Chương 14: Rước dâu
Những vết bầm đen in trên người Mỹ Quyên cứ âm ỉ lên từng hồi khiến nàng chẳng tài nào yên giấc được, Ngọc Lan vừa rời đi không lâu thì nàng cũng vì đau mà buộc lòng phải thức giấc, nhìn xung quanh không thấy mợ ngồi bên cạnh mình nữa, nàng chợt khóc vì tủi thân, ngay lúc có mợ ở cạnh nàng cảm nhận được một sự ấm áp lạ lùng nhưng khi mợ rời đi rồi thì sự ấm áp kia cũng tắt lẹm như ngọn đèn leo lét trong phòng. Mỹ Quyên cứ ngồi bó gối tựa lưng vào tường như thế cho đến hừng đông, tiếng gà gáy đánh thức tâm hồn đang lẩn thẩn trong bóng đêm của nàng, tâm tư của người con gái chợt bị tiếng gáy làm cho lay động khiến nàng dù không muốn nhưng cũng phải trở về thực tại.
Bước chân xuống giường, Mỹ Quyên cảm thấy mình mẩy đau nhức khắp nơi mặc dù tối đêm qua Ngọc Lan đã thức khuya để bôi thuốc cho nàng rồi nhưng điều đó chỉ giảm đau một phần nào, còn một phần nào thì vẫn cứ như tiếng ve, vẫn cứ râm ran mãi. Với tay lên cái móc treo bộ áo dài, Mỹ Quyên mỉm cười, rõ ràng tối đêm qua nàng đã chính tay sờ, chính tay ôm chiếc áo ấy vào thân vậy mà bây giờ đây nàng chạm vào nó, cảm xúc vẫn là một sự chứa chan, hạnh phúc đến mức khó tả, nàng lấy nó xuống, đứng trước gương đưa tay ướm vào người, không biết Ngọc Lan tỉ mỉ và tinh tế cỡ nào nhưng nàng vừa nhìn đã thấy cái áo này vừa vặn để mặc trên người mình.
Mặc lên mình chiếc áo dài, đeo lên cổ sợi dây chuyền, cả hai thứ làm cho Mỹ Quyên nổi bật lại đều xuất phát từ chính bàn tay của Ngọc Lan, nàng ngắm mình trong gương thật lâu và giật mình nhận ra trong gương không chỉ có mỗi nàng mà còn có ánh mắt say sưa dõi theo từ lúc nào chẳng hay biết. Ngọc Lan đứng phía sau nàng, từ tốn ngắm nhìn khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ phản chiếu trong gương, trái tim mợ lay động nhưng mắt mợ thì lại như bị nhan sắc của nàng phong ấn, chẳng tài nào rời đi chỗ khác được.
"Đã có bao giờ tôi nói với mợ rằng mợ rất đẹp chưa?"
Dường như cảm nhận được sự có mặt bất ngờ của Ngọc Lan trong căn phòng của mình rất đỗi đường đột, Mỹ Quyên đan chặt lấy hai tay mình khép nép đặt ở phía trước, ba hồi lại ngẩng đầu lên nhìn mợ, ba hồi lại ngại ngùng chẳng dám ngó ngàng gì đến ánh mắt của đối phương, ấy thế mà khi nghe câu hỏi của Ngọc Lan thì nàng lại chẳng nghĩ ngợi gì mà lắc đầu nhanh chóng, trong lòng nàng bây giờ đang là một mớ cảm xúc đan xen lẫn lộn vào nhau, mợ hỏi nàng như vậy có nghĩa là mợ đang muốn khen nàng sao? Thật vậy thì nàng mừng vui và hãnh diện lắm nhưng nghĩ kĩ lại mợ sẽ chẳng bao giờ tốn thời gian của mình vào những việc vô bổ như khen một người nào đó giống như nàng đâu.
Sau cái lắc đầu đó của Mỹ Quyên, bả vai nàng bất giác bị Ngọc Lan trấn áp, mợ xoay người nàng lại nhìn vào trong gương, dáng vẻ hai người con gái sát gần nhau dần phản chiếu trên mặt kính bóng bẩy, nàng như đang bị trúng sét, đứng im lặng trong vòng tay đang đặt trên người mình, một giọng nói nhè nhẹ bên tai khiến nàng rùng mình vì nó quá đỗi thân thiết, hai má nàng đỏ phừng lên vì thật quá ngượng ngùng.
"Mợ khiến tôi phải nghi ngờ chính bản thân mình, vì sự xinh đẹp của mợ."
Ngọc Lan dùng lực đè lên hai vai nàng, bắt nàng ngồi xuống ghế, mợ cười nhẹ một cái như muốn để lộ cho nàng thấy khuôn mặt của mình ở trong gương, mợ lôi từ trong túi áo của mình ra đầy những thứ trang sức đắt tiền, vòng tay, nhẫn, khuyên tai và hằng hà sa số những thứ đồ mà mợ có, mợ đeo lên người nàng đầy những món đồ quý giá, mợ điểm tô cho nàng thành một con người khác nhưng vẫn giữ lại đó cho nàng một dáng vẻ nguyên sơ không lẫn khuất hay bị che lấp bởi những thứ đáng giá mà mợ đã cho nàng, mợ không quan tâm đến thứ gì khác đâu, mợ chỉ quan tâm nàng có thiếu sót gì không thôi, không cần nàng phải ngỏ lời, mợ vẫn sẽ khiến nàng trở thành người quyền quý cao sang được người người ao ước, duy chỉ giữ nàng là kẻ đơn sơ, tinh khiết trong đôi mắt của mình.
"Chị hai không cần phải đeo cho em nhiều thứ đắt giá đến như vậy đâu, sợi dây chuyền và bộ áo dài em đang mặc, em đã mang ơn chị lắm rồi."
"Để cho người của mợ trống trãi, tôi có cảm giác như mình là một kẻ nghèo túng vậy."
"Nhưng cũng không cần phải nhiều như vậy mà chị."
"Nếu ông ta không thể lo lắng được cho mợ tử tế thì tôi sẽ là người thay thế ông ta, tôi nói vậy mợ hiểu chứ?"
Nhận thấy bản thân mình không thể nào nói lại được Ngọc Lan, Mỹ Quyên chỉ còn nước là im lặng xuôi theo chiều ý của mợ, cứ mỗi lần mợ moi những thứ đồ đựng trong túi áo ra, nàng lại cảm thấy hai mắt mình có chút gì đó choáng váng và mệt mệt. Cảm giác nằng nặng trên hai tay làm cho nàng bị suy nhược hẳn đi, mợ đeo cho nàng làm chi mà nhiều thứ đồ hết biết, bình thường nàng còn không có dịp được thấy mợ ăn diện nhiều như thế này vậy mà hôm nay mợ lại làm điều đó và ngộ là mợ lại không làm cho mình mà là cho nàng.
Sau khi đã gieo rắc hết những thứ vàng bạc đá quý đắt tiền lên người của Mỹ Quyên, Ngọc Lan thầm cảm thấy vừa ý trong lòng, mợ kiếm cớ ngắm nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới rồi không khỏi cảm thán về diện mạo của đối phương ngày hôm nay, mợ buông tay mình ra khỏi bàn tay của nàng, đứng khoanh tay lùi lại và giữ một khoảng cách nhất định. Mỹ Quyên đan hai tay chéo lại, bối rối đến mức khiến nó cứ va vào nhau liên hồi, những trò vặt vãnh của nàng lọt hết cả vào trong đôi mắt đang hồi quan sát của mợ, chợt bên má phải có chút hơi ấm, Mỹ Quyên khựng người khi nhận ra Ngọc Lan đang chạm lên gương mặt bé nhỏ của mình, nàng nhìn thấy mợ, ánh mắt uy nghiêm, khó gần thường ngày bây giờ lại trở nên dịu dàng đến lạ.
"Trong mắt tôi mợ chỉ cần đẹp đẽ một cách giản đơn thôi, nhưng trong mắt kẻ khác tôi muốn mợ phải đẹp đẽ và sang trọng nhất mợ hiểu chưa?"
"Dạ hiểu."
Ngọc Lan thu bàn tay mình lại, mợ rút trong túi áo ra một hộp son môi màu đỏ mận rất đẹp, mợ mở nắp ra lấy chút ít vào đầu ngón tay út, Mỹ Quyên ngồi đó ngây người, ngón tay của mợ đang lả lướt phớt qua một lớp trên cánh môi ươn ướt của nàng, mợ đang thoa son cho nàng, tô thêm một chút ít sắc xuân của thời thiếu nữ đang mơn mởn trong đối phương. Mỹ Quyên dần cảm thấy khó thở, đôi mắt của nàng hiện giờ sao mà gần với mợ quá, xương quai xanh của người kia cứ gân lên lọt hết cả những cái gợi cảm vào trong mắt của nàng.
Cũng may là khoảnh khắc này chỉ thoáng qua một khắc thật nhanh, Ngọc Lan vừa dứt tay nàng đã vội cúi mặt xuống đất để lấy không khí vào mà thở, mợ nhếch môi cười trừ một cái, không biết là nàng khờ hay là nàng đang thành thật với chính con người mình nữa.
...
Chiếc xe Huê Kỳ vừa dừng chân trước dãy phố lầu cao sang bề thế, Mỹ Quyên như được giải thoát khỏi con hổ dữ là Quản Long, suốt dọc đường đi có ông ta ngồi bên cạnh, vai kề sát vai với nàng, cảm giác của nàng cứ như thể đang đối diện với tử thần hơn là với người đầu ấp tay gối. Nàng ngồi ngây người ra như một khúc gỗ, nỗi sợ đã khiến tay chân nàng tê cứng chẳng dám động đậy, lại thêm ánh mắt cay nghiệt lồng trong đó là sự thèm thuồng của ông ta, nó cứ như ép nàng co thắt tim mà chết. Nhìn thấy Quản Long mở cửa xe, Mỹ Quyên cũng định vươn tay ra mở cửa để bước xuống thì liền bị Quản Long giữ chặt lấy cánh tay, ông ta vừa siết lại vừa đay nghiến bên tai nàng.
"Thứ loại hôi hám như mày ngồi trong xe tao chỉ tổ làm dơ xe tao, nếu không phải là Ngọc Lan một mực bắt tao phải để cho mày đi chung xe thì mày đừng có hòng. Lát nữa xong lễ cưới thì khôn hồn mà biến khỏi mắt tao, ngồi xe của đám gia đinh trong nhà mà về không thì đừng trách."
Quản Long không chừa cho Mỹ Quyên cơ hội nào để nghe rõ từng lời của ông ta nói mà thẳng thừng đẩy nàng ra bên ngoài rồi tự mình bước xuống, ông ta còn chẳng thèm nhìn xem ông ta vừa khiến vợ mình té đau như thế nào, những điều gì liên quan đến nàng đối với ông ta đều chẳng đáng quan trọng. Mỹ Quyên sau cú xô mạnh bạo của Quản Long thì té nhoài người chống tay ra đất, người qua kẻ lại khắp dãy phố lầu ai nấy cũng đều chỉ trỏ, có kẻ còn chẳng quan tâm đến cảm nhận của nàng mà bật cười phá lên như thể thú vui ngàn năm có một vậy, nàng tủi thân lắm, gia đinh nhìn thấy cảnh mợ ba bị ông đẩy ngã xuống xe cũng chỉ đứng ngó lơ mà không chạy đến đỡ nàng đứng dậy.
Nàng theo chân đám gia đinh mà bước vào trong, bên trong tiệc cưới của Quản Long treo đủ thứ đèn chùm sang trọng, các vị quan khách cũng toàn là những tay chơi thứ thiệt, đám hương chức hội tề đến ké dự tiếng thơm cứ tung hô tên tuổi của Quản Long để mà nịnh bợ, quang cảnh ồn ào khiến nàng phải rụt rè kinh sợ. Nhìn thấy ánh mắt liếc hấy của Quản Long dành cho mình, Mỹ Quyên e dè đi nhanh đến đứng phía sau lưng của chồng mình, ông ta còn chẳng thèm giới thiệu gì nhiều nhặng về nàng ngoài việc nàng là vợ ba của ông ta, mặc cho đám hương chức, đám công tử đang dòm ngó vợ mình một cách thèm thuồng, Quản Long cũng chỉ nhếch miệng cười trừ mà chẳng thèm nhắc nhở bọn họ phải xem kĩ lại cách cư xử của họ với vợ của mình mặc dù ông ta biết rằng nàng đang vô cùng sợ hãi.
Tiếng pháo nổ rền vang được châm ngòi, nổ lên những tiếng ti tách, những kẻ có mặt trong buổi tiệc đeo lên mình chiếc mặt nạ giàu sang, quyền thế từ từ nâng ly lên cạn chén chúc mừng cho kẻ tân lang đã quá tuổi thành niên vẫn ham muốn cưới thêm được một cô vợ trẻ. Pháo nổ tung trong vài tiếng rồi tắt lịm, Quỳnh Trúc xoay người nhìn về phía cửa sổ, nhìn những ngọn gió đang xô nghiên tán lá ở chót đỉnh, cô chợt khựng lại trước quyết định của mình, lại nhìn Thu Nguyệt đang đứng chờ mình ở phía sau lưng, cô càng không biết bản thân mình đang làm điều gì chẳng biết. Ngó thấy dáng điệu mông lung của cô, ả cũng chỉ biết đứng sau lưng cô mà nhìn, dồn nén lại một thứ cảm xúc đang ngòi lân lân như tiếng pháo nổ được châm ngoài kia rồi cuối cùng cũng chẳng còn lại gì hết.
"Ta xuống dưới thôi, đã đến lúc em phải bước chân vào nhà ông ta rồi."
"Em đã lần nào hối hận không?"
"Là do em chọn, thứ em khao khát là tài sản của ông ta, nếu hối hận thì là em hối hận vì không có được nó."
Quỳnh Trúc mỉm cười ma mãnh nhìn về phía chiếc xe Huê Kỳ sang trọng đang đậu ở bên dưới, cô bước đến gần Thu Nguyệt, cô biết trong lòng ả đang độ buồn bã lắm nên cũng chẳng muốn nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa tay ra cho ả khoác vào và dắt mình xuống bên dưới, từ từ từng bước tiến đến bên cạnh kẻ mà cô không thương. Thu Nguyệt xua đi những ý nghĩ trái ngoe trong đầu, ả vươn tay ra khoác lấy cô, tay mở cửa phòng bước ra đứng bên trên những kẻ đang cố ngước mắt nhìn lên với dáng vẻ trầm trồ, há hốc, hai người con gái dắt tay nhau tiến xuống lầu, một người ở lại với cơ nghiệp đồ sộ tự tay dựng nên, một người lại vì tài sản mà chấp nhận sa chân một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip