Chương 11

Các em học sinh tập trung tại hội trường để nghe các bài phát biểu của các trường đến thăm. Khi đó Khaotung và First đang ngồi gần nhau để nghe giáo viên phát biểu. Dunk ngồi sau cánh gà của sân khấu với các sinh viên khác. Thay vì chú ý đến cách giáo viên chủ nhiệm phát biểu, anh ấy quan tâm nhiều hơn đến việc nhìn thấy First và Khaotung, người mà anh ấy tin là 'ai đó'.

"Tao chán."

Khaotung quay đầu lại, nhìn Phayu đang cố gắng trở thành một học sinh giỏi đang tụ tập trong hội trường.

"Tao cũng vậy, đi ăn mì ramen không?"

"Này, ai trả tiền vậy?" Phayu hỏi, hắn lười tiêu một xu.

"First" Khaotung trả lời, hiện tại ví của First vẫn còn trong túi quần đồng phục.

"Chúng ta có nên ở lại nơi này không?" Phayu hỏi.

"Tao không biết, nhưng-"

First ngay lập tức kéo cổ áo đồng phục của Khaotung để tập trung trở lại phía trước. Anh nhớ lại hôm qua Phayu đã khen Khaotung nên anh sợ để họ nói chuyện nhiều như vậy. Hơn nữa, lúc này Khaotung vẫn còn bối rối về tình cảm của mình, First chỉ cần chạm nhẹ một chút là có thể thuyết phục Khaotung rằng anh đã yêu cậu.

Nếu First để Khaotung nói chuyện quá nhiều với Phayu, thì anh sợ Khaotung sẽ trao trái tim mình cho Phayu.

"Mày không chán à?" Khaotung hỏi First, rồi than vãn rằng mình sẽ sớm ngủ quên trên ghế.

"Mày có muốn nghe điều gì đó giúp mày tập trung hơn không?"

First nhìn Khaotung gật đầu. "Mày có thấy những học sinh trường quốc tế đó không?"

"Ừm."

"Học sinh ngồi phía trước từ bên trái, anh ấy là người phù hợp với tao."

Khaotung quay sang nhìn First với vẻ hoài nghi. Cậu biết First là con nhà giàu, nhưng cậu không ngờ First lại học ở trường quốc tế.

"Khó trách mày nói mày sẽ yêu anh ấy, anh ấy rất hoàn hảo."

Khaotung hoàn toàn mất đi cơn buồn ngủ và tập trung vào sân khấu, đánh giá vẻ ngoài sang trọng của Dunk ngay cả khi anh chỉ ngồi đó với vẻ mặt nghiêm túc, chán nản.

"Anh ấy đang đeo một chiếc đồng hồ đẹp." Khaotung nói rồi quay sang First. "Này, chiếc đồng hồ ấy giống với cái của mày."

First nhìn vào đồng hồ của mình và nhận ra rằng chiếc đồng hồ của anh thực ra cùng nhãn hiệu với chiếc mà Dunk đang đeo.

"Sao? Mày muốn một cái à?"

Khaotung cười khúc khích, cậu không cần đồng hồ. "Tao muốn hút thuốc."

"Mày có thể ngừng hút thuốc được không?" First hỏi.

Khaotung nhíu mày, như thể câu hỏi hiện tại của First không có ý nghĩa gì với cậu. Khaotung sau đó đưa mặt mình lại gần tai First rồi nói, "Vậy thì mày có thể ngừng quan hệ tình dục với tao được không?"

First nhìn Khaotung với ánh mắt bối rối. "Mày điên thật rồi."

"Đúng là đồ dâm đãng."

Dunk thấy First và Khaotung trông rất thân thiết với nhau. Học sinh với bộ đồng phục bẩn thỉu là mẫu người lý tưởng của First? Nghiêm túc. Đã đến lúc Dunk phải cạnh tranh với đứa trẻ như vậy.

-----

Dunk đi dạo quanh trường First một mình, rõ ràng là anh không thấy thoải mái khi ở đó.

Bởi vì ngay cả sau khi dọn dẹp, ngôi trường cũng không đẹp hơn trường của Dunk chút nào.

Bước chân của Dunk sau đó dừng lại ở quán ăn tự phục vụ, anh đang đứng ở một trong những quầy bán đồ ăn, khiến khuôn mặt vốn đầy chán ghét của Dunk giờ đây trở nên tươi cười.

"First!"

First quay đầu lại và nhìn Dunk, người đang bước về phía anh với nụ cười rạng rỡ như mặt trời.

"Cậu đang làm gì thế?"

First sau đó chỉ vào quầy hàng nơi anh đang đứng, tất nhiên là gọi đồ ăn. "Cậu có muốn ăn ở đây không?"

Dunk có vẻ trầm ngâm, anh đang nghĩ về sức khỏe của mình. "Cậu có ăn ở đây hàng ngày không?"

First mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Dunk. "Chắc chắn rồi, đồ ăn rất sạch sẽ."

"Vậy tôi sẽ ăn"

First gật đầu rồi gọi một tô mì khác từ chủ quán mì. Vì mì của First đã sẵn sàng trước nên anh ấy mang mì ra một chiếc bàn trống, để lại Dunk đang đứng đợi mì của mình.

Không lâu sau, Khaotung và Phayu cùng với những người bạn đã đến bàn của First.

Dunk thực sự muốn nhìn kỹ hơn Khaotung trông như thế nào, ít nhất anh phải biết cậu giỏi hơn hay kém hơn anh.

First muốn cùng Khaotung và Phayu đến quán ramen ngoài trường, nhưng hình như Khaotung chỉ mang theo ví.

"First, tôi ngồi với cậu, được chứ?"

Khaotung gần như đã rời khỏi căng tin, đột nhiên quay lại sau khi nghe thấy giọng nói lớn của Dunk, rồi cậu nhìn thấy First đang ngồi cùng Dunk.

"Đi thôi, Khao." Phayu quay lại Khaotung và thấy First đang ngồi cùng học sinh trường quốc tế.

"First biết anh ấy à?"

"Sao tao biết được, đi thôi." Khaotung túm cổ Phayu rời khỏi quán ăn .

First biết rằng Khaotung đã nhìn thấy sự tương tác của anh với Dunk, anh chỉ muốn phá hủy những bức tường của Khaotung mà chính anh đã xây dựng vì bất cứ lý do gì.

"Hết giờ học, cậu định đi đâu?" Dunk hỏi.

"Tôi không đi đâu cả, chỉ ở nhà thôi."

"Hôm nay tôi được đưa đến nhà cậu, cậu có thể về cùng tôi được không? Cha cậu đã cho phép."

First không hài lòng, nhưng cũng đành chịu thôi nếu Kanaphan cho phép.

Dù sao cũng chỉ là chơi thôi, First có thể giới thiệu Dunk với Khaotung và yêu cầu anh ấy cảnh giác hơn trong việc bảo vệ First khỏi những cám dỗ của Dunk.

-----

Mặc dù chính Khaotung đã mời Phayu đến quán ramen này, nhưng hãy nhìn xem. Khaotung là người có vẻ lười ăn nhất.

"Mày ghen phải không?" Phayu hỏi Khaotung.

"Ghen gì?"

"First là bạn trai của người giàu có."

Khaotung nhướng mày, không chấp nhận việc Phayu giả vờ hiểu rõ bản thân mình nhất dù Phayu thực sự đúng.

"Khaotung." Phayu gọi.

"Yêu một người như First không hề dễ dàng. Có lẽ cậu ấy có vẻ hòa đồng với những người như chúng ta, nhưng mày nên biết rằng cậu ấy rất mong đợi sự kỳ vọng của bố mẹ."

Phayu đã biết First từ rất lâu và biết rất rõ rằng First thích Khaotung hơn một người bạn.

Khi Phayu khen ngợi Khaotung, ánh mắt ghen tuông của First đâm thẳng vào mắt Phayu.

Ngoài ra, ánh mắt của họ khi ở dưới sông đều giải thích rằng First đã thích Khaotung quá sâu đậm.

"Tao không thể yêu cậu ấy được sao?" Khaotung hỏi. Có lẽ đây cũng là một lý do khác khiến Khaotung đi thụt lùi.

"Đừng quá yêu, tình yêu của mày sẽ dẫn đến vực thẳm hủy diệt. Có thể hai bên đầy hoa, nhưng nếu đích đến là vách đá thì thà không nên."

Khaotung thở dài, Phayu nói có lý. Do First hòa nhập giữa anh và Phayu, Khaotung đôi khi quên rằng cậu và First thực sự đã sống rất khác nhau. Yêu anh chỉ khiến cậu trông thật nhỏ bé.

"Khaotung?"

Phayu và Khaotung sau đó quay đầu về phía một người đàn ông và đồng bọn của hắn ta.

"Là tôi, sao vậy?"

Người đàn ông sau đó mỉm cười, hắn ta nói rằng đã đến nơi bố mẹ cậu sống và họ nói chỉ cần tìm Khaotung ở Bangkok.

"Các anh là ai?"

Sau đó người đàn ông lấy ra một số giấy tờ ghi số liệu về các khoản nợ của cha cậu.

"Tôi nghe nói cậu bắt đầu gánh vác trách nhiệm trả nợ của cha mẹ nên tôi đến để yêu cầu cậu trả hết."

Khaotung nhìn tờ giấy với vẻ hoài nghi. Điên rồi, món nợ còn lớn hơn món nợ Kanaphan.

Tệ hơn nữa, cha cậu còn dễ dàng bảo họ đến gặp cậu để đòi nợ. Vô ơn.

"Tối nay tôi hẹn gặp lại cậu ở quán bar *** nơi mà cậu làm việc. Tôi sẽ giải thích cách trả nợ."

Khaotung gật đầu và nhận tấm danh thiếp mà người đàn ông đưa cho cậu trước khi họ rời đi .

Phayu sau đó cầm lấy tấm danh thiếp, anh ta quen biết kẻ cho vay nặng lãi. Cha anh cũng mắc nợ doanh nhân này.

"Mày làm việc ở quán bar à?" Phayu hỏi và Khaotung gật đầu.

"Đó là trước đây, bây giờ không còn nữa."

"Vậy tối nay mày có đi gặp hắn ta không?"

Khaotung gật đầu, tất nhiên là phải gặp rồi.

"Tao sẽ như thế này đến hết đời" Khaotung lẩm bẩm.

Phayu nói: "Trước tiên hãy đợi tao trở thành một võ sĩ điêu luyện".

Khaotung tưởng Phayu sẽ thắng nhiều cuộc thi và kiếm được nhiều tiền giúp mình trả nợ, nhưng rõ ràng Phayu đã lên kế hoạch dùng nắm đấm để đánh tất cả cho đến khi họ không còn dám đòi nợ.

-----

Hiện tại Khaotung đã về nhà, trễ 15 phút vì bắt xe buýt. Podd đã hẹn đón anh nhưng đột nhiên không thể vì anh có việc.

Khi Khaotung bước vào nhà và thấy First đang trò chuyện với Dunk bên hồ bơi

"Khaotung."

Khaotung định đi thẳng vào phòng nhưng First đã nhìn thấy cậu trở về. Thế là cậu đi về phía bể bơi với bộ đồng phục nhàu nát, cậu đã chơi với Phayu và đồng bọn được một lúc lâu.

"Sao mày về nhà muộn thế?" First hỏi.

Khaotung nhìn Dunk một lúc, người này nhìn cậu như thể đang đánh giá cậu. "Podd không đón tao nên tao phải đợi xe buýt ."

"À, đây." Khaotung đưa ví cho First.

"Anh ấy là ai? Bạn học của cậu và sống ở đây?"

First quay đầu về phía Dunk rồi nhìn lại Khaotung. "Chỉ là vệ sĩ của tôi thôi, tất nhiên cậu ấy phải ở lại đây."

"Tiếp tục trò chuyện đi , tôi phải đi tắm."

"Bữa trưa đã bày sẵn trên bàn rồi."

"Tao no rồi." Khaotung trả lời mà không thèm nhìn First rồi đi thẳng về phòng.

Dunk vừa mới biết về Khaotung, trực tiếp từ First. Cuộc trò chuyện nhỏ chỉ để cho vui, ai biết được, First có lẽ sẽ muốn giới thiệu Khaotung với anh ấy là 'ai đó'. Nhưng hình như không phải vậy, Khaotung được First giới thiệu là vệ sĩ.

"Cậu thật sự không muốn tiếp tục cuộc mai mối này nữa à?" Dunk hỏi.

"Cậu muốn cưới tôi sao ?" First hỏi và Dunk có vẻ do dự khi trả lời. Nếu anh ấy nói đồng ý thì niềm tự hào của anh ấy sẽ bị phá hủy.

"Tôi đang nghĩ về tương lai công việc kinh doanh của bố tôi mà tôi sẽ tham gia. Nếu kết hôn với cậu sẽ khiến mọi việc tốt hơn thì tôi sẽ làm."

"Cậu nghĩ nếu tôi từ chối thì tôi sẽ bị ép buộc sao?" First hỏi.

"Tôi sẽ khiến cậu cưới tôi ngay cả khi em phải trói hay đánh thuốc mê." Dunk nói đùa.

-----

Khaotung đã nhận được cuộc gọi đến quán bar ngay lập tức. Nhưng First và Dunk vẫn chưa kết thúc cuộc nói chuyện dù trời đã tối. Cậu phải xin phép First phải không? Cậu không thể đến quán bar nếu không có sự cho phép của anh.

Nhưng nếu First không cho phép thì sao? Khaotung đã đồng ý cho người đàn ông gặp nhau tại quán bar nơi cậu từng làm việc.

Khaotung sau đó rời khỏi phòng và đi đến bể bơi, lúc này ở đó đã đầy người của Kanaphan, còn First có vẻ như đang thưởng thức bữa tối gia đình với Dunk trong bếp.

Khaotung có thể nhìn thấy họ từ cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn phía trước nhà Kanaphan.

Việc xin phép ngày càng khó khăn nên Khaotung đã đến gặp Podd và Gawin ở khu vực bể bơi.

"Podd" Khaotung gọi.

"Sao thế?"

"Hôm nay tôi có việc phải đi, lát nữa anh có thể nói với First giúp tôi được không? Tôi muốn đến xin phép cậu ấy nhưng khó lắm."

"Được rồi, nhưng ở đâu?"

Khaotung suy nghĩ một lúc, Podd cũng cấm cậu quay lại quán bar nên đành phải gọi tên địa điểm khác.

"Công viên thành phố, tôi phải gặp Phayu ở đó. Cậu ấy nói cần người ăn cùng", Khaotung trả lời.

Podd gật đầu và để Khaotung đi.

Khaotung có vẻ hơi lo lắng. Ngoài việc nói dối Podd, Khaotung còn rời đi mà không trực tiếp xin phép First.

Lâu lắm rồi Khaotung mới tới đây. Nơi đây vẫn tấp nập như thường lệ và tất nhiên các nhân viên ở đó vẫn biết Khaotung.

Họ tưởng Khaotung quay lại làm việc nhưng rõ ràng cậu đến để tìm người. Dù Khaotung không có ở đó nhưng trông vẫn rất sầm uất nhưng thực ra sẽ tốt hơn nếu Khaotung quay lại quán.

"Này nhóc!"

Khaotung quay đầu lại khi có ai đó chạm vào cánh tay anh.

"Hãy đến đây." người đàn ông nói khi bước về phía chiếc bàn mà hắn ta đã gọi.

"Vậy làm sao tôi có thể trả hết nợ cho bố tôi?"

Người đàn ông kia là Korn, người lãnh đạo đã đưa danh thiếp của mình cho Khaotung chiều nay tại quán ramen. Korn sau đó đề cập rằng khoản nợ của cha Khaotung đã quá thời hạn thanh toán nên ông yêu cầu Khaotung hiểu rằng khoản nợ cùng với tiền lãi cũng sẽ được tăng gấp đôi theo thỏa thuận ban đầu.

"Đây là thỏa thuận mà cha cậu đã ký cách đây vài năm."

Khaotung đọc, chết tiệt. Khoản nợ của anh ấy hoàn toàn vượt quá số nợ của Kanaphan. Nhưng điều đáng mừng là họ không như Kanaphan.

"Có thể trả dần hàng ngày, chủ nhật hàng tuần, hàng tháng. Hoặc cũng có thể trả hàng năm. Nhưng không được trễ".

Khaotung gật đầu. "Tôi phải nghĩ đến vấn đề tài chính của mình trước, ngày mai tôi có thể nói cho ông biết được không?"

"Tất nhiên, chúng tôi sẽ không ép buộc cậu vì chúng tôi biết rằng tình huống này không phải là lúc để cậu tiếp quản. Cậu là sinh viên năm hai, phải không?"

Khaotung gật đầu. "Nhưng không sao đâu, tôi có việc làm."

"Ở quán bar này phải không?" Korn hỏi.

"Không tôi làm việc cho người khác."

"À, vậy nếu tôi muốn ra lệnh cho cậu thì tôi phải thông qua người đó à?"

Khaotung cau mày. "Ý anh là gì?"

À, Khaotung bây giờ mới hiểu tại sao Korn lại hẹn anh gặp nhau ở một quán bar như thế này.

-----

Dunk đã rời khỏi nhà First và bây giờ First trông có vẻ lo lắng vì Khaotung vẫn chưa về nhà sau cuộc gặp với Phayu, Podd đã thông báo về việc Khaotung đã xin ra ngoài.

First gọi ngay cho Phayu để xác nhận nơi họ đến, lúc đó đã gần 10 giờ tối.

"Phayu, chúng mày đi đâu vậy?"

'Huh? Tao vừa đi học đấm bốc về. Sao vậy?'

First cau mày, ý anh là gì. "Khaotung không đi cùng cậu à?"

"KHÔNG. Tại sao? Cậu ấy đã nói dối về việc đi chơi với tôi tối nay à?"

"Mày biết điều gì à?"

-----

"Nào, hãy xem một đứa nhóc như cậu làm việc như thế nào."

Khaotung thở dài, nhìn Korn đang ngồi trên giường với vẻ mặt vui vẻ, như thể đã lâu rồi hắn chưa được thỏa mãn dục vọng của mình.

"Nếu ngươi phục vụ ta tận lực, một nửa số nợ của cha ngươi sẽ coi như trả được." Korn lại dụ dỗ Khaotung bằng một việc lớn như thế.

Korn tiếp tục: "Nếu cậu sẵn sàng phục vụ tôi bất cứ khi nào tôi muốn, bạn sẽ không cần phải trả nợ cho cha mình bằng tiền nữa".

Khaotung bị thuyết phục, cậu không biết lấy tiền đâu ra để trả nợ cho Korn, số tiền First đưa cho cậu chỉ đủ trả nợ cho một vài người. Sẽ là quá tự tin nếu cậu đòi thêm tiền để trả nợ cho Korn.

Khaotung bước lại gần Korn, bị quyến rũ bởi sự thỏa thuận của gã béo.

"Anh phải kiên trì." Khaotung nói rồi túm lấy gáy Korn và đặt một nụ hôn nóng bỏng.

TBC.

--------
1 chút tâm sự nhỏ :

Tuần này đến đây thui tuần sau nữa mình mới đăng tiếp được ai muốn đọc tiếp thì cố gắng đợi ná, mình sắp phải thi cuối hk2 rùi 😭😭😭. Nếu mng thấy hay thì cho mình xin 1☆ ná , cảm ơn mng nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip