Chương 12

Korn ném Khaotung lên giường, lúc này Khaotung không mặc áo. Sau đó, Korn liền đặt cậu lên trên và tiếp tục nụ hôn nóng bỏng. Khaotung không im lặng, tay cậu nhanh chóng cởi từng cúc áo của Korn.

"A, đừng để lại dấu vết nào." Khaotung không muốn First biết mình vừa ngủ với người khác.

Nhưng Korn bướng bỉnh, hắn ta nắm hai tay Khaotung lại để tạo ra nhiều vết đỏ trên cổ .

Cùng lúc đó, First đã đến quán bar bằng xe máy của Podd. Những bước chân dài của anh đi thẳng vào quán rồi chen lấn với những khách quen khác.

"Khaotung ở đây phải không? Hãy cho tôi biết hiện tại cậu ấy đang ở đâu."

Đồng nghiệp cũ của Khaotung tỏ ra bối rối trước sự xuất hiện của First, người có khí chất giận dữ tỏa ra nhiều đến mức khiến đồng nghiệp của Khaotung có chút sợ hãi. Anh liền chỉ phòng của quán bar, tình cờ Khaotung đã gặp anh để xin bao cao su.

First ngay lập tức đi về phía tầng hai, anh rất tức giận khi Phayu nói với anh rằng Khaotung có lẽ đã đến quán bar để gặp người đòi nợ bên ngoài.

Lúc này Korn đã thành công trong việc để lại dấu vết trên cổ và ngực của Khaotung. Giờ hắn ta đang chuẩn bị cởi thắt lưng và quần trước mặt Khaotung.

Khaotung và Korn quay lại khi thấy First bước vào phòng với chìa khóa dự phòng.

Người chủ quán bar biết First là con trai của Kanaphan và ông ta không muốn quán bar của mình gặp rắc rối nếu không giúp First tìm ra tung tích của Khaotung.

"Đồ khốn nạn, mày đang làm gì vậy?"

Korn bước xuống từ trên cơ thể bán khỏa thân của Khaotung và bước tới chỗ First. Trước khi hắn nói gì đó để đuổi First đi. First đánh vào mặt hắn ta trước cho đến khi hắn ngã xuống sàn.

Như chưa hài lòng, First liền ngồi lên bụng Korn và đánh hắn một cách mù quáng. Khaotung lập tức đứng dậy khỏi giường và cố gắng kéo First ra.

"First! Dừng lại đi!" Khaotung hét lên trong khi cố gắng kéo cánh tay của First.

Nhưng First ngay lập tức gạt đi một cách thô bạo và đánh Korn cho đến khi người đàn ông này bất tỉnh với máu đầy trên mặt.

"Mày định giết anh ta à?!" Khaotung đứng dậy sau khi bị First xô ngã khá mạnh.

Khaotung đẩy First ra khỏi cơ thể Korn, ngay lập tức xem xét tình trạng của Korn, cậu sợ hắn sẽ chết dưới tay First.

First có vẻ vẫn còn tức giận với hành vi của Khaotung, thể hiện qua hơi thở gấp gáp và khuôn mặt đỏ bừng của anh, anh không còn có thể kiềm chế được cơn tức giận của mình nữa.

"Mặc quần áo vào."

Sau đó Khaotung đứng dậy và quay mặt về phía First. Cậu thở phào vì biết lúc này Korn chỉ ngất đi.

"Sao mày đến đây-"

"Tao nói mày mặc quần áo vào."

Khaotung nhìn First, người bây giờ trông rất tức giận.

"Tao có thể giải thích."

First sau đó tóm lấy cổ Khaotung và đẩy cậu vào tường. First tức giận vì Khaotung đã nói dối Podd rằng cậu đi với Phayu, cậu còn dám đến quán bar lần nữa mà anh không hề hay biết và việc Khaotung dùng thân xác của mình để trả nợ khiến First càng tức giận hơn.

"Tao đang cố gắng thay đổi mày tốt hơn, tại sao mày lại thích bị người khác coi thường đến vậy?"

"Mày muốn bao nhiêu tiền? Tao có hết, mày chỉ cần nói ra!"

Khaotung chỉ im lặng nhìn First đang ôm cổ mình chặt hơn.

"Mày tiếp tục vi phạm thỏa thuận của chúng ta."

"Sao bây giờ mày thực sự định để tao đi đòi nợ à?" Khaotung hỏi.

First nắm chặt tay lại thành nắm đấm, định đánh vào mặt Khaotung nhưng cuối cùng lại đập vào bức tường cạnh mặt Khaotung.

"Đồ khốn, mày muốn tao buông mày ra bao nhiêu lần? Mày không muốn yêu tao đến mức nào? Nhưng tao sẽ tha thứ cho mày và mày vẫn sẽ là vệ sĩ của tao. Mày không hiểu tại sao tao cấm mày sao bởi vì tao yêu mày."

First buông cổ Khaotung rồi lại bảo cậu mặc áo vào, khi First ném chiếc áo phông cho cậu.

-----

Khaotung đã mặc áo và hiện đang đợi First lấy xe máy ra khỏi bãi đỗ xe của quán bar.

Cả hai nói chuyện với nhau sau khi Khaotung mặc áo của mình mà không phản đối lập luận của First.

"Tao hy vọng đây là lần cuối cùng."

Khaotung nhìn First , sau đó lên xe máy với chiếc mũ bảo hiểm . Khaotung nghĩ lại những gì đang làm bây giờ, cũng như những gì First đã nói với cậu. Ở đó có đúng có sai, nhưng Khaotung, người đã quen bị chê trách, lại vùi mình trong cảm giác tội lỗi đó.

Tại sao cậu lại dùng thân xác của mình để trả nợ? Bởi vì cậu không có tiền và thân thể cậu có thể để trả nợ. Nó là điều đơn với cậu nhưng First thấy nó như một thứ gì đó kinh tởm. Điều đó là đúng nhưng Khaotung đã gạt bỏ tất cả để có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.

-----

"Ngủ trên tầng 2 ."

Khaotung dừng bước rồi quay về phía First. Hai người họ nhìn nhau một lúc lâu. Khaotung không hiểu tại sao First lại chắc chắn rằng cảm giác hiện tại của mình là yêu, còn bản thân First cũng không hiểu tại sao mình không thể kiểm soát được Khaotung.

Cả hai vẫn chưa hiểu nhau nhưng lại bối rối trước thứ gọi là an ủi và được First hiểu là tình yêu.

"Tại sao?"

"Tao đã xin bố cho phép mày sử dụng căn phòng đó."

"Kanphan?" Khaotung sau đó cười một chút. "Mày không nên đi quá xa. Đừng làm ra vẻ như chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."

"Ý mày là gì?"

"Ngay cả khi mày từ chối việc mai mối, thì Kanaphan sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra giữa chúng ta. Hãy suy nghĩ thực tế,vì tao cũng định làm điều đó."

Nói xong, Khaotung quay lại phòng Podd. Cậu không muốn ngủ ở cạnh phòng riêng của First.

Kể từ ngày đó, mối quan hệ của Khaotung và First trở nên lạnh nhạt hơn. Khaotung quả thực đã nghe lời First, người không cho cậu ra ngoài mà không có sự cho phép của anh, ngay cả khi Khaotung phải đi thì First cũng sẽ đi cùng. Hơn nữa, giờ đây Dunk đến nhà Kanaphan ngày càng thường xuyên hơn. First luôn đánh mất những khoảnh khắc của mình với Khaotung sau khi Dunk đến thường xuyên. Anh từng nghĩ sẽ rất vui nếu Dunk đến nhà của anh, nhưng có vẻ ...

Khaotung thờ ơ khi nhìn thấy anh đi cùng Dunk khiến First buồn.

"Tao phải đến cửa hàng mua đồ."

First, Dunk đang trò chuyện trong công viên thì Khaotung bất ngờ gọi, cậu đang ăn mặc chỉnh tề.

"Có nhất thiết phải là bây giờ không? Chiều nay thì sao?"

Khaotung sau đó quay đầu lại nhìn Dunk. "Được."

First ngăn bước chân của Khaotung đang chuẩn bị quay trở lại nhà, đặc biệt là phòng của Podd, người hiện đang đi công tác với Gawin.

"Cái gì?" Khaotung hỏi.

Thật kỳ lạ khi First thấy Khaotung ngoan ngoãn như vậy. "Mày đã ăn trưa chưa?"

Khaotung lại gật đầu, nhưng First vẫn không muốn buông Khaotung ra.

"Gì nữa?"

"Mày có bao cao su chứ?"

Khaotung im lặng một lúc rồi gật đầu. "Mày muốn làm vào tối nay à?"

"Mày luôn nghĩ vậy?"

Khaotung nhún vai, cậu không được phép lựa chọn. "Mày hỏi tao muốn bao nhiêu, lát nữa tao sẽ nói cho mày."

Khaotung sau đó gỡ tay First ra khỏi cánh tay mình khi cậu thấy Dunk bắt đầu khó chịu vì cuộc gặp đột ngột, tốn thời gian giữa hai người.

"Cậu nói cái gì vậy? Đã rất lâu rồi đó ."

"Khi nào cậu về nhà?"

Dunk cau mày nhìn First. Anh vừa mới đến và First hỏi khi nào anh sẽ về nhà. Con người này thật là thô lỗ.

First thay đổi ý định, có vẻ như anh không thể dễ dàng từ chối việc được mai mối với Dunk. Vì mẹ anh người mà anh yêu quý, bảo anh chấp nhận Dunk. Cả hai đều thuyết phục First  tìm hiểu Dunk sâu hơn. Ngoài ra First nghĩ đến câu nói của Khaotung đêm đó, rằng hai người sẽ không thể đến bên nhau dễ dàng như vậy.

-----

Sau khi đưa Khaotung về, First đi thẳng vào phòng riêng của mình.

Theo sau là Khaotung cũng lên tầng hai và đi sang phòng bên cạnh mà không nói một lời.

Nghe có vẻ bình thường đối với Khaotung nhưng tất nhiên là lạ đối với First. First cảm thấy hai người ngày càng xa cách và nghĩ rằng tình dục sẽ khiến họ gần nhau như trước.

Lúc này anh không hề bị kích thích, anh chỉ muốn thể hiện sự khao khát của mình đối với Khaotung .

Khaotung ngồi trên giường với chiếc bao cao su mà cậu mang theo trước khi ra ngoài, sau đó đặt nó lên tủ đầu giường rồi quay lại lặng lẽ chờ First đến.

Cậu cũng không có tâm trạng quan hệ tình dục nhưng không thể cưỡng lại mong muốn của First.

First bước vào phòng với bầu không khí ngượng ngùng, sau đó anh bật đèn lên và nhìn thấy Khaotung đang quay lưng về phía mình. First có nghĩ rằng không có cách nào khác để tiếp cận vấn đề này ngoài tình dục . Họ có thể nói chuyện với nhau, tình dục sẽ chẳng dẫn đến điều gì.

First quay lại đối mặt với Khaotung, ngắm nhìn những ngọn cây tươi tốt trong sân vườn của ngôi nhà.

Khaotung cũng ngẩng đầu lên khi First che tầm nhìn. Hai người họ lại nhìn nhau, First bắt đầu cúi người và chạm vào đôi môi của Khaotung. Nụ hôn nhẹ nhàng, nhạt nhẽo vẫn được thực hiện và Khaotung cũng đáp lại hôn .

Nhưng sau đó, First không thể chịu đựng được bầu không khí này nữa.

"Mày đang cư xử kỳ lạ đấy, mày biết mà."

Khaotung hướng ánh mắt về phía người First ngoại trừ đôi mắt của First.

"Khaotung. Tao cần biết liệu mày có yêu tao hay không."

Khaotung sau đó quay đầu về phía First "Vậy thì? Mày định làm gì?"

"Nếu điều mày lo lắng là bố tao, tao có thể đi cùng mày từ đây."

"Sau đó thì sao nữa?" Khaotung hỏi lại. "Nguồn tài chính của mày đến từ Kanaphan."

"Khao-"

"Mày nói mày yêu tao?" Khaotung đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

"Tao phải trả hết nợ cho bố tao, tao cũng phải nghĩ đến việc sống sót. Tao không muốn chết đói hay chết vì trầm cảm, tôi muốn sống, First."

"Nếu hỏi tao có yêu mày không thì câu trả lời là có, tao yêu mày. Nhưng tao không thể sống với một người vì tao mà bỏ tất cả để rồi sống đau khổ vì nghèo."

"Ngay cả khi tao có kế hoạch thì kết cục của chúng ta là sự chia ly. Nếu Kanaphan phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta, tất nhiên tao phải rời đi và mày sẽ cưới Dunk."

First không thể nói được gì nữa, Khaotung quá thực tế đối với anh, một người chỉ cần tình yêu. Trong khi đó, Khaotung không có được mọi thứ và thứ cậu cần nhất lúc này chính là tiền. Ngay cả sau khi First biết được sự thật rằng điều anh mong muốn nhất (Khaotung, yêu anh), vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào trong bầu không khí ở đây.

"Bây giờ mày muốn gì?"

"Hãy để tao làm việc ở quán bar và tao vẫn sẽ là vệ sĩ của mày."

Trong tất cả những điều mà hai người này đã trải qua khi mọi thứ trở nên khó khăn dù là về thể chất hay tinh thần.

First là một đứa trẻ nhà giàu chứ không phải một người giàu có. Khaotung đã đúng khi cho rằng nguồn tài chính của anh đến từ Kanaphan, nếu rời khỏi đây thì cuộc sống của anh sẽ khó khăn.

First túm lấy gáy Khaotung, hôn lên môi cậu với cảm xúc cuồng nhiệt. Không sẵn lòng đồng ý nhưng cũng không nỡ lòng từ chối mong muốn của Khaotung, buồn vì Khaotung không muốn có một mối quan hệ, rồi lại vui vì Khaotung thực sự yêu anh. Sau đó, First tức giận vì số phận càng khiến điều đó trở nên khó khăn hơn.

Nụ hôn xuất phát từ cảm giác bất công, trong cuộc sống buộc Khaotung phải nuôi dưỡng mọi ham muốn, cậu cố gắng giành lấy một khoảnh khắc từ First mà không muốn tan biến.

Đêm đó, hai người nhìn nhau rồi ôm nhau ngủ. Không sex, chỉ ngủ với suy nghĩ của nhau.

-----

Như thường lệ, First đứng trước bãi đỗ xe nhà mình để chuẩn bị đến trường.

Không lâu sau, Khaotung xuất hiện, cũng chỉnh tề trong bộ đồng phục, cậu đứng bên cạnh First đợi Podd. Podd vẫn ở trong phòng, chưa ra ngoài vì Gawin đã ở đó tối qua. Sau đó Khaotung quay sang First, người đang im lặng nhìn ra đường.

"Mày làm như thể mày sẽ không bao giờ gặp lại tao nữa vậy."

First quay lại khi Khaotung đang mỉm cười.

"Mày có hạnh phúc sau khi từ chối tao một cách kịch liệt tối qua không?"

Khaotung lắc đầu, cậu vui vì vẫn còn khoảng 5 tháng nữa để ở bên First.

"Phayu mời tao đi xem nó đánh quyền anh, mày có muốn đi không?"

First rất vui vì Khaotung lại tương tác thoải mái với anh .

"Tại sao nó không hỏi tao trước?"

"Tao đã trở thành bạn thân của cậu ấy. Này, tao là người đã động viên cậu ấy tiếp tục ước mơ của mình. Tao thậm chí còn tìm cho cậu ấy một nơi để tập đấm bốc."

"Nhưng tao đã trả phí đăng ký."

Khaotung gật đầu. "Đúng vậy. Cậu ấy có thích tao không?"

"Mày nghĩ mày là ai mà mọi người phải thích mày?"

First sau đó đi khỏi Khaotung trong sự khó chịu. Lại bị nhắc về Phayu khiến First khó chịu. Có vẻ như Phayu rất thích Khaotung.

-----

Khaotung và First đã đến nơi Phayu đấu tập, cả hai quyết định xin phép giáo viên chủ nhiệm nghỉ học. First lấy ví ra và đưa cho Khaotung như thể nhiệm vụ của anh là phải làm cho Khaotung no bụng.

"Mua cho tao đồ uống nữa nhé." First nói rồi đợi Khaotung ở chỗ ngồi không có ánh nắng.

Trong khi chờ Khaotung thì Phayu xuất hiện. Có vẻ như sự kiện vẫn chưa bắt đầu hoặc chưa đến lúc Phayu đấu tay đôi, hai người nói về quyền anh và những thứ khác thì khi Phayu hỏi về Khaotung, First chỉ vào cậu hiện đang đứng uống trà sữa.

"Tao tưởng cậu ấy sẽ không mời mày, First."

"Tại sao?"

Phayu chỉ nhún vai. Không chắc lắm nhưng Phayu đã nhận thấy mối quan hệ căng thẳng giữa hai người ngày hôm qua.

"Nhưng có vẻ như hai người đang thân nhau trở lại, dù có vấn đề gì đi chăng nữa, đừng để cái tôi của mày khiến cậu ấy quyết định rời đi. First, tao thật vô dụng với tư cách là bạn của mày nhưng ít nhất cậu ấy ở đó để duy trì sự tỉnh táo của mày với tư cách là một đứa trẻ nhà Kanaphan."

Trên thực tế, Khaotung chính là nguồn cơn khiến First nổi điên.

"A, trận quyền anh này tiền thưởng cũng khá lớn, dù là hạng nhất, hạng nhì hay hạng ba, tao hi vọng tao có thể ở một trong số đó, ít nhất có thể trả hết nợ cho cha mày trong tháng này. Phần còn lại là để trả nợ cho người khác."

First sau đó quay sang Phayu, rõ ràng anh ấy rất hào hứng khi được thi đấu vào thời điểm này.

Nói về nợ nần, First lại nhớ đến cuộc trò chuyện tối qua với Khaotung.

Khaotung và Phayu dường như có cuộc sống giống nhau, chiến đấu chống lại thế giới tàn khốc để trả nợ cho cha mẹ.

"Đừng nghĩ đến món nợ của cha mày với cha tao, tao sẽ giải quyết." First nói.

"Không, mày đã trả phí đăng ký đào tạo cho tao. Mày cũng cho tôi tiền tiêu vặt như thể mày là một người cha. Sau này nợ quá nhiều tao phải trả cho mày."

First không hiểu việc sống Phayu hay Khaotung khó khăn đến thế nào. Họ có thể cười đùa, đùa giỡn và thậm chí có rất nhiều ý tưởng để giải trí. Nhưng thực ra họ không bao giờ ngủ ngon, khi ở một mình, đầu óc họ quay cuồng để tìm cách tiếp tục ăn và trả nợ .

"First!"

Khaotung chạy đến chỗ First và Phayu rồi cho họ xem những xiên côn trùng mà cậu đã mua khiến hai người giật mình và tránh né.

"Đồ khốn nạn, sao cậu lại mua đồ ăn như vậy!" Phayu hét lên, trong khi First tiếp tục lùi lại vì Khaotung đang tiếp cận anh với xiên côn trùng.

"Cái này ngon quá!"

First như sắp nôn khi Khaotung bắt đầu ăn, và tưởng tượng anh luôn tận hưởng đôi môi đó một cách ngon lành như thế nào.

Khaotung đang định làm anh ngừng yêu mình bằng xiên côn trùng à?

TBC.

----
Mình đã thi học kỳ xong, nên quay trở lại rồi đây. Từ bây giờ mình sẽ ra chap đều đều nha.
Nếu truyện hay thì cho mình 1 ☆ nha . Cảm ơn mng 💘💘💘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip