Chương 13
Kanaphan có một người em, cuộc sống của người em có thể nói là tốt . Người đàn ông kinh doanh thực phẩm và trước đây sống ở nước ngoài.
Tuy nhiên, lần này anh ấy muốn tìm chỗ đứng và mở chi nhánh tại Thái Lan, đất nước nơi anh sinh ra.
Nhưng trước khi bắt đầu công việc kinh doanh, thì anh đã đến thăm anh trai và cháu trai của mình.
Tay Tawan cách Kanaphan khá xa về tuổi tác nên khi ôm First, hai người trông như anh em vậy. Tay cũng đã có chồng, Tay cưới cậu ấy ở nước ngoài.
"Chú đang phát triển nhanh hơn."
First mỉm cười, anh thường xuyên tương tác với chú mình qua video call. Vì thế anh rất vui khi Tay sẽ sang Thái Lan và định cư ở đây khoảng 5 tháng trước.
"Cháu rất nóng lòng được gặp Newwie." First nói rồi cùng Tay đi về phía phòng khách.
"Cậu ấy đang đi mua sắm."
Khaotung kinh ngạc nhìn bóng dáng của Tay, cậu nghĩ anh ấy đẹp trai quá.
"Tên anh ấy là Tay Kanaphan, nhưng năm ngoái anh ấy đã đổi họ sang họ của mẹ nên tên hiện tại là Tay Tawan. Anh ấy đã kết hôn với một người bạn cùng trường tên là Newwie."
Khaotung quay đầu về phía Podd, cả hai người họ vừa rời khỏi phòng.
"Kanaphan với người này có vai vế như thế nào? Anh trai?"
"Với khuôn mặt trẻ như vậy, cậu có nghĩ anh ấy là anh trai của Kanaphan không?"
Khaotung cười, tiếng cười đặc biệt của cậu được First và Tay nghe thấy.
Lúc này Kanaphan và mẹ anh đã đi vào phòng khách.
"Khao, mày đi đâu thế?" First hỏi.
"Không đi đâu cả," Khaotung trả lời, ngay lập tức ngừng cười khi First gọi.
"Này, Podd. Cậu khỏe không?" Tay dường như biết Podd.
"Cậu bé đó là ai? Cậu bé mới đến à?"
"Vệ sĩ của cháu."
Tay sau đó cười lớn, anh tưởng Khaotung là con trai một người quen của Kanaphan. Kiểu tóc hiện tại của Khaotung là tóc mái, thậm chí cả chiều cao của cậu (như thế nào) cũng không thể hiện một chút dấu hiệu nào cho thấy cậu là vệ sĩ.
À, Tay mới nhận ra cánh tay của Khaotung có khá nhiều cơ bắp, không giống như First.
"Chúng cháu học cùng trường," First giải thích.
First yêu cầu Khaotung không được đi đâu vì hiện tại anh phải đi cùng gia đình vừa từ Mỹ đến. Khaotung gật đầu, dù sao hôm nay cậu cũng không định đi đâu cả. Về phần Korn, tuần sau cậu phải đến gặp hắn ta và tất nhiên lần này cậu sẽ đi cùng First.
-----
Cuộc thảo luận đầu tiên của gia đình tất nhiên là về mối mai mối của First và Dunk.
Kanaphan không bao giờ ngừng khoe khoang về gia đình Natachai, ông ấy sẽ rất vui nếu First và Dunk kết hôn sau này và hai công việc kinh doanh của họ sẽ hợp nhất để trở nên lớn mạnh hơn.
Tay chỉ mỉm cười gật đầu đáp lại câu chuyện của Kanaphan rồi quay sang First, người tỏ ra rất khó chịu với cuộc trò chuyện này.
"Còn cháu thì sao? Cháu có hài lòng với việc mai mối này không? Cháu đã thử làm quen với Dunk chưa?"
Kanaphan sau đó quay sang First, ông ấy chưa bao giờ hỏi First như vậy. Bởi vì anh chỉ quan tâm đến hạnh phúc của riêng mình.
"Không, cháu đã định từ chối. Nhưng mẹ cứ thuyết phục cháu nên cháu đã cố gắng tiếp cận Dunk."
Tay gật đầu. "Đừng kết hôn nếu không có tình yêu."
"Trước đây anh không yêu mẹ của First nhưng sau khi kết hôn thì tình yêu vẫn còn đó vì anh đã quen rồi". Kanaphan mỉm cười bày tỏ ý kiến của mình.
"Đó là nếu anh không có ai yêu ngoài chị Kanaphan" Tay trả lời.
Tay cũng có một cuộc hôn nhân sắp đặt bởi cha mình, điều đó dường như đã trở thành truyền thống của gia đình Kanaphan/Tawan.
Nhưng lúc đó Tay lại yêu Newwie trước nên anh đã nổi loạn và may mắn được sống hạnh phúc cùng Newwie ở Mỹ.
"Cháu từ chối cuộc hôn nhân này vì cháu không muốn hay vì cháu đã yêu ai đó?" Tay hỏi.
First quay sang Kanaphan và nhìn lại Tay. Kanaphan càng có vẻ tò mò về câu trả lời của First, có lẽ ông sợ cái tên Khaotung mà con trai mình đã nhắc đến.
"Không có gì, cháu chỉ không có hứng thú với Dunk thôi."
Tay gật đầu. "Nếu cháu yêu một ai đó, đừng ép buộc bản thân."
"Em nói vậy vì em không phải là con một, Tay."
Kanaphan có vẻ không hài lòng với lời khuyên của Tay dành cho First.
Đúng là Tay có quyền từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt vì anh có một người anh trai thay thế anh thực hiện các cuộc hôn nhân kinh doanh. Nhưng First không có ai để làm như vậy cả.
Newwie, một người có khuôn mặt trẻ với cơ bắp như một võ sĩ quyền anh, bước vào cổng nhà Kanaphan nhìn sang hướng này và hướng kia. Đã lâu anh không đến đây, căn nhà này cũng đã được tu sửa mấy lần.
"Cửa chính được chuyển đi đâu rồi." Newwie lẩm bẩm.
"Thưa anh? Anh phải vào bằng phía trước."
Newwie quay đầu lại nhìn Khaotung.
"Hồ bơi đó à?"
Khaotung gật đầu.
Newwie sau đó cảm ơn cậu và quay về phía cánh cửa gần bể bơi mà cậu vừa đi qua.
Sau khi tìm được lối vào thành công, anh ngay lập tức được vợ chồng Kanaphan chào đón và lần nữa First tỏ ra nhiệt tình nhất chào đón vợ của Tay.
"Cháu đã cao lên" Newwie nói và khen ngợi First giống như Tay trước đó.
"Nhìn cơ thể của anh đi , nó càng ngày càng to ra."
Newwie sau đó mỉm cười, anh không có ý định để cơ thể mình như thế này, nhưng vì thích thể thao nên thân hình anh rất chuẩn.
-----
Trời đã xế chiều và First có vẻ vẫn đang bận trò chuyện với Tay và Newwie.
Khaotung thở dài và ngồi trên chiếc ghế dài gần bể bơi, với điếu thuốc.
Khaotung lúc này đang rất bối rối, cậu vừa nhận được cuộc gọi từ Korn và được thông báo rằng khoản nợ của cậu sẽ tăng lên nếu tuần sau Khaotung không trả được một nửa số nợ của cha mình.
Làm thế nào cậu có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Nghĩ lại thì thấy thật dễ dàng, chỉ cần khỏa thân trước mặt First và yêu cầu số tiền mà Korn muốn đổi lại.
Rõ ràng là First nhìn thấy Khaotung từ tầng hai.
"Đó là bạn của Podd phải không?"
First gật đầu. "Tên cậu ấy là Khaotung."
"Cháu có thân với cậu ấy không?"
First quay sang Tay và Newwie. "Cháu có thể đưa cậu ấy đến nhà hàng mới của chú được không?"
First cảm thấy Khaotung có rất nhiều điều phải bận tâm nên muốn đưa cậu đi dạo. Tay gật đầu, tất nhiên là anh có thể. Hơn nữa, Khaotung còn là vệ sĩ của First.
"Uh, đứa trẻ đó trông giống chú lúc trẻ."
Tay cười nhẹ. "Một chút, nhưng cậu ta có vẻ đáng sợ hơn."
"Cháu cảm thấy được bảo vệ khi cậu ấy hộ tống cháu."
Thay vì bị kiểm soát, anh thậm chí còn cảm thấy mình giống như một ông bố nuôi con để tiêu tiền cho mình.
-----
First đến phòng Podd để nói với Khaotung rằng tối nay cậu phải đi cùng anh đến chỗ Tay và Newwie.
"Đi đâu?"
"Kiểm tra địa điểm cho nhà hàng mới của ông ấy."
Khaotung gật đầu rồi bảo First quay về phòng. Cậu cần phải tắm trước.
Nhưng First, người đã sẵn sàng và đợi Khaotung trong phòng Podd.
Khaotung không bận tâm, lúc này anh đang có rất nhiều việc phải làm và sẽ để First làm bất cứ điều gì.
Khaotung sau đó lấy khăn tắm và đi vào phòng tắm.
First chưa bao giờ ở trong căn phòng này lâu, nhưng lần này anh ngay lập tức kiểm tra phòng của Podd và Khaotung để thoát khỏi sự nhàm chán.
Trước đây căn phòng này chỉ có một giường, nay đã tách thành hai giường.
First đến gần chiếc nệm mà anh tin rằng đó là nệm của Khaotung vì cặp sách của cậu ở đó.
Bàn học không đầy sách giáo khoa. First ngồi vào ghế và nhìn vào vài ghi chú mà Khaotung đã dán lên, cũng như một cuốn lịch có ngày tháng bị gạch bỏ. Có vẻ như Khaotung đã ở đây được một tháng, chỉ còn 5 tháng nữa thôi.
- Còn nợ Kanaphan ✓ đã trả xong
- Còn nợ cửa hàng
- Ngân hàng 1
- Ngân hàng 2
- Ngân hàng 3
- Số nợ còn lại là của Bác 1
- Còn nợ Bác 2
- Nợ học phí còn
- Nợ cho vay nặng lãi A
- Nợ Korn (mới)
First nhìn thấy tất cả đều thở dài, thảo nào Khaotung suốt thời gian qua chỉ nghĩ đến tiền và tiền.
Cậu gánh hết nợ của gia đình và First thực sự đã kiềm chế vì anh 'yêu' cậu.
Mặc dù First đã đồng ý với mong muốn quay lại quán bar của Khaotung nhưng anh thực sự không sẵn lòng.
-----
Tay chọn vị trí mà giới trẻ thường lui tới ở quán cà phê . Nhà hàng linh hoạt có thể được sử dụng cho bất kỳ sự kiện nào. Vậy là Tay có thể tổ chức cho khách hàng vào bất kỳ ngày đặc biệt nào.
"Cháu có ý tưởng cho nhà hàng này không?"
First chú ý đến vị trí nhà hàng với tông màu trắng và xám làm chủ đạo.
Yên tĩnh có tầm nhìn ra đường phố và cây cối phía trước. First quay lại nhìn thiết kế với cái đầu quay cuồng tìm kiếm ý tưởng. Anh nhìn thấy Khaotung đang ngồi trên một sân khấu nhỏ với cây đàn guitar trên tay. Thực ra nơi này trước đây được sử dụng làm quán cà phê cho nên một số mặt hàng vẫn còn ở đây.
First nói: "Âm nhạc có thể là sự lựa chọn hoàn hảo cho bầu không khí của nhà hàng."
First bước chân về phía Khaotung đang đắm chìm trong cây đàn guitar đến nỗi cậu không nhận ra rằng First đang ở trước mặt mình.
"Mày đang làm gì thế?"
"Huh?" Khaotung lập tức ngẩng đầu lên và mỉm cười. "Cây đàn này có âm thanh kỳ lạ, mày có muốn nghe không?"
Khaotung sau đó gảy dây đàn guitar và nhận xét rằng âm thanh quá thô, nhưng First không nghe thấy điều gì lạ, vì nó giống với âm thanh guitar mà anh thường nghe trên YouTube hoặc bạn học cùng trường.
"Có gì lạ vậy?"
"Dây đã gỉ rồi. Dây cần phải thay. Cần đàn còn nguyên và thân không có lỗ hay thứ gì. Sẽ tốt hơn nếu thay toàn bộ dây."
Khaotung bỏ sửa chữa nó, sau đó đặt cây đàn trở lại vị trí ban đầu.
"Mày thích guitar?"
Khaotung lắc đầu. "Tao thích tiền."
"Mọi chuyện đã kết thúc chưa?" Khaotung hỏi.
"Tao vừa thảo luận về âm nhạc cho nhà hàng, mày có thể-"
First chưa kịp nói xong thì điện thoại di động của Khaotung reo lên. Rõ ràng là từ đồng nghiệp của Khaotung ở quán bar, anh ta đã gọi Khaotung đến quán bar ngay bây giờ.
"Tao có thể đi không?" Khaotung hỏi.
"Ngay bây giờ sao?" First hỏi lại và Khaotung gật đầu nghi ngờ.
Cả hai người đều có vẻ khó chịu với nhau, nhưng vì là thỏa thuận mới nên First chỉ có thể gật đầu.
"Mày đang đi cái gì?"
"Có rất nhiều xe ôm ở phía trước." Khaotung trả lời rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
First gật đầu. "Hãy cho tao biết khi mày về đến nhà nhé."
"Mày muốn tao ngủ ở phòng bên cạnh à?"
First mỉm cười. "Không, tao muốn mày ngủ trong phòng tao."
Khaotung có vẻ ngạc nhiên rồi mỉm cười . Không lâu sau, bên ngoài nhà hàng vang lên tiếng ô tô, hóa ra là Dunk đi cùng tài xế riêng của mình. Nụ cười của Khaotung biến mất rồi nhanh chóng chào tạm biệt First và lập tức rời khỏi đó.
Dunk quả thực đã được Kanaphan bảo gặp First ở đây, anh ấy cũng được khuyên nên làm quen với Tay và Newwie. Khi Dunk chào First, Newwie lập tức làm quen Dunk rồi rời đi, First vẫn đang dõi theo bóng lưng của Khaotung khi cậu bắt đầu vào trong chiếc taxi.
-----
Dunk và Newwie có vẻ thân nhau ngay lập tức, hai người trò chuyện rất nhiều cho đến khi Tay và First ngồi đó nhìn hai người.
"Dunk ngoan lắm."
"Ừm, uống đi."
"Cậu ấy đẹp trai, sạch sẽ và lịch lãm."
"Cháu không thích cậu ta à?" Tay hỏi lại.
First thở dài, Dunk trông rất đẹp trai nhưng anh không phải mẫu người anh yêu thích. Sau đó Tay hỏi anh, First thích mẫu đàn ông như thế nào?
"Người luôn nhìn chằm chằm vào cháu mà không rõ lý do. Không cần giỏi ăn mặc nhưng lại thích mua quần áo. Dơ bẩn nhưng dễ thương. Thích ăn đủ thứ và ăn không để sót một miếng nào."
"Thật là, nhưng nghe giống Podd."
First thở dài, sau đó quay sang Tay, người đang cười sau khi gọi tên Podd.
"Tay, chú có ổn không nếu sở thích của cháu như vậy?"
Tay ngay lập tức lắc đầu, Kanaphan có thể không vui nhưng Tay nghĩ rằng việc thích một ai đó là quyền cá nhân của First.
"Hãy nhìn Newwie, anh ấy ăn rất nhiều. Anh ấy thích tiền và thích sự giàu có, nhưng nếu chú nghèo thì anh ấy sẽ hạ thấp lối sống của mình chứ không bỏ rơi chú".
First cười nhẹ, anh biết Newwie cũng sống vất vả như Khaotung cho đến khi có thể sống cuộc sống xa hoa như bây giờ. Tay còn dùng tiền để khiến Newwie muốn ở bên mình, mọi người coi anh như kẻ ngốc vì Newwie cũng bị coi là kẻ vật chất. Nhưng họ đâu biết rằng khi Tay buồn thì chỉ có Newwie mới hiểu được nỗi buồn của Tay. Và niềm hạnh phúc của Tay lại đến từ niềm vui của Newwie.
"Nếu cháu chiến đấu vì một người như cậu ấy, thì chú có thể giúp cháu không?"
Tay im lặng một lúc. "Cháu đã thích một người nên từ chối cưới Dunk sao?"
"Được rồi, chú sẽ làm điều đó cho. Omg, cháu trai duy nhất của tôi."
Tay sau đó ôm lấy First, khiến Newwie và Dunk bối rối khi sự tương tác của họ đột nhiên trở nên êm dịu.
-----
"Tôi không biết, tôi không biết gì về chuyện đó cả."
"Vậy cậu muốn tôi mua đủ loại à?"
Gawin bối rối nhìn chằm chằm vào thẻ ATM mà First vừa đưa cho anh.
First vừa trở về từ nhà hàng, còn Tay và Newwie đã về căn hộ của họ. Dunk thực sự muốn qua đêm tại nhà First nhưng tất nhiên First từ chối cho Dunk qua đêm.
"Nó là gì?" Podd hỏi khi đến gần hai người đang trò chuyện bên hồ bơi.
"First bảo tôi ngày mai mua nhiều loại đàn guitar bằng cái này." Gawin cho Podd xem thẻ ATM của First.
"Tại sao? Cậu có thích guitar không?" Podd hỏi.
Podd tiếp tục: "Hãy để tôi mua nó, tôi biết một số cửa hàng âm nhạc. Gawin thậm chí còn không biết cách mua cà phê, mà lại được yêu cầu mua rất nhiều đàn guitar."
"Ngày mai nếu mua rồi thì đừng giữ ở nhà, cứ mang đến địa điểm nhà hàng mới của Tay thôi" First nói rồi chào tạm biệt để đi về phòng.
Đêm đã khuya, First vẫn chưa ngủ vì anh ấy đang đợi Khaotung từ quán bar về.
Khi anh đang đứng nhìn Khaotung từ tầng hai, thì thấy Gawin vẫn chưa ngủ và đang hút thuốc bên bể bơi. First nhớ lại Khaotung am hiểu đàn guitar đến mức nào, anh quyết định đi xuống nhờ Gawin mua cho mình nhiều loại đàn vì anh không biết Khaotung thích loại đàn nào.
-----
Khaotung về nhà khá muộn, gần 1 giờ sáng cậu mới có mặt trước cổng nhà Kanaphan.
May mắn là công việc của cậu ở đây không quá khắt khe, cậu có thể đi và về tùy thích. Đúng, đó cũng là một sự ảnh hưởng vì cậu là vệ sĩ của First chứ không chỉ là cấp dưới của Kanaphan.
Cốc cốc cốc.
Khaotung không quên lời hứa đến phòng First. Vì vậy sau khi vào nhà anh lập tức đi lên tầng hai.
"First, mày đang ngủ à?"
"Mày đi lâu quá đấy." First nói rồi kéo Khaotung đi vào trong và đóng cửa phòng lại.
Đèn trong phòng đã tắt, chỉ có ánh đèn ngủ giúp hai người nhìn thấy nhau.
"Mày muốn đi tắm không?" First hỏi.
"Tất nhiên rồi, tao có thể mượn quần áo của mày được không?"
First gật đầu. "Tao sẽ chuẩn bị quần áo cho mày, đi đi. Ngày mai chúng ta còn phải đi học."
Khaotung bật đèn phòng tắm rồi khỏa thân đi tắm ngay. Nhưng chưa đầy 5 phút thì cậu đã làm ướt người và cậu cảm thấy như First đang ôm cậu từ phía sau và First cũng khỏa thân như cậu.
"Tao sẽ tắm chung với mày rồi chúng ta sẽ cùng đi ngủ."
Khaotung quay sang nhìn First, với mái tóc ướt.
"Mày có chắc là mày chỉ muốn thế không?" Khaotung hỏi. "Tao vẫn có thể làm được nhiều hơn thế."
First không muốn làm Khaotung thêm mệt mỏi, nhưng nếu được đề nghị như thế này thì làm sao anh có thể từ chối được.
Vì vậy, First ngay lập tức nắm lấy gáy Khaotung và đặt một nụ hôn nóng bỏng trong khi đứng dưới nước từ vòi sen. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng nhưng sau đó lại trở nên mãnh liệt hơn.
TBC.
-------
Chúc mng ngủ ngon ná. Goodnight. 😴😴😴😴
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip