoạn tuyệt quan hệ, chỉ cần huyết mạch nhà bọn họ còn chảy trong người Nhất Bác, các ngươi sẽ không thể nào đoạn tuyệt hoàn toàn. Hoàng thượng không muốn Nhất Bác gặp khó dễ. Muốn Vương Chi Tùng đi thi, bất quá, không bao giờ thi đậu. Tài học của hắn không thông, không thể trách các ngươi."

Tiêu Chiến Chiến hít hít cái mũi. "Làm sao bây giờ, sư huynh, ta thật là cảm động."

Khang Thụy. "Nhìn bộ dạng cợt nhả của ngươi, vi huynh chẳng nhìn thấy cảm động ở chỗ nào."

"Hì hì." Tiêu Chiến Chiến đến gần. "Hoàng thượng quan tâm ta và Bác ca quá nha."

Khang Thụy ra vẻ đứng đắn nói. "Đúng vậy, ngươi và Nhất Bác bây giờ chính là tâm phúc của hoàng thượng. Tương lai sư huynh còn phải nhờ các ngươi."

"Sư huynh muốn nhờ vả cái gì cứ việc nói!" Tiêu Chiến Chiến vỗ ngực, bị Khang Thụy trừng mắt ngược lại. Khang Thụy nhân cơ hội giáo dục hắn. "Mấy lời như vậy sau này không được nói, hoàng thượng coi trọng ngươi và Nhất Bác, đây là phúc phận của các ngươi. Nhưng đừng nghĩ phúc phận của mình là đương nhiên. Bao nhiêu người thất bại chỉ vì tự cao tự đại."

Tiêu Chiến Chiến lập tức quay lại thái độ đoan chính, cung kính đáp. "Sư huynh giáo huấn rất đúng." Tiếp theo, hắn lại khôi phục nguyên trạng. "Nhưng ta không muốn sư huynh ngài viết thư tiến cử cho hắn. Ngài mà viết, chắc chắn sẽ có người nói ngài không công bằng. Mấy kẻ giống như Vương Chi Tùng sẽ coi đây là nhược điểm, ép ngài viết thư tiến cử, tới lúc đó ngài viết hay là không biết? Còn có, một khi làm ra tiền lệ sẽ khó quay trở về. Người nhà hắn lòng tham không đáy, ngài đừng viết thì hơn."

Khang Thụy. "Ngươi không cần lo. Chẳng phải ngươi từng nói, ao nước quá trong sẽ không có cá. Thư tiến cử chỉ là phương tiện thôi, không thể loại bỏ hoàn toàn những người có phẩm hạnh kém, luôn luôn sẽ có người lọt qua kẽ hở. Thêm một Vương Chi Tùng không vấn đề gì, thiếu một người như hắn cũng chẳng sao. Người huyện Vĩnh Tu tham gia khoa khảo không có mấy ai, người không hợp cách duy nhất chỉ có Vương Chi Tùng. Nếu hắn thi rớt người khác tự nhiên sẽ không nhiều lời, ngược lại còn châm biếm hắn."

Tiêu Chiến Chiến. "Ta không muốn người khác nói sư huynh ngài không công bằng, nói ngài không tốt."

Khang Thụy ấm áp cười. "Ta biết ngươi lo lắng cho thanh danh của ta. Ngươi yên tâm đi, sư huynh sẽ xử lý tốt."

Tiêu Chiến Chiến gật đầu. "Vậy, ta nghe theo sư huynh. Nhưng mà hiện tại nhà bọn họ đang ầm ĩ, ý của ta là, trước không cần quan tâm, đợi hắn tìm tới cửa ngài hẵng viết, nếu hắn không tới thì không cần để ý."

"Được."

Lúc này, nhà Vương lão thái cãi nhau tới mức trời long đất lở. Vương Chi Tùng vội vã về nhà, vừa bước vào đã bắt đầu gào thét. Y tâm tâm niệm niệm chờ đợi tới khoa cử năm nay, ai biết lại lòi thêm một cái thư tiến cử của học phủ phu tử. Học phủ phu tử ở huyện Vĩnh Tu chỉ có hai người. Một là Khang Thụy, một người khác là Sầm Nguyệt Bạch. Hai người họ làm sao có khả năng viết thư tiến cử cho y! Y đâu có quên cảnh nương y ở trước mặt Sầm Nguyệt Bạch và Khang Thụy đòi đoạn thân, đòi bạc! Vương Chi Tùng có ngu cũng không ngu tới mức mơ tưởng Khang Thụy và Sầm Nguyệt Bạch sẽ viết thư tiến cử hiền tài. Con đường khoa cử lần này bị cắt đứt, không thể nghi ngờ là đòi mạng của Vương Chi Tùng mà!

Vương Chi Tùng về đến nhà, vừa khóc vừa thét. Mắng Vương lão thái cản trở y, mắng nhị ca nhị tẩu ngồi tù làm cản trở y. Khoa cử lần này vô vọng, chẳng thà y đi chết còn hơn. Vương Quách Chiêu làm sao nhịn được chuyện này, đương nhiên mắng lại. Vương Chi Tùng là thư sinh, làm sao có thể làm đối thủ của người đàn bà đanh đá Vương Quách Chiêu. Vương lão thái bênh vực nhi tử, mắng lại con dâu. Vương Quách Chiêu quát to một tiếng nhào qua, Vương Điền Nham cũng xông tới đánh Vương Chi Tùng.

Đối với Vương Đại Lực cả đời uất ức, hy vọng duy nhất của ông chính là Vương Chi Tùng. Hiện tại Vương Chi Tùng có khả năng không thể tham gia khoa khảo, bỗng nhìn lại tức phụ, nhi tử, con dâu. Có thể nói, ông chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Cuối cùng, cũng có lẽ do cả đời đã nhẫn nhục đủ rồi, ông mặc kệ tức phụ, nhi tử cùng con dâu cãi nhau, lập tức vọt tới nhà lý chính viết thư khế phân gia, còn viết thêm hưu thư.

Vương Đại Lực muốn phân gia, muốn hưu thư, đương nhiên là chuyện không thể tin được. Lý chính nhờ Triệu Nguyên Khánh đến nhà Vương lão thái gọi người. Vương lão thái và Vương Điền Nham đang đánh nhau, nghe nói Vương Đại Lực (cha) muốn hưu thê, muốn phân gia, lập tức đình chỉ, toàn bộ chạy tới nhà lý chính. Người duy nhất ủng hộ cha mình là Vương Chi Tùng, cũng chạy theo. Lần này, lại thêm một trận ẩu đả. Vương lão thái đánh Vương Đại Lực. Vương Điền Nham mắng cha y bất công, chết sống không chịu phân gia. Vương Chi Tùng cũng tới tham gia trò vui, nếu không phân gia, không hưu thư, y thực sự không thể tham gia khoa khảo. Vì tiền đồ, cái gì y cũng không cần.

Khuôn mặt xấu xí đáng ghê tởm của gia đình này, một lần nữa lại làm mới nhận thức trong lòng các thôn dân. Vì nhi tử, Vương Đại Lực quyết tâm hưu thê. Vương lão thái cho dù có mạnh mẽ cỡ nào, nếu Vương Đại Lực muốn bỏ bà, bà cũng chẳng làm được gì. Bà đánh Vương Đại Lực. Vương Đại Lực thế mà dám đánh lại và. Vương Điền Nham là nhi tử. Y có thể mắng, nhưng không đánh Vương Đại Lực. Vương Đại Lực lại là lão tử, là người đứng đầu trong gia đình, ông muốn phân gia thì chính là phân gia. Vương Điền Nham có phản đối cỡ nào cũng không có tác dụng.

Vương Quách Chiêu không thể đánh gia phụ, nhưng nàng dám đánh gia mẫu, vì cả hai đều là nữ nhân. Hơn nữa, Vương Đại Lực và Vương Điền Nham đều mặc kệ. Nếu dám đánh gia phụ, nàng không đủ khả năng gánh lấy tiếng xấu này. Nói sao, Vương Đại Lực cũng là chi chủ một gia. Nếu nàng dám động thủ, lý chính có thể phán nàng tội bất hiếu, trực tiếp giải tới quan phủ.

Vương Đại Lực gào lên muốn hưu thê và phân gia. Vương Chi Tùng ở bên cạnh khóc, không hề lên tiếng khuyên bảo. Vương lão thái khóc lóc kéo tay nhi tử, muốn nhi tử ra mặt thay bà. Vương Chi Tùng chỉ đáp. "Nương, ngài ở nhà, Sầm viện trưởng và Khang viện trưởng sẽ không viết thư tiến cử hiền tài cho nhi tử, nhi tử không thể tham gia khoa khảo, nhi tử nhiều năm đèn sách, bao nhiêu bạc đổ vào coi như mất trắng! Sầm viện trưởng ở kinh thành, hiện tại chỉ có Khang viện trưởng có thể viết thư, ngài nói nhi tử nên làm gì bây giờ?"

Vương lão thái nghe vậy thì run lẩy bẩy, chẳng biết là tức quá hay do bị đánh. Vương Chi Tùng nói xong, càng khóc to hơn. "Không thể khảo thí, không bằng ta đi chết đi! Ta không sống được! Ta và nương cùng chết!" [Đúng là đồ bất hiếu!]

Vương lão thái đột nhiên gào lên. "Chính là tại tên sao chổi kia! Đều do tên sao chổi đó hại ta!" Nói xong, hai mắt bà trợn trừng, hét lớn. "Nghiệt súc! Nghiệt súc! Chính là do tên nghiệt súc kia mang tên sao chổi tới! Chính là tại nó!"

Vươnng Chi Tùng giật mình. Vương lão thái buông tay y, xoay người chạy. Nhìn từ phía sau, bộ dáng tóc tai bù xù của bà chẳng khác nào ma nữ.

Vương lão thái vừa chạy vừa mắng. "Nghiệt súc! Nghiệt súc!"

Vương Chi Tùng nhớ tới điều gì, vội vàng đuổi theo. "Nương! Ngài mau trở lại! Không thể đi qua bên đó!"

Đối với Vương Chi Tùng, Vương trạch chính là cấm địa, đạp vào một lần, y sẽ bị cạo rớt một lớp da. Không phải y chưa từng nghĩ tới việc cầu xin Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến Chiến, chỉ là y không dám.

"Nghiệt súc! Nghiệt súc!"

Từ xa đã nghe thấy tiếng Vương lão thái mắng chửi. Nhớ tới lời đồn trong thôn, lý chính bỗng giật mình. "Nguyên Đức, Nguyên Khánh! Các ngươi mau cản bà ta! Mang bà ta về! Đừng để ba ta làm loạn!"

Triệu Nguyên Đức và Triệu Nguyên Khánh không đoái hoài tới dữu tử trà, vội vàng đuổi theo. Vương Đại Lực cả người căng chặt, cũng đuổi theo. Vương Quách Chiêu tóc tai bù xù, kéo Vương Điền Nham, hai người cùng chạy.

Lần này, các thôn dân lại kéo tới tụ tập ở Vương trạch. Lý chính đi tìm Vương Văn Hòa. Nghe thấy những chuyện xảy ra, Vương tứ thúc vội vã chạy về hướng vương trạch. Cái con mụ điên vương lão thái nếu dám nói lời khùng điên gì, coi chừng chết như thế nào cũng không biết! Lấy tính khí của Tiêu Chiến Chiến, nếu Vương lão thái dám nói lời khó nghe, không phải chỉ một tờ thư khế đơn giản là có thể bỏ qua. Còn nữa, những ai thân cận với gia đình họ đương nhiên không muốn nghe tới lời nào bất lợi từ Vương lão thái, gây ảnh hưởng tới Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến Chiến.

Ở phòng bên, Tiêu Chiến Chiến, La Vinh Vương, Khang Thụy, Tưởng Mạt Hi, Ni tử, còn có cả Quách Tử Mục đang ngồi trên mặt đất. Ở giữa trải một tấm thảm đặt đầy bánh quy, kẹo, bánh su kem. Điều quan trọng nhất là không thể thiếu một bình trà mới của năm nay, trà long tĩnh. Lô trà long tĩnh đầu tiên sớm nhất đã có thể miễn cưỡng uống. Tiêu Chiến Chiến mở một bao trà hạng ba cho hợp với tình hình. Bữa trà chiều làm sao có thể thiếu nước trà. Bản thân hắn cảm thấy, hương vị còn khá kém. Nhưng đối với nhóm người La Vinh Vương và Khang Thụy thèm khát đã lâu, loại trà này đã là rất tốt.

"Hà..." Nhập một ngụm trà, La Vinh Vương hạnh phúc phà ra một hơi. Có người không nhịn được bật cười. La Vinh Vương mở to mắt trừng lại. "Tử Mục, ngươi cười cái gì?"

Quách Tử Mục vội vàng cúi xuống, lắc đầu. "Không có"

"Ta nhìn thấy ngươi cười!"

Quách Tử Mục nở nụ cười, một nụ cười tuyệt đối nghiên nước nghiêng thành. Ni tử nhìn thấy mà sững sờ. Nhưng ngay lập tức có người nhanh tay bịt mắt bé, bực bội nói với Quách Tử Mục. "Mục thúc, không cười."

Quách Tử Mục lập tức ngậm miệng. Có người không vui, xoa đầu Tưởng Mạt Hi. "Con không thích cười không thể bắt Tử Mục thúc thúc không được cười. Nụ cười đẹp như vậy càng phải cười nhiều. Tử Mục, đừng để ý tới nó."

Tiêu Chiến Chiến ha ha nói. "Quách tiểu ca. Hi nhi đang ghen với ngươi nha. Ni tử chỉ nhìn ngươi cười chứ không nhìn Hi ca ca nha!"

"Ni tử còn nhỏ đấy!" Quách Tử Mục quắc mắt, liếc xéo Tiêu Chiến Chiến một cái. Ánh nhìn tràn ngập phong thái, không còn nhìn ra vẻ tự ti năm xưa.

Tưởng Mạt Hi rút tay xuống, mặt Ni tử đã hồng hồng. Tiêu Chiến Chiến còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, nói thêm. "Ni tử không còn nhỏ nha, đã có Hi ca ca thương rồi!"

Tưởng Mạt Hi thỏa mãn ôm Ni tử. "Ta!"

"Ha ha ha..."

Tất cả mọi người bật cười. Quách Tử Mục cũng cười. Tưởng Mạt Hi lại mau chóng bịt mắt Ni tử. Mọi người nhìn thấy chút dục vọng chiếm hữu kia lại thêm một tràng cười.

Lúc này, có người vội vã đi vào, trên mặt lộ rõ vẻ sốt ruột. "Tiểu lão gia! Vương Chu bà đang mắng ở bên ngoài. Có mấy người kéo bà ấy đi mà bà ấy không chịu đi."

Bầu không khí vui cười trong phòng lập tức lịm tắt chẳng còn gì. Ni tử ôm lấy Hi ca ca, vùi đầu vào ngực nhóc. Tưởng Mạt Hi lạnh mặt định đứng lên.

"Ta đi xem thử xem, có phải bà ấy lại muốn đi tìm chết!" Tiêu Chiến Chiến đứng dậy.

"Chiến nhi, ta đi với ngươi." La Vinh Vương chống đỡ thân thể đứng lên. Quách Tử Mục vội vàng đỡ ông. Khang Thụy nói với Tần Âm. "Ngươi mang Hi nhi và Ni tử về phòng."

"Vâng."

"Ta đi!" Tưởng Mạt Hi không chịu về phòng.

Ni tử ở trong lồng ngực Hi ca ca ngẩng đầu, lấy hết dũng khí nói. "Con cũng muốn đi."

"Mọi người tới sau, ta đi trước." Tiêu Chiến Chiến nói xong thì nhanh chóng bước đi. La Vinh Vương hỏi Tần Âm. "Có biết bà đang mắng cái gì không?"

Tầm Âm sắc mặt không được tốt, trả lời. "Bà ấy ở bên ngoài không ngừng mắng chửi, lời rất khó nghe, nô tỳ thật sự là nói không nên lời."

La Vinh Vương trầm mặt. "Đi thôi, đi xem thử, đúng thật là lố bịch!"

Tiêu Chiến Chiến chạy một mạch tới cổng lớn. Chu thúc, Chu thẩm và Yến Phù Sinh đang đứng cạnh cổng. Yến Phu Sinh đã giao phó cho những hạ nhân khác đi làm truyện của mình, không cho bọn họ tụ tập ở cổng. Tiêu Chiến Chiến vừa xuất hiện, Chu thẩm vội (tức) tới mức sắp rơi lệ kéo Tiêu Chiến Chiến lại, nói. "Vương Chu bà đúng là điên rồi, Chiến Chiến, ngươi đừng tức giận."

"Nghiệt súc! Vương Nhất Bác ngươi là đồ nghiệt súc! Lúc ngươi sinh ra sao ta không bóp chết ngươi cơ chứ! Để ngươi thú tên sao chổi vào nhà lại hại nhi tử của ta!"

Tiêu Chiến Chiến lạnh mắt.

Chu thẩm rớt nước mắt, không nhịn nổi, tính đứng ở bên này cổng mà mắng lại. Tiêu Chiến Chiến kéo bà một chút, Chu thẩm tức muốn chết. "Bà ta muốn làm hại thanh danh của Nhất Bác."

Vương lão thái còn đang mắng mỏ ở bên ngoài, bỗng truyền tới thanh âm của Vương Tứ thúc ngăn cản bà. Hai bàn tay Tiêu Chiến Chiến nắm then cửa, dùng sức đẩy ra. Thanh âm ồn ào bên ngoài nháy mắt yên tĩnh. Bị mấy vị thẩm thẩm đè xuống đất, Vương lão thái đầu nằm ở trên mặt đất, nhìn thấy Tiêu Chiến Chiến thì co rúm, sau đó thì vờ như không thấy mà điên cuồng mắng tiếp.

"Tên sao chổi! Các ngươi hại nhi tử của ta không thể khảo thí, ta muốn các ngươi chết không được tử tế!"

Trốn trong đám người, Vương Chi Tùng nhìn thấy Tiêu Chiến Chiến đi ra, chân lập tức mềm nhũn. Thừa dịp không ai để ý, y lén lút lùi lại đằng sau, thoát ra khỏi đám đông, quay lưng chuẩn bị chạy.

"Vương Chi Tùng!"

Thân thể Vương Chi Tùng dừng lại, choáng váng. Đám đông ở xung quanh lập tức tìm kiếm bóng dáng Vương Chi Tùng. Tiêu Chiến Chiến vừa ra tới, nhìn thấy y thì cất to giọng gọi. "Vương Chi Tùng, nương ngươi nói nhà chúng ta hại ngươi không thể tham gia khoa khảo, ngươi ra đây giải thích đi, chúng ta làm cách nào hại ngươi!"

"Vương Chi Tùng! Chuyện của ngươi do ngươi tự làm tự chịu, mau ra đây giải thích rõ ràng!"

Vương Thư Bình đi tới, tóm chặt vạt áo Vương Chi Tùng kéo ra. Vương Thư Bình chưa từng chán ghét người này tới mức độ như bây giờ. Dùng từ của Tiêu Chiến Chiến, nhã nhặn mà nói, tên này chính là một tên bại hoại!

Vương lão thái nhìn thấy Vương Thư Bình "ức hiếp" nhi tử, mở miệng chửi. "Vương Thư Bình! Ngươi chính là con chó Tiêu Chiến Chiến nuôi! Ngươi bắt nạt nhi tử của ta, cả nhà ngươi đều chết không tử tế!"

Vương Thư Bình xanh mặt, Tiêu Chiến Chiến bước tới, tàn nhẫn đánh một bạt tai. Tiếng kinh ngạc thốt lên khắp bốn phía. Tiêu Chiến Chiến hãn (dữ dằn), đây là chuyện cả thôn đều biết, thậm chí còn nổi danh khắp huyện Vĩnh Tu. Mặc dù xưa nay hắn không nề nhẹ miệng đối với ai, nhưng thực tế chưa từng động thủ một lần, đặc biệt là đối với nữ nhân, lại còn động thủ với gia mẫu trên danh nghĩa.

Chương 144
Một cái bạt tai đủ khiến mọi người ở xung quanh đồng thời lui về phía sau một bước, đánh tới mức Vương lão thái phát ngốc. Tiêu Chiến Chiến dù còn đang tuổi thiếu niên, nhưng dù sao cũng là nam nhân, còn là nam nhân thường xuyên làm việc, lực tay đương nhiên mạnh. Cái bạt tay này hắn không hề kìm chế, đánh tới mức mặt Vương lão thái nghiêng hẳn qua một bên. Mấy vị thẩm thẩm đang giữ Vương lão thái thảng thốt buông tay. Vương lão thái đặt mông ngồi trên mặt đất.

"Ngươi còn dám nói câu nào không sạch sẽ, đừng trách ta không khách khí!"

Lạnh lùng quăng ra một câu, Tiêu Chiến Chiến nhìn sang Vương Chi Tùng đồng dạng đang choáng váng. Sau đó, hắn đi tới trước mặt Vương Chi Tùng, giơ tay lên.

"Bốp!"

Một cái bạt tai đặt ở trên mặt Vương Chi Tùng. Vương Chi Tùng bị đánh lảo đảo lùi về sau vài bước. Vương lão thái bị tiếng bạt tai này đánh thức, gầm một tiếng bò lên, định lao qua đánh Tiêu Chiến Chiến. Tiêu Chiến Chiến xoay người đá một cước. Vương lão thái bị đá, lần thứ hai đặt mông ngồi xuống đất, nhưng lần này là ôm bụng không đứng dậy nổi.

"Ta vốn không muốn đánh nữ nhân, nhưng có người thực sự rất muốn ăn đòn." Tiêu Chiến Chiến nhìn về phía Vương Chi Tùng đang bụm mặt rớt nước mắt, lạnh lùng nói. "Vương Chi Tùng, hôm nay ta ở chỗ này nói cho ngươi biết, cả đời này ngươi đừng mong tham gia khoa khảo. Ngươi muốn chết cứ việc chết, hiện giờ có đi tự tử ta cũng không ngăn ngươi. Sư huynh ta vốn còn đinh viết thư tiến cử hiền tài cho ngươi, nhưng hôm nay các ngươi kéo tới đây nháo trò, ta cho ngươi biết, ngươi con mẹ nó thật quá đáng!"

Vương Chi Tùng nghe thế, thân thể lung lay, không dám tin trừng Tiêu Chiến Chiến. Mọi người xung quanh liên tục thốt lên lời kinh ngạc. Khang viện trưởng vốn dĩ định viết thư tiến cử cho Vương Chi Tùng? Vậy, vậy tại sao Vương Chu bà và Vương Đại Lực còn gây ra một trận hỗn độn như vậy.

Vương Chi Tùng thâm thể mềm nhũn, thịch một cái quỳ xuống đất, bò tới trước mặt Tiêu Chiến Chiến, a a khóc. "Ta sai rồi, ra sai rồi, đại tẩu, ngươi tha thứ cho ta, tha thứ cho ta!"

Tiêu Chiến Chiến một chân đá y văng ra ngoài. Lúc này, có thêm một số người xuất hiện ở phía sau cổng Vương trạch, sau đó là hàng chục thị vệ lao ra ngoài, rút bội kiếm bên hông, vậy lại đám đông đang hóng chuyện. Tư thế đồng đều nhất quán khiến mọi người kinh sợ. Tiêu Chiến Chiến không nhìn lại đằng sau, gọi. "Mang thư khế ra đây!"

Yến Phù Sinh quay lưng đi lấy.

Vương Đại Lực ở trong đám người run lẩy bẩy, không dám lo tới cái khác, lao ra khỏi đám đông. "Không thể lấy! Không thể lấy!"

Tiêu Chiến Chiến. "Đè ông ấy lại."

Hai người thị vệ trong vương trạch tiến lên, đè Vương Đại Lực xuống.

Thư khế. Thôn dôn thôn Tú Thủy đều biết đó là thư khế gì. Chỉ cần người nhà họ Vương trở lại tìm Tiêu Chiến Chiến và Vương Nhất Bác gây phiền phức, như vậy cả nhà bọn họ phải là nô lệ cho Vương trạch.

Một tiếng khóc thét vang lên trong đám người. Vương Quách Chiêu khóc lóc hô to. "Tiêu Chiến Chiến! Tiêu lão gia! Này này này, cái này không liên quan gì tới ta nha! Không phải ta kêu bọn họ đến! Là Vương Chi Tùng! Là hắn kêu gia phụ hưu thê phân gia, lão bà tử mới tới tìm các ngươi gây chuyện, không phải ta mà!"

Vương Điền Nham cũng sợ tới mức tè ra quần. "Cũng không phải ra, không phải ra."

Vương Chi Tùng bò tới trước mặt Tiêu Chiến Chiến, lại bị hai tên thị vệ nhìn thấy lôi trở lại.

Yến Phù Sinh quay trở lại, chạy tới bên cạnh Tiêu Chiến Chiến, hai tay dâng lên thư khế. Tiêu Chiến Chiến. "Đọc!"

Yến Phù Sinh mở thư khế, đọc.

Vương Điền Nham và Vương Quách Chiêu khóc lớn, ở phía sau cổng, La Vinh Vương làm thủ hiệu, một vài tên thị vệ tiến lên, lôi Vương Điền Nham và Vương Quách Chiêu đang run rẩy ra khỏi đám đông.

Tiêu Chiến Chiến. "Yến quản gia, đi lấy giấy bút, viết giấy bán thân, từ giờ trở đi, bảy người nhà họ Vương đều là nô tài của Tiêu Chiến Chiến. Viết xong thì đưa cho bọn họ ký tên."

"Vâng."

Yến Phù Sinh xoay người rời đi.

"A a a..."

"Không quan hệ tới chúng ta! Không quan hệ!"

"Chúng ta đã phân gia rồi!"

"Vương Chi Tùng, ngươi mới là sao chổi! Ngươi muốn chết cứ chết, không được kéo theo chúng ta!"

Vương Điền Nham và Vương Quách Chiêu vùng vẫy, đòi đánh Vương Chi Tùng. Vương Đại Lực chưa từng trải qua tình cảnh này, bị thị vệ đè đao ngăn chặn, ông sợ tới mức không thốt ra lời. Vương Chi Tùng cũng vậy, bị Tiêu Chiến Chiến đánh, còn bị đè. Nghĩ lại, y vốn chẳng cần lo lắng, kết quả bị mẫu thân càng quấy càng toang, ngay cả ý định tự tử cũng có.

Vương lão thái ôm bụng cả nửa ngày nghe thấy Tiêu Chiến Chiến muốn cả nhà bà làm nô, nhìn lại nhi tử bị chế trụ, ba không thèm đếm xỉa cái gì nữa, banh giọng hướng Vương trạch hô. "Vương Nhất Bác! Tên nghiệt chủ nhà ngươi mau ra đây! Đi ra đây! Nghiệt chủng! Ngươi là đồ nghiệt chủng!"

"Bốp!"

Tiêu Chiến Chiến không hề nể tình tát một cái, miệng Vương lão thái rách da. Tiêu Chiến Chiến tức giận nắm chặt nắm đấm. "Ngươi còn dám ăn nói linh tinh, ta cắt lưỡi ngươi!"

Một người tới bên cạnh vỗ vai hắn, sau đó nói chuyện. "Lý chính thôn Tú Thủy có ở đây không?"

Lý chính đại thúc mau chóng bước ra. "Chính là tại hạ." Ông không biết thân phận của La Vinh Vương, nhưng trong lòng vô cùng sợ hãi nhân vật mang theo mấy chục tên thị vệ bên người này.

La Vinh Vương nói. "Vương Nhất Bác chính là nghĩa tử của viện trưởng huyện học huyện Vĩnh Tu, Sầm Nguyệt Bạch. Sầm Nguyệt Bạch chính là đồng môn sư đệ của Ông lão đế sư đương triều. Thư khế đoạn thân của Vương Nhất Bác với bổn gia ở ngay đây, đã dời ra khỏi dòng tộc. Các ngươi ở đây chửi bới, không coi thư khế ra gì, quả thật là đại ác. Ngươi thân là lý chính, nên trói người dẫn lên huyện nha, để huyện lệnh huyện Vĩnh Tu Tưởng Khang Ninh tự mình thẩm tra, xử lý án."

Yến Phù SInh đúng lúc lên tiếng. "Nhìn thấy vương gia còn không mau quỳ xuống."

Vương gia?!!!!

Phịch phịch phịch phịch phịch phịch, mọi người đồng loại quỳ gối. Vương lão thái tê liệt hoàn toàn. Vương gia, đó là sự tồn tại mà mấy người nông gia tử bọn họ cả đời này không dám vọng tưởng. Ánh mắt mọi người nhìn Tiêu Chiến Chiến đại biến. Trong nhà của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến Chiến cư nhiên lại xuất hiện một vị vương gia! Toàn bộ Đại Yến hình như chỉ có một vị vương gia thôi! Cái này, cái này, nhà bọn họ đích thực là giàu sang!

La Vinh Vương uy nghiêm nói. "Trừ người phạm tội, các ngươi đứng lên hết đi."

Các thôn dân đỡ nhau đứng lên. Tại toàn miếu nhỏ thôn Tú Thủy gặp được vương gia, chân bọn họ có hơi run. Ngay cả lý chính cũng nhờ Triệu Nguyên Đức và Triệu Nguyên Khánh đỡ đứng lên.

Tiêu Chiến Chiến sầm mặt nói. "Mộ Dung bá bá, không cần đưa cho đại ca thẩm tra. Bà ấy nói Bác ca là nghiệt chủng, vậy thì phải đưa ra chứng cớ! Nếu không có chứng cớ, bà ấy cứ chờ chết đi. Hôm nay ta còn tha cho bà lần nữa, ta không phải Tiêu Chiến Chiến."

Híc híc híc...

Mộ Dung bá bá! Tiêu Chiến Chiến gọi vương gia là bá bá?!

Không để ý tiếng hút khí ở xung quanh, La Vinh Vương khuyên nhủ. "Nhất Bác không có mặt, ở trước mặt nhiều người nói về thân thế của Nhất Bác, e là không thích hợp."

Tiêu Chiến Chiến đáp. "Không có gì là không thích hợp, cứ mập mờ không minh bạch mới là không thích hợp. Bà ta nói một nửa, Bác ca trở về, làm sao có thể làm người ở trong thôn? Lão bà chết tiệt, nếu hôm nay bà không chịu nói hai ba mặt một lời, ta sẽ bán nhi tử nhi nữ của bà vào kỹ viện làm kỹ nữ, để bọn họ ngày ngày bị nam nhân đè!"

Híc híc híc...

Câu nói của Tiêu Chiến Chiến còn ác hơn Vương lão thái hằng trăm lần. Vương lão thái trừng trắng mắt, gần như muốn hôn mê. Vương Chi Tùng khóc sướt mướt không dám lên tiếng. Vương Đại Lực lúc này lại mở miệng.

"Nhất Bác, Nhất Bác, không phải, không phải nhi tử của ta."

Trời...!

Tiêu Chiến Chiến híp mắt, để mấy thị vệ đang áp chế Vương Đại Lực buông ông ra. Vương Đại Lực cúi đầu không dám nhìn Tiêu Chiến Chiến, tay chân run cầm cập, nhưng cố hết sức giải thích. "Nàng, lúc, gả cho ta, đã, đã ăn dựng quả."

Trời đất...!

Vương Đại Lực không biết ăn mật gì mà dám nói ra chuyện xấu trong nhà! Có lẽ, hành động của Vương Đại Lực giúp Vương Chi Tùng có thêm chút hy vọng. Y ở bên cạnh nói. "Là do nương không tuân thủ nữ tắc! Cha ta, cũng không biết, hài tử, là ai!"

Tiêu Chiến Chiến liếc mắt qua. Vương Chi Tùng run rẩy, đũng quần dần dần ướt.

"Hắn tè ra quần!" Có hài tử hô to. Vương Chi Tùng đảo mắt, không chịu nổi ô nhục như vậy, trực tiếp ngất xỉu, cũng có thể là một loại trốn tránh. Ban đầu y tính tìm cho mình lối thoát, nhưng không biết rằng, làm như vậy càng phá hủy thêm con đường công danh của mình.

Vương lão thái khơi lên thân thế luôn bị bàn tán của Vương Nhất Bác một cách khó coi nhất. Tiêu Chiến Chiến cảm thấy vô cùng may mắn vì Vương Nhất Bác không ở nhà. Sau ngưỡng cửa, Ni tử được Tưởng Mạt Hi ôm trong lòng, âm thầm khóc nghẹn. Tần Âm và Chu thẩm muốn mang bé rời đi, bé cố chấp không chịu. Khang Thụy ôm hai đứa bé vào lòng, trong lòng lo lắng, không biết Tiêu Chiến Chiến nên giải quyết chuyện này thế nào để giảm thiểu tổn thương nhất.

Vương Chi Tùng hôn mê, Tiêu Chiến Chiến không hỏi Vương lão thái, cha của Vương Nhất Bác là ai, mà nhìn lý chính. "Triệu thúc, ta hỏi ngài một chuyện."

"Ngươi hỏi, ngươi hỏi."

"Ta nhớ, hình như chỉ khi nào kết hôn, ờ, thành thân, mới có thể tới nha môn xin dựng quả đúng chứ?"

"Đúng vậy!"

"Thế, nếu chưa thành thân, nha môn sẽ không đưa dựng quả đúng không?"

"Đúng!"

Tiêu Chiến Chiến gật đầu. "Hèn gì ta cảm thấy rất kỳ quái." Hắn chỉ vào Vương lão thái. "Lúc gả cho Vương Đại Lực bà ấy đã ăn dựng quả, thế dựng quả từ đâu đến?"

Lý chính. "..."

Có người lên tiếng. "Hoặc là lấy trộm của người khác, hoặc là người khác thay bà ta lấy. Dù là nguyên nhân nào, đều phải ngồi tù."

Lên tiếng là Triệu Hà, vừa mới tới.

Tiêu Chiến Chiến gật đầu, nói tiếp. "Ta nghe nói, thời điểm Vương Chu bà gả cho Vương Đại Lực vô cùng gấp gáp. Chu gia còn chuẩn bị của hồi môn rất phong phú. Lẽ nào mọi người không thấy ngạc nhiên sao? Vương Đại Lực không bản lĩnh, không phải phú hộ, Chu gia ở thôn Đại Sơn lại là gia tộc lớn có danh tiếng. Ta nhớ không lầm thì Vương Chu bà là nữ nhi duy nhất của Chu gia, người ta dựa vào cái gì mà gả nữ nhi duy nhất cho người nam nhân vô dụng Vương Đại Lực? Triệu thúc, nếu là ngài, ngài sẽ làm như vậy sao?"

Lý chính lắc đầu.

Có thôn dân nhỏ giọng trả lời. "Đương nhiên là không."

"Ai ngu như thế chứ."

"Chẳng lẽ Chu gia biết cái gì rồi mới vội vã thành thân sao?"

Tiêu Chiến Chiến nói tiếp. "Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Chu gia chắc chắn đã biết nữ nhi của bọn họ thất trinh, hơn nữa còn ăn dựng quả. Ta rất tò mò, Vương Đại Lực, sao ông lại biết bà ấy ăn dựng quả? Chẳng lẽ bà ấy nói cho ông?"

Vương Đại Lực không hé răng.

"Nói!" Tiêu Chiến Chiến đá chân.

Vương Đại Lực co rúm, rụt rè mở miệng.

Tiêu Chiến Chiến. "Đánh cho ta!"

Vương Đại Lực vội vàng nói. "Là, là, là do trên người nàng, có thai quả!"

Ồ...!

Chuyện riêng tư bị lộ ra, đương nhiên gây nên sóng gió. Vương lão thái cho dù không biết xấu hổ, nhưng chuyện tư mật của mình bị nói ra bên ngoài, làm sao có thể coi như không nghe thấy. Bà bổ nhào vào trên người Vương Đại Lực định xé miệng ông, nhưng bị thị vệ kéo ra.

"Vương Đại Lực! Lão nương bị mù mắt mới gả cho tên cặn bã như ngươi!"

La Vinh Vương. "Chặn miệng bà ta."

Chẳng mấy chốc, Vương lão thái bị chặn miệng.

Tiêu Chiến Chiến chắp tay sau lưng, tiếp tục. "Ta nhớ rằng, ăn dựng quả xong, thai quả sẽ kéo dài hai tháng. Nữ tử thai nghén mười tháng, nam tử tám tháng. Giả sử, Vương lão thái ăn dựng quả rồi gả cho Vương Đại Lực, đồng thời đã châu thai ám kết, vậy thì mười tháng sau mới sinh, xin hỏi, thai thứ nhất của Vương lão thái thì sau mấy tháng mới sinh?"

Tiêu Chiến Chiến sẽ không nói Vương Nhất Bác lúc sinh ra thế nào, hắn lảng tránh tất cả khả năng khiến Vương Nhất Bác và gia đình nhà này có liên quan tới nhau.

Tôn a gia bước ra. "Nhất Bác sinh vào tháng chín, ta nhớ rất rõ. Vương Chu bà khó sinh, tìm ta xin thuốc. Ta từng khám cho bà, là đủ tháng."

Tiêu Chiến Chiến. "Được. Bác ca sinh tháng chín. Vương Chu bà không sinh non, lùi về phía trước mười tháng, thì hẳn là tháng mười một hoài thai, đúng không?"

Tôn a gia tính toán một chút, gật đầu. "Đúng."

Những người khác biết tính toán cũng gật đầu lia lịa. "Chính là tháng mười một trước một năm, không sai."

"Được, vậy ta hỏi lại. Vương Chu bà và Vương Đại Lực tháng mấy thành thân?"

Lại là Tôn a gia trả lời. "Ta nhớ hình như là tháng chín."

Vương Văn Hòa vừa chạy tới. "Đúng là tháng chín."

Tiêu Chiến Chiến cười lạnh. "Tháng chín thành thân, tháng mười một có thai. Lúc thành thân, trên người Vương Chu bà có thai quả, vậy thì chắc chắn là phải ăn trong vòng hai tháng thành thân. Cho dù vừa ăn dựng quả xong đã thành thôn, thì mười tháng thai nghén, tính sao cũng là hai tháng sau khi thành thân mới có, chẳng lẽ không phải do Vương Đại Lực sao? Nếu không ăn dựng quả rồi thành thân, vậy thời gian thai nghén phải hơn mười tháng. Ta nghe nói có sinh non, nhưng chưa từng nghe thấy có người thai nghén mười một, mười hai tháng."

Tôn a gia. "Nhất Bác và nhị thúc của Đại Lực là cùng một khuôn đúc ra, sao có thể là của người khác? Đại Lực, ngươi chưa từng thấy nhị thúc, nhưng người ở thế hệ chúng ta đều từng gặp."

Vương Đại Lực thân mình suy sụp, cúi đầu không nói lời nào. Vương lão thái rên rỉ kêu, nhìn Tiêu Chiến Chiến cứ như nhìn kẻ thù. Tiêu Chiến Chiến nói. "Vương tộc trưởng. Ngài có biết chuyện Vương Chu bà thất trinh trước khi gả cho Vương Đại Lực không?"

Vương Văn Hòa tức giận nói. "Không biết! Nếu không phải Chu gia che giấu, hôm nay, làm sao chúng ta mới biết! Nếu ta biết trước, sao có thể để cho một nữ nhân đồi phong bại tục gả vào trong dòng họ!"

Tiêu Chiến Chiến gật đầu. "Ta cũng đoán ngài nhất định không biết. Mà Chu gia nhất định là biết. Bọn họ gả nữ nhân như vậy vào dòng họ của các ngài, hủy đi danh tiếng trong tộc, quả thực là bụng dạ khó lường. Nhưng đã làm thì thôi đi, còn bôi nhọ danh tiếng của Bác ca. Bôi nhọ danh tiếng của Bác ca chính là bôi nhọ danh tiếng của cha ta, ta tuyệt đối không cho phép!" Quay người hành lễ. "Mộ Dung bá bá, ta muốn nhờ người của ngài tới thôn Đại Sơn đem gia chủ của Chu gia tới đây đối chứng. Ta không thể để Bác ca bị sỉ nhục như vậy."

Nghe đến đó, La Vinh Vương đã nhận ra chút ẩn ý, lập tức nói. "Người đâu, tới thôn Đại Sơn, mang người nhà họ Chu tới."

"Tuân lệnh!" Năm tên thị vệ, dưới con mắt trừng trừng của mọi người, từ bên trong Vương trạch, dắt theo năm con tuấn mã, lên ngựa mau chóng phóng đi. Tiêu Chiến Chiến cứng rắn nói. "Chuyện ngày hôm nay, không nói rõ ràng không được. Yến quản gia, ngươi viết giấy bán thân trước, chờ xong chuyện này, đưa cho cả nhà bọn họ ký tên!"

"Vâng, tiểu lão gia!"

"Hu hu..."

Cơ thể Vương Đại Lực lung lay, ngất xỉu. Vương Điền Nham cũng ngất, Vương Quách Chiêu thì khóc lóc. Nghe nói Vương Xuân Tú không ở trong thôn. La Vinh Vương làm chủ, sai người lên huyện áp tải nàng trở lại thôn, đồng thời phái người đi mời Tưởng Khang Ninh trở về, còn ngăn chặn Vương Nhất Bác và Vương Thanh, nói bọn họ không cần trở lại thôn sớm.

Chương 145
Nếu, nếu như thời gian có thể quay ngược, Chu gia nhất định sẽ mang Vương Chu bà đi ngâm lồng heo tránh gièm pha, cũng tránh tai họa tương lai. Nhưng thời gian chỉ đi về phía trước, trên đời này cũng chẳng có thuốc hối hận. Chu Văn Hoa là tộc trưởng dòng họ Chu ở thôn Đại Sơn, có thể nói là "người ngồi ở trong nhà, họa ở trên trời rơi xuống." Ngay lúc cổng lớn nhà họ Chu bị thị vệ vương phủ tới gõ, toàn bộ Chu gia rối loạn. Nhóm thị vệ bắt Chu Văn Hoa trước. Ca ca của Vương lão thái, Chu Văn Tài nghe tin chạy tới năn nỉ, cũng bị nhóm thị vệ không chút lưu tình, kéo đi theo. Hai người quan trọng của Chu gia bị bắt, cả gia tộc rối loạn. Các trưởng lão trong tộc mau chóng tập họp người đuổi theo.

Hết giờ học, Vương Thanh ra ngoài cổng học đường thì thấy cha đang chờ nhóc. Vương Nhất Bác đã biết trong nhà xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn không muốn né tránh. Chẳng quan tâm hắn là nghiệt chủng, hay dã chủng, hắn nhất định phải biết rõ thân thế của mình. Hắn thẳng thắn nói với nhi tử những gì đang xảy ra ở nhà. Phản ứng của Vương Thanh chính là, về nhà!

Vương Nhất Bác mang theo nhi tử trở về. Tưởng Khang Ninh đã mang theo nha dịch đi trước. Lần này, Tưởng Khang Ninh xác định, một nhà Vương lão thái không thể nương tay.

Thời điểm Vương Nhất Bác mang Vương Thanh trở lại thôn Tú Thủy, Tưởng Khang Ninh đã xếp xong bàn trà ở trước cửa Vương trạch. Cứ như vậy công khai xử án, cách này cũng là do Tiêu Chiến Chiến yêu cầu. Hắn có thể nhờ La Vinh Vương, lấy thân phận vương gia chèn ép chuyện này xuống, nhưng miệng lưỡi thế gian lâu dài, làm sao có thể đơn giản chèn ép. Hôm nay nếu không giải quyết rõ ràng thân thế của Vương Nhất Bác, cả đời Vương Nhất Bác có thể sẽ mãi mang theo cái danh nghiệt chủng. Đối với Vương Thanh, đối với Ni tử không phải là chuyện tốt. Cả nhà Vương Đại Lực dám mở khối thịt này, hắn sẽ làm cho nó kết thúc.

Tưởng Khang Ninh biết Vương Nhất Bác sẽ trở về, nên y vẫn đợi hắn. Người của Chu gia cũng bị áp giải tới. Người trong thông không có ai muốn về nhà nấu cơm tối, ai cũng hóng xem kết cục. Vương tứ thẩm sau khi nghe tin, cùng với nhà Ngân thúc không bán hàng nữa, vội vã về thôn, vô cùng tức giận hành động của nhà Vương lão thái.

Mọi người tập trung đông đủ, Tưởng Khang Ninh đập mộc bài "bang" một tiếng, nha dịch hai bên hô tô "uy vũ". Đại đa số thôn dân chưa từng nhìn thấy thăng đường là thế nào, đây là lần đầu tiên, ai cũng không dám thở mạnh, đám con nít thì che miệng, sợ phát ra thanh âm. La Vinh Vương ngồi ở hạ đầu, Tiêu Chiến Chiến đứng ở bên trái La Vinh Vương. Vương Nhất Bác về tới, thản nhiên đối mặt với đủ loại ánh nhìn từ thôn dân, đi tới bên cạnh Tiêu Chiến Chiến, nắm chặt bàn tay ấm áp của Tiêu Chiến Chiến, ngay cả bàn tay của chính hắn cũng ấm áp, một tí lạnh lẽo cũng không có. Vương Thanh bị La Vinh Vương gọi tới, đứng ở bên phải La Vinh Vương, cùng với Vương Thanh và Ni tử.

Tưởng Khang Ninh. "Người quỳ ở bên dưới có phải là tộc trưởng Chu thị thôn Đại Sơn Chu Văn Hoa, tộc nhân Chu Văn Tài, tộc trưởng Vương thị thôn Tú Thủy Vương Văn Hòa?"

Ba người. "Chính là thảo dân."

Tưởng Khang Ninh lại đập mộc bài. "Chu Văn Hoa, Chu Văn Tài. Vương Văn Hòa kiện các ngươi dám gả nữ nhân đã thất trinh cho người của vương thị, hại Vương thị phải hổ thẹn, các ngươi có nhận tội hay không?"

Chu Văn Hoa và Chu Văn Tài kinh hãi. Chu Văn Hoa cố gắng kìm chế sợ hãi, nói. "Thảo dân không biết. Việc thành thân của gia tỷ lúc đó là do phụ mẫu còn khỏe mạnh quyết định, thảo dân chỉ là người đi đưa thân."

"Ông nói láo!" Vương Thư Bình tiến lên một bước quỳ xuống. "Đại nhân, thảo dân Vương Thư Bình, là nhi tử của vương thị tộc trưởng. Lúc Vương Chu thị gả cho Vương Đại Lực đã ăn dựng quả. Từ lúc hỏi thân tới khi thành thân chưa tới một tháng, vội vàng như vậy nhất định là có bí mật, thỉnh đại nhân minh xét."

Chu Văn Hoa. "Ngươi là vãn bối, sao biết được trưởng bối có ăn dựng quả hay không? Còn ra thể thống gì!"

Vương Thư Bình cứng rắn. "Cái này do chính Đại Lực thúc thừa nhân. Hết thảy thôn dân thôn Tú Thủy đều biết."

Chu Văn Hoa, Chu Văn Tài, cùng với người trong tộc nghe thấy lập tức muốn ngất xỉu.

Tưởng Khang Ninh. "Đem Vương Đại Lực lên."

Vương Đại Lực bị nha dịch kéo tới, đã sợ tới mức không dám nhúc nhích.

Tưởng Khang Ninh. "Vương Đại Lực, bản quan hỏi ngươi. Lúc Chu thị gả cho ngươi, có phải đã ăn dựng dục quả?"

Vương Đại Lực ngơ ngác gật đầu.

Chu Văn Hoa. "Ngươi nói bậy!"

"Nhiễu loạn công đường, ba mươi đại bản!"

Chu Văn Hoa không dám lên tiếng.

"Vương Đại Lực. Bản quan hỏi lại ngươi. Đêm Chu thị gả cho ngươi, trên người đã có thai quả?"

Vương Đại Lực lại gật đầu.

"Bang" Mộc bài hạ xuống. "Mang Vương Chu thị lên công đường."

Vương Chu bà bị kéo tới. Bà ta còn sợ Tưởng Khang Ninh hơn cả La Vinh Vương. Tưởng Khang Ninh hỏi. "Vương Chu thị, bản quan hỏi ngươi, lúc ngươi gả cho Vương Đại Lực có ăn dựng quả hay không?"

Tóc tai bầy hầy, đầy người dơ bẩn, bà điên Vương Chu thị hoảng loạn lắc đầu. "Không, không có!"

Tưởng Khang Ninh nhíu mày. "Ngươi từ trước tới nay nói dối nhiều lần, đây không phải là lần đầu tiên bản quan thẩm tra ngươi. Xem ra, ngươi không tính khai thật, mang kẹp!"

Nha dịch lập tức mang kẹp ra, vừa nhìn thấy vật đó, Vương Chu bà tức thì xụi lơ trên mặt đất, khóc thét. "Đúng, ta ăn, ta ăn..."

Ồn ào, xôn xao....

Vương lão thái thừa nhận!

Người Chu gia mặt xám như tro tàn. Tưởng Khang Ninh. "Chu Văn Hoa lừa dối bản quan, ba mươi đại bản!" Ba cái thẻ hồng bị ném xuống. Bị ném thẻ hồng, không chết cũng tàn phế. Chu Văn Hoa sợ tới mức mặt đen như màu đất, lập tức dập đầu kêu xin. "Đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng!"

Nha dịch không quan tâm, ấn Chu Văn Hoa xuống định động thu, Chu Văn Tài hô to. "Đại nhân! Văn Hoa xác thực không biết! Xá muội lén ăn dựng quả, chưa thành thân đã thất trinh, gây nhục nhã cho gia tộc, lẽ ra nên bị ngâm lồng heo. Nhưng ngày đó gia mẫu vẫn còn, lấy cái chết uy hiếp, tộc trưởng bất đắc dĩ, đành phải giữ mạng cho nàng, sắp xếp mối thành thân." Chu Văn Tài xấu hổ không chịu nổ, chỉ hận không thể đào cái lỗ mà chui xuống.

Tiêu Chiến Chiến mở miệng. "Huyện lệnh đại nhân, Vương Chu bà hạ nhục xuất thân của phu quân ta không rõ ràng, ta muốn hỏi Vương Chu bà, đối tượng khiến bà thất trinh là ai. Tôn a gia nói, ngoại hình của phu quân ta giống với nhị thúc đã qua đời y như đúc. Nhưng Vương Chu bà vẫn phỉ báng phu quân ta, ta muốn biết, liệu người khiến bà ấy thất trinh có giống phu quân ta hay không, tại sao Vương Chu bà lại chửi bới phu quân ta."

Tưởng Khang Ninh nhìn Tiêu Chiến Chiến. Ánh mắt Tiêu Chiến Chiến bình tĩnh. Tưởng Khang Ninh hiểu rõ suy nghĩ của hắn, mở miệng. "Nếu như vậy, thì giải người kia lên công đường. Chu Văn Tài, bản quan hỏi ngươi, người kia là ai?"

Tất cả mọi người xuay qua nhìn Chu Văn Tài. Chu Văn Tài cúi đầu, nửa ngày không trả lời. Tưởng Khang Ninh giương giọng. "Chu Văn Tài! Bản quan hỏi ngươi lần nữa, người kia là ai?"

Chu Văn Tài hiểu, ông không muốn cũng phải đáp. Trước tiên chưa nói huyện lệnh đại nhân có thể ép ông hay không. Chỉ cần vị vương gia ngồi ở chỗ kia, nếu muốn toàn bộ người Chu gia còn mạng sống, ông nhất định phải trả lời.

Vương Chu Bà đột nhiên cao giọng khóc rống. Chu Văn Tài nhắm mắt, hít sâu một hơi, chậm rãi há miệng. "Vâng, là đường thúc, phương xa, của ta."

Bốn phía nháy mắt tĩnh lặng, sau đó thì nổ tung. Trời ạ, Vương Chu Bà dám dan díu với đường thúc của mình! Chẳng quan tâm ông ta họ xa hay họ gần. Những ngón tay nắm chặt của Vương Nhất Bác gần như muốn bị bẻ gãy. Tiêu Chiến Chiến giữ lại cơ thể đang định lao ra của hắn, nói. "Vậy mời thúc của ông tới đây."

Chu Văn Tài nhắm mắt. "Thúc đã qua đời từ lâu."

"Ông ấy có hài tử không, gọi tới, nhìn xem Bác ca có giống bọn họ hay không?"

Chu Văn Tài mở mắt. "Hài tử của thúc...không ở huyện VĨnh Tu."

Tiêu Chiến Chiến bước tới. "Ông có ý gì! Hay là muốn không có bằng chứng để đối chứng? Mịa nó!"

"Chiến Chiến!" La Vinh Vương kéo Tiêu Chiến Chiến trở lại, nhìn Tưởng Khang Ninh nói. "Nhờ Tưởng huyện lệnh phái người đi tra xét, xem nhà người kia còn có ai ở tại huyện Vĩnh Tu hay không."

"Không cần." Một giọng nam xen vào, di dời toàn bộ sự chú ý của thôn dân. Sau đó, mọi người tách ra, một người nam tử tóc mai điểm bạc đi ngang qua đám người, thẳng tới chỗ Chu Văn Hoa đang quỳ."

"Cửu Hỉ thúc?"

Chu Văn Tài, Chu Văn Hoa gọi. Mấy người họ Chu trong đám đông cũng nhỏ giọng thầm thì. "Cửu Hỉ thúc tới đây làm gì?" Nam tử trung niên liếc nhìn Chu Văn Tài và Chu Văn Hoa, thập phần khinh bỉ. Chu Văn Tài và Chu Văn Hoa coi như không còn chỗ dung thân.

Nam tử quỳ xuống, tự giới thiệu. "Đại nhân, thảo dân là Chu Cửu Hỉ, là đường thúc của Chu Văn Tài và Chu Văn Hoa. Gia tỷ là đường cô của bọn hắn. Nhà của thảo dân cũng không phải một nhánh của Chu gia thôn Đại Sơn, do tổ tiên có chút quan hệ huyết thống mà thôi! Bổn gia của thảo dân ở thôn Đại Sơn còn lưu lại sản nghiệp của tổ tiên, thảo dân và gia tỷ hàng năm sẽ đưa lão phụ, lão mẫu trở lại thăm thôn Đại Sơn. Hai mươi tám năm trước, gia tỷ và tỷ phu trở về thôn tế tổ. Nhân dịp tỷ phu thi đậu cử nhân, trong nhà cũng có chút gia tài, nữ nhi nhà họ Chu bất chấp liêm sỉ cùng luân thường, ve vãn tỷ phu, mặc kệ tỷ tỷ, tỷ phu tức giận trách mách cũng không biết sỉ nhục.

Thấy tình cảm tỷ tỷ và tỷ phu sâu sắc, Chu thị đã ăn cắp dựng quả của tẩu tử, âm mưu chuốc thuốc tỷ phu, muốn được mẫu bằng tử quý gả cho tỷ phu. Chu thị còn nói, cho dù làm thiếp cũng muốn gả cho tỷ phu. Nhưng mà đáng tiếc, Chu thị ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Tỷ phu đụng vào nàng, nhưng may là tỷ tỷ kịp thời tới giải cứu tỷ phu, khi ấy thảo dân cũng có mặt, chính thảo dân là người gọi người nhà họ Chu tới. Nếu không phải lão thẩm quỳ xuống cầu xin, hứa sẽ gả Chu thị đi, không để Chu thị quấy rối tỷ tỷ và tỷ phu, còn dùng cái chết uy hiếp, nương và gia tỷ sao có thể dễ dàng tha thứ cho nàng.

Bây giờ tỷ phu đã mất, một năm sau gia tỷ cũng đi theo, ngoại chất, nội chất đều ở xa. Trùng hợp là mấy ngày nay thảo dân trở về tổ trạch tế tổ, biết tới việc này, mới mạn phép nói ra sự thật. Vương Nhất Bác và tỷ phu của thảo dân không có chỗ nào giống nhau. Tỷ phu bạch diện tuấn lãng, một thân thư sinh, toàn bộ nam tử trong nhà đều là bạch diện thư sinh, ôn văn nhĩ nhã (hiền lành lịch lãm)..."

Tất cả mọi người quay lại nhìn Vương Nhất Bác.

Bạch diện tuấn lãng...Căn bản chính là hắc diện hung thần!

Một thân thư sinh...Là một thân đằng đằng sát khí mới đúng!

Ôn văn nhĩ nhã...Chắc là huyện lệnh đại nhân đúng không!

"Điểm chính yếu là, tỷ phu không cao lớn, vóc dáng nam tử trong nhà cũng không cường tráng."

Vương Nhất Bác mà thêm bộ râu quai nón thì chẳng khác nào tội phạm đó!

"Trưởng bối Chu gia đều từng gặp mặt tỷ phu, hẳn là biết thảo dân không hề nói láo!"

Tưởng Khang Ninh. "Chu Văn Tài, ông ta nói có thật không?"

Chu Văn Tài thất thần gật đầu, Vương lão thái kinh ngạc nhìn Chu Cửu Hi, vẻ mặt hốt hoảng. Vương Đại Lực, Vương Điền Nham, Vương Xuân Tú mới bị "bắt" trở lại, và Vương Chi Tùng mới tỉnh dậy đồng thời sững sờ trừng Vương Nhất Bác, nhưng là trừng một cách bàng hoàng.

Vương Nhất Bác, thật sự là nhi tử thân sinh của Vương lão thái (nương) và Vương Đại Lực (cha) thật sao!

Chu Cửu Hi cũng tới quan sát Vương Nhất Bác, sau đó hành lễ với Tưởng Khang Ninh, nói. "Đại nhân, năm đó Chu thị sinh hài tử xong đã từng gửi thư cho tỷ phu, nói hài tử là của hắn. Có lẽ đêm đó tỷ phu thần chí không rõ, nhưng ta là nam tử, sao có thể không biết cách dựng dục con nối dõi. Không có hạt giống, làm sao có thai quả. Tỷ phu xuất thân cử nhân, từ trước tới nay làm người chính trực. Nếu hắn thực sự là nhi tử của tỷ phu, cho dù không vừa lòng, tỷ phu nhất định sẽ đón hắn về nhà. Tỷ phu hồi đó có hồi âm nói, nếu nàng tiếp tục ăn nói linh tinh, dây dưa không nghỉ, tỷ phu sẽ đi cáo quan. Hôm nay, ta khẩn cầu đại nhân dùng huyết nhận thân để xác minh, trả lại trong sạch cho tỷ phu. Vương Nhất Bác chính là nhi tử của phu thê Vương Chu thị, chỉ cần chứng minh hắn có cùng huyết thống với cha mình thì có thể chứng minh, từng câu từng chữ của thảo dân là thật."

Chu Cửu Hi dùng lời nho nhã giải thích. Nếu nói trắng ra thì, Chu thị có lên giường với tỷ phu ông, nhưng tỷ tỷ ông đã tới cứu trước khi tỷ phu kịp gieo giống, cho nên, Chu bà không thể mang thai.

"Hừ!" Có người xem thường.

Tưởng Khang Ninh. "Chiến Chiến! Ngươi có gì nghi vấn?"

Tiêu Chiến Chiến. "Dùng huyết nhận thân, máu của ta với hắn cũng có thể hòa vào nhau! Không tin các ngươi có thể thử."

Ồn ào! Các thôn dân có truyền thống dùng máu nhận thân từ xưa tới nay không thể nào chấp nhận được lời nói của Tiêu Chiến Chiến. Tiêu Chiến Chiến không muốn giải thích nhiều, nói. "Cầm chén nước trong tới đây, ta để mọi người nhìn xem có đúng hay không!"

Tưởng Khang Ninh suy nghĩ, hạ lệnh. "Đi lấy một chén nước trong."

Tiêu Chiến Chiến. "Để Vương Chi Tùng đi lấy, tránh để người ta nói ngài gian lận."

Vương Chi Tùng đâu còn sức mà đi lấy nước. Tưởng Khang Ninh hạ lệnh cho nha dịch áp trụ y về nhà lấy xô nước, sau đó, ở tại hiện trường múc một chén. Tiêu Chiến Chiến không hề chần chừ cắt đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu vào trong chén, nhìn Chu Cửu Hỉ nói. "Chu gia gia, ngài cũng nhỏ một giọt, ta cam đoan, ta với ngài không hề có huyết mạch tương liên."

Chu Cửu Hỉ cũng nghi ngờ, ông cắt đầu ngón tay, nặn máu, các thôn dân dồn lại xem, chỉ chốc lát sau, Triệu Nguyên Đức hô to. "Dung hòa, dung hòa rồi!"

"Chẳng lẽ dùng máu nhận thân không hề có tác dụng?"

Nha dịch đưa chén cho Tưởng Khang Ninh và La Vinh Vương, xác thật là hai giọt máu dung hòa. Hai vị đại nhân vốn "từng" rất tin tưởng phương pháp dùng máu không thể tin nổi vào mắt mình.

Tiêu Chiến Chiến yên lặng để Vương Nhất Bác ngậm đầu ngón tay của hắn, cầm máu, nói. "Mọi người nghĩ thử đi, nếu hai người không huyết thống có máu không dung hòa vào nhau, thì làm sao có câu máu chảy thành sông? Máu của ai cũng vậy, rơi vào nước đều dung hòa, nếu mọi người không tin, có thể tự thử ở nhà. Phương pháp dùng máu nhận thân cơ bản chính là giả."

La Vinh Vương. "Vậy Chiến nhi, ngươi có cách nào tốt hơn sao?"

Tiêu Chiến Chiến tự tin trả lời. "Muốn biết thân thế của Bác ca, rất đơn giản. Vị Chu gia gia này, ta hỏi ông, tỷ phu của ông mắt một mí hay hai mí? Giống như ta chính là mắt hai mí, không có nếp gấp thì là một mí."

Tiêu Chiến Chiến gọi mình là Chu gia gia, Chu Cửu Hỉ lập tức cảm thấy hài lòng, thực lễ độ. Chu Cửu Hỉ tương đối hòa ái mà nhớ lại. "Là, một."

Tiêu Chiến Chiến. "Bác ca mắt hai mí. Nếu hai bên phụ mẫu đều là mắt một mí, hài tử sẽ có mắt một mí. Nếu một bên một mí, một bên hai mí, thì hài tử có thể là một mí hết, hoặc một mắt một mí, một mắt hai mí, hoặc hai mắt đều có hai mí. Mọi người xem lại thử coi có đúng hay không."

Quần chúng vây xem lập tức quay qua nhìn nhau.

"Cha, ngài với nương mắt hai mí, ta cũng hai mí!"

"Cha! Sao mắt ngài chỉ có một mí! Chẳng trách sao ta xấu như vậy, nương mắt hai mí!"

"Thì ra là còn có cách này nha."

Vương Đại Lực lung lay sắp đổ. Vương lão thái lung lay sắp đổ. Vương Đại Lực mắt hai mí. Vương lão thái mắt một mí. Mấy hài tử họ Vương và Vương Điền Nham mắt một mí, Vương Chi Tùng và Vương Xuân Tú mắt hai mí! Không phải là giống Vương Đại Lực sao! Quan trọng là, Vương Nhất Bác cũng mắt hai mí!"

"Chu gia gia, ta hỏi ngài câu khác, tỷ phu của ngài mũi cao hay thấp?"

Chu Cửu Hỉ. "Không cao không thấp."

"Mọi người nhìn xem, Bác ca mũi rất cao, rất đẹp. Mắt và mũi như nhau, nếu không giống phụ thì giống mẫu."

Mọi người nhìn qua.

"Ai u! Đại Lực! Mũi của ngươi rất cao đó! Trước giờ không hề để ý thấy nha!"

"Sống mũi Vương Chu bà cũng không thấp, mũi của Vương Nhất Bác chắc chắn không thể thấp."

"Ông không thấy, bộ dáng Vương Điền nham đúng là xấu, nhưng mũi rất cao đó thôi."

Tiêu Chiến Chiến nghiêng người. "Thanh nhi, Ni tử, các con qua đây."

Vương Thanh lập tức nắm tay Ni tử tiến tới.

"Cởi giày và vớ, cả hai chân."

Vương Thanh và Ni tử không hỏi cha nhỏ muốn làm gì, cởi giày và vớ trong sự nghi ngờ. Tiêu Chiến Chiến bế Ni tử, ngẩng đầu. "Mọi người tới nhìn đầu ngón chân út của Ni tử và Vương Thanh."

Tưởng Khang Ninh đứng dậy lại gần, La Vinh Vương cũng đứng lên, những ai không quỳ cũng cả gan lại gần nhìn. Ban đầu mọi người còn chưa nhìn ra có cái gì đặc biệt, thực rối rắm, qua một lúc, La Vinh Vương lên tiếng. "Sao ngón út của Ni tử lại có hai cái móng?"

Người khác. "Có hai cái ư?"

"Thật sự có hai cái."

"Thanh nhi cũng hai cái!"

"Sao lại có người có hai móng ở ngón út chứ?"

Tiêu Chiến Chiến chuyển Ni tử qua cho Yến Phù Sinh, khom lưng cởi giày và vớ, những người khác thấy thế cũng sôi nổi làm theo. Ngày bình thường, ai mà để ý móng chân của mình cơ chứ, còn là cái ngón chân út nhỏ xíu. Có rất nhiều nông dân ngày thường không đi giày, chân đen thùi lùi. Bọn họ không rửa chân nhiều, cũng không chú ý.

"Ta không có."

"Ta cũng không có."

"Ta có!"

"Ai nha! Ta cũng có!"

"Tại sao ta cũng có nè!"

Tiêu Chiến Chiến để chân trần. La Vinh Vương cũng cởi giày, thực kinh ngạc. "Khà khà, quái quái, bổn vương không hề biết ngón út của bổn vương cũng có hai cái móng!"

Tiêu Chiến Chiến. "Bác ca, huynh cởi giày và vớ ra đi."

Vương Nhất Bác nhanh chóng cởi giày vớ, tất cả mọi người đổ dồn về nhín đầu ngón chân út của hắn.

"Là hai cái! Nhất Bác có hai cái!"

Tiêu Chiến Chiến thấy hầu hết mọi người đã tin, giương giọng nói. "Mọi người có phát hiện không? Đa phần mọi người trong Vương thị đều có ngón chân út hai móng. Mọi người cời giày của nhà Vương Đại Lực ra mà xem."

Vương Đại Lực và Vương Chu bà không còn sức phản kháng, trừ Vương Xuân Tú, ngay cả Vương Tại Tranh cũng bị lôi ra cởi giày.

"Vương Đại Lực là hai cái!"

"Điền Nham cũng hai cái!"

"Cởi giày vớ của Vương Xuân Tú ra!"

Vương Xuân Tú khóc lóc giãy giụa. Vương Tú thẩm dẫn đầu mấu thẩm thẩm đi cởi giày của nàng. Ngón út của Vương Xuân Tú cùng đồng dạng là hai cái. Có thể nói, cả nhà họ Vương, chỉ có Vương lão thái là không phải hai cái.

Nếu không phải còn đang xử án, Tưởng Khang Ninh cũng muốn cởi giày ra nhìn thử. La Vinh Vương gấp gáp hỏi. "Chiến nhi, chuyện này là sao?"

Tất cả mọi người nhìn Tiêu Chiến Chiến chằm chằm, đợi hắn giải thích.

Lúc này, Chu Cửu Hỉ mở miệng. "Móng chân của tỷ phu cũng chỉ có một cái. Lúc tỷ phu bệnh nặng là do ta chăm sóc, từng rửa chân cho hắn, ta nhớ rất rõ. Ngoại tôn của ta cũng một cái, nó được ta nuôi dưỡng tử nhỏ. Đại nhân có thể phái người đi kiểm chứng."

"Chiến Chiến! Ngươi mau giải thích xem chuyện này là thế nào!" La Vinh Vương không chờ nổi.

Tiêu Chiến Chiến mang giày và vớ, chuẩn bị giải thích.

Đây là cái hình ngón chân út có hai móng nè!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay