Chương 231-233 End
Chương 231
Đêm Lan thành bị đánh thức bởi một tiếng động lớn. Những người bị đánh thức chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì tiếng nổ khủng khiếp khiến mọi người ở Lan Thành sợ hãi chết điếng. Tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng gầm rú và tiếng cầu xin thần linh xoa dịu cơn giận, nhất thời vang lên khắp bầu trời Lan Thành.
Thần linh tức giận, giáng xuống tai họa.
Tiếp nối tiếng động khủng khiếp là lửa cháy dữ dội. Các thần linh nổi giận, phòng ốc nháy mắt biến thành đá vụn, cả người lẫn vật trong khoảnh khắc biến thành thịt nát. Toàn bộ Lan thành rối loạn, bất kể hoàng thân, quý tộc hay bá tánh bần dân đều hoảng hốt cả tay lẫn chân chạy ra khỏi nhà.
Trong sự hỗn loạn này, không ai chú ý tới một ngọn lửa đỏ bùng lên trên bầu trời. Cho dù có để ý, bọn họ cũng không biết đó là thứ gì, chẳng qua là một hình phạt khác của thần linh.
"Sát!!!!"
Tiếng giết chóc vang lên ở cổng thành, có người hét lên. "Người Yến quốc giết tới rồi! Người Yến quốc giết tới rồi!"
Trong sự mờ mịt, dường như trước mặt mỗi người đều có một người Yến quốc, như đồ tể giơ cao đao mổ. Ở bên trong Lan thành lúc này, đám người Hồ thường ngày kiêu ngạo về bản thân không còn chút sức phản kháng, bọn họ bị âm thanh oanh tạc dọa vỡ gan, bị thần linh trừng phạt bay mất linh hồn, chỉ muốn thoát khỏi địa ngục tu la càng sớm càng tốt.
Đại Chiến Lệ dẫn dắt tiểu đội xông vào Lan thành, phàm là người Hồ, đao hạ không lưu. Sát Hồ lệnh của Tiêu Chiến Chiến được hầu hết tướng sĩ biên quan ủng hộ. Toàn bộ người Hồ, cho dù là hài tử cũng biết cầm đao hóa thành ác ma đổ tể.
Tường thành thủ phủ bị nổ tung một mặt. Trong lúc hỗn loạn, Hổ ca cùng Đại Kim chở Vương Nhất Bác và Đại Chiến Kiêu lẻn vào trong cung điện, Tiểu Kim theo sát. Ba lão hổ xuất hiện không đưa tới bất kỳ công kích nào, ngoại trừ tăng thêm phần hoảng loạn nghiêm trọng. Đại Chiến Kiêu đã đánh giá quá cao tố chất tâm lý của đám hộ vệ cung điện. Tiếng bom oanh tạc, lửa bùng cháy theo sau, cộng thêm đạn tín hiệu màu đỏ, không chỉ khiến người bình thường sợ mất gan, mà nhóm hộ vệ còn tưởng rằng mình bị thần linh trừng phạt. Bọn họ biết Yến quốc có một loại đồ vật đáng sợ có thể nổ tung cả người lẫn vật thành thịt nát, nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến. Hiện giờ nhìn thấy, dù có đoán được đó là thứ gì cũng đủ khiến bọn họ sợ tới mức tè ra quần. Thứ đồ đáng sợ này nằm ngoài tầm hiểu biết của bọn họ, hành động duy nhất theo bản năng chính là chạy trốn.
Tiếng hổ gầm truyền tới, hầu như chỗ nào cũng có hổ, nơi nơi đều là mãnh thú. Đại Hãn Hồ quốc Đồ Triết Mộc cùng vương tử Hoa Bước được thủ vệ che chở chạy trốn ra ngoài cung. Trang phục cả hai quá chói mắt, trong ánh lửa giữa đêm, y phục trắng tinh nhanh chóng bị Hổ ca trói định.
"Ngao ngao...!"
Hổ ca dẫn đầu phóng về hướng nhóm người đang hoảng loạn bỏ chạy, Vương Nhất Bác nhìn thấy, Đại Chiến Kiêu theo sát cũng nhìn thấy. Cả hai người đều tiến hành nghiên cứu sâu về Hồ quốc, liếc mắt một cái có thể nhận thấy người đang được bảo vệ chính là Đồ Triết Mộc và Hoa Bước. Vương Nhất Bác rút súng lục, để ngừa vạn nhất. Đại Chiến Kiêu tháo lựu đạn đeo bên hông ra. Tưởng Mạt Hi chỉ chế tạo ba quả lựu đạn, Đại Chiến Kiêu một quả, Vương Nhất Bác một quả, và Đại Chiến Lệ một quả.
Đại Chiến Kiêu nín thở, đây là cơ hội duy nhất để sử dụng lựu đạn, cũng là lần đầu tiên y dùng lựu đạn, khẩn trương tới mức toát mồ hôi lạnh.
"Đoàng!"
Vương Nhất Bác ra tay trước, quả lựu đạn bay qua, ba bốn người ngã xuống.
"A!!!"
Vương Nhất Bác lần đầu tiên nhận ra, nam tử thét chói tai cũng có thể hù chết lão thử. Đại Chiến Kiêu hoàn hồn, theo vô số lần mô phỏng trước đó, y rút chốt, vững vàng ném lựu đạn về phía hai bóng trắng chưa bị giết. Lẫn trong tiếng bom nổ, tiếng súng bị che giấu. Vương Nhất Bác nhờ Hổ ca mang hắn tới gần, hai mũi tên từ nỏ bắn vào đầu Đồ Triết Mộc cùng Hoa Bước, sau đó hướng Đại Chiến Kiêu hô to. "Đi!"
Tiếng gầm vang kéo dài, Hổ ca và Đại Kim mang theo Vương Nhất Bác cùng Đại Chiến Kiêu nhanh chóng thoát ly khỏi đám hộ vệ trong cung, rút lui ra ngoài. Ô Chân công chúa tiếp ứng bên ngoài đã giết chết không biết bao nhiêu người Hồ chạy ra. Vương Nhất Bác và Đại Chiến Kiêu thuận lợi thực hiện kế hoạch ám sát. Thủ vệ vương cung hoàn toàn mất đi tinh thần chiến đấu, bản thân vốn dĩ đã ngu muội hơn người Hán, bây giờ đứng trước tình huống bất thường chỉ còn biết hành động theo bản năng.
Một quả pháo sáng màu xanh khác nổ tung, ba người mang theo thủ hạ chạy về hướng ngoại thành. Nhìn thấy đạn tín hiệu, Đại Chiến Lệ phát ra mệnh lệnh cuối cùng. Toàn bộ Lan thành vang vọng tiếng kêu. "Đại hãn đã chết, Hồ quốc diệt vong."
Đêm nay, cả Lan thành chìm trong biển lửa, một đội nhân mã rời khỏi Lan thành trước bình minh. Vương cung Hồ quốc bị cướp sạch tài sản không còn thứ gì. Vô số vàng bạc châu báu do bao thế hệ Đại Hãn Hồ quốc bỏ công sức tích lũy, bao gồm tất cả những thứ có giá trị trong quốc khố đều không còn. Đợi tới mấy ngày sau, người Hồ quốc trốn chạy mới thận trọng trở về Lan thành, nhìn thấy vương cung bị tàn phá, nhìn thấy thi thể Đại Hãn cùng vương tử cháy đen, tiếng khóc rung trời. Nhưng điều này, trách ai đây?
***
"Ha ha ha, ha ha ha ha......"
Vĩnh Minh Đế chưa từng cười thoải mái đến vậy. Hồ quốc tiêu vong, Đồ Triết Mộc đã chết, vương tử cũng chết, ngay cả Kha Thấm Vương được chuộc về cũng bị thiêu chết. Vương Nhất Bác, Đại Chiến Kiêu và Đại Chiến Lệ còn cướp sạch vương cung Hồ quốc. Đừng nói Vĩnh Minh Đế, ngay cả quân hậu cũng cười không thể khép miệng. Lần này cướp sạch tài bảo, chỉ tính riêng ngân lượng đã tới vài trăm vạn lượng, chứ đừng nói gì tới mặt khác.
"Thưởng! Trẫm muốn thưởng!"
Vĩnh Minh Đế cao hứng, họa lớn trong lòng cứ như vậy biến mất. Đừng nói mười năm, thậm chí hai mươi năm Hồ quốc cũng không thể nào lấy lại khí thế như xưa. Vĩnh Minh Đế suy đoán, trải qua trận chiến này, không biết mấy năm nữa có còn quốc gia tên là Hồ Cáp Nhĩ quốc nữa không.
"Bất quá, Vương Nhất Bác đi theo đội ngũ thâm nhập địch doanh, trẫm hoàn toàn không nghĩ tới."
Trải qua nỗi vui mừng như điên, Vĩnh Minh Đế cảm khái. Quân hậu hiểu rõ nói. "Hắn muốn tự mình kiếm danh vọng để xứng với Tiêu Chiến Chiến. Vương Nhất Bác không tham lam quyền lực, thần thấy, hắn hành động như vậy là vì Tiêu Chiến Chiến. Hắn đã là quốc công, không bằng hoàng thượng ban cho hắn thêm cái danh hiệu tướng quân đi, tránh người khác lại nói hắn hưởng lây Tiêu Chiến Chiến."
"Trẫm nghe quân hậu."
Vĩnh Minh Đế ở kinh thành cười to. Vương Nhất Bác, Đại Chiến Kiêu, Đại Chiến Lệ cùng Ô Chân công chúa suất lĩnh bộ hạ trở về cũng được các tướng sĩ biên quan nhiệt liệt nghênh đón. Lúc này đây, Phi Ưng quân cùng Dực Hổ quân hòa thành một thể bao vây quân địch. Hai nhánh quân đội hợp lực, sáu mươi vạn đại quân Hồ quốc bị chém chết hơn một nửa, số người còn lại đều bị bắt. Các tù binh này đều là hiểm họa tiềm tàng, nhưng cụ thể xử lý thế nào vẫn chưa có kết luận. Thả thì nhất định là không thả, nhưng giết chết hết thì quá mức tàn nhẫn. Cả Đại Minh Quân và Đại Minh Vinh đều không tàn nhẫn tới mức giết chết mấy chục vạn tù binh. Tiêu Chiến Chiến kiến nghị Đại Minh Quân thượng tấu lên triều đình, để hoàng thượng quyết định.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy đại tướng quân Đại Minh Quân. Mặc dù hắn từng ở Hổ Hành quan ba năm, nhưng không có cơ hội nhìn thấy Đại Minh Quân. Đại Minh Quân vẫn luôn đóng quân ở Dạ Lệ quan. Nếu không phải lần này Đại Yến có lợi thế, có thể tạo thành vòng vây chế ngự quân đội Hồ quốc, Đại Minh Quân sẽ không xuất hiện ở Hồ Hành quan.
Sát khí trên người Đại Minh Quân rất nặng, chỉ cần đứng yên một chỗ cũng đủ khiến mọi người nín thở. Đó là khí tràng hình thành bởi bao năm chém giết trên sa trường. Đại Minh Quân là trưởng tử Đại gia, mười hai tuổi đã ra chiến trường, cũng bởi vậy, sát khí của ông nặng hơn Đại Minh Vinh rất nhiều. Tiêu Chiến Chiến lần đầu tiên nhìn thấy đại bá cũng phải rùng mình. Nhưng Tiêu Chiến Chiến không sợ, đó là đại bá ruột của hắn, không có gì phải sợ hãi. Ngay cả thời hiện đại, người đã từng giết người, từng xông pha trên chiến trường sẽ có khí chất khác hẳn người thường, huống chi là một đại tướng quân của một quốc gia.
Sau khi báo cáo với Đại tướng quân và Võ Uy tướng quân về trận chiến tiến sâu vào trại địch, Vương Nhất Bác vội vã về gặp tức phụ và hài tử. Hắn là nhân viên ngoài biên chế, không bị giới hạn bởi quy củ quân doanh. Đại Chiến Kiêu và Đại Chiến Lệ thì không tốt số như vậy, quân doanh vô phụ tử, chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới, bọn họ phải giải quyết rất nhiều sự tình kế tiếp.
Chiến tích mà Vương Nhất Bác và những người khác mang về lần này, Đại Minh Quân, với tư cách là đại tướng quân, lấy ra một phần để thưởng cho ba đạo quân, đặc biệt là tiểu đội đặc chủng, còn lại tất cả sẽ mang về kinh thành. Đại Minh Quân có quyền định đoạt chiến lợi phẩm, không cần sợ người khác lấy cớ áp chế.
Đợi Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến Chiến, chưa kịp hành động thì Tiêu Chiến Chiến đã lao vào vòng tay, ôm chặt lấy hắn. Vương Nhất Bác cười nhếch mép. "Tức phụ, ta đã trở lại."
Tiêu Chiến Chiến ngẩng đầu. "Dám khiến ta lo lắng hãi hùng, một tháng tới, huynh ngủ một mình đi."
Đẩy Vương Nhất Bác ra, Tiêu Chiến Chiến quay người bỏ đi.
"Tức phụ!"
Vương Nhất Bác choáng váng, ngừng cười. Vương Thanh đi tới. "Cha, ngài đi rồi cha nhỏ bị mất ngủ."
Vương Nhất Bác. "..." Chẳng lẽ tức phụ đang tính sổ hắn?
Một lát sau.
"Tức phụ"!
Vương Nhất Bác đuổi vào trong lều. Vương Thanh thở dài, chuẩn bị đi tìm Ni tử, sau đó tìm đại ca, nói cho đại ca biết cha đã trở lại.
Trong lều trại, Vương Nhất Bác dùng sở trường tốt nhất của mình xoa dịu lửa giận của tức phụ. Mọi người đi ngang qua lều đều phải né tránh, trên mặt vừa thẹn vừa có chút xúc động. Bất quá không ai dám đi nghe góc tường, không nhìn thấy ba con đại trùng sao! Hổ ca cùng Đại Kim Tiểu Kim rẽ mành đi vào, không lâu sau, âm thanh ám muội trong lều biến mất.
Trên giường, Hổ ca mệt mỏi cả đường đang nằm im, trên bụng là hai bảo bảo không khóc không nháo tự mình chơi. Đại Kim Tiểu Kim tò mò ngồi ở bên giường, thỉnh thoảng dùng đầu củng củng hai bảo bảo.
Nơi nào đó trong không gian, hai thân ảnh màu trắng đang dây dưa với nhau. Nam nhân ở trên hết lần này tới lần khác hứa rằng hắn sẽ không bao giờ tham chiến nữa. Hắn chỉ muốn chứng minh cho người khác thấy, hắn xứng với tức phụ.
"Bác ca, ta rất ích kỷ, ta không thể chịu đựng được việc huynh có thể gặp tai nạn, huynh nhất định phải sống."
"Ta biết, tức phụ, ta sẽ không bao giờ tái phạm."
Một hồi lâu sau.
"Tức phụ, kỳ thực ta muốn cùng đệ trở về Trung Dũng thôn. Chúng ta làm ruộng, nhưỡng rượu, hái lá trà, giống như trước đây vậy."
"Được a."
"...Tức phụ?"
"Mấy năm nữa Thanh nhi trưởng thành, Ni tử gả cho Hi nhi, chúng ta về Trung Dũng thôn đi."
"Thật không?"
"Thật."
Một đứa nhỏ bước ra khỏi trại thủ công, nhìn bầu trời bên ngoài, bởi vì hồi lâu không thấy ánh mặt trời mà gương mặt đứa nhỏ có vẻ tái nhợt.
"Hi ca ca!"
"Đại ca!"
Tưởng Mạt Hi chớp chớp mắt, đợi tầm nhìn rõ ràng, Vương Thanh và Ni tử đã chạy về phía nhóc. Tưởng Mạt Hi mở rộng vòng tay, Ni tử vui mừng bổ nhào vào lồng ngực nhóc. Tưởng Mạt Hi cúi đầu, in một nụ hôn lên khuôn mặt Ni tử. Ni tử xấu hổ cười cười.
"Đại ca, cha đã trở lại."
"Ừ."
Tưởng Mạt Hi dắt tay Ni tử trở về. Vương Thanh nói. "Cha nhỏ hình như đang giận."
"Hả?"
Vương Nhất Bác kể lại sự tình một lần, Tưởng Mạt Hi nhàn nhạt đáp một tiếng. "Ừ."
Ni tử hỏi. "Hi ca ca, ngươi vẫn vào bên trong sao?"
"Không."
Bọn họ nên hồi kinh. Cúi đầu, nhìn xuống Ni tử, người vẫn luôn vui vẻ kể từ khi nhìn thấy nhóc. Tưởng Mạt Hi buông tay, trực tiếp ôm bé.
"Ni tử."
"Vâng?"
Ni tử nhìn lên. Tưởng Mạt Hi nhìn sâu vào mắt Ni tử, nhưng không nói gì. Ni tử không hiểu Hi ca ca bị làm sao, nhưng Hi ca ca không nói, bé sẽ không hỏi.
"Đại ca?"
Tưởng Mạt Hi nhìn về phía trước, chiến tranh kết thúc, khuôn mặt mọi người tràn ngập niềm vui chiến thắng. Nhóc nhìn lên bầu trời, Yến quốc từ giờ về sau, hẳn là bất khả chiến bại.
"Thanh, Ni tử."
"Vâng."
"Muốn, ra biển, không?"
Vương Thanh. "Muốn!"
Ni tử. "Hi ca ca, chúng ta sẽ ra biển sao?"
"Ừ."
Vương Thanh kinh hỉ. "Đại ca, ngươi có thể làm ra thuyền?"
Ni tử. "Hi ca ca, chúng ta khi nào có thể ra biển a?"
"Phải đợi, sẽ ra."
Vương Thanh cười. "Đại ca, ta sẽ đợi."
Ni tử. "Ta cũng đợi, đợi Hi ca ca tạo ra thuyền lớn."
Tưởng Mạt Hi ôm chặt Ni tử. Đóng thuyền, mang mọi người ra khơi, Chiến thúc, Nhất Bác thúc, ta vẫn luôn nhớ kỹ.
Chương 232
Hồ quốc nội loạn, tháng mười một, tướng lĩnh quân đội Đại Yến dẫn quân khải hoàn hồi triều, mỗi một nơi đi qua đều được dân chúng hoan nghênh, binh lính chứng kiến sự nhiệt tình của bá tánh trước nay chưa từng thấy, thậm chí có cả cô nương lớn mật nhét khăn thêu và túi tiền vào tay binh lính mình nhìn trúng, không quan tâm liệu đối phương có phản ứng hay không.
Rất nhiều binh lính chưa từng gặp phải cảnh tượng như vậy. Trong trận chiến này, các binh lính đã chiến đấu với nỗi uất hận đè nén quá lâu trong lòng, nay được tiếp đón như vậy, trên mặt các binh lính đều cười tươi như hoa.
Cả nhà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến Chiến đều ở trong đội ngũ. Bọn họ ngồi xe ngựa, vô số hoa tươi, trái cây ném lên xe ngựa. Tiêu Chiến Chiến cùng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng thế này, trong lòng cũng bị lây nhiễm, dâng lên từng luồng tự hào. Thống lĩnh trận chiến này chính là cha hắn, đại bá hắn, ca ca hắn; vũ khí tinh vi quan trọng trong trận chiến do con trai hắn thiết kế, sao hắn có thể không tự hào. Giờ khắc này, Tiêu Chiến Chiến hoàn toàn hòa nhập vào xã hội này, dung nhập vào thân phận của chính mình.
Vương Thanh cùng Ni tử cũng có chung vinh dự, kích động không thôi. Ni tử kéo mấy bông hoa tươi ném lên xe tới bên chân, chọn những bông đẹp nhất đan thành vòng hoa, cái đầu tiên đội lên đầu cha nhỏ, cái thứ hai cho Hi ca ca. Vương Thanh cầm một quả táo, không quan tâm có dơ hay không, quẹt quẹt vài cái vào áo, răng rắc ngoạm một miếng. Táo này vừa nhỏ vừa chua, Vương Thanh vốn đã quen ăn táo trong không gian không hề chê khó ăn, lúc này, cùng chung niềm vui chiến thắng với mọi người tốt hơn là so đo vấn đề ăn uống. Tưởng Mạt Hi mặt than cũng bị cảm nhiễm. Tuy trên mặt nhóc không tỏ vẻ vui mừng, hưng phấn, nhưng trong mắt tỏa ra tia sáng rực rỡ chói lọi, biểu lộ nội tâm không hề bình tĩnh.
Dân chúng nhìn thấy trên xe có hài tử, càng ném nhiều đồ lên xe hơn. Ni tử không khách khí, nhặt một chiếc bánh ngọt lên ăn, còn đút cho Hi ca ca. Bai đứa nhỏ vui sướng khiến Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến Chiến, dù bị mọi người ném khắp mặt vẫn bật cười sảng khoái, chiến thắng nên được ăn mừng theo cách trực tiếp nhất.
Cuối tháng mười một, các tướng sĩ chiến thắng về tới kinh thành, Vĩnh Minh Đế luận công ban thưởng. Vàng bạc châu báu cướp được từ Hồ quốc, Vĩnh Minh Đế trích một phần ban thưởng cho các tướng sĩ. Lần này, binh lính đặc chủng xâm nhập vào Lan thành đều được khen thưởng, Đại Chiến Kiêu cùng Đại Chiến Lệ thăng chức thành võ tướng tam phẩm. Đại Minh Quân và Đại MInh Vinh lên tới nhị phẩm hầu tước. Đối với võ tướng mà nói, có danh hiệu có nghĩa là vinh quang tối cao, cho dù danh hiệu chỉ là giả. Bởi vì Khang Thịnh đế chèn ép, Đại lão tướng quân chưa từng nhận được tước hiệu này.
Còn Vương Nhất Bác, Vĩnh Minh Đế cũng ban cho hắn danh hiệu "Hoành Uy tướng quân", giống như tước hiệu của Đại Minh Quân và Đại Minh Vinh, đều là hư danh. Tuy không nắm binh quyền nhưng Vương Nhất Bác đặc biệt cao hứng, còn vui hơn gấp trăm lần lúc được phong làm quốc công. Nhưng những điều này không tính là gì, còn có sự tình khiến trăm cung kinh ngạc rớt cằm, bá tánh Đại Yến bàn tán say sưa cả năm, chính là Tưởng Mạt Hi mười tuổi lên làm Công bộ thị lang. Sau chiến tranh, danh tiếng thiên tài Tưởng Mạt Hi lan truyền nhanh chóng. Có thể nòi, nếu không có Tưởng Mạt Hi, Đại Yến sẽ không chiến thắng dễ dàng như vậy.
Tài năng của Tưởng Mạt Hi, ngay cả Tiêu Chiến Chiến, Vương Nhất Bác, hay bất kỳ người nào khác cũng không thể so sánh. Tưởng Mạt Hi là thiên tài chân chính, là thần đồng, Đương nhiên có người phản đối, nhưng toàn bộ đều bị quân lính trấn áp. Đừng nói Công bộ thị lang, Tưởng Mạt Hi lên làm Công bộ thượng thư còn được!
Tưởng Mạt Hi được phong làm thị lang khi mới mười tuổi còn gây chấn động triều đình, hơn cả việc cha nhỏ nhóc làm nội quan cho quân hậu. Tưởng Khang Thần làm nội quan, Tưởng Khang Ninh làm Hộ bộ thượng thư, có thể nói Tưởng gia sắp quật khởi. Việc Tưởng Mạt Hi vào triều đồng nghĩa với việc Tưởng gia đã bay lên trời. Sau lưng Tưởng gia có Trung Dũng công, có La Vinh Vương. Bởi vì Mộ Dung thế tử được Vĩnh Minh Đế coi trọng mà vương phủ cũng chính thức bước chân vào giới quyền thần. Như vậy Tưởng gia không phải một bước lên trời thì là cái gì? Đó là bọn họ còn chưa biết, Tưởng Mạt Hi còn có thân phận khác là phường chủ tư vụ phường, nếu không, trên triều đình nhất định sẽ dậy sóng.
Không biết bao nhiêu người hối hận vì không kết giao lúc Tưởng gia đang suy yếu, không trước lúc Tưởng Mạt Hi đính thân với nữ nhi Trung Dũng công mà giành trước một bước. Hiện tại Tưởng Mạt Hi đã đính thân, những người này chỉ có thể chuyển dời tâm tư lên hai huynh đệ độc thân Tưởng Khang Thần và Tưởng Khang Ninh. Người tới phủ cầu hôn không biết đạp vỡ bao nhiêu cái ngạnh cửa của hai huynh đệ rồi.
Tưởng Khang Thần chỉ hướng về Võ Giản đang dần dần chuyển biến tốt đẹp. Vương Nhất Bác trở về, Võ Giản được đưa tới phủ Tưởng Khang Thần. Tưởng Khang Thần dứt khoát tuyên bố, trừ phi nhi tử đông ý, y sẽ không bao giờ tái hôn, cho dù là gả hay cưới. Những bà mối tới cầu hôn không dám lộn xộn, cũng không dám nói một lời trước mặt Tưởng Mạt Hi. Tưởng Mạt Hi chỉ cần trưng gương mặt than liếc nhìn một cái, có thể khiến người khác tè ra quần. Phía bên Tưởng Khang Ninh cũng rất dứt khoát, đại quân thắng lợi, Hộ bộ có thể thở phào. Tưởng Khang Ninh đi tìm nghĩa phụ, y ái mộ Ông Dao sư tỷ từ lâu. Lúc trước Ông Dao là thê tử người khác, y chỉ có thể đè nén tâm tư trong lòng. Nhưng phu quân Ông Dao dưỡng ngoại thất, giữa năm vừa rồi bị Ông Dao phát hiện, giấy hòa li nện vào mặt nhà chồng. HIện giờ địa vị Ông phủ đã khác, Ông Dao quyết tâm muốn hòa li, đối phương không dám chối từ. Nguyên bản có rất nhiều người ngồi chờ xem trò hay, kết quả Ông Dao về bên ngoại chưa đầy hai tháng, Tưởng Khang Ninh đã đến cửa cầu hôn.
Không nhắc tới tình cảm giữa Ông Dao và Tưởng Khang Ninh thế nào, Ông Dao và Tưởng Khang Ninh đang chuẩn bị đính hôn, chỉ chờ một nhà Trung Dũng công trở về. Ông Dao có một nữ nhi, sau đó không còn khả năng sinh dục. Tưởng Khang Ninh biểu lộ, y không để bụng chuyện con nối dõi. Tưởng gia có Tưởng Mạt Hi kế thừa, y không có áp lực phải có người truyền thừa. Ông Dao mang theo nữ nhi xuất giá, người vui mừng nhất không ai ngoài Ông lão. Vì chuyện này, Ông lão vô cùng cảm kích Tưởng Khang Ninh.
Trong hoàng cung, Vĩnh Minh Đế mở tiệc chiêu đãi chư vị tướng lĩnh xong, ngày hôm sau, hắn ở Cảnh U cung dùng bữa tối gia đình với cả nhà Trung Dũng công. Còn không phải bữa an gia đình sao? Thái tử hai tháng rời kinh thành, trở về đã bảy tháng, căn bản không nhận ra cha, "nương" mình. CŨng may hài tử còn nhỏ, trí nhớ kém, chỉ cần Vĩnh Minh Đế và quân hậu dành nhiều thời gian ở với nhóc, ba người sẽ mau chóng quen thuộc với nhau, dù sao cũng là thân sinh phụ mẫu, huyết mạch tương liên. Chỉ là không được tận mắt chứng kiến lần đầu tiên hài tử lật người, lần đầu tiên hài tử biết bò, quân hậu và Vĩnh Minh Đế có chút tiếc nuối. Cho nên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến Chiến vừa trở về thì lập tức tiến cung. Tiêu Chiến Chiến muốn ở lại trong cung một đoạn thời gian, chờ thái tử quen thuộc với mẫu thân rồi, hắn mới trở lại Trung Dũng công phủ.
Hai tiểu bảo bảo đang chơi trò "ngươi lăn ta", bị móng vuốt Đại Kim Tiểu Kim đẩy lăn qua lăn lại, hai bảo bảo cười đến là vô ưu vô lo, tiếng cười khiến người lớn vui theo. Tiểu thái tử được Tiêu Chiến Chiến nuôi dưỡng trắng trẻo mập mạp, muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu, bên cạnh còn có tiểu Hành Dực đồng dạng béo béo mụp mụp, trái tim lo lắng hơn nửa năm của quân hậu bị sự hạnh phúc cùng vui sướng lấp đầy.
Bữa cơm này Tiêu Chiến Chiến tự mình xuống bếp. Vĩnh Minh Đế và quân hậu không khách khí. Vương Thanh, Ni tử, và Tưởng Mạt Hi cũng có mặt. Tưởng Mạt Hi là người Tưởng gia, nhưng cũng là người Trung Vương gia, bữa cơm gia đình này, nhóc đương nhiên có mặt.
"Gần một năm nay không ăn đồ Chiến Chiến nấu, trẫm thực sự nhớ a!" Vĩnh Minh Đế thở dài cảm khái. Từ sau khi mang thai tiến vào hậu kỳ, quân hậu không cho Tiêu Chiến Chiến nấu ăn nữa, Vĩnh Minh Đế luôn bị ám ảnh bởi việc ăn uống có thể không thèm hay sao? Tiêu Chiến Chiến bị chọc cười. Quân hậu nói. "Các ngươi bình an trở về, bổn quân và hoàng thượng rốt cuộc có thể an tâm ngủ ngon một giấc. Lần này, thực sự là nhờ có hai người các ngươi."
Vương Nhất Bác lắc đầu. "Nhờ có Hi nhi, nếu không có hắn, trận chiến này không biết kéo dài tới lúc nào." Lấy đầu óc của hắn và Chiến Chiến, cho dù có sách cũng không làm được việc gì lớn. Chưa kể, không có sách nào nói về thuốc nổ. Tiêu Chiến Chiến chỉ nhớ đại khái vật liệu thô sơ, nhưng cách phối hợp và cách chế tạo đều do một mình Tưởng Mạt Hi nghĩ ra, hơn nữa còn là sự tình cực kỳ nguy hiểm.
Vĩnh Minh Đế rất thích thái độ không tham công, tham quyền của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến Chiến. Tưởng Mạt Hi tập trung dùng bữa, không nói chuyện. Vĩnh Minh Đế cũng rất thích biểu hiện của nhóc.
Tiêu Chiến Chiến tận dụng cơ hội, nói. "Hoàng thượng, tiểu thúc, qua năm chúng ta muốn mang bọn nhỏ về Dung Dũng thôn, từ đường Trung Vương thị đã dựng xong, phải trở về khai từ."
Vĩnh Minh Đế nghe xong lập tức đáp. "Nên trở về. Trẫm chuẩn."
"Tạ hoàng thượng."
Thực ra, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến Chiến muốn về quê an dưỡng. Tưởng Mạt Hi là Công bộ thị lang, nhưng Vĩnh Minh Đế không yêu cầu nhóc mỗi ngày phải ngồi công đường, cũng không bắt nhóc thượng triều, chỉ cần có mặt ở Công bộ lúc cần thiết. Nói trắng ra, Tưởng Mạt Hi chính là nhân viên kỹ thuật cao cấp.
Vương Nhất Bác hỏi. "Thần và Chiến Chiến năm nay vắng mặt, không biết sinh ý trà và rượu có bị ảnh hưởng hay không?"
Quân hậu trả lời. "Quách Tử Du là người không tồi, trà xuân, trà thu, và dương nãi tửu không bị chậm trễ. Chỉ là, thiếu vắng trà và rượu của Trung Dũng công phủ, sinh ý bên nhà đấu giá có chút ảnh hưởng. Bất quá có tài vật đem về từ Hồ quốc, coi như bổ khuyết được tổn thất."
Tiêu Chiến Chiến nói. "Hoàng thượng, tiểu thúc, ta và Bác ca có thể chế trà, nhưỡng rượu, nhưng những thứ này không đủ để kinh tế Đại Yến chúng ta thực sự phát triển. Ta đã từng thương thảo với đại ca về kế hoạch phát triển kinh tế Đại Yến. Lần này ta sẽ viết chi tiết hơn những việc triển khai cụ thể, cần có sự phối hợp của tất cả các bộ ngành. Nhưng đây chỉ là lý luận suông, ta không có năng lực đi chứng thực."
Vĩnh Minh Đế lập tức đáp. "Chỉ cần ngươi có tấm lòng này là đủ rồi."
Quân hậu nói rõ. "Hoàng thượng biết rõ nguyện vọng của các ngươi, sẽ không khiến các ngươi khó xử."
Tiêu Chiến Chiến và Vương Nhất Bác biết lý do tại sao Vĩnh Minh Đế và quân hậu lại tin tưởng bọn họ đến vậy. Những lời này nói ra càng chứng minh một điều, cho dù bọn họ có bao nhiêu đại công lao, thái độ đối với quyền thế sẽ không bao giờ thay đổi. Ăn cơm gia đình xong, Vương thạch tỉnh đưa ba hài tử cùng Đại Kim, TIểu Kim trở về phủ. Hổ ca, Tiêu Chiến Chiến và hai oa oa lưu lại trong cung. Trước khi năm mới đến, Tiêu Chiến Chiến mang tiểu Hành Dực trở về Trung Dũng công phủ. Hổ ca tạm thời ở lại làm bạn với tiểu thái tử, tránh cho việc không có người quen bên cạnh bé không thích ứng. Trước khi hồi phủ, Tiêu Chiến Chiến cho Vĩnh Minh Đế một quyển sách kế hoạch dày cộm.
Tân niên năm nay, Đại gia náo nhiệt nhất. Đại Minh Quân, Đại Minh Vinh đóng giữ biên quan nhiều năm nay đã trở lại. Trừ phi biên quan nổi lên chiến sự, hai người họ có thể ở lại kinh thành. Đại Chiến Kiêu và Đại Chiến Lệ cũng đồng dạng. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến Chiến không đón tết ở Trung Dũng công phủ, bọn họ cùng Sầm gia đến tướng quân phủ ăn tết. Không ai nhớ nổi lần cuối cùng Đại gia đoàn viên là năm nào.
Vào đêm giao thừa, Đại Minh Vinh, Đại Minh Quân đều uống say. Đại Minh Quân say rượu ôm Tiêu Chiến Chiến, rơi một ít giọt nước mắt nam nhi, bị Vương Nhất Bác vội vàng dìu vào trong phòng. Đại Chiến Kiêu và Đại Chiến Lệ đã sớm bất tỉnh nhân sự.
Ngày mồng tám tết, tướng quân phủ mở yến tiệc, Vĩnh Minh Đế và quân hậu đều tham dự, không vì cái gì khác, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến Chiến làm hôn lễ bổ khuyết. Lễ thành thân này không xa hoa, nhưng đủ long trọng. Ông lão làm chủ hôn, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến Chiến vững vàng quỳ lạy phụ mẫu, các bậc trưởng bối, kính trà. Túc Thần Dật rơi nước mắt từ đầu tới cuối không ngừng, đặc biệt là Đại Minh Vinh, toàn gia dạt dào cảm xúc, ngay cả Vương Nhất Bác cũng cao hứng không thôi. Lần này không còn là buổi hôn lễ sơ sài hỗn loạn, ngươi không tình ta không nguyện như trước, mà là hai người chân chính yêu nhau, kết hợp với nhau. Sau ngày này, Tiêu Chiến Chiến chính thức trở thành Trung Dũng công chính quân danh xứng với thực.
Vào ngày mùng mười tết, Vĩnh Minh Đế cho phép toàn bộ Đại gia rời kinh thành, cùng Trung Dũng công hồi Trung Dũng thôn. Đại Minh Quân và Đại Minh Vinh đều muốn qua xem xét, kết quả bàn bạc xong chính là, cả nhà đi hết (nguyên team đi vào hết!). Đại lão tướng quân còn chưa tới đó bao giờ, lão chính quân và lão phu nhân cũng rất nhớ cuộc sống nhàn nhã ở đó.
Ngày mười sáu tháng giêng, pháo trúc nổ râm ran bên ngoài từ đường Trung Vương thị. Là tộc trưởng đầu tiên của dòng họ Trung Vương, Vương Nhất Bác vừa trở về thôn, trong tay cầm bút lông viết tên mình lên cuốn gia phả mới tinh.
Gia chủ Vương Nhất Bác, nam thê Tiêu Chiến Chiến. Phía bên dưới tên hai người là đích trưởng tử Vương Thanh, trưởng nữ Vương Cảnh Nghiên, thứ tử Vương Hành Dực.
Tất cả thôn dân Trung Dũng thôn chứng kiến từ đường Trung Vương thị mở ra, chứng kiến thế hệ đầu tiên của Trung Vương thị như thế nào làm nên vinh quang.
Ngày đầu tháng ba, Đại Minh Quân, Đại Minh Vinh hồi kinh, triều đình lần nữa chấn động. Đại Minh Quân và Đại Minh Vinh giao lại binh quyền Phi Ưng quân cùng Dực Hổ quân. Vĩnh Minh Đế chuẩn, trọng thưởng cho hai vị đại tướng quân. Không ai biết rằng, đây là kiến nghị của Tiêu Chiến Chiến. Đại Minh Quân và Đại Minh Vinh cầu xin hoàng thượng, muốn đưa thê tử về Trung Dũng thôn an hưởng cuộc sống nông thôn bình dị, muốn đền bù những năm thua thiệt cho thê tử và phụ mẫu. Vĩnh Minh Đế chuẩn. Cuối tháng ba, Đại Chiến Lệ cùng Đại Chiến Kiêu hồi kinh. Đại Chiến Kiêu khẩn cầu Vĩnh Minh Đế hướng đại vương bộ lạc Đại Sơn cầu hôn, thú Ô Chân công chúa. Vĩnh Minh Đế đại hỉ. Ngày hai mươi tháng tư, Vĩnh Minh Đế và Đại Chiến Kiêu gửi sứ đoàn cầu hôn hộ tống Ô Chân công chúa về bộ lạc. Tháng bảy cùng năm, Ô Chân công chúa trở lại kinh thành. Nàng và Đại Chiến Kiêu thế nhưng đã tổ chức hôn lễ ở bộ lạc Đại Sơn. Ngay sau khi trở về, Ô Chân công chúa phát hiện mình mang thai. Hôn lễ ở Yến quốc của hai người lên kế hoạch vào tháng mười. Cho nên, một số nhân vật từ Trung Dũng thôn hồi kinh, chuẩn bị cho hôn lễ của Đại Chiến Kiêu.
Rất nhiều thứ, rất nhiều người đang phát triển theo hướng tích cực. Sau khi Đại Chiến Kiêu và Ô Chân công chúa cử hành hôn lễ, tới lượt hoàng cung tổ chức nghi thức long trọng. Vĩnh Minh Đế và quân hậu kỷ niệm sáu năm thành thân. Năm trước, Tiêu Chiến Chiến ở lại biên quan vì chiến sự, không thể tổ chức lễ kỷ niệm cho Vĩnh Minh Đế theo đúng hẹn. Lần này, mặc dù ở Trung Dũng thôn hơn nửa năm, Tiêu Chiến Chiến vẫn không quên chuyện này. Lễ kỷ niệm thành thân không chỉ khiến Vĩnh Minh Đế và quân hậu cả đời khó quên, các đại thần tham dự cùng nhóm gia quyến đều có thêm ký ức vô cùng mới mẻ. Lễ phục của quân hậu giống như hỉ phục của chính quân Quách Tử Mục, khắp thiên hạ chỉ có một cái. Lễ phục của quân hậu không chỉ hoa mỹ, còn vô cùng cao quý. Đây là nghi thức Vĩnh Minh Đế bù đắp cho khoản thua thiệt của quân hậu. Từ đó về sau, mỗi hàng năm, Vĩnh Minh Đế và quân hậu đều tổ chức lễ kỷ niệm thành thân, nhưng không hoành tráng giống như lần đầu tiên. Cũng bởi vậy, lễ kỷ niệm thành thân trở thành một loại phong tục ở Đại Yến, dần dần lưu hành tới các quốc gia khác.
Chương 233
Trên lầu ba của nữ tử hội ở kinh thành, các cửa sổ hướng ra đường đều mở toang, một thiếu nữ với phong thái ngọt ngào ngồi bên cửa sổ, hai mắt mong đợi nhìn về hướng cổng thành. Người bên trong toà nhà đối diện đều chú ý tới nàng, vô số ánh mắt dừng trên người nàng, nhưng thiếu nữ dường như không có cảm giác, đôi mắt không chớp nhìn về hướng xa xa.
"Quận chúa ngày nào cũng tới đây chờ Tưởng thị lang trở về, không biết khi nào Tưởng thị lang mới về a!"
"Tưởng thị lang ra biển đã bảy tám tháng, không lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Đừng nói bậy! Ngươi không muốn sống sao!"
"Chẳng hiểu Tưởng thị lang nghĩ cái gì, một hai phải ra khơi, chúng ta đâu phải Đại Tư quốc!"
Đối diện trong lâu, những lời thì thầm như thế này không ngừng vang lên, chỉ là nếu có nghe thấy, thiếu nữ cũng không để ý, vẫn nhìn chăm chú về hướng cổng thành như trước, chờ Hi ca ca bình an trở về.
Thiếu nữ không phải ai khác, đúng là nhi nữ của Trung Dũng công, Nghi Lan quận chúa Vương Cảnh Nghiên, nhũ danh Ni tử. Nhưng hiện tại rất ít người gọi nàng là Ni tử, nàng dù sao cũng trưởng thành rồi. Toà lâu này tên là "Linh Lung Các" do Vương Cảnh Nghiên mở, là hội sở dành cho nữ nhi. Nguyên bản đây là nơi để nàng uống trà, đọc sách, vẽ tranh với các tỷ muội, kết quả toà lâu lại trở thành địa điểm mà các quý nữ kinh thành tranh nhau tiến vào.
Muốn vào Linh Lung các phải có thẻ Linh Lung. Thẻ này do Vương Cảnh nghiên thiết kế, được hôn phu là Công bộ thị lang Tưởng Mạt Hi tự mình chế tác thành thẻ thành viên. Thẻ Linh Lung được làm từ thuỷ tinh, trên mỗi tấm thẻ được khảm một viên pha lê mỏng. Nếu đặt thẻ vào bên trong một đạo cụ đặc biệt tại Linh Lung các, trên mặt tấm thẻ thuỷ tinh sẽ hiện lên tên của chủ nhân thẻ.
Thời điểm mới xuất hiện, không biết tấm thẻ này đã đưa đến chấn động lớn thế nào. Một tấm thẻ bán ra với giá mười vạn lượng bạc, nhưng những người có được tấm thẻ đều là những nữ tử có quan hệ tốt với Vương Cảnh Nghiên, không ai ngốc tới mức bán thẻ cả. Ban đầu, Vương Cảnh Nghiên cảm thấy tụ tập bằng hữu ở nhà thì có chút hạn chế, không phải nàng ngại ngùng đâu, mà là bằng hữu của nàng ngại ngùng. Sau đó, được sự đồng ý của cha nhỏ, nàng chọn ra một gian trong những cửa hàng dưới danh nghĩa của mình, trang hoàng xong thì biến thành hội sở tư nhân dành cho nữ tử như hiện tại. Còn về tấm thẻ này, nàng là thuận miệng nói, nhưng Tưởng Mạt Hi lại để bụng.
Tấm thẻ đầu tiên làm ra, Vương Cảnh Nghiên cực kỳ yêu thích. Nàng không định sử dụng hội sở để kiếm lợi nhuận, cho nên mới nhờ Hi ca ca làm thêm vài tấm tặng cho bằng hữu, sau này các nàng có thể cầm thẻ tới Linh Lung các vui chơi.
Cũng không phải Vương Cảnh Nghiên mắt cao hơn đầu, chỉ kết giao với nữ tử quý tộc. Với thân phận hiện giờ của nàng, đương nhiên những người kết giao với nàng đều là các nữ tử có thân phận tôn quý. Tuy nói hội sở dành riêng cho nữ tử, nhưng trên thực tế, nam nhân cũng có thể tiến vào, chỉ có điều thân phận thường cao quý, hơn nữa có một số người, không cần thẻ cũng có thể tiến vào.
Vương Cảnh Nghiên của ngày hôm nay đã sớm không còn bóng dáng tiểu nha đầu tội nghiệp bị nãi nãi và thẩm thẩm ngược đãi khi xưa. Quá khứ cực khổ, nàng chưa từng quên, cũng sẽ không bao giờ quên. Hiện giờ, nàng là một thiếu nữ hạnh phúc, có cha và cha nhỏ sủng ái, có trưởng bối yêu thương, có ca ca đệ đệ yêu quý, có hôn phu phủng trong lòng bàn tay.
"Tỷ."
Thiếu nữ hoàn hồn, quay đầu. "Kong Kong, sao ngươi lại tới đây?"
Vương Hành Dực ngồi xuống đối diện tỷ tỷ, Đại Kim đi học theo dáng vẻ của hắn, nằm phịch bên chân Vương Hành Dực, cả người tỏa ra hơi thở lười biếng. Từ năm hai tuổi, Vương Hành Dực có thêm nhũ danh mới là "Kong Kong" do chính cha nhỏ Tiêu Chiến Chiến đặt. Một nữ hầu đi tới, bày biện một bộ trà cụ trước mặt Thụy Chiến quận vương Vương Hành Dực, đều là đồ hắn quen dùng, cũng là món kỳ môn hồng trà mà hắn yêu thích nhất.
Vương Hành Dực lúc này mới trả lời câu hỏi của tỷ tỷ. "A Viễn đi gặp người, ta không muốn đi theo, biết tỷ tỷ ở chỗ này nên tới đây bồi ngươi uống trà."
Vương Cảnh Nghiên bật cười, vươn tay xoa đầu đệ đệ, hỏi. "Có đói bụng không?"
"Muốn ăn bắp rang, muốn ăn kem."
Vương Cảnh Nghiên lập tức sai ngươi hầu mang bắp rang và kem lên. Trời nóng, ăn kem là thích hợp nhất.
Một vị nữ hầu tiến vào nói. "Quận chúa, Trương gia tiểu thư và Hứa gia tiểu thư tới."
Vương Cảnh Nghiên đáp. "Ta uống trà với Kong Kong, nói các nàng tự tiêu khiển đi, hôm nay ta không ở cùng các nàng được."
Nữ hầu xuống lầu. Lầu ba là khu vực riêng tư của Vương Cảnh Nghiên, trừ phi nàng mời khách, còn không, hầu hết mọi người không được phép lên lầu, đương nhiên là loại trừ người nhà. Các tỷ muội cũng biết thói quen của Vương Cảnh Nghiên nên mới nhờ người hầu lên hỏi một chút.
Bắp rang và kem bơ mau chóng được đưa lên, Vương Cảnh Nghiên mở miệng. "Đi rửa tay rồi ăn."
"Ờm." Vương Hành Dực ngoan ngoãn vào phòng tắm rửa tay.
Đợi hắn trở lại ngồi xuống, Vương Cảnh Nghiên móc khăn tay, kéo tay hắn qua, cẩn thận lau sạch sẽ. "Lần nào rửa tay cũng không chịu lau khô."
"Có tỷ tỷ ở đây mà."
Là hài tử nhỏ nhất trong nhà. Mặc dù thua tuổi ca ca tỷ tỷ, nhưng ở trước mặt các ca ca tỷ tỷ, Vương Hành Dực trước giờ luôn không lớn không nhỏ. Lau khô tay cho đệ đệ xong, Vương Cảnh Nghiên đặt khăn sang một bên, hỏi. "Hôm nay về nhà sao? Hay chốc nữa muốn gặp thái tử điện hạ?"
Vương Hành Dực cúi đầu ăn kem, thản nhiên nói. "A Viễn nói lát nữa sẽ đến tìm ta, còn chưa biết có về nhà hay không." Ngẩng đầu. "Tỷ, đại ca chắc sắp về rồi."
Vẻ mặt Vương Cảnh Nghiên ảm đạm, nhưng nhanh chóng nở nụ cười để đối phương không cần cảm thấy lo lắng, nói. "Tỷ biết huynh ấy sẽ trở lại, tỷ ở đây chờ huynh ấy." Vương Hành Dực biết mình không khuyên được cái gì, cả nhà đều khuyên không được, đơn giản cúi đầu nghiêm túc ăn.
Đợi Vương Hành Dực ăn hết một phần kem, hai phần bắp rang, một vị thiếu niên được hộ vệ vây xung quanh tiến vào Linh Lung các. Khi mọi người trong Linh Lung các nhìn thấy y, vô luận là người hầu hay các thiếu nữ lại đây tụ hội, tất cả lập tức hành lễ. Thiếu niên nhàn nhạt gật đầu, trực tiếp lên lầu.
"Kong Kong, Cảnh Nghiên."
Vương Hành Dực ngẩng đầu, Vương Cảnh Nghiên quay đầu, đứng lên. Vương Hành Dực vẫn ngồi tại chỗ.
"Thái tử điện hạ."
Vương Cảnh Nghiên thân thiết gọi một tiếng, Mộ Dung thái tử đi tới ngồi bên cạnh Vương Hành Dực, thuận tay nhấc chén trà trước mặt lên uống cạn, sau đó thông báo cho Vương Cảnh Nghiên một tin tức tốt. "Cảnh Nghiên, Tưởng thị lang đã trở lại."
Vừa mới ngồi xuống, Vương Cảnh Nghiên lập tức đứng dậy, sắc mặt đỏ bừng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy tay nàng đang phát run.
"Thật sao? Cái này, Hi ca ca đã trở lại?"
Vương Hành Dực vẻ mặt kinh ngạc. "A Viễn, đại ca ta trở lại ư? Tại sao ta không biết? Tỷ tỷ cũng không biết." Đại ca trở về, người đầu tiên biết không phải là tỷ tỷ ư?
Thái tử xoa đầu Vương Hành Dực, động tác vô cùng thuần thục, nói. "Thư của Tưởng thị lang đến muộn, ở chỗ ta đương nhiên là nhanh hơn. Chậm nhất là bốn ngày nữa hắn sẽ về tới kinh thành."
"Đa tạ thái tử điện hạ!"
Vương Cảnh Nghiên xoay người bỏ chạy, thanh âm thịch thịch xuống lầu đập vào tim mỗi người trong Linh Lung các. Vương Hành Dực vẻ mặt ngẩn ra, sau đó nhìn bên ngoài cửa sổ, thấy tỷ tỷ đang chạy ra khỏi Linh Lung các về nhà, vội vàng hô to. "Tỷ, tỷ lên xe ngựa trở về đi! Đừng chạy."
Đang chạy vội, Vương Cảnh Nghiên đột ngột dừng lại, tựa hồ bây giờ mới nhận ra hành động ngốc nghếch của mình, gia đinh đuổi theo phía sau tức tốc lấy xe ngựa tới, bảo vệ nàng lên xe. Vương Hành Dực rút đầu về, hướng Mộ Dung Viễn nhếch miệng cười. "Haha, tốt quá, đại ca về nhà, tỷ tỷ không cần làm hòn vọng phu nữa, cha và cha nhỏ, còn có nhị ca có thể nuốt trôi cơm, ngủ ngon rồi."
Mộ Dung Viễn xoa đầu hắn. "Ngươi nữa, ngươi cũng an tâm."
Vương Hành Dực gật đầu như giã tỏi. "Đúng vậy đúng vậy, ta cũng yên tâm. Nhưng mà ta vẫn luôn tin tưởng đại ca sẽ bình an trở về. Đại ca còn muốn đưa chúng ta ra biển mà."
Nụ cười trên mặt Mộ Dung Viễn rất ôn nhu, bất quá, Vương Hành Dực thần kinh thô từ trước tới nay không hề phát hiện. Mộ Dung Viễn tỏ vẻ không để ý, nói. "Ngươi vẫn muốn ra biển sao?"
"Đương nhiên a. Làm sao ta có thể bỏ lỡ sự tình oách như vậy."
Mộ Dung Viễn đáy mắt u ám. "Ngươi ra biển, ta làm sao bây giờ? Ngươi muốn ta mỗi ngày lo lắng cho ngươi sao? Đêm không thể ngủ, chẳng buồn ăn buồn uống?"
"Ách..." Vương Hành Dực xấu hổ cười cười, sau đó vô tâm vô phế nói. "Ai biểu ngươi không đi được, bằng không ngươi có thể cùng chúng ta ra biển a!" Đối phương thu hồi nụ cười. Vương Hành Dực nhanh chân sửa miệng. "Không có ta, vậy nói bảo bảo chơi cùng với ngươi được không?"
Mộ Dung Viễn. "Ngươi cảm thấy hoàng thúc sẽ thả người?"
"Ách...vậy còn A Phàm a!"
"Hắn mới tuổi ngọc."
"Ách..." Vương Hành Dực thở dài, buông tay. "Hết cách rồi a, ai kêu ngươi là thái tử."
Thấy hắn như vậy, Mộ Dung Viễn biết Vương Hành Dực đang tính toán gì, y lần nữa nở nụ cười dịu dàng. "Được rồi, nếu ngươi muốn đi thì đi, nhưng mà trước khi đi phải ở bên cạnh ta nhiều một chút."
"Không thành vấn đề."
"Đi thôi."
"Đi đâu a?"
"Nhà ngươi."
Vương Hành Dực và Mộ Dung Viễn rời khỏi Linh Lung các, Đại Kim ngáp một cái, bò dậy, chậm rì rì đuổi theo.
Vương Hành Dực và Mộ Dung Viễn bây giờ mới chỉ là thiếu niên mười một tuổi. Tính tình Vương Hành Dực tương đối vui vẻ, nhưng Mộ Dung Viễn đã bước đi nhiều năm trên con đường trở thành thái tử đủ tư cách. Mộ Dung Viễn và Vương Hành Dực chỉ hơn kém nhau một tháng, nhưng bối phận Mộ Dung Viễn và Vương Hành Dực là thúc chất. Vương Cảnh Nghiên và Vương Thanh phải gọi Mộ Dung Viễn một tiếng thúc thúc. Mộ Dung Viễn là thái tử, để tránh bối rối, Vương Thanh và Vương Cảnh Nghiên đều gọi y là thái tử điện hạ, cũng là sự tôn trọng mà y nên có. Mộ Dung Viễn trực tiếp gọi tên Vương Thanh và Vương Cảnh Nghiên, tính cả về bối phận và tuổi tác đều thích hợp. Khi Mộ Dung Viễn lớn lên, cách xưng hô dần dần trở thành thói quen. Bất quá, Vương Hành Dực chưa bao giờ cảm thấy phiền hà với vấn đề danh xưng. Từ khi hiểu chuyện đến nay, hắn đều gọi thái tử là "A Viễn."
Năm Vĩnh Minh thứ mười ba, dưới sự chủ trì của Tưởng Mạt Hi, các con tàu lớn vượt biển kiến tạo hoàn thành, sau khi thử nghiệm thành công tám con tàu lớn, chúng nó bắt đầu thực hiện sứ mệnh của mình. Lần đầu tiên Tưởng Mạt Hi đích thân dẫn đầu thủy đoàn tới Đại Tư quốc trước, rồi từ Đại Tư quốc tiến về nơi sản xuất đá hoa thiết. Nếu có thể, Tưởng Mạt Hi sẽ tiếp tục đi về hướng nam.
Tưởng Mạt Hi luôn ghi nhớ phải đưa người nhà ra biển. Có thể nói, chuyến đi này là bước chuẩn bị sơ bộ để đưa gia đình ra biển thuận lợi. Chuyến đi của Tưởng Mạt Hi kéo dài tám tháng. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến Chiến từng khuyên nhủ hắn không cần quá để bụng chuyện ra biển, nhưng Tưởng Mạt Hi đã hạ quyết tâm, ngay cả Vương Cảnh nghiên cũng không thuyết phục được hắn đổi ý. Tưởng Mạt Hi ra khơi trong sự lo lắng và bận tâm của người nhà. Sau khi hắn đi, Vương Cảnh Nghiên mặc kệ gió mưa, túc trực ở Linh Lung các chờ đợi tin tức ngày hắn trở về, bởi vì con phố bên ngoài Linh Lung các chính là con đường duy nhất vào kinh thành.
Tưởng Mạt Hi sắp về nhà, tin tức từ trong hoàng cung nhanh chóng truyền ra ngoài. Nhận được tin đầu tiên, toàn bộ Trung Dũng công phủ nở nụ cười an tâm sau mấy tháng chờ đợi. Vương Nhất Bác lập tức viết thư gọi Vương Thanh hồi kinh, đồng thời thông tri Tưởng Khang Thần và Tưởng Khang Ninh. Vương Thanh đang trên con đường đọc vạn quyển sách, thực hành ngàn dặm đường. Từ sau khi Tưởng Mạt Hi ra biển, hắn rời khỏi kinh thành. La Vinh Vương cùng Vương chính quân Quách Tử Mục nghỉ phép ở tửu trang ngoại ô kinh thành nhận được tin, lập tức thu thập hành lý hồi kinh.
Trong vương phủ, Mộ Dung bảo bảo đang ngồi trên đùi huynh trưởng Mộ Dung thế tử, đôi mắt mỹ lệ giống hệt cha nhỏ chớp chớp.
"Ca, ngươi đừng giận mà, sau này ta sẽ không chơi với La Tử Chiến nữa."
Khí tức lạnh lẽo từ trên người Mộ Dung thế tử tràn ngập căn phòng, trước mặt y là bốn gã hộ vệ và hai thị nữ đang quỳ gối, run bần bật.
Mộ Dung bảo bảo không chút nào sợ hãi bộ dáng của huynh trưởng, nhóc cũng không cao hứng a. Mộ Dung thế tử liếc mắt nhìn mấy người đang quỳ, bế Mộ Dung bảo bảo đứng lên, đi ra ngoài, chỉ sợ nếu ở lại thêm một giây nữa, y sẽ nhịn không nổi mà tự tay giết chết mấy thứ đồ bảo hộ chủ bất lực kia. Ngoại hình Mộ Dung thế tử hiện giờ thay đổi hoàn toàn, thân hình gầy gò, địa vị củng cố, tay cầm quyền to. Y dậm chân một cái, kinh thành cũng muốn rung chuyển một lần.
"Ca, ngươi đừng giận mà, chỗ này sẽ đau."
Mộ Dung bảo bảo xoa ngực ca ca, còn thổi thổi. Chỉ với chiêu này, sắc mặt Mộ Dung thế tử tốt hơn một chút, nhưng chỉ một chút thôi đó.
"Có sợ hay không?" Mộ Dung thế tử hỏi.
"...Không, nhưng mà chán ghét. Ta sẽ không bao giờ chơi với La Tử Chiến nữa." Mộ Dung bảo bảo khó chịu lau mặt.
Mộ Dung thế tử kéo tay nhóc xuống. Lúc này, một người bước nhanh đi tới, cúi đầu nói. "Thế tử, Tưởng thị lang sắp hồi kinh."
Mộ Dung thế tử kinh ngạc hỏi. "Tin tức có chính xác không?"
"Là trong cung truyền ra."
Mộ Dung thế tử lập tức nghĩ tới, cha và cha nhỏ nhận được tin sẽ nhanh chóng về phủ, y ngay tức khắc sai người dọn dẹp vương phủ, nghênh đón cha và cha nhỏ hồi phủ. Chờ Mộ Dung thế tử an bài xong, Mộ Dung bảo bảo hỏi. "Ca, cha và cha nhỏ sắp về hả?"
"Ừ. Sắp về. Hi ca ca cũng sắp về."
"Ah, tốt quá, Kong Kong nói, Xi Xi sẽ mang thật nhiều đồ vật về."
"Ca ca tới Trung Dũng công phủ, ngươi muốn đi chung không?"
"Muốn muốn, ta muốn tìm Kong Kong chơi."
"Có lẽ Kong Kong không ở trong phủ."
"Vậy ta tìm Hổ ca chơi."
Mộ Dung thế tử xoay người trở về phòng. Bị tiểu đồng bọn mình tín nhiệm nhất thân một cái, Mộ Dung bảo bảo không tức giận, nhưng Mộ Dung thế tử thì lại đang nghĩ cách giáo huấn La gia một trận, bảo bảo nhà y có thể tùy tiện thân thế sao?!
Cũng không thể trách Mộ Dung thế tử quá mức căng thẳng. Cha nhỏ Mộ Dung bảo bảo là Quách Tử Mục. Quách Tử Mục có một gương mặt yêu nghiệt họa thủy. Mộ Dung bảo bảo thực "bất hạnh" thừa hưởng đặc điểm này ở cha nhỏ. La Vinh Vương và Quách Tử Mục ân ái quấn quýt nhau không rời. Đợi Mộ Dung thế tử đứng vững gót chân trong triều, La Vinh Vương không thèm thượng triều nữa, hoàn toàn ở trong tư thái nghỉ hưu. Mộ Dung bảo bảo hầu như là do Mộ Dung thế tử nuôi dưỡng. Nhóc mang khuôn mặt thế này, Mộ Dung thế tử có thể không lo lắng sao.
Tới Trung Dũng công phủ, Vương Hành Dực cùng Mộ Dung bảo bảo vui muốn chết. Vương Hành Dực thường xuyên ở Đông cung với thái tử. Cho nên tiểu chủ nhân trong nhà không còn ai khác ngoài Ni tử Vương Cảnh Nghiên. Hôm nay, Vương Hành Dực và Vương Cảnh Nghiên đều ở nhà, thái tử cũng tới, còn có thêm Mộ Dung bảo bảo, Trung Dũng công phủ náo nhiệt hơn rất nhiều.
Lần này trở về, Tưởng Mạt Hi mang theo rất nhiều đồ vật từ nước ngoài, cho nên hôm nay thái tử phải hồi cung. Sau bữa cơm chiều ở Trung Dũng công phủ, thái tử kéo Vương Hành Dực rời đi. Bởi vì chơi đùa với Đại Kim Tiểu Kim quá hăng, chưa ăn cơm chiều mà Mộ Dung bảo bảo đã ngủ, Mộ Dung thế tử bế nhóc về phủ trước.
Nhi tử bình an trở về, Tưởng Khang Thần và Võ Giản cuối cùng có thể yên tâm. Hiện giờ hai người đã sớm ở chung một chỗ. Trước sự chứng kiến của thân nhân và bằng hữu, cả hai đã lén tổ chức lễ tái hôn. Trước mặt người ngoài, quan hệ giữa hai người vẫn là chủ tớ. Sau bao nhiêu khó khăn họ mới có thể đoàn tụ bên nhau. Tưởng Khang Thần và Võ Giản đều rất trân trọng cuộc sống hiện tại. Hai người cũng không có kế hoạch sinh thêm con. Cùng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến Chiến ăn bữa cơm xong, Tưởng Khang Thần và Võ Giản trở về phủ. Tuy rằng nhi tử không ở trong phủ nhiều cho lắm, nhưng phòng của nhi tử vẫn phải dọn dẹp thỏa đáng.
Đồng dạng ăn tối ở Trung Dũng công phủ rồi về phủ, Tưởng Khang Ninh đặt nhi tử lên giường, sau đó cùng thê tử về phòng. Tưởng Khang Ninh hiện tại có một tử hai nữ. Nữ nhi đi theo Ông Dao đổi họ thành họ Tưởng. Tưởng Khang Ninh và Ông Dao hiện tại là phu thê ân ái. Những nữ nhân trước kia từng chế nhạo Ông Dao không quản nổi trượng phu bây giờ chỉ có hâm mộ cùng ghen ghét.
Tắm rửa xong lên giường, Tưởng Khang Ninh thở dài, nói. "Hi nhi còn không trở về, Cảnh Nghiên sẽ chờ tới phát bệnh mất."
Ông Dao nói. "Hi nhi về rồi, hôn sự của hắn với quận chúa cũng nên tiến hành đúng không? Quận chúa sắp mười bảy."
Tưởng Khang Ninh. "Hẳn là. Nếu không phải Hi nhi ra biển, năm nay nên làm. Hi nhi đã sớm chờ không kịp a. Chờ chọn ngày xong, phía bên đại ca còn nhờ phu nhân giúp đỡ lo liệu."
"Yên tâm đi. Quận chúa nhất định vẻ vang vào cửa."
Tưởng Khang Ninh nằm xuống. "Ngủ đi."
Tại Đông cung, sau khi tắm rửa xong, Vương Hành Dực đánh một cái ngáp dài, cặp mắt ngái ngủ mông lung hướng về phía giường lớn bò tới. Một người từ phía sau chặn ngang hông hắn. Vương Hành Dực quay đầu.
"Hử?"
"Đừng ngủ, ta muốn đi vào."
"Ờ." Vương Hành Dực nắm lấy bàn tay ở eo, trong chốc lát, hai người biến mất. Đại Kim đứng dậy, đi tới cạnh cửa nằm xuống.
Ước chừng nửa canh giờ, hai người xuất hiện tại chỗ cũ. Vương Hành Dực không mở nổi mắt, mau chóng bò lên giường, chui vào ổ chăn ngủ thiếp đi. Thái tử đứng bên giường, nhìn người đã ngủ say như chết, nghiêm túc nghĩ cách ngăn cản người này ra khơi. Lên giường, thái tử ghé vào tai người đã ngủ say, thì thầm. "Kong Kong, chờ nhi tử chúng ta kế vị, ta cùng ngươi ra khơi, ngươi bỏ được ta, nhưng một mình ta chịu không nổi phòng không gối chiếc."
"Ngươi không phản đối, chính là đồng ý."
"Ta biết ngươi sẽ đồng ý."
Một nụ hôn nhẹ in lên mặt ai đó, thái tử chui vào ổ chăn, ôm lấy người nào đó.
Trong phòng ngủ tại Trung Dũng công phủ, bởi vì Tưởng Mạt Hi sắp trở về mà Tiêu Chiến Chiến kích động không thể ngủ. Hắn gối lên ngực Vương Nhất Bác, nói. "Trước khi đi, Hi nhi đã nói là sẽ thành thân với Ni tử khi trở về. Đợi Hi nhi về rồi, chúng ta tìm người chọn ngày đi."
"Nghe đệ."
Nghĩ đến chuyện khác, Tiêu Chiến Chiến có chút lo lắng. "Bác ca, Kong Kong với thái tử quá thân mật, huynh nghĩ, có phải thái tử đã phát hiện Kong Kong có không gian hay không? Ta hỏi Kong Kong, nó nói không có. Nhưng ta không tin nó có thể giấu giếm thái tử. Hai đứa nó cứ như hình với bóng, thái tử lại không ngốc."
Vương Nhất Bác. "Ta cũng từng hỏi nó, nó nói không có, vậy chắc là không có. Tiểu tử Kong Kong có đôi khi hơi hồ đồ, nhưng nó sẽ không lấy chuyện này ra đùa giỡn. Nhưng cho dù thái tử biết cũng không vấn đề gì, hai đứa nó giống như huynh đệ xuyên chung một cái quần, sẽ không có chuyện gì."
"Chúng ta nhìn thái tử lớn lên, nhưng dù sao nó cũng là thái tử, tương lai làm hoàng đế. Hoàng thượng đối xử tốt với ta và huynh, nhưng ta cũng đâu giám cho hắn biết ta có không gian, có linh nhũ và tiên quả. Ta biết thái tử sẽ không thương tổn Kong Kong, nhưng vẫn phải cẩn thận."
"Yên tâm đi, cho dù có nguy hiểm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Kong Kong, đệ đừng quên, chúng ta còn có Hi nhi."
"Đúng vậy, còn có Hi nhi. A! Hi nhi sắp về rồi, ta nhớ nó quá đi, nhất định là gầy."
"Đợi nó trở về, đệ lại bồi bổ cho nó."
Phu phu hai người bàn chuyện hài tử, chuyện ra biển, chuyện thái tử. Trên bến tàu, Tưởng Mạt Hi vừa xuống thuyền, đi lên xe ngựa tới đón, vẻ mặt như cũ không có biểu cảm gì khiến người nhìn thôi cũng thấy sợ. Ở trước mặt hắn, người khác thường không kìm nổi mà bủn rủn tay chân. Đây là vị thị lang trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của Công bộ, là phường chủ thần bí của tư vụ phường. Trong mắt nhiều người, hắn chỉ là nhân viên kỹ thuật cao cấp, nhưng đến ngay cả Vĩnh Minh Đế cũng không biết hết thực lực chân chính của hắn. Tưởng Mạt Hi có một con bài mặc cả của riêng mình, con bài có thể bảo hộ toàn bộ người nhà.
Xe ngựa chạy tới, một bóng đen vọt lên xe ngựa, lẻn vào bên trong, Tưởng Mạt Hi nhướn mi, bộ dáng bất động.
"Chủ nhân, tin tức đã truyền về kinh thành. Quận chúa mỗi ngày đều ở Linh Lung các chờ chủ nhân hồi kinh..."
Tưởng Mạt Hi lẳng lặng nghe đối phương tường thuật lại những tin tức trọng yếu trong thời gian hắn vắng mặt ở kinh thành, đặc biệt là về Nghi Lan quận chúa. Sau khi người nọ nói xong, Tưởng Mạt Hi chỉ khẽ "ừm" một tiếng, ngay sau đó, trong xe không còn bóng người.
Ni tử... Tưởng Mạt Hi nhắm mắt... Ta đã trở về.
"Ah!"
Vương Cảnh Nghiên tỉnh dậy sau cơn mơ, ôm chặt ngực thở dốc, Hi ca ca...
Tưởng Mạt Hi lần đầu ra biển, dùng trà, tơ lụa, đồ sứ, pha lê, gương, ngọc trai, dương nãi tửu, rượu vang... để đổi lấy vàng bạc châu báu cùng đặc sản ở ngoại quốc, cộng thêm quyền khai thác hai quặng hoa thiết. Vĩnh Minh Đế đại hỉ, trọng thưởng. Tháng ba năm sau, Tưởng Mạt Hi thành thân với Nghi Lan quận chúa. Hôn lễ tổ chức còn vượt trội hơn cả đại hôn của La Vinh Vương, sứ thần các nước đổ dồn về kinh thành chúc mừng Trung Dũng công gả nữ nhi.
Vĩnh Minh năm thứ mười lăm, Trung Dũng công Vương Nhất Bác, Vương Tiêu chính quân Tiêu Chiến Chiến, Vương Thanh, Vương Cảnh Nghiên, Tưởng Mạt Hi, Vương Hành Dực ra biển. Vĩnh Minh Đế chấp thuận cho Mộ Dung thái tử Mộ Dung Viễn cùng đi. Mộ Dung Viễn không chấp nhận ở lại kinh thành xa cách Vương Hành Dực, mà cả hai cùng đi. Một năm sau, đội tàu hồi kinh, hồi kinh cùng tháng, Vĩnh Minh Đế hạ chỉ, tứ hôn Thụy Chiến quận vương Vương Hành Dực làm thái tử chính quân.
Vĩnh Minh năm thứ hai mươi, Tưởng Mạt Hi từ quan, lần nữa đưa thê tử là Vương Cảnh Nghiên ra biển. Chuyến hải hành lần này tổng cộng có mười sáu chiếc tàu lớn, phu phu Trung Dũng công cũng đi theo. Lúc tàu ra khơi, hai người không nên xuất hiện trên tàu bước lên boong, phu phu Trung Dũng công kinh hãi.
Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: trẫm thân nhiễm trọng bệnh, cần tĩnh tâm an dưỡng, mệnh thái tử giám quốc, khâm thử."
Nhìn thấy thánh chỉ đơn giản không thể đơn giản hơn, gân xanh trên trán thái tử giựt giựt. Nhị hoàng tử Phúc Tường quận vương sợ tới mức trốn sau lưng vương tỷ. Trong Đông cung, Vương Hành Dực đồng dạng bị vứt bỏ còn đang ngủ nướng trên giường. Quốc gia đại sự hắn quản không được, hoàng cung nội viện hắn không có hứng thú, tỉnh ngủ thì vào không gian hái trái cây, ngâm nước tắm, nhìn linh nhũ nhỏ giọt, mới là nhiệm vụ của hắn.
Lẩm bẩm vài tiếng, Vương Hành Dực cào cào xương quai xanh, nốt ruồi đỏ tươi giữa xương quai xanh nhìn qua thực kiều diễm ướt át. Trong không gian, bên vũng nước nơi linh nhũ nhỏ giọt, Phật tổ xá lợi tử khẽ lập lòe.
***HOÀN***
Truyện đến đây là hoàn rồi. Một dấu chấm hết tốt đẹp cho cả nội dung truyện nói chung. Cám ơn các hủ đã theo dõi tới tận đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip