¹
Shikanoin Heizou.
Sinh viên thám tử của một trường đại học danh tiếng nào đó ở trên đất Inazuma. Heizou, là một người sở hữu thiên phú bẩm sinh của một thám tử tài năng. Trí thông minh, suy luận rõ ràng, trực giác nhạy bén, đôi mắt tinh ranh nhìn thấu tâm tội phạm. Cậu đều sở hữu tất cả. Dù chỉ mới là sinh viên năm hai thôi, nhưng cậu đã được kha khá các vị cảnh sát tin tưởng ở tài năng phá án của cậu. Đi đôi cùng với đó, cậu có một tính cách nghịch ngợm.
Kadehara Kazuha.
Cùng tuổi với Heizou nhưng hiện tại, Kazuha đã đi làm. Bởi vì gia đình cậu cảm thấy việc học đại học không cần thiết. Cậu bị bắt làm nhân viên văn phòng cho công ty của chính gia tộc mình. Từ sau khi làm ở công ty cậu hiếm khi về nhà. Kazuha khao khát được tự do, cậu nghĩ rằng đây sẽ là cơ hội để mình ít về hoặc cạch mặt luôn cái gia tộc đó. Từ sau đó, cậu chỉ ở lại công ty hoặc lang thang ở ngoài đường vào đêm tối. Cậu không có lấy một người bạn nào nói chi đến ở nhờ. Trong công ty cũng có nhiều người trong công ty không thích cậu lắm, không ai giúp đỡ cậu cả.
...
Cơ duyên nào đấy, chàng thám tử cùng với cậu trai văn phòng lang thang đã gặp nhau trong một lần xảy ra án mạng. Kazuha vô tình đi ngang qua chỗ đấy. Cậu vô tình quan sát đến một chi tiết, đã lỡ miệng nói ra. Heizou nghe được bất ngờ chạy lại nắm lấy tay Kazuha kéo vào chỗ hiện trường. Từ đấy hai người thành bạn thân của nhau.
Nhưng tình cảm bạn thân ấy sớm nở thành tình yêu.
Kazuha là người cảm nắng Heizou trước. Sau hôm phá án ấy, Heizou chủ động xin cách thức liên lạc, còn chủ động hẹn Kazuha để nói chuyện phàm. Heizou cũng mong rằng Kazuha sẽ đồng hành cùng mình trong một vài vụ án khó giải.
Nhìn cậu vậy thôi. Dù có được thiên phú trời ban nhưng cậu vẫn lười phá những vụ án giết người kia. Thường thì phải động não và suy nghĩ rất lâu khiến Heizou lười suy nghĩ.
Tất nhiên Heizou cũng nói mục đích đồng hành của mình với Kazuha từ ban đầu. Và Kazuha đã đồng ý bắt tay với cậu.
Kazuha cảm thấy cậu chàng thám tử này đem lại cho mình những cảm giác trước nay chưa từng có, nên Kazuha cũng có một chút hứng thú mới đồng ý như vậy.
Những năm tháng qua đi, những chuyện buồn vui như vậy, khiến Kazuha chợt nhận ra tình cảm của mình dành cho Heizou không bình thường, nói rõ hơn là...Kazuha đã cảm nắng chàng trai vừa thông minh lại tinh nghịch này rồi...
...
Vào một đêm sau khi Kazuha tăng ca về. Bây giờ đã là nửa đêm. Kazuha mệt mỏi, trên tay cầm cặp cũng không cầm nổi như sắp ngất tới nơi. Cậu đi ngang qua công viên và tiện ghé vào đó để ngồi ghế nghỉ ngơi. Kazuha tựa lưng vào ghế mà thở dài.
Rõ là đi làm như vậy thường thì chính cậu sẽ không mệt, nhưng sao hôm nay lại mệt đến như vậy cơ chứ?
Không mệt ở thể xác...vậy thì..
Là ở trong tâm rồi.
Đúng vậy, cậu là chàng trai từ hồi đó tới giờ chưa biết 'cảm nắng' là gì. Nay lần đầu tiên cảm nắng một ai đó không ngờ lại mệt đến như vậy. Cậu có quá nhiều nỗi buồn phiền trong lòng, ước có ai đó sẵn sàng nghe cậu kể bày hết ra.
- haizzz... - Kazuha thở dài, đưa con mắt mệt mỏi ngước lên nhìn bầu trời về đêm. Cậu muốn ngủ ở đây.
Kazuha nhắm mắt lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
- Kazuha? Sao anh lại ở đây vào giờ này?
Giọng nói quen thuộc đấy. Là Heizou.
Chà..có duyên thật đấy nhỉ.
Kazuha lập tức mở mắt ra nhìn về hướng Heizou, hỏi ngược lại cậu.
- Chỉ do tôi mệt quá, ở đây nghỉ ngơi một chút. Chắc cậu vừa trở về trụ cảnh sát nhỉ?
- Ehhh...sao cậu biết rõ vậy..
- Haha...giờ này thì cậu chỉ có từ trụ cảnh sát mà ra thôi. - Kazuha cười trừ. Sinh hoạt mỗi ngày của Heizou được Kazuha quan sát tỉ mỉ và ghi nhớ.
Heizou bĩu môi và lại ngồi gần bên Kazuha, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cậu.
- Nhìn anh trông như có nhiều điều muốn tâm sự nhỉ...?
Kazuha tròn mắt, nhưng sau đấy thì thở dài.
- Nhìn tôi chắc dễ đoán lắm nhỉ..
- Không đâu, hôm nay anh khác hơn với mọi khi cơ. Nhìn trông rất cần được bày tỏ.
Đúng là không thoát khỏi con mắt của cậu ấy. Đã giấu kĩ lắm rồi mà..
- Cậu có thể kể với tôi, nếu cậu muốn. Tôi thấy anh ít tâm sự lắm. Giấu mãi cũng không tốt đâu đó, chúng ta là bạn mà. - Heizou nói rồi quay sang nhìn Kazuha và nở một nụ cười thật tươi.
Đôi mắt Kazuha mệt mỏi chứa đầy quầng thâm khi thấy nụ cười của Heizou liền trở nên mềm lòng. Không kiềm được nữa mà bắt đầu nói ra những điều trong lòng.
- Gia đình tôi là gia tộc Samurai nổi tiếng. Gia đình tôi sống dựa trên nghề rèn kiếm và đấu kiếm để tranh những giải thưởng. Từ đó gia tộc mới được vươn lên. Đến nay, gia tộc tôi dần bị lãng quên bởi cái xã hội đang phát triển này. Cho tới khi tôi được sinh ra, cả gia đình tôi, đều tin rằng tôi sẽ cứu vớt cả gia tộc này. Từ đó, tôi luôn phải luyện kiếm và học tập gắt gao từ cha tôi và ông nội tôi. Tôi không được phép có bạn, tôi không rõ lí do tại sao họ lại cấm tôi. Khi lên sáu, gia đình đưa tôi sang nước ngoài để thi đấu bộ môn kiếm thuật. Đúng như mọi người mong đợi, tôi rất có tài năng. Sau hôm đó, họ càng dồn ép tôi hơn. Tôi không được phép có quyền kháng cự lại họ. Cho đến khi xã hội phát triển, những cuộc thi đấu kiếm thuật dần được tổ chức ít đi. Gia đình tôi lúc đó, thành lập một công ty chuyên rèn kiếm cho những người có nhu cầu yêu thích bộ môn liếm thuật. Cũng như cố gắng quảng bá cho gia tộc Samurai của chính họ. Nhưng đến bây giờ, ai lại cần cái thứ cổ xưa đó chứ? Sau khi tôi thi xong cuối cấp, bố mẹ tôi lại bắt tôi nghỉ học. Vì bố mẹ tôi nói việc học bây giờ không cần thiết, kêu tôi vào công ty của gia đình mà làm. Nhưng chỉ làm ở chức nhân viên kiêm luôn việc lau dọn. Tôi khao khát được tự do, luôn muốn khám phá thế giới ngoài kia. Tranh thủ cơ hội này tôi hiếm khi trở về căn nhà ấy.
Kazuha nói hết ra, cậu vẫn còn luyên thuyên thêm vài chuyện lặt vặt nữa. Mãi như vậy cậu không để ý đến Heizou đang nhìn chằm chằm vào mình
...
Một hồi lâu sau, Kazuha đột nhiên im lặng.
- ...Xin lỗi..có vẻ tôi nói nhiều quá rồi.. - Kazuha vội thấy mình quá nhiều chuyện.
- Ừm, không sao đâu. Anh cứ xả hết nỗi lòng đi. Thời gian qua anh vất vả rồi. - Heizou đặt tay lên lưng Kazuha, như muốn an ủi cậu.
Kazuha bỗng sáng mắt lên, suốt hai mươi mốt năm qua, trái tim này được an ủi dễ dàng bởi một người như vậy.
- T-Tôi có thể..ôm cậu chứ..?
- Được thôi. - Heizou mừng rỡ đồng ý, dang hai tay ra.
Thật mà nói, lúc Kazuha đang kể chuyện. Heizou biết rằng, cậu ấy cần một cái ôm hoặc một thứ gì đó ấm áp ôm lấy và an ủi cậu ta.
Kazuha cảm động, nhìn Heizou đang vui vẻ dang tay chào đón cậu vào lòng. Kazuha ôm chầm lấy, bao nhiêu uất ức đều được giải toả. Lần đầu được một người an ủi thế này, khiến Kazuha không chịu được mà bật khóc trong lòng người mình thầm thương.
Heizou dịu dàng ôm lấy tấm lưng Kazuha, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi cậu.
" Mỗi người đều có nổi khổ của riêng mình "
Kazuha bỗng chốc trong vô thức, lỡ miệng nói ra nỗi lòng cuối cùng của mình.
- Heizou..tôi thích cậu.
Heizou đang vuốt ve lưng Kazuha, bỗng dừng ngang động tác lại khi câu nói đó của Kazuha lọt vào chính tai cậu.
- Hả...?
Kazuha chợt giật mình dậy, cậu sợ hãi cùng với lúng túng.
- X...x..xin..l..lỗi! Ý t..ôi k-không phải ý đó... - Kazuha bật dậy, lúng túng quan sát biểu cảm của Heizou.
Heizou mặt đơ ra, nhìn Kazuha.
Bốn mắt nhìn nhau khiến Kazuha cảm thấy rối bời. Cậu nhanh chóng bỏ chạy đi.
Heizou vẫn còn đang đơ. Ánh mắt cậu vẫn dõi theo bóng lưng Kazuha đang chạy xa dần. Mãi đến một lúc sau Heizou mới loading được tình huống. Bây giờ vội chạy theo Kazuha cũng không kịp nữa rồi...
Chưa để người ta trả lời mà đi rồi, thật là!
...
Tbc...~
Đây là tác phẩm đầu tay của mình vào năm 2023. Và mình khá là thích nó so với mấy truyện toàn chịt trước kia(^._.^)ノ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip