Chương 13: Canh thâu

Dường như đã cảm nhận được điều gì đó trên khoé mắt của mình, một nụ hôn được đặt lên, phớt lờ qua một cái rồi giữ nhẹ ít lâu, Mỹ Quyên cứng người, nàng co ro lại, định bụng sẽ trườn tới thoát ra khỏi vòng tay của Ngọc Lan nhưng rồi nàng lại không làm gì hết, chỉ ngồi lặng yên đó chờ mợ hôn dứt đi cái hôn kia rồi mới ngước mắt lên nhìn mợ một cái và thỏ thẻ.

"Chị hai... sao chị lại?"

"Tôi lau nước mắt cho mợ thôi, chỉ tại hai tay tôi đều bận cho nên mới phải dùng đến môi của mình."

Buông tay ra khỏi người Mỹ Quyên, mợ dùng ngón trỏ chạm hờ lên môi, làn môi cong hãy còn vương vấn một chút gì đó của làn da người trước mặt, mọi hành động của mợ Mỹ Quyên đều không nhìn thấy, nàng ngượng ngùng chẳng biết đáp lại gì sau câu trả lời kia nên đành im bặt. Ngọc Lan vươn tay kéo lấy hộp thuốc bôi vừa nảy đặt trên bàn lại gần, mợ từ từ cầm lấy lọ thuốc, nhẹ nhàng nhấc bổng bàn tay của nàng lên rồi rắc lên đó một thứ bột màu trắng, mợ rắc thuốc đến đâu, hai chân mày của Mỹ Quyên nheo lại cụng vào nhau đến đó, nàng dùng tay che miệng mình lại để nén đi cơn đau nhói trên da.

"Cứ rên đi, đau thì la lên, nín nhịn làm gì chứ?"

"Em không đau, em chỉ hơi rát tí thôi."

"Rát thì cứ rên lên, mợ im lặng như vậy làm sao tôi biết mợ đau chỗ nào mà chữa?"

Mỹ Quyên gỡ tay xuống, nàng ngoan ngoãn nghe theo lời Ngọc Lan, nhìn đối phương đang chăm chú bôi thuốc cho mình, nàng cũng bớt căng thẳng, không còn chú ý nghĩ đến chuyện vừa xảy ra nữa. Tay của mợ, bàn tay của một tiểu thơ lá ngọc cành vàng, không một vết chai sạn nào, cứ nhẹ nhàng, êm ả lướt qua trên từng nấc da trắng hồng đang nổi lên dầy cộm những lằn gậy gộc, nàng có chút xao động khi thấy Ngọc Lan có hơi chút ân cần với mình, nhìn thấy mội sợi tóc rơi ra, chắn ngang trước vầng trán của người đối diện, nàng ngang nhiên dám đưa tay vén nó sang bên mang tai của mợ.

"Tôi bôi thuốc cho mợ xong xuôi rồi thì mợ cũng nên đi ngủ đi nhé. Đừng quên ngày mai mợ còn phải thức sớm đặng thay mặt tôi đi đón dâu nữa đó."

"Em không đi có được không chị? Người ngợm em như thế này, em sợ ngày mai người ta nhìn vào người ta sẽ dị nghị nhà mình mất."

"Tôi nói mợ đi thì mợ không được quyền cãi. Chuyện này là do ông ta khiến cho mợ bị như vậy, đẹp mặt xấu mày gì thì ông ta cũng phải ráng mà chịu. Mợ cứ mặc kệ đi, nghe theo lời tôi là được, ông ta có chê trách gì thì cứ để tôi ra mặt mà xử lí."

Ngọc Lan vừa nói vừa cất hết mấy lọ thuốc vào lại hộp, mợ để nó qua một bên rồi đứng dậy bước tới lấy một bộ áo dài mới may cầm nó trên tay và mang lại đưa cho nàng, Mỹ Quyên đưa tay ra đón, nàng sờ lên cái áo mới, vuốt ve lấy từng đường kim mũi chỉ trên nó, hé môi cười nhẹ một cái rồi nhìn mợ.

"Mấy cái áo dài của mợ không có cái nào hợp mắt của tôi, sẵn mấy hôm trước tôi may áo còn dư vải nên kêu người ta may cho mợ một bộ đó."

"Áo dài đẹp quá chị hai nhưng mà em không dám nhận đâu, mấy cái áo dài của em hãy còn mới, chị hai không cần may mới cho em đâu mà."

"Im lặng đi, mợ có quyền từ chối tôi sao?"

Nghe thấy tông giọng có pha chút nét bực bội của Ngọc Lan, nàng liền im lặng không dám nói thêm câu nào nữa, cúi đầu nhìn chăm chăm chiếc áo dài mới toanh mà mợ vừa tặng, chất vải mắc tiền, nàng sờ tới đâu là mát tay tới đó, nàng thích cái áo này lắm nên ôm luôn vào lòng. Nhìn thấy người kia mân mê cái áo mình tặng, Ngọc Lan nhếch môi cười, thật ra mợ không may dư đâu, mợ may vừa đủ để cho nàng và mợ mặc chung, mợ cố ý lựa khúc vải đắt nhất, đẹp nhất của xưởng lụa nhà mợ đem về cho thợ may khéo nhất làng để may, mợ muốn kịp để nhìn thấy nàng khoác lên người mảnh vải mà do mợ chính tay chọn cho nên hôm nay mợ mới đem ra để ngày mai nàng mặc đi đón dâu, sẵn để mợ ngắm thử xem có đẹp hay không để lần sau mợ còn mua vải về đặng may đồ cho nàng và mợ tiếp.

Quỳ mọp hai gối xuống nền đất, mợ ngước lên nhìn nàng, vươn tay ra chạm vào mặt của sợi dây chuyền ban trưa mợ vừa đeo lên cho nàng rồi gật gù, mợ nắm chặt lấy nó trong lòng bàn tay một lúc lâu rồi buông, Mỹ Quyên nhìn thấy hành động đó của mợ thì vô cùng khó hiểu nhưng nàng cũng để mặc không dám có ý kiến gì với mợ. Sực nhớ ban nảy mặt dây chuyền bỗng dưng lại phát hoả nóng như lửa trên cổ nàng, nàng thắc mắc một lúc rồi cũng cho qua luôn.

"Ngày mai mợ nhớ mặc cái áo dài và đeo sợi dây chuyền này nhé, đồ tôi tặng mợ mà mợ không đá động đến thì mợ coi chừng tôi đó."

Ngọc Lan buông tay ra khỏi mặt dây chuyền, mợ lườm Mỹ Quyên một cái, nàng cúi đầu ôm chặt lấy cái áo dài trong tay rồi mỉm cười gật đầu vâng lệnh, mợ vừa ý đứng dậy phủi phủi hai cái đầu gối rồi đưa tay ra cầm lấy bộ áo dài nàng đang ôm đi treo lên cái móc ở gần đó, ánh đèn măng sông hắt lên chỗ treo áo làm bật lên một màu hồng cánh sen dìu dịu mắt người và nổi bật cả căn phòng đang chìm trong chiếc bóng sáng leo lét. Mợ quay trở lại ngồi ngay bên cạnh nàng, nàng ngại ngùng nên nép sát vào trong chừa chỗ cho mợ, chợt mợ nắm lấy tay nàng khiến nàng đứng tim ngồi ngây ra như khúc gỗ, mợ thấy vậy thì cũng dịu giọng mà nói.

"Mợ sợ tôi à? Từ giờ mợ không cần phải sợ tôi nữa đâu nhé, tôi muốn mợ thoải mái khi ở bên tôi chứ tôi không muốn mợ phải gò ép bản thân mình."

"Làm như vậy không đúng lắm đâu chị hai, người trên kẻ dưới em cũng phải có chút lễ nghĩa với chị."

"Mợ nói người trên kẻ dưới? Vậy thì tôi ở trên mợ chắc rồi, mợ ở dưới tôi nên phải nghe lời của tôi hiểu chưa?"

Mỹ Quyên để im bàn tay mình bên dưới bàn tay của mợ, mợ hài lòng, di chuyển bàn tay mình lên vai của nàng rồi nghiêng người nàng từ từ nằm xuống, nàng cũng chịu nương theo mấy cái hành vi đó của mợ, nàng nằm trên gối giương mắt nhìn mợ đang xoay người kéo mền lên phủ kín ngang ngực mình, nàng cầm lấy mép mền rồi vân vê nó.

"Mợ đi ngủ sớm đi nhé, thức khuya sẽ hại thân lắm."

Nàng gật đầu, nói "dạ" một cái rồi nhắm mắt lại, tưởng chừng Ngọc Lan đã bỏ về phòng rồi, nàng mới mở mắt ra nhìn thử, vẫn thấy mợ ngồi ở đó nhìn nàng, Mỹ Quyên cảm thấy như bị chột dạ khi ngó thấy hai chân mày của mợ nhíu lại vì bản thân nàng vừa mới không nghe lời, nàng dám nằm đó giả bộ ngủ trước mặt của mợ.

"Chị hai không định về phòng ngủ ư? Em sẽ nhắm mắt đi ngủ ngay mà."

"Chờ mợ ngủ say rồi thì tôi mới về phòng, không lại như lúc nảy giả vờ giả vịt ngủ trước mặt tôi, nói cho mợ biết đêm nay tôi rảnh lắm có thể canh chừng mợ đến tận khi trời sáng đó."

Nghe lời Ngọc Lan hù doạ, Mỹ Quyên cũng không muốn làm trái ý để mợ giận, nàng cười nhẹ một cái nhìn mợ, thu trọn cả gương mặt lạnh tanh nghiêm nghị kia vào tầm mắt rồi khép đôi mi lại đặng đi vào giấc, mợ nhìn thấy nàng đã thật sự ngủ, mợ ngại ngùng lấy tay che miệng mình, mắc cỡ  cười lấy một cái rồi kéo mền lên cao cho nàng, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ kia nằm im lặng, ngủ ngoan ngoãn trước mặt mình, mợ mới yên tâm cúi người thơm lên má nàng một cái cưng nựng rồi nhanh chóng dời gót trở về phòng.

...

Đêm cuối trước khi được gả về nhà chồng, Quỳnh Trúc không cảm nhận được gì ngoài việc nằm yên trong phòng và kêu la một cách chán nản, mọi thứ đều đã được Quản Long và Thu Nguyệt sắp xếp đâu vào đó hết rồi cho nên cô cũng không biết phải nên làm gì, cũng đành phải chiếu gối để đi ngủ thôi chứ làm sao nữa bây giờ. Nằm vắt tay lên trán, Quỳnh Trúc suy nghĩ đến những tháng ngày sau đó của mình, cô không ưa ai trong cái nhà chồng ấy, cả chồng và cả người vợ lớn của ông ta, sống chung hết quãng đời còn lại đối với cô chắc chắn là một cực hình kinh khủng lắm nhưng thôi vì giàu mà cô cũng đành nhắm mắt chịu luôn chứ không kêu ca gì nữa.

Cô đang định suy nghĩ xem có cách nào để tạo sóng gió trong gia đình nhà chồng không thì đột nhiên có thứ gì đó bước vào phòng, nhảy phóc lên giường nằm chắn ngang trên người của cô, cô hãi quá liền mở bung mắt ra, nhìn thấy Thu Nguyệt đang nằm trên người mình cười cong cớn, cô vặn vẹo người đẩy ả dạt ra sang một bên, ả bị Quỳnh Trúc đẩy ngã xuống giường liền nhanh chóng đứng bật dậy mà nhăn nhó nhìn cô.

"Em làm cho chị đau chết rồi nè con nhỏ này. Về bên đó em mà đẩy ông già đó như đẩy chị vừa rồi thì năm sau có mà em ăn trọn gia tài của ổng mất."

Vừa xoa lưng Thu Nguyệt vừa trèo lên giường mỉa mai cô, Quỳnh Trúc đã quá quen với cái kiểu cách nói chuyện nhẹ nhàng nhưng móc họng đó của ả nên cũng chỉ chực cười cho qua chuyện, cô kéo người ả lại, đẩy ả ngồi tựa lưng vào sát góc tường rồi tự mình trèo tới nằm gối đầu lên đùi của ả.

"Đi dang chỗ khác đi, ai thân thiết gì với cô không mà cô sáp sáp lại tôi vậy nè trời."

"Thân chứ sao không thân? Cúi xuống cho tôi hôn chị một cái đi nè."

Nằm khoanh tay gác đầu mình lên đùi của Thu Nguyệt, cô nhướn hai chân mày lên cà rỡn với ả ta, Thu Nguyệt vừa xoa xoa cái lưng đau vừa lấy tay cù lét người cô, ả ta cúi mặt xuống cà nhây với Quỳnh Trúc.

"Cúi nè, cúi nè, cô dám hôn tôi không?"

"Oẹ, thấy gớm quá đi bà nội."

Thu Nguyệt chỉ vừa nghiêng mặt xuống thôi thì đã bị Quỳnh Trúc lấy tay đẩy đi ra chỗ khác, cả hai cứ nằm ở đó quấn lấy nhau rồi giỡn hớt um trời, cù lét qua cù lét lại tới hồi Thu Nguyệt không chịu đựng nổi sức trẻ người của đối phương thì cả hai mới chịu dừng lại. Quỳnh Trúc nằm đè lên trên người của Thu Nguyệt, ả ta ôm trọn lấy tấm lưng thon thả trên người mình, đột ngột ánh mắt của ả thay đổi bất thường khiến cô cũng bất giác cảm thấy trò đùa của cả hai nên dừng lại nếu như khôn muốn có chuyện điên rồ gì quá đáng xảy ra.

"Chị..."

"Buông em ra đi, khuya rồi em muốn đi ngủ."

Nghe thấy lời yêu cầu của đối phương, Thu Nguyệt lặng lẽ buông tay ra khỏi tấm lưng ấy, Quỳnh Trúc nhanh chóng bật người ngồi dậy sang một bên, cô chỉnh trang lại tóc tai của mình, không thèm nhìn ả lấy một cái, bầu không khí vừa nảy còn tự nhiên vậy mà bây giờ lại vô cùng gượng gạo hết sức. Thu Nguyệt chống tay xuống giường, ả ta ngồi dậy, luồng tay ôm lấy Quỳnh Trúc từ phía sau, cô bị bất ngờ liền ngọ nguậy từ chối cái ôm kia, không ngờ người ngoài sau lại càng làm tới, ả ta áp sát mặt lên tấm lưng của cô, sự gượng gạo lại càng thêm gượng gạo.

"Em không còn ở đây với chị nữa, chị không thể tưởng tượng nổi việc thiếu vắng em ở bên cạnh mình như vậy."

"Rồi chị sẽ quen thôi, chị đã nói sẽ xem em như em gái của chị rồi mà, sao bây giờ chị lại?"

"Chị xin lỗi nhưng mà... Em đừng ép chị như vậy được không?"

Quỳnh Trúc gỡ tay Thu Nguyệt ra khỏi người mình, cô quay người ra sau, kéo ả ta vào trong lòng mình để dỗ dành, cô biết ả ta trong lòng cô là gì, chỉ là chị em không hơn không kém. Thu Nguyệt được cô ôm trọn, bao bọc trong vòng tay ấm áp, ả ta run run tựa mặt lên hõm cổ của cô.

"Đêm nay chị ngủ lại với em nhé? Lâu rồi hai đứa mình không ngủ với nhau, em xem chị như chị gái của em, hai chúng ta không thể vượt ra khỏi tình cảm chị em để biến nó thành tình cảm lứa đôi được."

Thu Nguyệt khóc trên vai của cô, ả ta rơi nước mắt gật gật đầu chấp nhận, Quỳnh Trúc mỉm cười rồi kéo ả ta ra đối diện với mình, cô lấy tay gạt đi hai bên khoé mắt của ả, chỉ thấy ả vẫn còn có chút gì đó luyến tiếc, mãi cúi mặt không dám nhìn thẳng vào đối phương.

"Nguyệt nhìn em một cái đi để em biết rằng chị không sao."

"Chị không sao mà... cảm ơn em đã không nghĩ gì hết, cảm ơn em lần nào cũng nhắc nhở chị để chị không sa lầy vào tình ý dành cho em."

Thu Nguyệt cũng đồng ý ở lại với Quỳnh Trúc một đêm, cô và ả ta nằm chung trên một chiếc giường, nói là ngủ chung nhưng cả hai đều mang tâm sự không tài nào chìm sâu vào giấc được, tấm lưng hai người con gái chau lại vào nhau, tiếng rưng rức của Thu Nguyệt khiến cô bối rối, chẳng biết nên dỗ dành bằng cách nào, chẳng biết nên làm gì để rồi lưỡng lự mãi, ngày cuối cùng bên cạnh ả lại chẳng thể làm được điều gì có ý nghĩa cho ả, lại còn khiến ả phải đau lòng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip