Chap 1: Tôi yêu em.

 Ba năm, đã ba năm rồi đấy ư? Lạ thật nhỉ, sao tôi cứ tưởng như mọi chuyện vừa mới xảy ra hôm qua vậy. Tựa người vào sofa, nghiêng đầu về bên phải mắt đăm đăm vào một người. Con người ấy bình dị mà thanh cao, khuôn mặt lúc nào cũng toát lên vẻ dịu dàng và từ tốn, từ cử chỉ đến từng lời nói như được sắp đặt trước chẳng hề sai một li nào, chuẩn xác đến đáng sợ. Sống với tôi dường như em không hạnh phúc, cái vỏ bọc của sự cam chịu và nhẫn nhịn ấy dày đến nỗi dù cho nó vô hình đi chăng nữa thì chính tôi vẫn cảm nhận được mà có thể tự mình đo lấy độ dày của cái vỏ bọc ấy ra sao. Em không hạnh phúc vậy sao em lại lấy tôi? Em cam chịu và nhẫn nhịn là vì điều gì chứ? Tôi thật sự muốn biết.

 " Lâm Vi."- Tôi gọi cô ấy.

Khuôn mặt ấy dần dần ngẩng dậy trao cho tôi một ánh mắt dịu dàng và đằm thắm.

 " Anh yêu em."- Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nói với cô ấy câu này, chúng tôi lấy nhau mà chưa từng ước hẹn, những lời thề non hẹn biển chưa từng được thốt ra và tỏ tình thì với tôi và cô ấy thật xa hoa và có khi chẳng thể thực hiện được.

 Con người ấy vẫn vậy, một sắc mặt, một biểu cảm và đến giọng nói vẫn điềm tĩnh đến lạ.

" Anh vào tắm đi. Nước em chuẩn bị lâu rồi chắc giờ nước nguội mất . Anh chờ em vào pha lại nước tắm cho anh."- Cô ấy đặt nhẹ bộ đồ xếp dở sang một bên, định đứng dậy.

 Tôi nói: " Thôi! Không cần đâu. Anh không cầu kì như em nghĩ đâu. Anh đi tắm, em gấp nốt hộ anh mấy bộ nữa có vẻ chuyến đi công tác này sẽ dài hạn hơn những lần trước đấy."

 " Vâng. Vậy thôi anh đi tắm đi."

10 giờ, chuyến bay sắp khởi hành, Lâm Vi bế Trương An Lạc trên tay. Con bé là con gái cưng của tôi đấy! Nó là đứa bé dễ thương nhất nhất nhất tôi từng thấy, kháu khỉnh, hoạt bát, cười nói suốt ngày làm tôi thương nó còn hơn bản thân mình.

 " Bố."

 " Con ở nhà ngoan nhé! Thơm bố cái nào."- Con bé đưa đôi môi bé bé xinh xinh ấy hôn lên má tôi, một cái hôn ngọt lịm tình cha con.

 Tôi vẫy tay chào tạm biệt An Lạc và Lâm Vi. Và họ cũng chào tạm biệt tôi như vậy. Tôi đã chứng kiến cảnh này 54 lần rồi nhưng cái lần thứ 55 này trong tôi như muốn nán lại, chẳng muốn rời xa tổ ấm của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #langman