Chương 8: Bảo vệ
Chừng cảm thấy bản thân đã đi đủ xa để khuất khỏi tầm mắt của Mỹ Quyên, Ngọc Lan nhanh chóng rẽ bước chân mình vào bên trong chợ, ban nảy lúc đi bên cạnh nàng, vô tình mợ lại nhìn thấy bóng dáng của người quen, mợ tìm cớ đuổi theo người đó vào trong lòng chợ, mặc dù đã đuổi nhanh theo sau cái bóng đó vậy mà đến nơi thì cái bóng ấy đã biến mất dạng.
Bước chân của Ngọc Lan khựng lại từ lâu, mợ dõi mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai quen thuộc, mợ thở dài một cái định bụng quay trở về quan nước tìm Mỹ Quyên thì đột nhiên có thằng nhỏ nào ở phía sau chạy đâm thẳng vào trong lưng mợ rồi ngã cù ra đất, mợ bị động bất ngờ thì có hơi loạng choạng, chưa kịp xoay người nhìn thử con cái nhà ai vô phép đụng trúng người mình, mợ đã nghe đằng sau lưng có tiếng cười văng vẳng.
Quỳnh Trúc từ trong đám đông hiếu kỳ bước vọt ra, cô cúi người xuống nắm ống tay áo của thằng nhỏ đặng kéo nó đứng dậy, còn không quên phủi đi mấy cục đất đang bám dơ trên người của nó, với cái giọng điệu mỉa mai, Quỳnh Trúc chỉ tay vào trong mặt nó mà nói xóc.
"Mày gan quá, dám đụng vô thân ngọc mình ngà của mợ hai đây luôn, còn nhìn cái gì mà không lo xin lỗi?"
Thằng nhỏ chừng có năm sáu tuổi, nó nghe Quỳnh Trúc gọi Ngọc Lan là mợ hai, nó đứng ngơ ngác nhìn, từ đó tới giờ nó có biết mợ hai là cái gì đâu, nó đứng ngó mợ lom lom rồi bỏ chạy mà chẳng nói một câu xin lỗi tới mợ. Người trong làng thấy nó vô phép liền đưa tay lên chỉ trỏ này nọ rồi dần đi tản hết chứ không dám đứng lân la bên cạnh người giàu sang, quyền thế như mợ.
Ngọc Lan nhìn thấy Quỳnh Trúc đang nhoẻn miệng cười đứng trước mặt mình, mợ không thèm để ý đến cô, chỉ nhìn ngang một cái rồi định rời khỏi chỗ đó, ngó thấy Ngọc Lan định bước, Quỳnh Trúc xoay người bám theo cản bước mợ làm mợ thoáng nhíu mày khó chịu với cô. Chợt như thấy mình đã dần thu hút được sự chú ý của Ngọc Lan dành cho mình, Quỳnh Trúc tiến lại gần mợ, cô cười một cái.
"Bữa nay em đi dạo chợ mà may quá gặp được mợ hai, nói thiệt từ lúc gặp mợ hai vào mấy bữa trước, em về cứ khen mợ mãi không thôi, nay lại gặp mặt, thiệt là có duyên."
Nghe mấy lời có phần gia lã của Quỳnh Trúc, Ngọc Lan nhếch chân mày của mình một cái, mợ đang cố tỏ ra vẻ thản nhiên trước mặt cô để không bị cô xem là đã hiểu rõ hết về mình.
"Cô nói vậy tôi nghe có phần hơi quá lời, dẫu gì trước sau cô cũng là vợ của chồng tôi, cũng là người một nhà thì muốn gặp lúc nào mà chẳng được, tôi sợ tới lúc đó cô nhìn thấy mặt tôi, cô sẽ cảm thấy buồn chán đó."
Quỳnh Trúc lấy tay che miệng để cười, xem ra người chị hai tương lai của cô cũng chẳng hiền lương thục đức như lời của Quản Long hay kể cho cô nghe, dường như ông ta vẫn chưa đủ khả năng để hiểu rõ được người vợ chánh này của mình. Ngọc Lan buồn không muốn tiếp chuyện với Quỳnh Trúc, mợ xăm xăm đi qua người của cô, chẳng biết vô tình hay cố ý, vai của Quỳnh Trúc hình như bị đẩy cho một cái thật mạnh khiến cô vội nhăn chân mày ngó theo.
Chợt mùi hương thoang thoảng của Mỹ Quyên trên chiếc áo dài của Ngọc Lan vây sang cánh mũi của Quỳnh Trúc, cô thẫn người nhớ về ngày hôm đó, chợt sự tò mò về người con gái phía sau bức bình phong khiến cô đứng đó ngơ ngẩn giây lát. Quỳnh Trúc nhìn theo cái bóng của Ngọc Lan đã khuất xa, cô lắc đầu xua đi hình ảnh người con gái trong đầu, miệng cười khảy.
"Sớm muộn gì cái nhà đó cũng sẽ phải thuộc về tay tôi, năm tháng hẳn còn dài, mưu sâu chước quỷ hẳn còn sớm."
Đưa tay ngoắc tên phu xe kéo, Quỳnh Trúc nghênh ngang quay trở về nhà.
...
Vùng vằng thoát khỏi tay đám gia đinh thô lỗ, Mỹ Quyên ứa nước mắt, bọn chúng cứ hùa theo chủ mà giễu cợt nàng, bàn tay dơ bẩn của chúng cứ liên tục đưa lên chạm vào gương mặt trắng trẻo của nàng khiến cho nàng thất kinh. Bà chủ quán nước chứng kiến hết tất cả, bà muốn chạy đến ngăn cái bọn gia đinh khốn kiếp kia nhưng ngặt nỗi cái thân bà đây cũng đang bị tụi nó túm tay cùm kẹp, chỉ biết đứng lặng đó mà la làng mong cầu sự giúp đỡ của mấy người dân xung quanh đó.
Tên cậu chủ đi đến trước mặt Mỹ Quyên, cậu ta vừa bước vừa cười cợt nàng ra điệu biến thái vô cùng, trong cái nét ngà ngà say, cậu ta vỗ ngực xưng danh mình là cậu hai Thiện, là con trai độc nhất của ông hương chủ Sơn giàu nhất nhì trong cái làng Mỹ Chánh, ngay cả ông trời cũng chẳng thể ngăn cản được ý muốn của cậu ta.
Chắp hai tay lại để ở trước ngực, Mỹ Quyên quỳ gối dưới đất va xin hai Thiện buông tha cho mình để nàng thoát khỏi chỗ này, vậy mà cậu ta ngó lơ, tay thô thiển nắm lấy tay nàng, kéo mạnh nàng vào trong lòng mà ôm hôn tới tấp. Mỹ Quyên hoảng loạng, cong tay thành nắm đấm, liên tục quất vào người cậu ta, chẳng ngờ hành động đó của nàng không những khiến hai Thiện nổi điên lên thả nàng ra mà ngực lại cậu ta còn thô bạo hơn gấp bội.
"Em đánh đi, đánh mạnh lên đi, loại con gái như em làm như vậy cậu rất thích đó, đánh đi, mạnh lên coi nào."
"Buông tôi ra, đừng có làm như vậy mà, buông tôi ra đi, tôi xin cậu mà."
"Đánh đi, đánh mạnh lên, em hết sức là em mệt với cậu đó. Lát nữa đây cậu sẽ đưa em lạc vào cơn đê mê, tới lúc đó em khoái còn không kịp nữa là."
Mỹ Quyên dồn hết sức muốn đẩy hai Thiện ra khỏi người mình, cậu ta hôn khắp cổ nàng, cười lên một cái rờn rợn, mạnh bạo choàng lấy eo nàng, nhấc bổng lên đem vào hướng bụi tre gần đó. Đặt người Mỹ Quyên xuống nền đất, nàng toang bỏ chạy liền bị cậu ta đè mạnh xuống đất, nhìn thấy ánh mắt ngó lơ của mấy người làng xung quanh, nàng thật chán ghét cái thói đời kim tiền bạc bẽo, nể sợ đồng tiền, quyền lực mà bỏ mặc người trong cơn nguy khốn.
Hai Thiện xé hàng nút áo của Mỹ Quyên, cậu ta vạch áo nàng ra hai bên mà hôn, còn nàng chỉ biết chống cự trong niềm tuyệt vọng. Chợt có tiếng súng vang lên phía sau lưng, nhưng dù cho có là như vậy thì cậu ta cũng chẳng quan tâm mấy, cái thói coi trời bằng vung vốn dĩ đã ngấm sâu vào máu của cậu ta rồi.
Đám gia đinh nhìn thấy nòng súng trong tay Ngọc Lan đang chỉa vào người mình, tay chân bọn chúng bủn rủn buông tay khỏi người bà chủ quán nước, chừng được chút xíu cả đám lại lân la bước lên với ý định tước súng, dạy dỗ cho mợ một bài học. Ngọc Lan điềm tĩnh, chẳng chút sợ hãi, mợ đặt tay lên cò súng, tiếp tục hướng về phía tụi gia đinh của hai Thiện mà bóp cò.
"Tụi mày đứa nào dám bước thêm một bước, đừng trách tao cho ăn nguyên cái băng đạn vào đầu, tao không ngại giết đi một lũ ngu xuẩn giống như tụi mày đâu."
Chừng thấy đám gia đinh có vẻ đã nể sợ cái uy quyền của mình, Ngọc Lan xoay người mợ bóp cò súng, viên đạn bay ngang bay dọc ghim thẳng vào trong cái lóng tre bên trên đầu của hai Thiện, cậu ta giật mình, ngã ngửa người ra nền đất, lồm cồm định bò dậy nhưng chưa kịp nữa thì đã bị hòng súng nóng rát của Ngọc Lan đã dí sát vào trong đầu.
Chờ khi hai Thiện vừa rời khỏi người mình, lại nhìn thấy Ngọc Lan đang hiên ngang đứng ngay trước mắt, Mỹ Quyên vội vàng kéo hai vạt áo bà ba che thân mình lại, nàng bật dậy, nhanh chóng lao vào người của Ngọc Lan, nàng ôm, cố gắng rút người, nép sát vào lòng mợ. Nét mặt điềm tĩnh của Ngọc Lan đang che đi nội tâm dậy sóng của chính mình, mợ dang tay mình ra để mặc nàng ôm trọn lấy.
"Ai cho phép mợ khóc, nước mắt của mợ là những giọt châu sa, đừng để nó phải rơi rớt một cách phí phạm chỉ vì một tên súc vật đáng chết như hắn."
"Mày nói ai là đồ súc vật hả?"
Hai Thiện ngẩng đầu, cậu ta cương kiệu, vùng lên định đánh Ngọc Lan, nòng súng bỏng rát của mợ dí sát vào trong mặt cậu ta khiến cậu ta phải dè chừng mà im miệng mình lại. Hai Thiện liếc hấy đám gia đinh của mình, biểu một tên trong số đó chạy thiệt nhanh về báo với cha cậu ta, tên kia nhận lệnh chủ thì không dám chậm trễ một giây phút nào, nhanh chân chạy đi mất.
"Mày sắp chết rồi con, đợi cha tao tới đây, ông ấy sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ, dám đụng tới cậu hai Thiện, con trai độc nhất của hương chủ Sơn, mày có mà chết."
"Người như cậu mà cũng xứng đáng mang tên Thiện sao? Thiện này của cậu chắc đã bị chó nhai, cắn nuốt mất hết rồi."
"Mày chờ đó, chờ đi."
Ngọc Lan không nói không rằng, mợ xoay mặt nhìn đám gia đinh của hai Thiện, mợ lớn tiếng.
"Mau chạy về báo với hương chủ Sơn nhanh nhanh lên bệnh xá gặp mặt con trai mình lần cuối, nếu không sẽ hối hận đó."
Đám gia đinh ngơ ngác nhìn nhau không hiểu ý Ngọc Lan là gì, duy chỉ có một mình Mỹ Quyên là hiểu, nàng run run đẩy nhẹ người mình ra khỏi vòng tay của mợ, dùng con mắt ướt lệ để nhìn mợ, nàng chạm tay lên cây súng của Ngọc Lan, lắc đầu.
"Đừng, đừng giết cậu ta mà chị hai, em không sao, chị hai cứu thoát em rồi, tha cho cậu ta đi chị, đừng làm hại cậu ta, đừng vì em mà chị phải gánh nghiệp vào người."
Ngọc Lan nhìn Mỹ Quyên, mợ lấy tay vén đi mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt của nàng, không nói gì, lẳng lặng vòng tay siết chặt nàng vào trong lòng mình, dùng hõm cổ mình thay cho bàn tay che lấp đi mắt nàng.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên một cách vội vã, mọi người ở đó chưa kịp nhìn thấy rõ chuyện gì vừa xảy ra, họ chỉ biết sau tiếng nổ lớn, trước mắt họ là hình ảnh hai Thiện đang ôm chặt mảng áo, máu đỏ chảy rỉ rả không ngừng, ngã xuống rồi kêu gào trong đau đớn. Người làng còn nhìn thấy khóe miệng Ngọc Lan có hơi chút cong cong.
Mỹ Quyên nghe tiếng súng, nàng siết chặt eo của Ngọc Lan, nàng thút thít nhỏ nhẹ.
"Chị bắn cậu ta rồi sao? Cậu ta sẽ chết mất, chị sẽ đi tù mất."
Cảm nhận được bàn tay run rẩy của Mỹ Quyên trên người mình, Ngọc Lan cất súng, mợ vuốt nhẹ sóng lưng của nàng.
"Sống chết của cậu ta là do trời, tôi không can dự. Vả lại, chẳng có cái nhà tù nào ở đây có đủ quyền hành để giam cầm tôi đâu."
"Nhưng... giết người sẽ có nhân quả, em sợ."
Mỹ Quyên ngóc đầu ra nhìn Ngọc Lan, mợ vẫn giữ y nguyên dáng vẻ điềm tĩnh và bình thản.
"Tôi mặc kệ nhân quả, đối với tôi kẻ nào dám khiến cho mợ rơi nước mắt, kẻ đó đều đáng chết."
"..."
Ngọc Lan nhìn hai Thiện đang quằn quại dưới đất, mợ nhìn đám gia đinh rồi lại nhìn hai Thiện.
"Không ngay tim, bây giờ đưa vô bệnh xá cứu chữa vẫn còn kịp, nếu không có mợ ấy bảo tôi đừng giết cậu, có lẽ bây giờ đến việc nằm đây đau đớn cậu cũng chẳng có cơ hội đâu."
Nhìn một lượt đám người vô cảm xung quanh mình, Ngọc Lan nắm lấy cổ tay của Mỹ Quyên, trịnh trọng lớn tiếng.
"Sống chết của cậu ta hôm nay không liên quan đến tôi, số mạng cậu ta có tận đi chăng nữa cũng là phú cho trời."
Từ cái nắm cổ tay, Ngọc Lan dần đan từng ngón tay mình vào trong bàn tay của Mỹ Quyên.
"Trước mặt các người là Quách Mỹ Quyên, là mợ ba của ông cai tổng Trịnh Quản Long, không phải là một người con gái tầm thường, tôi cảnh cáo các người, từ trên xuống dưới trong cái làng này, bất kể đàn ông đàn bà, nếu ai dám động đến mợ ấy dù chỉ là một sợi tóc, tôi cũng đủ sức để khiến các người tan nhà nát cửa, không chốn chung thân, phải chịu một cái chết cay nghiệt nhất."
Đám người xung quanh đó nghe vậy thì sợ, chỉ biết cúi đầu vâng dạ chứ chẳng dám cãi, hai Thiện được đám gia đinh khiêng đi bệnh xá, người làng cũng dần dần tản đi, chỉ còn lại Ngọc Lan và Mỹ Quyên đứng ở đó, mợ chẳng thèm đoái hoài tới những kẻ rời đi, mợ chỉ để ý ánh mắt của nàng, chợt nàng cười, siết chặt mấy ngón tay của mợ khiến mợ cảm giác là lạ trong người, nàng thủ thỉ.
"Cảm ơn chị hai đã bảo vệ em... là người thứ hai sau cha em... thương em đến vậy."
Ngọc Lan không đáp, chỉ mỉm cười, nụ cười mà hai năm qua chưa lần nào mợ dành cho Mỹ Quyên, cơn nắng gắt bỗng dịu bớt phần nào, bóng râm, gió thổi cứ nhẹ nhàng soi bước hai người con gái sóng vai, đan tay nhau đi từ từ, thật chậm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip