Chương 3: Sụp đổ (3)

Jihoon nhẹ nhàng đặt em lên ghế ở phòng khách T1, tay lau vài giọt nước mắt đang tuôn không ngừng của Minseok. Hyukkyu và Kwanghee nhìn thấy cảnh này thì đau lòng không nguôi, vội vàng ngồi xuống an ủi cậu.

Hyukkyu vừa sờ tóc cậu vừa nói "Anh đã bảo là em không nên gặp Sanghyeok mà, anh chỉ không muốn làm em buồn thôi"

Minseok sụt sịt nhìn lên Hyukkyu với gương mặt tuyệt vọng "Anh ơi giờ em phải làm sao bây giờ, a-anh ấy hiểu lầm em mất rồi..hức"

Cậu khó khăn nói ra từng chữ, 3 anh nhìn thấy cảnh này thì đau xót. Vẫn cố gắng an ủi cậu cho cậu bình tĩnh lại, không thì ảnh hưởng đến sức khoẻ mất.

"Minseokie à, tụi anh sẽ giúp em mà."

"Các em sẽ giúp em thật hả? Các anh sẽ luôn tin tưởng em chứ?"

"Tất nhiên rồi Cún nhỏ, bọn anh đã thất hứa bao giờ chưa?"

Minseok nhìn các anh dịu dàng dỗ dành mình, trong lòng dấy lên cảm xúc hạnh phúc đè lên cái cảm giác buồn bã của cậu. Có các anh ở bên giúp đỡ, chắc chắn cậu sẽ thành công giải thích cho Sanghyeok và giúp anh giải oan. Thấy cậu đã thấy vui hơn trước, mọi người thấy thì thở phào một hơi. Nhìn cậu hạnh phúc như này làm họ cũng vui lây, nhưng họ chẳng biết tương lai cậu sẽ bỏ họ đi, để lại tất cả những đớn đau cho 3 người anh thân thiết hết mực.

Điện thoại của Minseok rung lên 1 tiếng, cậu lấy ra xem thì thấy Wangho đã nhắn lại cho cậu.

"Các anh ơi, anh Wangho nhắn lại rồi này" Nhanh chóng đưa cho các anh, họ tò mò không biết là nhắn gì nên chụm lại vào xem.

H.wanghho
Gặp mặt đi Minseok
Anh sẽ nói.

Chỉ vỏn vẹn vài chữ, Wangho muốn gặp Minseok. Họ nhìn nhau do dự, vì họ biết người đặt bẫy là ai, sợ cậu gặp nguy hiểm nên họ đã ngăn lại không cho em đi. Minseok từ chối, gắt gỏng đáp
"Không được đâu! Em phải đi xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với anh Wangho, xem tại sao anh ấy lại làm như vậy với anh Sanghyeok!"

Thấy cậu kiên quyết đòi đi, cuối cùng các anh cũng phải đồng ý với điều kiện phải cho họ theo cùng. Cậu thấy không vấn đề gì liền đồng ý, chuẩn bị tinh thần đi gặp Wangho.

*Anh Sanghyeok đợi em, em sẽ quay lại và giải oan cho anh!*

Hyukkyu lấy xe chở họ đến chỗ Wangho hẹn trước, không phải ở trụ sở HLE mà là 1 khách sạn nằm ở khu hơi hẻo lánh. Chắc Wangho không muốn ai biết cuộc trò chuyện này. Đến nơi, Minseok vừa xuống xe đã gặp Wangho với một bên miệng bị tím bầm đang đứng ở trước cửa khách sạn. Các anh cũng xuống theo, xe thì để cho nhân viên đem đi.

Minseok vừa đi đến thì đã lo lắng hỏi "Miệng anh bị gì thế anh Wangho, ai đánh anh sao?" Cậu tự nghĩ trong lòng có thể là anh Sanghyeok? Cậu không chắc lắm.

Wangho nhíu mày nhìn mấy cái đuôi theo sau cậu đang nhìn chằm chằm anh ta "Tí em sẽ biết lí do thôi, anh quên nhắc em là đi một mình rồi. Họ sẽ ở đây, còn em sẽ lên phòng nói chuyện riêng với "tụi anh"."

Kwanghee bất bình lên tiếng "Cậu làm gì em trai tôi thì sao? Tôi không đồng ý"

"Không thì cũng buộc phải đồng ý thôi! Tôi không làm hại Minseok đâu, mục tiêu của tôi đã xong rồi." Nói xong Wangho cười chế giễu thẳng mặt Kwanghee.

"Thôi đủ rồi Kwanghee, Jihoon thả lỏng đi. Dù sao cũng là đồng đội cũ của em." Hyukkyu nhìn 2 người kia gân nổi đầy tay thì lên tiếng nhắc nhở, giờ anh chỉ chú tâm vào Minseok thôi.

"Thế ý em như nào Minseok?" Wangho chuyển hướng sang Minseok, mặc kệ mấy người kia.

Vừa nghe Wangho nói mục tiêu thì cậu chắc chắn là anh Sanghyeok rồi, nắm chặt tay lại. Cậu muốn biết toàn bộ sự thật lắm rồi

"Anh vừa nói là "tụi anh", còn người khác nữa sao?" Minseok khó hiểu hỏi Wangho.

"Ừ, em lên rồi biết" Nói xong Wangho bỏ đi trước.

"Các anh ở đây chờ em đi, sẽ không lâu đâu" Minseok quay lại dịu dàng nói với 3 người anh. Kwanghee tính ngắt lời cậu nhưng Jihoon đã giữ hắn lại, hắn khó hiểu nhìn nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của Jihoon và ánh mắt de doạ của Hyukkyu, hắn đành cắn răng đồng ý vậy. Thấy các anh đã đồng ý rồi, Minseok liền đi theo Wangho đã đi trước một đoạn, cảm xúc của cậu bây giờ rất rối loạn, sợ rằng bản thân sẽ nghe thấy câu chuyện vượt quá sức chịu đựng của cậu mất.

Đến trước cửa phòng 520, cậu nhanh chân bước vào rồi đóng cửa lại. Trong phòng cậu chỉ nhìn thấy Wangho đang ngồi trên ghế nhìn cậu, nhanh chóng hiểu ý, cậu ngồi xuống. Nghe tiếng nước trong nhà vệ sinh, cậu chắc chắn là còn 1 người nữa. Không chần chừ, cậu vào vấn đề chính luôn.

"Bài viết đang rầm rộ trên mạng đó là sao anh Wangho? Em chắc chắn rằng người cuối cùng anh Sanghyeok gặp là anh! Vậy việc gì đã xảy ra, anh mau giải thích đi!" Minseok mất bình tĩnh hỏi dồn dập Wangho làm anh ta không kịp trả lời.

*Làm ơn hãy trả lời là dối trá cả đi!!*

"Bình tĩnh đi Minseok, TẤT CẢ mọi chuyện là anh làm đấy." Wangho nói 1 câu nhẹ như gió bay, bay thẳng vào đại não của Minseok. Không thể tin được lời từ chính miệng của người mình tin tưởng trao hạnh phúc nói ra.

"K-Không thể nào, tại sao chứ?!" Minseok lắp bắp nói, nhìn Han Wangho với ánh mắt ngạc nhiên tột độ.

Nhìn ánh mắt của cậu, trong mắt Wangho lướt nhẹ qua 1 tia thoả mãn. "Anh không yêu Sanghyeok, em hiểu chứ?"

"N-Nhưng rõ ràng là anh bảo với e-"

"Dối trả cả thôi Minseok à, em ngây thơ quá đấy. Tất cả mọi chuyện anh làm ra là để cuộc sống của Faker bị huỷ hoại đấy! Kể cả bị anh ta đấm một nhát, hay nghe những lời chửi rủa thì anh vẫn chấp nhận."

Minseok nhìn vết thương trên miệng Wangho, cuối cùng cũng hiểu nó từ đâu xuất hiện. Là do anh Sanghyeok đánh, cậu đã đoán đúng, vậy tất cả những chuyện trong việc đó là gì? Nhìn gương mặt chuyển biến cảm xúc của Minseok, Wangho kể tiếp.

"Lúc đến điểm hẹn, hắn ta thấy anh trong tình cảnh như vừa bị gặp chuyện thì hắn ta lo lắng chạy đến, lãng mạng thật nhỉ Minseok? Nhưng anh đã cười đấy, cười vào mặt Faker. Mặt hắn ngơ ngác ra làm anh buồn cười chết đi được, xong rồi anh vào vai, diễn một người đang bị cưỡng hiếp. Mà Faker ngu hơn anh nghĩ, hắn ta tưởng anh bị gì nên ra sức ngăn cản, nó chỉ làm tăng tính chân thực của video thôi."

Càng ngày nắm đấm nhỏ xinh của Minseok càng nắm chặt, thể hiện được cảm giác lúc này của cậu, nhưng cậu vẫn nghẹn nghào cố hỏi "Anh ấy vẫn rất còn yêu anh mà? Sao anh lại làm trò hèn hạ như vậy?!"

Nghe xong, Wangho càng cười lớn hơn "Yêu á? Yêu mà khi máy quay đã tắt, anh dừng lại cười và giải thích cho hắn ta nghe, hắn đã tức đến độ đấm anh một nhát, miệng buông lời chửi rủa mà mấy năm rồi anh không được nghe đó. Đấy là yêu à? Nhìn bản mặt tức giận rồi lo lắng của hắn làm anh rất thoả mãn đấy. Anh còn nói việc xảy ra là do em làm đấy, khi nghe xong anh ta sốc đến nỗi thất vọng ngay tại chỗ và dừng việc chửi rủa anh lại."

Cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống nghe anh ta nói, đen mặt và mắt đỏ hoe. Nghe anh ta đổ lỗi cho mình thì cậu càng khổ sở hơn, sao có thể trơ trẽn đến mức độ đó chứ.

"Biết không, Minseok? Từ mấy năm trước, anh và Sanghyeok là người yêu đấy. Nghe hạnh phúc nhỉ? Nhưng mà.. chính anh ta đã đẩy anh ra, nói lời chia tay một cách vô lý. Anh yêu Sanghyeok đến điên rồi Minseok à! Vậy nên khi anh ta nói như vậy, tim anh vỡ ra thành trăm mảnh. Anh không chịu được nên chuyện này đã mãi in sâu vào trong lòng của anh, tâm lý của anh!... Nhưng một thời gian sau, có người đã đến cố xoá đi nỗi buồn của anh, ân cần chăm sóc, nên anh đã quên mất rồi."

Nghe Wangho kể về câu chuyện tình yêu của anh ta với Mặt Trời của cậu, nói không ghen tị thì là nói dối, ít ra anh ta còn được danh phận nhưng cái cậu nhận lại chỉ là ánh mắt căm hận và hành động vô cảm của anh dành cho cậu. Nhưng cậu vẫn không hiểu, anh ta đã bỏ qua rồi thì cớ sao bây giờ lại làm như vậy?

"Anh nói bây giờ anh đã bỏ qua rồi? Sao anh còn làm loại việc thất đức như vậy!?" Minseok đứng bật dậy, tức giận chồng chất tức giận, gắt gỏng chất vấn Wangho.

Wangho bình thản như đã biết trước chuyện này "Anh phải trả thù, chỉ có trả thù mới có thể thoả lòng anh. Để anh không phải buồn bã, căm hận nữa, để cho anh hạnh phúc, tiếp nhận tình yêu mới."

"Chỉ vì vậy, mà anh sẵn lòng phá hoại cuộc đời của anh ấy, đạp đổ tất cả những cố gắng của anh ấy à?!" Minseok tức giận quá mức, mắt bắt đầu óng ánh ánh nước, nước mắt tuôn rơi.

"Không phải vì anh đâu Minseok.." Wangho nhìn Minseok khó hiểu trước mặt "Là do sự ngụ muội và mù quáng của em đấy!" Nói xong thì Wangho bắt đầu cười lớn, chà đạp lên cảm xúc rối loạn của cậu.

"Nếu không nhờ tình yêu bất chấp của em, sự tin tưởng ngu ngốc của em thì anh đã không hoàn thiện được kế hoạch rồi Minseok! Do em mà thôi!"

Minseok sững sờ nghe những lời lẽ cay độc của Wangho đang tấn công cậu.. Nó khó nghe đến nỗi người đang chờ thời cơ để ra cũng phải lộ diện ngăn miệng của Wangho lại. Minseok nhìn theo tiếng động phát ra, tròng mắt nhỏ lại nhìn người trước mặt.

"Đủ rồi đấy anh Wangho.."

*Park "Viper" Dohyeon?!*

Cậu không thốt được lời nào, Wangho cũng tranh thủ giới thiệu luôn.

"Đây là người yêu của anh nè, người đã xoá tan nỗi buồn và ám ảnh tâm lý của anh đấy Minseok"

"Đừng có n-nói là.."

Nhìn phản ứng cậu, anh ta cũng nhận ra "Chính xác như em nghĩ đó Minseok, Dohyeonie cũng giúp anh trong chuyện này, cụ thể là người cầm camera quay đó! Đừng vội khóc, vẫn còn 2 người nữa nhúng tay vào việc này đấy"

"Còn ai n-nữa chứ? Anh nói luôn đi!"

Cậu đau đớn nhìn 2 người trước mắt, không thể tin được nhưng gì cậu vừa tiếp thu. Vượt quá sức chịu đựng, Dohyeon cũng là người quen của cậu nhưng không ngờ cả cậu ta cũng tham gia vào hành động thất đức như vậy. Nhưng cậu cảm thấy được ánh mắt tội lỗi và áy náy đang nhìn thẳng vào mặt cậu, à, cậu hiểu rồi. Việc tâm lý của Wangho bị tổn thương mà cậu ta vẫn đồng ý tiến đến xoa dịu, thì cậu ta yêu Wangho đến mức nào chứ? Cậu ta chắc chắn là theo người yêu của mình, yêu đến nỗi không thể từ chối mà bắt buộc làm theo. Đối với cậu, tất cả nhưng ai làm hại đến Sanghyeok thì xứng đáng không được tha thứ, cả người bị bắt buộc cũng không ngoại lệ.

Kìm nén cảm xúc của mình, cậu cất tiếng hỏi Wangho những người còn lại. May mắn là anh ta cũng không giấu diếm gì mà khai ra nốt, anh ta không sợ việc Minseok có máy ghi âm, vì anh ta biết chắc chắn là cậu không dám làm như vậy đâu. Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, Minseok bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy các anh đã đứng chờ mình từ bao giờ. Tất cả những uất ức, tức giận, tủi thân của Minseok sau khi nghe chuyện đều trào ra khi nhìn các anh. Nghe tiếng khóc nức nở, 3 người giật mình liền chạy về chỗ của Minseok. Dỗ dành cậu và đưa cậu về, trên đường đi về trụ sở t1, cậu được Kwanghee ôm trong lòng kể lại tất cả mọi chuyện, cả tên của những người phản bội , tổng có 4 người và từng việc họ làm.

Từ đầu đến cuối, 3 người chăm chú nghe em nói trừ việc Hyukkyu phải lái xe, những thông tin họ nghe được đều là những bất ngờ lớn, không dám tin được. Nhìn tâm trạng ủ dột của cậu, họ tự nhủ sẽ giúp cậu. Từ lúc trên xe về trụ sợ, Minseok đều tự ngẫm về lời Wangho nói, về sự ngu muội và mù quáng của cậu, nhận ra nhưng việc cậu đã làm, đẩy anh vào tay kẻ ác. Cực kì hối hận, Minseok tự nhủ về sẽ lấy lòng anh và lựa thời cơ để giải thích, việc cậu không mang máy ghi âm là thật, cậu đã nghĩ đến nó nhưng lại để quên ở trụ sở nên mọi thứ đã trở nên công cốc, giờ cậu chỉ có thể tự kể lại nhưng chắc gì họ đã tin lời kẻ như cậu, chỉ có các anh là tin tưởng tuyệt đối thôi.

Về đến nơi, mọi người đã không tìm được cách giải quyết nên đành chỉ im hơi lặng tiếng cho cư dân mạng tự đoán mò, điều này làm cho danh tiếng của Faker tụt dốc không phanh khiến anh rất căng thằng và đau đớn. Trong khoảng thời gian này, Minseok cố gắng tiếp cận anh nhưng đều vô ích, sau khi bình tĩnh lại anh đều cố gắng tránh né cậu, mặc dù đã nghe cậu nói tất cả cho ban huấn luyện viên, nhưng không có chứng cứ nên không thể giải quyết được gì. Cậu thực sự rất hối hận vì đã quên mang máy ghi âm đi, để giờ trở về không thể làm được gì. Biết được Wangho đổ vỏ cho mình nên cậu cố giải thích, nhưng vẫn không nắm bắt được cơ hội, vì anh trốn quá nhanh.

Anh Hyukkyu cũng đã giúp cậu nói chuyện với Sanghyeok nhưng tất cả đều vô vọng, dường như những lời nói của Wangho đều đã in vào tâm trí của anh khiến anh vẫn chưa thể nào đối mặt với cậu. Điều này khiến Minseok cực kì buồn và thất vọng, nhưng mấy anh vẫn cố gắng động viên cậu, còn cả 3 người đồng đội yêu quý nữa. Nhất là Wooje, khi thấy cậu buồn đều lao vào lòng cậu ôm để Minseok thấy thoải mái, Hyeonjun thì kể chuyện cười để giúp cậu vui lên, Minhyeong làm những trò hề để đổi lấy tiếng cười của cậu. Có họ ở bên nên em cũng khá hơn đôi chút.

Nhưng đỉnh điểm của chuyện này là khi cậu đã nắm bắt được cơ hội giải thích với anh, anh đã quát mắng và to tiếng với cậu, đưa nước thì anh hất đi, đưa áo lo cho sức khoẻ của anh thì anh lườm cậu và nói không cần,.. và tỉ tỉ chuyện khác. Điều này triệt để làm mất hi vọng nhỏ nhoi trong cậu, Hyukkyu biết chuyện qua lời của 3 người nhà tê nên đã nói chuyện riêng nhưng anh không thề tiếp thu, danh tiếng của Faker ngày càng xuống dốc đến nỗi anti còn gửi thư đe doạ và chửi mắng anh thậm tệ, gửi cả xe tang và nhiều thứ tiêu cực khác. Anh không thể nào chịu đựng được, nên đã đưa ra quyết định giải nghệ, việc này làm Minseok cực kì sốc và càng dằn vặt vì nỗi lầm của mình hơn.

Sau khi nói chuyện lần cuối với Hyukkyu, anh dọn đồ ra khỏi trụ sở, cậu đã khóc rất lớn và cố gắng níu anh lại, nhưng cái cậu nhận được là ánh mắt lạnh lùng, thất vọng và căm hận cùng với hành động hất tay cậu ra rồi rời khỏi trụ sở. Sau khi anh đi khỏi, cậu đã về nhà ở Busan, nhốt mình trong căn phòng và khóc đến nỗi không còn tiếng để thốt ra.

Từ lúc Faker giải nghệ, không ai biết rằng anh đã đi đâu, biến mất ở chỗ nào, tung tích của anh không rõ, như là anh đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Minseok cũng đã đến hỏi Hyukkyu vì người cuối cùng nói chuyện với Sanghyeok chỉ có y, nhưng cái cậu nhận lại cũng chỉ là cái lắc đầu vì đến y còn không biết anh đi đâu, Sanghyeok không tiết lộ bất cứ điều gì cả. Tất cả những điều này làm cậu tuyệt vọng, không có tâm trạng ăn uống hay làm gì hết, dù có ai đến động viên hay nói chuyện, làm trò hay ôm ấp thì cậu cũng không khá lên được, cậu có dấu hiệu trầm cảm khiến mọi người lo sốt vó cả lên, nhắc Minseok chắc chắn không nên có hành động bốc đồng nào, họ sẽ đau lòng lắm.

Nghe mọi người lo lắng cho mình, cậu cũng đồng ý.

Nhưng vào một ngày nắng đẹp, trời trong xanh, cậu đã đi ra biển, nơi đây đầy ánh nắng và gió chơi đùa với mảnh tóc mềm mại của Minseok. Đi trên cát, cậu nhớ lại kỉ niệm của mình với anh tại nơi đây, tiếng cười và vẻ mặt của anh lần đầu gặp cậu đã mãi in sâu vào tâm can của Minseok. Cậu ôm lấy kí ức đẹp đẽ ấy vào trong lòng, từ từ bước chân đi xuống biển, nhắm mắt lại và cảm nhận dòng nước mạnh mẽ đang đập vào cơ thể nhỏ bé của cậu.

Ryu Minseok mang theo nỗi nhớ, tình yêu và sự hối hận chìm sâu dưới đáy biển.

                       _________________
End

💗: Xin chúc mừng T1 đã chiến thắng TES để bước vào vòng Bán kết CKTG, hôm nay T1 đánh xuất thần làm sốp lâng lâng nên viết hẳn hơn 3000 chữ. Vì viết vội để đi ăn mừng, các bạn kiểm và góp ý cho sốp nhaaaa  🫶🏻🥳

19/10/2024   00:24

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip