Chương 4: Trọng sinh
Khi Ryu Minseok lấy lại nhận thận thức, đôi mắt của cậu từ từ mở ra. Nhìn xung quanh để biết hiện tại mình đang ở đâu, kí ức trong đầu của cậu bây giờ rất mơ hồ. Chậm rãi ngồi dậy, cậu ngắm nhìn xung quanh một lần nữa, nội thất, vật dụng trong phòng, cách trang trí đặc trưng của cậu. Nhưng cái cậu để tâm nhất, là chiếc áo đấu của cậu.. Keria của DRX? Cậu giật mình đứng bật dậy tiến đến chỗ chiếc áo đang treo, ngắm nhìn thật kĩ
*Không sai vào đâu được, đây là áo của mình lúc vẫn ở DragonX.... Nhưng mình đã tự sát rồi mà?*
Cậu cảm thấy khó hiểu với khung cảnh trước mắt, theo thói quen liền mò lấy điện thoại, nhìn lên ngày tháng của hiện tại. 18/10/2021, cậu thật sự không tin nổi nữa.
*Chuyện gì đang xảy ra vậy?!*
Cậu không biết có phải là mơ hay không, tự nhéo vào má mình một cái thật mạnh
*Đau quá!*
Cậu tự xoa nhẹ má mình, biết chắc chắn không phải là mơ khi gió lạnh bên ngoài cửa sổ phà vào người cậu, đang đông mà sao lại mở cửa sổ nhỉ? Minseok run run vui mừng, đây chính là thời điểm cậu sắp chuyển nhượng sang T1, nghĩ đến lúc gặp lại được anh, cậu đã phấn khích đến độ không chịu được. Vội vã mở cửa ra ngoài, quên cả việc đóng cửa sổ và gấp chăn cho dù Hyukkyu đã nhắc nhở rất nhiều. Cậu nhìn thấy những người đồng đội cũ của mình, cả 2 người anh đang ngồi chơi game để luyện tập, hình như Doran đang stream bù giờ, còn Pyosik đang chơi game giải trí.
Hyukkyu thấy Minseok dậy giờ này thì rất bất ngờ vì hôm qua cậu thức rất muộn, Jihoon nghe thấy tiếng động thì nhanh chóng quay đầu lại nhìn, nhíu mày khi thấy cậu không đi tất và dép để giữ ấm đôi chân nhỏ xinh.
"Minseokie, anh đã nhắc em bao nhiêu lần rồi? Phải đi tất vào cơ mà, trời đang rất lạnh đó!"
"Hôm nay em dậy sớm vậy Minseok, mệt thì ngủ thêm chút đi, hôm qua em thức muộn mà"
Pyosik nhanh chóng lên tiếng " Kè í ru ~ dậy rồi hỏoo"
"Minseok, em mau lại chào mọi người đi này, nghe tên em là mọi người quên hết anh luôn, mà Pyosik đừng nói cái giọng đấy nữa, ghê quá mày!" Anh Thỏ vừa bĩu môi vừa nói
Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc này, lòng cậu dấy lên cảm xúc khó tả, đầu mũi cay cay nhìn lần lượt các anh của mình, cậu đã rất nhớ khoảng thời gian này khi đang dối diện với Sanghyeok. Jihoon đi từ phòng của mình và Minseok ra, tay cầm đôi tất đi đến chỗ cậu.
"Sao Minseokie cứ đứng đó thế, lại đây anh đeo tất cho nào, nhanh lên chân em sắp cóng rồi này"
Jihoon nhẹ nhàng tiến đến chỗ em, bế em đi về phía ghế của mình, nhìn mắt em đỏ hoe làm Jihoon sảng hồn "Em làm sao thế Minseokie? Có chuyện gì hả?"
Mọi người nghe thế liền quay qua nhìn chằm chằm cậu, mắt cậu lúc này đã óng ánh nước rồi, môi bĩu ra làm nũng còn mũi thì ửng hồng, làm tim mọi người tan chảy ra. Kênh chat thấy biến liền hóng hớt, vì máy stream của Hyeonjoon đối diện với Jihoon nên khi anh Thỏ né người ra thì tất cả đều thấy hết. Hyukkyu đứng dậy tiến về phía người em của mình, xoa đầu em rồi hỏi han
"Có chuyện gì sao Minseok? Đừng khóc, kể anh nghe này"
Hyukkyu nhẹ nhàng dỗ dành, Jihoon tranh thủ liền đeo tất vào cho cậu, bé Cún của Jihoon cứ đòi giảm cân mãi nên giờ người cậu chẳng còn núng nính như lúc anh thích nữa. Pyosik với Hyeonjoon cũng lên tiếng dỗ dành cậu, nhìn các anh như vậy càng làm cậu tủi thân hơn, Minseok khóc oà lên tay níu lấy áo Hyukkyu làm các anh luống cuống không biết làm gì.
"E-Em gặp ác mộng... Hức.."
Jihoon lấy tay lau nước mắt cho cậu "Chắc nó đáng sợ lắm nhỉ? Thế mới làm em khóc đến mức này"
Hyeonjoon quay lại stream để trấn áp kênh chat đang sắp nổi loạn khi thấy em Cún khóc.
"Thôi đừng khóc nữa mà Kè í ru ~ Anh sẽ bao em ăn thịt nướng nhée" Pyosik nhanh chóng nghĩ ra cách để làm cậu nín khóc
"Vậy.. thì được!" Nghe đến chuyện ăn là cậu nín khóc liền, khiến cho mọi người bật cười vì sự tham ăn của cậu.
Cậu không dám nói những điều xảy ra làm cậu buồn bã ở trước tất cả mọi người được, cậu chỉ tin tưởng được 3 người anh thôi. Minseok níu lấy áo của Jihoon với Hyukkyu "Các anh ơi, em có chuyện muốn nói.. Mình nói chuyện riêng được không?"
Jihoon với Hyukkyu khó hiểu nhìn nhau, vì sáng giờ tâm trạng của cậu trông rất ủ dột, dù có cười thì vẫn còn điều phiền muộn trong lòng. Muốn nghe có chuyện gì xảy ra với cậu nên 2 người đồng ý, để cho Doran stream tiếp còn Pyosik đi ra ngoài mua đồ về cho Minseok. Vào phòng đóng cửa lại, cậu liền bối rối nhìn 2 anh của mình vì không biết mở lời từ đâu, đầu tiên chắc là sao cậu lại buồn nhỉ? Hai người chăm chú nhìn Minseok chờ em nói ra
"Thật ra, thật ra... là em từ tương lai trở về đây, hay nói cách khác là được trọng sinh, nghe có vẻ khó tin nhưng mà những lời em nói là sự thật" Cậu bối rối nhìn các anh vì đến chính bản thân cậu còn không thể tin được những gì cậu đang nói.
"Jihoonie tin Minseokie mà."
"Ừm, anh cũng vậy. Từ lúc em thức dậy, anh đã thấy sự khác lạ của em rồi"
Minseok không tin nổi khi nghe các anh nói, các anh tin tưởng cậu, thật đúng là những người mà cậu luôn đặt niềm tin, không bao giờ làm cậu thất vọng.
"Vậy... trong tương lai có điều gì khác xảy ra không?" Jihoon lên tiếng hỏi nhỏ Minseok
"Thật ra, cũng không có gì khác đâu.. Nhưng mà em đã làm ra một chuyện tày trời liên quan đến anh Sanghyeok.." Nhắc đến Sanghyeok là mắt cậu tự động đỏ hoen, không ngừng lại được những giọt nước mắt.
Hyukkyu tiến đến an ủi cậu "Đừng khóc, kể cho anh nghe, anh sẽ luôn ở đây với em" Jihoon cũng lên tiếng để giúp cậu bớt đi gánh nặng "Không có gì phải lo cả, Minseokie biết Jihoonie luôn sẽ giúp em mà"
Được các anh dỗ dành, cậu cuối cùng cũng có đủ can đảm để nói ra tất cả mọi người. Vì để cả 3 người anh đều biết nên cậu đã gọi cho Kwanghee, rồi nói cho các anh tất cả những sự việc diễn ra trong kí ức của cậu. Từ việc cậu yêu anh, bị người khác lợi dụng, bị anh hiểu lầm và căm ghét, đến cả việc sau này Sanghyeok mất tích và cậu tự sát. Nghe cậu kể xong, mặt ai nấy cũng đều nhíu lại tức giận khi nghe Minseok kể rằng cậu đã tự sát.
"Sao em lại nỡ lòng nào bỏ bọn anh lại chứ Minseok?" Kwanghee là người không chịu đựng được mà lên tiếng đầu tiên, với sự simp lỏ vô cùng nên hắn không thể nào chịu được 2 chữ tự sát phát ra tự miệng cậu.
Jihoon đau lòng lên tiếng "Em biết là anh sẽ rất buồn đúng chứ Minseokie?" Nói xong, Jihoon tiến đến ôm cậu vào lòng.
"Vậy mà em phớt lờ lời nói của tụi anh chỉ vì cái tên suốt ngày đòi bánh mì từ anh" Hyukkyu bĩu môi mắng cậu, thực sự rất hiếm thấy gương mặt khác lạ này của y nên Minseok cũng hưởng thụ lắm.
"Em xin lỗi nhiều lắm! Nhưng chỉ vì em không chịu đựng được, mọi thứ quá đau khổ đối với em." Minseok ôm chặt lấy Jihoon để giải toả nỗi lòng mình.
Các anh đau lòng nhìn cậu, không ngờ rằng việc này sẽ xảy ra đến chính họ cũng không ngăn cản được. Nhưng cậu lại vui vẻ nói tiếp "Chắc chắn là do ông trời thương em, nên em đã được quay lại đây để làm lại mọi thứ, em sẽ cố gắng tránh xa tình cảm của mình đối với anh Sanghyeok và sẽ ở đằng sau trợ giúp anh ấy. Để anh ấy lên đỉnh vinh quang, em sẽ sửa chữa lại sai lầm của mình!"
Nhìn cậu cuối cùng cũng có sức sống trở lại, họ thở phào nhẹ nhõm "Tụi anh sẽ giúp em, nên là có việc gì thì hãy đến chỗ bọn anh nhé!" Cậu vui vẻ vì đã có người đồng hành chung trên công cuộc chuộc lại lỗi lầm của mình.
"Nhưng em phải bảo với tụi anh là, những người lợi dụng em có 4 người. Là anh Wangho với anh Dohyeon cùng với 2 người nữa, là .... và ...." Bọn họ bất ngờ khi nghe cậu nói về những người đóng vai "phản diện", tự hứa rằng sẽ coi chừng những người đó, nếu có dấu hiệu gì thì sẽ giúp cậu ngay.
"Em cảm ơn các anh nhiều lắm!"
________________
End
🐬: Danh sách các phòng đây
Jihoon - Minseok
Pyosik - Đỉnh lưu Doran
Deft 1 mình (nhưng hay sang ôm Minseok ngủ)
💗: Việc thi đấu hay là chung kết tg đang diễn ra trong truyện thì sẽ tạm thời không có, chỉ có sau khi Minseok đã chuyển nhượng và sẽ giúp Sanghyeok lên đỉnh vinh quang nhé! Vì cốt
truyện nên mong mọi người thông cảm ạ!
23/10/2024 22:41
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip