Chương 1
Gia tộc Thanawat có một khoản nợ khổng lồ với gia tộc Kanaphan. Nhiều năm trôi qua nhưng họ vẫn không thể trả được món nợ đó . Mỗi tháng tiền lãi đều tăng lên còn thu nhập của họ ngày càng giảm. Việc Khaotung chứng kiến bố mẹ đánh đập khi đi học về là chuyện bình thường.
"Bữa trưa của con mẹ để trên bàn"_ người mẹ nói rồi châm điếu thuốc vào miệng.
Không nói gì Khaotung chỉ đi vào bếp và ăn trưa. Căn nhà của cậu rất nhỏ nên khi ăn cơm, Khaotung có thể thấy bố mẹ vừa hút thuốc vừa nói về chuyện nợ nần.
Họ nói rằng họ có thể sẽ chết vì bị đánh nếu chủ nhật tuần này không có tiền trả nợ cho gia đình Kanaphan . Không phải là họ không cố gắng, nhưng có lẽ họ quá nổi tiếng vì việc mắc nợ quá nhiều. Vì vậy không ai muốn giúp đỡ gia đình họ cả.
" Chúng ta phải chuyển đi chúng ta đã ở đây được gần một tháng rồi"
Do kinh phí hạn hẹp nên gia đình Thanawat luôn rời khỏi căn nhà thuê sau 1 tháng, tính theo thời gian sau khi trả tiền vào ngày đầu tiên ở. Cả hai sẽ sống trên đường phố và Khaotung thường có một nơi để ở một mình.
"Chúng tôi không còn hàng để bán hầu hết đều bị người của ông Kanaphan đập phá hết"
Kanaphan là một trong số những kẻ cho vay nặng lãi và Kanaphan là kẻ cặn bã nhất.
Ăn trưa xong Khaotung về phòng ngủ với chiếc tai nghe được cắm vào tai .
Khaotung không phải là một học sinh thông minh, thậm chí cậu còn có vẻ lười học nhưng điều tốt nhất là cậu ấy vẫn muốn đến trường dù chỉ để ngủ trong giờ học. Lớp học rất lạc hậu về nhiều mặt trong đó có việc đi học đều của các học sinh. Vì vậy giáo viên chủ nhiệm rất vui vì Khaotung, một trong những học sinh kém nhất, vẫn đến trường trước khi chuông reo.
" Mọi người đều vào lớp đủ rồi đúng không ? Vậy thì tôi sẽ điểm danh. "
Khaotung nghe thầy đọc tên học sinh như nghe kể chuyện, buồn ngủ đến mức quyết định nhắm mắt trên ghế vào một buổi sáng như thế này.
" First Kanaphan "
Khaotung lại mở mắt ra và duỗi thẳng người sau đó cậu quay đầu sang bên cạnh và nhìn thấy người bạn cùng lớp vừa hạ tay xuống sau khi thể hiện sự hiện diện của mình với giáo viên chủ nhiệm. Cảm thấy được chú ý nên First liền quay sang Khaotung . Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau một lúc lâu cho đến khi First phá vỡ ánh nhìn bằng cách lấy sách giáo khoa ra, trong khi Khaotung chọn cách quay lưng lại với First để chìm vào giấc ngủ.
Khaotung biết Kanaphan đời đầu là ai chỉ từ họ của anh ta thì Khaotung không thể nào không biết. Tuy nhiên trước đây cậu không quan tâm đến First hay vấn đề nợ nần của cha mẹ cậu.
Sau 5 ngày kể từ lần cuối người nhà Kanaphan về nhà Khaotung bắt đầu để ý First
Một ngôi trường tồi với những học sinh hư, Khaotung không ngạc nhiên vì cậu đến trường là để ngủ và tránh những điều không hay xảy ra ở nhà , dù môi trường học đường cũng không khá hơn là bao.
Khi đang thưởng thức đồ uống của mình ở trên tầng 2, Khaotung nhận thấy First đang giữ im lặng khi hai trong số năm học sinh liên tục đánh anh và thậm chí là còn lăng mạ anh bằng những lời nói không đúng đắn.
Trên thực tế theo như Khaotung nghĩ thì First có thể nói những sự việc đã xảy ra với bố mẹ mình và người của Kanaphan có thể đánh những đứa trẻ khốn nạn đó giống như cách mà bố mẹ chúng bị đánh. Nhưng có lẽ First sợ những điều đó ngăn họ bắt nạt mình không hiệu quả.
Khaotung vẫn như vậy thản nhiên quan sát cho đến lúc First bị bỏ lại một mình trước nhà kho của trường.
First ngồi xuống dựa vào tường và thở hổn hển, lúc này trên mặt First có rất nhiều vết xước và vết máu, trông thật ghê sợ .
Sau đó anh ngẩng đầu lên và nhìn lại phía cậu, người vẫn đang bận chơi với lon đồ uống của mình.
Tất nhiên First cảm thấy kỳ lạ với Khaotung, vì Khaotung đã chú ý đến anh một cách công khai trong vài ngày gần đây mặc dù trước đó không phải như vậy.
Sau đó First quyết định đứng dậy sau khi cảm thấy như đã lấy lại năng lượng thì mới bước vào nhà vệ sinh nam và bỏ lại Khaotung, người lần này được nhìn thấy đang đi xuống từ tầng hai trong khi đang nhìn chằm chằm vào lưng First.
Khaotung cố gắng tìm kiếm tung tích của First. Thật không may, những bước chân chậm chạp của anh có thể đã bị Khaotung theo dõi vì anh đang chạy từ tầng 2 đến nhà vệ sinh nam. Nhưng vô ích, First đã biến mất.
*Rắc*
" Mày muốn gì"
Khaotung đập đầu vào vật trang trí trong nhà vệ sinh nhưng First đang trốn sau cánh cửa thì không quan tâm vẫn dùng tay giữ chặt cổ Khaotung và ấn vào tường . Sau đó Khaotung đưa ra một tấm giấy bọc bằng thạch cao trong tay.
" Tao mua nó hai ngày trước bây giờ hãy để tao xử lý vết thương cho mày ."
Khaotung mỉm cười và thậm chí còn cười nhạo cách mà First thay đổi khuôn mặt từ giận dữ thành bối rối, đó là biểu cảm đầu tiên mà Khaotung nhìn thấy sau 5 ngày theo dõi First.
" Để tao giúp mày ." _ Khaotung tiếp tục và sau đó cố gắng đẩy cánh tay của First, khiến cho người bị thương lùi lại vài bước so với lúc trước.
Một tuần trôi qua và hôm nay là ngày gia đình Kanaphan sẽ đến nhà Thanawat. First để ý thấy Khaotung có vẻ vội vã rời khỏi lớp và chạy về phía bãi đỗ xe, hôm nay Khaotung không thường xuyên để ý đến anh nên First cảm thấy ngạc nhiên và thay vào đó lại quay sang chú ý đến động tác của Khaotung.
" Khốn nạn, chúng nó lại đến nữa rồi"
First nghe thấy Khaotung chửi rủa trước khi đi ra khỏi cổng trường, sau đó anh lại gặp 5 học sinh thường xuyên bắt nạt anh ở cuối cầu thang.
Khaotung vừa để xe đạp trước tòa nhà Kondo, rồi chạy lên từng bậc thang để đến nhà mình. Tuy nhiên việc học thêm ở trường khiến cậu về nhà muộn. Một số người của Kanaphan đã bắt đầu bước ra khỏi nhà của cậu, với hơi thở gầm gừ và đuổi theo Khaotung và cậu đứng hình khi một trong bốn người đàn ông mang theo gậy bóng chày.
"Này mày vừa đi học về phải không ? "
Khaotung chịu đựng sự đau đớn khi những người đàn ông vỗ nhẹ vào đôi vai của mình. Khaotung tình cờ đang đứng trên cầu thang dẫn lên tầng 1. Sau đó cậu bước lùi về phía ngôi nhà mình thuê và mở cửa ra cảnh tượng trước mắt cậu là ngôi nhà đã bị phá hủy và bố mẹ cậu lại bị đánh đập.
" À Khaotung con về rồi . Con có làm sao không. Mẹ chưa làm bữa trưa cho con rồi "__ Điều đó tốt thôi vì người mẹ vẫn còn nghĩ đến con mình trong tình cảnh hỗn loạn này.
Khaotung bỏ chạy ra khỏi nhà để đuổi theo người của nhà Kanaphan. May mắn là họ vẫn còn ở xung quanh Kondo và Khaotung đã đuổi kịp họ trên chiếc xe đạp của mình.
" Này các anh" Khaotung đã hét lên
Những người chuẩn bị lên xe nghe rõ giọng nói của Khaotung nên quay lại chờ Khaotung bước tới để lại chiếc xe đạp của mình
" Làm sát thủ như các anh được bao nhiêu tiền "
Những người của Kanaphan nghe xong có vẻ bối rối.
" Tôi sẽ làm việc cho Kanaphan"
" Mày? " một trong những người của Kanaphan lên tiếng , Lee trưởng nhóm luôn đến nhà Khaotung .
" Với thân hình nhỏ bé như thế này "
" Các anh muốn cảm nhận cú đánh của tôi trước không "
Lee cười nhẹ, Khaotung đối với thân hình nhỏ bé nhưng ánh mắt và cách nói chuyện cũng xứng đáng để làm cấp dưới của Kanaphan.
Sau khi thuyết phục được Lee, cậu đã được đưa đến một căn nhà lớn, ô tô đi lại khắp nơi, tấp nập người trong và ngoài nhà . Khaotung ngay lập tức được Lee đưa đến nói chuyện với cấp trên, người này không ai khác chính là cha của Kanaphan đệ nhất. Đôi mắt của Khaotung không ngừng nhìn xung quanh, nhưng bước chân của cậu vẫn tiếp tục di chuyển nhanh chóng để theo kịp bước chân của Lee và những người của Kanaphan.
" Sếp chúng tôi vào được không "
" Ai "
" Nhóm Lee ạ "
Sau đó có người nghe thấy tiếng mở cửa từ trong phòng. Căn phòng trông thật sạch sẽ và yên tĩnh, chỉ có một người ngồi ở chiếc bàn lớn gần cửa sổ.
" Bằng cách nào ? Có bao nhiêu người đã trả tiền ? "
Lee sau đó nói tên những người đã trả tiền, đồng thời đặt hóa đơn lên bàn ông chủ.
" Thanawat. Còn gia đình đó thì sao? "
Lee giải thích rằng gia đình Thanawat vẫn chưa trả tiền. Kanaphan ngay lập tức ngừng viết mà ngẩng đầu lên nói có nghĩa là khoản nợ của gia đình Thanawat sẽ lại tăng lên.
" Đây là ai ? " Kanaphan hỏi khi nhìn thấy Khaotung trong số người của mình.
" Khaotung Thanawat " Lee trả lời
" Cậu đến để trả nợ cho bố cậu sao "
Khaotung gật đầu_ " Tôi có thể trả dần theo công việc tôi làm không ? "
" Nghề nghiệp của cậu là gì ? "
" Làm cấp dưới của ông "
Kanaphan nhướng mày. Đứa trẻ này tự tin đến mức Kanaphan hiếm khi bày tỏ vẻ mặt lại cười khúc khích. Ai nói với Khaotung rằng khoản nợ của bố mẹ cậu có thể trả dần bằng cách làm việc ở đây.
" Tôi không nhận . Vậy nên hãy đảm bảo rằng bố mẹ cậu sẽ trả được tiền vào Chủ nhật tới. "
Sau đó Kanaphan bảo Lee ném Khaotung ra khỏi tầm mắt của mình. Tuy nhiên Khaotung ngay lập tức nói rằng anh có thể chăm sóc First ở trường.
Kanaphan biết chắc chắn rằng chuyện gì đang xảy ra với con trai mình, sao ông có thể không biết rằng con trai mình luôn về nhà trong tình trạng bị đánh đập.
" Nó không thích có vệ sĩ đi cùng " Kanaphan nói, vẫn từ chối lời đề nghị của Khaotung làm việc cho mình để trả nợ.
" Nhưng ông không thấy chán khi thấy con trai mình hầu như ngày nào về nhà cũng có vết tích do đánh đập sao. Tôi là bạn cùng lớp của nó"
Kanaphan tỏ ra thích thú và sau đó ra lệnh cho Lee thả cánh tay gầy gò của Khaotung ra . Khaotung tỏ ra khó chịu vì Lee thực sự muốn lôi mình đi ra ngoài mà thậm chí còn không giúp đỡ mình nói chyện với Kanaphan .
" Ông cứ để tôi làm vệ sĩ cho First và phần còn lại tôi sẽ tự lo liệu "
" Cậu là ai ? Sếp của tôi ? Tại sao cậu lại là người được quyết định mọi chuyện "
Lee rất ngạc nhiên trước thái độ bất lịch sự của Khaotung, đặc biệt Kanaphan lại là mục tiêu cho sự bất lịch sự ấy.
" Cho tôi một tuần nếu sau một tuần mà tôi vẫn chưa thuyết phục được First để tôi được hộ tống cậu ấy, thì ông có thể đến nhà tôi và bán nội tạng của chúng tôi "
Kanaphan có vẻ thích thú với lời đề nghị của Khaotung vì cả hai bên đều có lợi như nhau.
" Cậu không có bệnh gì đúng không ? " Kanaphan hỏi và Khaotung gật đầu.
" Nếu tôi thất bại thì ông có thể cho tôi một tháng để làm cho cơ thể và nội tạng tôi khỏe mạnh trước khi bán nó " Khaotung ngày càng thông minh hơn trong việc thuyết phục Kanaphan .
" Được tôi chấp nhận "
-----
Tối hôm đó người của Kanaphan bày bữa tối trên bàn ăn gần cửa phòng ngủ. Sau khi gõ cửa vài lần người đàn ông có hình xăm rời đi và First xuất hiện từ trong phòng ra với chiếc điện thoại di động trên tay
First đã quen ăn một mình mặc dù ngôi nhà lớn này có bàn ăn riêng trong bếp nơi mà ông bà Kanaphan thường ăn cùng nhau ở đó. Trong khi thưởng thức bữa tối, First cúi đầu xuống tầng một của ngôi nhà và thấy rất nhiều người đang hoạt động ở đó.
First đã đưa ra một quy định là không cho phép bất kỳ ai lên tầng 2 ngoại trừ người lấy quần áo và người mang đồ ăn cho anh ấy . Đôi khi First cũng không cho bố mẹ lên tầng 2.
" First mẹ dự định đi ăn sinh nhật một người bạn. Con ăn xong học bài một lát rồi đi ngủ nhé. "
Như một gia đình ấm áp mẹ anh nói lời tạm biệt trong bộ trang phục lộng lẫy. Bởi vì hôm nay First không cho mẹ lên tầng 2 nên khi thấy con trai đang ăn trưa mẹ cậu đã hét lên từ dưới tầng 1.
Ăn xong bữa trưa First trở lại phòng mình và nhìn vào gương. Lúc đầu anh chỉ đảm bảo là vết thương của mình không quá nặng để ngày mai còn đi học . Tuy nhiên anh lại nhớ đến miếng thạch cao* mà Khaotung đã bôi lên má anh chiều nay. Sau đó Khaotung đã rời đi sau khi đảm bảo vết thương của First đã được sơ cứu.
( * Cho bạn nào chưa biết thì thạch cao có thể điều trị được các vết thương ngoài da rất hiệu quả )
" Có chuyện gì với cậu ấy vậy " First lẩm bẩm.
Làm sao mà không thấy lạ cho được họ học với nhau gần 2 năm nhưng đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc với nhau.
Hôm nay First đến trường bằng xe ô tô. Sau đó anh lại thấy Khaotung đang theo dõi mình. First dừng bước và nhìn Khaotung đang đứng cạnh chiếc xe đạp của cậu .
" Mày muốn gì "
" Làm bạn bè "
First nhướn mày sau đó nói " Tao không có ý định làm bạn với mày đi đi."
Nói xong First đi qua Khaotung nhưng anh đã bị những người hôm qua bắt nạt mình chặn lại, những kẻ bắt nạt không bao giờ mệt mỏi khi nhắm vào anh .
" Để tao cất túi trước đã. " First nói
" Hãy để tao giúp mày cất nó " Phayu trả lời. Sau đó hắn kéo chiếc túi mà First đã mang mà thẳng tay ném vào thùng rác gần hành lang dẫn vào lớp.
" Mày đi với tao " First bị Phayu và các bạn của hắn đưa đến nhà kho của trường. Lần này, Khaotung cũng đến và theo dõi kỹ cách mà Phayu thể hiện khả năng đấm bốc của mình bằng cách lấy First làm bao đấm. Sau vài đòn, Khaotung vẫn im lặng cho đến cuối cậu đã xuất hiện vào vỗ tay trước hành động của Phayu .
" Rất tốt, nhưng nếu mày đối mặt với một người khỏe mạnh thì mày sẽ chết ngay ở phút thứ hai "
Phayu quay đầu về phía Khaotung, bao gồm cả First người hiện đang nằm gục trên mặt đất. Khaotung dường như biết rằng Phayu có ước mơ trở thành vận động viên quyền anh trong tương lai và những lời nhận xét vừa rồi của cậu rõ ràng đã khiến Phayu xúc động.
" Mày muốn cảm nhận cú đấm của tao như thế nào sao ? "
" Người mà mày nhắm tới hai năm qua vẫn có thể đến trường hàng ngày điều này cho thấy mày yếu đến mức nào "
Sau đó Phayu bước lại gần Khaotung, người dường như không hề sợ hãi khi bị học sinh kém nhất trường tiếp cận. Khaotung đã bị nhận một đòn từ hắn thay vì đau đớn thì Khaotung đã cười dù môi cậu đang chảy máu .
" Bây giờ đến lượt tôi ", Khaotung nói rồi dùng hết sức đánh vào mặt Phayu cho đến khi hắn ngã loạng choạng và đập vào kim loại .
Hiển nhiên người của Phayu không thể chấp nhận được, bốn người còn lại đã xông vào đánh Khaotung nhưng Khaotung đã dùng một khúc gỗ khiến bọn chúng tê liệt .
First nhận thấy Khaotung dùng toàn lực để đánh những kẻ bắt nạt, anh đã lập tức đứng dậy và kéo Khaotung ra và đánh cậu người mà đang ra đòn với mấy gã kia .
" Dừng lại đi đồ khốn " First nói.
Khaotung đã rất bối rối trước hành động của First, cậu đến giúp anh nhưng First lại đánh cậu như thế này.
" Đi đi đừng xen vào việc của tao "
" Mày thích bị sỉ nhục như vậy sao "
First nắm lấy cổ áo Khaotung và Định đánh cậu lần nữa, nhưng đôi mắt của Khaotung thậm chí không chớp để chuẩn bị đón nhận đòn thứ 2, nhưng First đã dừng lại sau đó anh đẩy Khaotung đi và một lần nữa anh yêu cầu cậu rời đi.
" Hóa ra chúng mày là bạn à " một người của Phayu hét lên rồi tấn công First lần nữa.
Khaotung lại một lần nữa chứng kiến cảnh First bị người của Phayu đánh đập, trong khi Phayu vẫn tỏ ra đau đớn vì chảy máu do lúc đánh nhau với Khaotung bị va trúng.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip