Chương 6: Nóng giận
Trời tờ mờ sáng, Quản Long rục rịch trên giường, ông ta quơ tay lọ mọ trong màn tối dò dẫm bên giường tìm mùi hương quen thuộc của Ngọc Lan, mợ không có ở trên giường, Quản Long dụi mắt, ông ta bật người ngồi dậy nhìn dáo dát khắp nơi rồi lớn tiếng gọi Ngọc Lan nhưng không nghe thấy tiếng mợ đáp, bèn uể oải xỏ guốc chống gậy bỏ ra khỏi phòng.
Thứ ánh sáng mờ ảo, lập lòe yếu ớt từ cây đèn dầu rọi thấu ra ngoài, Quản Long dừng lại trước cửa phòng của Mỹ Quyên, ông ta ngó nghiêng bóng dáng nàng đang nằm co ro đắp mền ngủ say ở trên giường, thầm giơ tay vuốt chòm râu mép của mình, Quản Long nở nụ cười xếch ngược tiến từng bước trong im lặng về phía nàng.
Bỗng có cảm giác như đang bị thứ gì đó thật mạnh đè nén trên người, Mỹ Quyên lặp tức mở mắt, thứ nàng nhìn thấy đầu tiên lại là cảnh tay mình đang bị Quản Long khóa chặt, nàng kinh hãi hét lên một cái liền bị ông ta giáng lên má một bạt tay thật đau đớn. Đè mạnh người Mỹ Quyên xuống dưới thân của mình, Quản Long dùng miệng hôn hít lên từng nấc thịt của nàng mặc cho nàng đang cố sức vùng vẫy kịch liệt.
Chát!
"Mày có nằm yên cho tao không hả con khốn?"
"Mình ơi... mình tha cho em đi mình."
Chát!
"Đừng mà mình ơi... em lạy mình mà mình ơi."
Mặc cho Mỹ Quyên chắp tay lại mà cầu xin, Quản Long vẫn lao vào thân thể nhỏ bé của nàng như một con hổ bị giam nhốt lâu năm đang hồi đói khát rồi vớ phải một miếng mồi ngon trong sự thô bạo. Chợt, có tiếng ai đó phát ra bên ngoài phía cửa, Quản Long cụt hứng buông bỏ Mỹ Quyên, ông ta quay ngoắt người sang với cơn thịnh nộ định trút giận lên kẻ đáng chết kia.
Ngọc Lan với nét mặt điềm tĩnh đứng lặng im trước cửa, mắt mợ nhìn chăm chăm trên người Quản Long, ánh mắt của mợ dường như có luồng sức mạnh khiến ông ta bối rối mấy phần. Quản Long vớ lấy cây gậy của mình, ông ta liếc Mỹ Quyên một cái rồi chống gậy tiến dần về phía Ngọc Lan, đưa tay ra vuốt nhẹ lấy cánh tay của mợ, ông ta nở nụ cười một cách yêu chiều nhất rồi nhìn mợ.
"Mình dậy sớm quá chừng, hồi nảy tôi dậy mà không thấy mình đâu, tôi đang định đi tìm mình đây."
"Giữa đêm em chợt thức giấc nên mới dậy luôn đặng ra ngoài bàn thờ đọc kinh, trời hẵn còn khuya sao mình không ngủ tiếp? Mình dậy sớm làm chi cho mắc công."
"Không có mình ngủ chung, sao tôi ngon giấc mà ngủ tiếp được."
Ngọc Lan cúi đầu giả vờ e thẹn trước mấy lời nói ngọt ngào, tình tứ của Quản Long, ông ta kiếm chuyện hôn lên trán mợ một cái, gật đầu rồi chống gậy lộc cộc bỏ đi.
Chừng thấy cái bóng của Quản Long đi khuất, Ngọc Lan trừng mắt nhìn ông ta, mợ liếc mắt nhìn Mỹ Quyên đang run rẩy trong phòng, không nỡ bỏ nàng một mình một cách đáng thương như vậy, Ngọc Lan bước vào bên trong, chưa kịp an ủi, xoa dịu nàng, Ngọc Lan đã bất ngờ bị Mỹ Quyên kéo người, ôm chặt lấy eo. Mợ ngây người, hai tay buông thõng cảm thấy bản thân mình như bất lực, mợ đơ người như một khúc cây, chẳng điều khiển nỗi bản thân mình cử động.
"Đừng... đừng khóc, tôi ở đây với mợ rồi."
"..."
Vòng tay của Mỹ Quyên đặt trên eo Ngọc Lan ngày càng ngày siết chặt, mợ bất giác đặt tay mình lên trên vai của nàng an ủi, Ngọc Lan vốn là người không cảm xúc nhưng cũng chẳng đến nỗi là người vô tâm, bả vai run rẩy của nàng bên dưới tay mợ, mợ chợt ôm lấy nàng, áp mặt nàng vào hơi ấm trên người của mợ.
...
Ngọc Lan ngồi thừ người trong phòng, mợ vân vê vạt áo bà ba, vô thức nhìn về hướng cửa phòng của Mỹ Quyên, mặt mợ có phần căng thẳng rồi lại thở dài vung tay đấm vào cái gối đang đặt trên giường của Quản Long, mợ nhớ lại chuyện ban sáng, càng ngày mợ càng cảm thấy thù ghét chính người chung chăn gối của mình. Những chuyện Quản Long làm, Ngọc Lan đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua, đeo lên mình một chiếc mặt nạ tam tòng tứ đức để nhẫn nhịn, có điều hôm nay khi tận mắt chứng kiến chuyện tác tệ mà ông ta định giở trò với Mỹ Quyên, mợ lại có đôi chút không kiềm chế được cơm giận của mình.
Đưa tay sờ vào mảnh gương trên chiếc bàn trang điểm, Ngọc Lan nhìn chằm chằm cái bóng phản chiếu của bản thân trong gương. Mợ chỉ có thể nhìn thấy được vẻ nghiêm nghị, điềm đạm của mình chứ chẳng thể thấy được nội tâm bên trong đang hằng dậy sóng.
"Mày không thể nhắm mắt làm ngơ những chuyện hắn ta làm nữa, đã hai năm trời, mày chứng kiến mợ ấy chịu nhục nhằn mà không hề một lời can gián, mày làm sao vậy? Mợ ấy cũng là người mà? Lẽ nào đây là cách mày đối xử với một người hay sao? Mày sao vậy? Trước đây mày chưa từng vô tâm với một ai như thế mà."
Thanh âm ai đó đứng bên ngoài gõ cửa cắt đứt đi cái sự thẫn thờ của Ngọc Lan, mợ thở hắt ra một cái, tay vuốt nép áo cho thật phẳng phiu.
"Có chuyện gì?"
Thằng Đinh khoanh tay đứng trước cửa phòng của Ngọc Lan, nó khoanh tay cúi đầu nói vọng vào bên trong.
"Thưa mợ hai, xe và sớp phơ đã chờ sẵn bên ngoài như lời mợ dặn."
Ngọc Lan gật đầu, mợ lấy tay tháo chiếc hoa tai xuống đặt vào trong hộp, mợ chỉ "ừ" một cái rồi bảo thằng Đinh đi lui chỗ khác. Gỡ mấy chiếc nhẫn đeo trên tay mình, Ngọc Lan kéo hộc tủ lôi ra một cái khay gỗ, trong đó có chừng mấy mươi chiếc nhẫn vàng đang thi nhau óng ánh, mợ phủi mười chiếc nhẫn trên mặt bàn xuống khay rồi lại chọn mười chiếc khác đặng đeo lên, mặc dù khi đeo lên ngón nào, tay mợ nặng trĩu ngón đó, nhưng mà nếu không đeo, ngón tay mợ sẽ trống trãi khiến cho mợ khó chịu.
Xong lượt mấy chiếc nhẫn, Ngọc Lan còn chăm chỉ nhính nhút chút ít thời gian của mình để đeo thêm mấy thứ đồ trang sức, nào là hoa tai, lắc, nào là dây chuyền, vòng tay các thứ các thứ, miễn sao thứ nào phô bày được sự giàu có, uy quyền của mợ, mợ đều muốn đem toàn bộ tất cả chúng quăng hết lên người. Đặt cây lược lại trên bàn, Ngọc Lan định với tay lấy chai nước hoa Pháp mới mua mấy ngày trước đặng thoa lên người cho thơm, nhưng mà áo mợ tự nhiên lại thơm sẵn, chắc là do ban sáng Mỹ Quyên ôm mợ nên hương thơm của nàng đã vây hết lên trên người của mợ rồi, mợ cười khẩy một cái rồi thẳng thừng dẹp chai nước hoa sang một bên, xô cái ghế, lấy giỏ cầm tay rồi bước ra ngoài.
"Mợ có biết hai chữ lẹ làng được viết như thế nào hay không?"
Đứng trước phòng Mỹ Quyên, nhìn thấy nàng vẫn ngồi ôm gối thẫn thờ một góc, Ngọc Lan khoanh tay, nhíu mày một cái nhẹ đi vào bên trong. Mỹ Quyên thấy mợ đang đi vào, nàng lấy tay gạt nước mắt trên mặt, giương hai mắt nhìn dáng điệu sang trọng của mợ, nàng ngây người không hiểu Ngọc Lan đang định làm gì.
"Sao vẫn ngồi im đó mà nhìn tôi, mợ không mau lẹ thay quần áo đi chứ?"
"Có chuyện gì vậy ạ? Chị hai định sai biểu em đi đâu hay sao?"
Ngọc Lan lắc đầu, mợ nhẹ giọng.
"Bộ tôi có hay sai mợ đi đâu lắm hay sao mà mợ phải vặn vẹo hỏi tôi vậy?"
Mỹ Quyên sợ mình đã lỡ lời với Ngọc Lan, nàng buông cái gối đang đặt ngang người xuống, hai tay luống cuống quờ quạng trước mặt như mấy đứa trẻ con đang hoảng sợ vì sắp bị người lớn đánh đòn.
"Dạ không phải, ý em không phải là ý đó, chị hai đừng hiểu lầm ý của em."
"Vậy ý của mợ là ý nào? Và ý của mợ, tôi phải hiểu sao cho không lầm."
"..."
"Không đành hanh với mợ nữa, tôi cho mợ nửa tiếng để chuẩn bị. Mợ mà còn lề mề, đừng trách sao phòng mợ không có cửa."
Mặc cho Mỹ Quyên đang ngơ ngác nhìn mình, Ngọc Lan xoay người bỏ đi cái một, mợ ra xe đuổi khéo tên sớp phơ xuống rồi một mình mợ bước vào trong đặng ngồi, mợ bỏ cái giỏ cầm xuống ghế, mợ chống tay lên thành cửa, nghiêng đầu chờ đợi Mỹ Quyên. Chừng mấy phút sau, Mỹ Quyên mặc bộ bà ba màu xanh ngọc đi ra, nàng đứng trân trân nhìn Ngọc Lan đang chợp mắt trong xe mà không dám đánh thức.
"Mợ sợ tôi đến vậy sao? Bước ra tới đây rồi còn không dám mở cửa lên xe?"
Sớm ngửi thấy mùi hương của Mỹ Quyên phảng phất đầy cánh mũi, Ngọc Lan giả vờ để thử nàng có dám làm mợ thức giấc không, như mợ đoán, nàng sợ mợ hơn sợ cọp, không dám phá giấc ngủ của mợ thật. Ngọc Lan cài dây quanh người, mợ cầm vô lăng xe, liếc mắt ra hiệu cho nàng mau mau bước vào trong.
Chừng ngó thấy Mỹ Quyên định mở cửa sau, Ngọc Lan nhìn nàng một cái rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa xe ngay bên cạnh mình.
"Không phải ở đó, mợ ngồi cạnh tôi đây."
"Dạ?"
"Ừ. Hôm nay tôi có nhã hứng lái xe, mợ mau ngồi cạnh tôi rồi đi, sàng xê một lát nắng lên bây giờ đó."
Mỹ Quyên đóng cửa sau xe lại, ngoan ngoãn nghe theo lời của Ngọc Lan. Nàng hồi hộp không dám thở, dẫu cho thân phận của nàng là mợ ba của nhà ông cai tổng, nhưng số lần nàng được ngồi trên xe hơi chỉ có thể đếm sơ sót trên đầu ngón tay mà thôi, nàng căng thẳng chăm chú nhìn Ngọc Lan, tay nắm chặt vạt áo mình như thể nàng sắp xé toạc nó đi vậy.
"Mợ không mau cài dây đi, nhìn tôi làm gì?"
"Dạ? Cài dây gì vậy ạ?"
"Mợ giả vờ khờ khạo với tôi hay mợ thật sự khờ khạo vậy?"
Ngọc Lan không cười, mặt mợ cứ nghiêm nghiêm làm nàng sợ mất vía. Bất ngờ mợ choàng người qua ghế nàng với tay lấy cọng dây để cài lại cho nàng, khoảnh khắc đó khiến nàng ngại ngùng, Ngọc Lan có thể nghe thấy rõ tiếng tim của nàng đang đập liên hồi như gióng trống trận, mợ cũng nghe thấy tiếng tim mình đang đập, thú thật đây là lần đầu tiên mợ tiếp xúc gần gũi thế với một người, cũng là lần đầu tiên mợ cài dây cho một người, đặc biệt người đó lại còn là một người con gái như Mỹ Quyên.
Mặt của Mỹ Quyên hây hây lên hết, Ngọc Lan cố cài dây thật lẹ cho nàng, mợ sợ nàng sẽ phát hỏa lên cháy xe của mợ mất.
"Em cảm ơn chị hai."
"Nhớ lấy, mai mốt tự mà cài, tôi không cài mãi cho mợ được đâu, trừ khi mợ năn nỉ bảo tôi cài giúp cho mợ thì được."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip