Chương 14: H++
First tỉnh dậy sau giấc ngủ, anh đã ngủ trên ngực Khaotung suốt đêm. Sau khi thấy trời đã sáng, First quay lại phía Khaotung đang ngủ say với tiếng ngáy khe khẽ. First mỉm cười, sau đó nhìn vào cơ thể Khaotung đầy vết ửng đỏ do anh tạo ra. Cổ, vai, ngực, bụng. Sau đó, First ngả người ra sau để cởi chăn đắp của cả hai và để lộ ra háng của Khaotung, đầy dấu vết tình yêu do First tạo ra như để đánh dấu chủ quyền.
First đặt tay lên cơ thể Khaotung, sau đó chậm rãi hôn lên đôi môi của cậu. Bởi vì Khaotung không có phản ứng gì nên First lại hôn lên môi Khaotung lần nữa, nhưng lần này First đã dùng tay ấn vào cằm của Khaotung để môi cậu hé mở rồi dùng lưỡi cưỡng ép tiến vào.
Có lẽ Khaotung đã quá mệt để nhận ra rằng mình hiện đang được First hôn . Tấm vải duy nhất che dương vật của cậu giờ đã được First cởi ra, cũng như quần lót của anh .
Mặc dù Khaotung vẫn không cử động nhưng cơ thể cậu vẫn phản ứng tốt với sự kích thích mà First mang lại. Núm vú hồng hồng cứng lại, ngay cả dương vật của Khaotung lúc này cũng đang bị First trêu đùa.
"Ahh, First." Khaotung cuối cùng cũng tỉnh dậy cậu cố gắng đẩy vai First ra, khi First đang cố gắng thêm dấu hôn tình yêu của anh vào cổ Khaotung.
"Mày không thể đánh thức tao bằng cách thông thường được à?" Khaotung hỏi khi vẫn cố gắng thoát khỏi First. Nhưng vì sức của cậu hiện tại có hạn nên sự kích thích của First khiến cơ thể cậu mềm nhũn ra mà không làm được gì.
" Khaotung chúng ta có 30 phút, ."
"Không, tao không có. Mày có."
First mỉm cười rồi hôn lên toàn bộ phần trên cơ thể của Khaotung, khiến cơ thể cậu nhột nhột .
"Khao, tao trả gấp đôi. Cho tao vào nhé?"
Khaotung nhìn First với mái tóc rối bù. Ồ, trên cổ và vai của First cũng có vài vết cắn do cậu tạo ra.
"Nhân đôi?" Khaotung hỏi rồi quàng hai tay quanh cổ First. "Được thôi."
First không để thời gian trôi qua, anh lập tức tiến đến ngấu nghiến đôi môi của Khaotung. Trên thực tế, đêm qua hai người đã chơi rất lâu trong phòng tắm cho đến khi First lo rằng Khaotung hoặc chính mình sẽ bị ốm vào hôm sau. Nhưng hãy nhìn sáng nay, không có ai bị bệnh cả, chỉ có dục vọng của họ là vượt quá tầm kiểm soát.
First cởi chăn ra, sau đó từ từ đưa dương vật của mình vào hậu huyệt của Khaotung. Khi trở lại làm việc tại quán bar, Khaotung không còn nhận những công việc mà cậu phải phục vụ toàn thời gian. Nếu không phải bằng tay thì Khaotung sẽ làm hài lòng khách hàng bằng chính miệng của mình. Giống như phần còn lại của cơ thể cậu chỉ dành cho First.
"Mày có thể từ từ được không?"
First chỉ mỉm cười nhưng hông của anh không chậm lại chút nào. Anh tận hưởng khoái cảm do cơ thể Khaotung mang lại vì chuyển động của anh.
"First, ahh...ahh....ahh." Khaotung bên dưới trông có vẻ mệt mỏi.
First nắm lấy dương vật của Khaotung và mang lại khoái cảm cho dương vật , khiến Khaotung càng phát điên hơn.
First rất thích thú với sự mệt mỏi hiện tại của Khaotung. Anh thích mỗi khi nhìn thấy Khaotung như thế này, trông thật đáng yêu vì đôi khi Khaotung còn khóc và cầu xin anh dừng lại, giống như đêm qua. Tôi không biết Khaotung đã đạt cực khoái bao nhiêu lần trong phòng tắm.
"Mẹ kiếp.... aah , mày đúng là đồ khốn.... aaah."
Cốc cốc cốc
Hai người lập tức quay đầu về phía cửa phòng ngủ.
Cốc cốc cốc
"First? Con tỉnh dậy rồi à? Dunk đang đợi con ở bàn ăn."
First và Khaotung đã nghe thấy phu nhân Kanaphan gọi First.
"Sáng sớm cậu ta tới đây làm gì?" First hỏi mà không có ý định bỏ dương vật ra khỏi hậu huyệt của Khaotung.
"Thằng bé muốn đi cùng con vì hai đứa đi học cùng hướng."
Sau đó Khaotung xoay người để First ở bên dưới cậu. Khaotung ở đó, nhưng vì mẹ anh gọi First nên anh chỉ ngừng cử động hông.
"First? Con đang làm gì vậy? Tại sao con không ra ngoài?"
First cố gắng kìm lại tiếng rên rỉ của mình khi Khaotung di chuyển cơ thể lên xuống liên tục, không quan tâm đến tiếng nói chuyện của hai mẹ con First vì điều cậu cần lúc này là thỏa mãn cơn hứng tình .
"Được, mẹ xuống đi tí nữa con xuống sau!" First hét lên rồi nắm lấy eo Khaotung, giúp cậu di chuyển nhanh hơn vì First sắp ra sau một lúc thì cả hai cũng đạt được đến cực khoái .
-----
First lúc này là đứng cùng Dunk, đợi Lee kéo xe ra khỏi bãi đỗ xe.
Đúng là Dunk và First đi học cùng một hướng, nhưng thật kỳ lạ khi anh dừng lại trước nhà First và xin được đưa đến trường cùng.
Không lâu sau, Khaotung đến bãi đỗ xe trong bộ đồng phục học sinh. Cậu đến đứng cạnh First vì Podd vẫn đang trò chuyện với Gawin.
"Cậu có đến trường cùng chúng tôi không?" Dunk hỏi.
Cảm thấy Dunk đang nói chuyện với mình nên Khaotung quay sang Dunk. "Không, tôi đi cùng với Podd."
"Huh?" Dunk không hiểu tại sao một vệ sĩ như Khaotung lại có người đưa đi học.
"Khaotung, đi thôi."
First và Dunk sau đó quay sang Podd, người trông rất gọn gàng.
"Anh đi đâu?" Khaotung hỏi khi Podd giúp cậu đội mũ bảo hiểm.
"Đi lấy một cây đàn guitar." Podd trả lời.
Khaotung có vẻ ngạc nhiên, rồi than vãn tại sao Podd lại đi tìm cây đàn vào sáng sớm như vậy.
"Đừng than vãn! Tôi sẽ mang đàn guitar đến nhà hàng của chú First. Sau này cậu có thể xem chúng nếu First muốn đến đó."
First thấy Khaotung tỏ ra hào hứng khi thảo luận về guitar với Podd. Ngay cả khi xe máy đã phóng ra khỏi bãi đỗ xe, Khaotung vẫn hỏi Podd về cây đàn guitar.
"First!"
First sau đó quay sang Dunk. "Tại sao lại hét lên?"
"Bởi vì tôi gọi cậu nhiều lần và cậu không trả lời tôi."
"Cái gì?"
"Khi nào cậu tới địa điểm mới là nhà hàng chú Tay?" Dunk hỏi lại với khuôn mặt cúi xuống.
"Ngày mai? Tôi không biết, hơn nữa tôi đi đâu nhất định tôi phải nói với bố tôi." First trả lời.
-----
Khaotung ngay lập tức đến gần First khi nhìn thấy anh đến bãi đỗ xe của trường một mình vì Dunk có lẽ đã đến trường trước.
"Mày có muốn ăn vặt không?" Anh hỏi trước, giống như Sugar Daddy.
"Sau giờ học, tao phải đến ngân hàng."
"A, muốn trả nợ sớm sao?" First hỏi và Khaotung gật đầu.
"Được rồi, tao không mang theo tiền mặt. Sau này tao sẽ dùng ATM."
Khaotung gật đầu. "First."
"Ừm?"
"Khi nào mày sẽ đến nhà hàng mới của chú mày?"
First mỉm cười . "Tùy mày thôi, mày muốn đến đó khi nào?"
Khaotung có vẻ phấn khích và yêu cầu First đến đó sau khi đến ngân hàng, First gật đầu đồng ý.
"First " Khaotung gọi lại.
"Gì nữa?"
"Tao muốn ăn nhẹ."
-----
Kanaphan đang xem camera quan sát trong nhà mình, ông hiếm khi làm điều đó vì không ai trong số cấp dưới của ông dám làm những điều kỳ lạ trong nhà ông.
Ngay cả mối quan hệ của Gawin và Podd cũng không được nhìn thấy trên CCTV, nhưng chính sự thân thiết của Khaotung và First đã thu hút sự chú ý của Kanaphan.
Kanaphan có thể thấy cuộc sống hàng ngày của Khaotung và First thân mật như thế nào qua nhiều góc quay CCTV khác nhau. Sau khi Khaotung đến, First đi loanh quanh trong nhà thường xuyên hơn để tìm Khaotung rồi trò chuyện và chơi đùa cùng nhau.
Sáng nay, vợ anh kể rằng tối qua, khi bà vừa từ phòng Kanaphan trở về sau khi pha cà phê cho ông, bà nhìn thấy Khaotung đứng trước cửa phòng First và First đã mở cửa cho cậu. Sau đó, khi bà cố gắng đánh thức First, việc First nói mà không mở cửa cho bà là điều bất thường.
Sự nghi ngờ của Kanaphan về mối quan hệ của họ ngày càng mạnh mẽ, và ông phải ngay lập tức tách hai người ra trước khi First tiến xa hơn với Khaotung.
-----
Khaotung và First đi xe buýt để đến ngân hàng, sau đó họ đi xe buýt để đến nhà hàng của Tay.
First hiện đang ngồi trên ghế trong khi Khaotung đang đứng vì không còn ghế trống nào khác.
First chụp ảnh tờ ghi chú về khoản nợ của bố mẹ Khaotung trước khi cậu đang trả góp, First đã trò chuyện ngắn gọn với nhân viên ngân hàng về số tiền cậu phải trả góp.
Rõ ràng đối với khoản nợ ngân hàng, Khaotung chỉ cần trả thêm 6 đợt là có thể trả hết mà không cần phải trả dần.
First có kế hoạch trả hết mặc dù có thời hạn phạt nếu trả hết trước khi hết thời hạn trả góp.
"Mày đang làm gì thế?" Khaotung hỏi và First chỉ nói rằng cậu không cần biết anh đang làm gì lúc này.
"Mày có muốn mua kem không?"
Khaotung lắc đầu trước lời đề nghị của First. "Vậy mày muốn ăn món gì ở đó?"
"Nhà hàng không cung cấp đồ ăn à?" Khaotung hỏi lại.
First mới nhớ rằng hôm nay Tay sẽ thử nghiệm một số loại món ăn địa phương và quốc tế để sử dụng làm thực đơn. Thực ra First có sở thích nấu ăn và Tay cũng biết điều đó nên ở ngân hàng, chú Tay đã nhắn tin cho First rằng hôm nay đến giúp anh chọn thực đơn. Tình cờ hôm nay Khaotung lại muốn đi ăn nhà hàng.
"Mày giúp chú chọn món trong thực đơn?"
"Ừm, sao? Mày sợ tao có khẩu vị không tốt à?"
Khaotung gật đầu.
"Tao sẽ nói với chú Tay để mày quyết định thực đơn" First tiếp tục.
"Mày điên rồi, họ sẽ nói gì nếu một người như tao can thiệp." Khaotung đáp.
"Hơn nữa, tao đến đây chỉ để xem những cây đàn mà Podd đã mua thôi."
"Nhưng mà những cây đàn ở đấy để làm gì vậy? Chú mày có mở một ban nhạc ở đó không?"
First nhún vai, giả vờ như không biết. "Có lẽ, sao?"
"Tao có thể thử đăng ký được không?"
"Mày thích guitar?"
"Không, tao sẽ kiếm được tiền từ việc đó. Đúng không? Thêm tiền."
First thở dài, có vẻ như Khaotung rất khó thừa nhận rằng cậu là người thích chơi guitar.
"Vậy tao sẽ nói với Tay."
-----
Tay đã được First cho biết rằng Khaotung sẽ chịu trách nhiệm về âm nhạc tại Nhà hàng của anh ấy và Tay để First tham gia vào nhà hàng của mình vì biết First vẫn còn bối rối về những gì anh thực sự muốn làm trong tương lai. Tình cờ là First thích nấu ăn, mặc dù bây giờ ở nhà anh ấy hiếm khi nấu ăn nhưng khi nói chuyện điện thoại, First chủ yếu nói về nấu ăn.
"Sao cậu lại mua nhiều đàn guitar thế?"
Podd lắc đầu khi nhìn các nhân viên cửa hàng âm nhạc đặt những cây đàn guitar vào một trong những vị trí trên sân khấu trong nhà hàng.
"Là First bảo tôi." Podd trả lời.
"Thật kỳ lạ." Tay lẩm bẩm.
Không lâu sau, First và Khaotung được nhìn thấy là đang nắm tay nhau đi về phía nhà hàng để đến gặp Tay.
"Cậu ấy hỏi về việc đăng ký để trở thành ca sĩ ở đây, cậu ấy có thể đăng ký được không".
Nói xong hết tốc lực đi thẳng vào bếp nhà hàng thì gặp Newwie đang xem đầu bếp chế biến nhiều loại món ăn.
"Chú Tay," Khaotung gọi Tay, người đang bối rối trước lời nói của First. Anh ấy cần thêm lời giải thích!
"A-ah, ừ. Có chuyện gì thế?"
"First nói rằng nhà hàng của chú sẽ có nhạc đệm. Chú đã tìm được người làm việc đó chưa ạ ?"
Tay quay đầu về phía cây đàn mà Khaotung đang chỉ.
Tay ngập ngừng lắc đầu. "Chưa, cháu có muốn thử không?"
"Có ạ. Nếu cháu chơi tốt chú có thuê cháu được không ạ?"
"Đương nhiên. Cháu hãy chơi thử trước đi."
Sau đó Tay nhìn Khaotung đang đi đến khu vực sân khấu nhỏ với ánh mắt kỳ lạ. Không lâu sau, Newwie và First đến, cả hai ngay lập tức nhìn thấy Khaotung đang chọn đàn. Tay liền đánh vào vai cháu trai và yêu cầu cháu giải thích ý của mình.
"Chú thuê cậu ấy rồi phải không? Cậu ấy không biết cháu là người đảm nhiệm âm nhạc ở đây đâu", First nói.
"À, ra vậy cậu ấy là người cháu thích à?" Newwie hỏi. Newwie tiếp tục: "Cháu rất có khiếu trong việc lựa chọn đối tác."
Sau đó, tiếng đàn guitar do Khaotung chơi vang lên. Không chỉ có tiếng đàn, Khaotung còn hát hay khiến First, Tay và Newwie choáng váng khi nghe giọng hát của anh.
"Nếu trong lễ khai mạc chúng ta chỉ bảo cậu ấy hát thì sao?"
Newwie gật đầu đồng ý với ý kiến bổ sung của Tay, những người đến sau chắc chắn sẽ thích thú với buổi biểu diễn Khaotung. Cậu ấy hát và chơi guitar giỏi.
"Khaotung, cháu được nhận làm ca sĩ ở đây rồi!" Tay hét lên, đó hoàn toàn là ý kiến của Tay chứ không phải chỉ vì First bảo anh ấy làm vậy.
"Hát cho chú một bài nữa đi!" Newwie cũng hét lên.
First mỉm cười rạng rỡ khi thấy Khaotung thực sự không giấu được niềm vui sướng khi hát một bài hát khác cho Newwie.
-----
Khaotung đang ngồi lúng túng bên cạnh First. Trên bàn có đầy đủ các loại món ăn địa phương và món ăn quốc tế duy nhất là mì ống và bít tết.
"Chúng ta thử món mì trước nhé." Tay nói.
Khaotung được Tay mời dùng thử những món này vì Tay cho biết rằng cậu cũng sẽ là thành viên trong nhà hàng của mình.
"Mì rất ngon, nước sốt cũng ngon." Newwie bình luận.
"Ý kiến của em không thực sự cần thiết, em chưa bao giờ nói xấu về bất kỳ món ăn nào. First cháu nghĩ sao?" Tay quan tâm nhiều hơn đến những ý kiến của cháu trai mình.
Nhưng First không trả lời ngay mà hỏi Khaotung trước. "Mày có thích thực đơn này không?"
Khaotung gật đầu. "Thích , ngon quá. Nhưng..."
"Nhưng?" Đầu bếp nhắc lại, lúc này anh là người sợ bị chỉ trích nhất.
"Món ăn ở đây hơi ít" Khaotung tiếp tục.
First và những người khác thở dài, nhà hàng này là một nhà hàng sang trọng chứ không phải quán ăn mà Khaotung thường tới. Càng ít thức ăn trên đĩa thì thực đơn càng đắt tiền và trang nhã hơn.
First nhận xét mì ống thích hợp làm thực đơn. "Chỉ cần thêm một chút mì nữa thôi." First tiếp tục, bao gồm cả ý kiến của Khaotung.
Việc thử đồ ăn kéo dài khá lâu và rất vui, tất cả đều phụ thuộc vào cái lưỡi của Khaotung.
First xác định quan điểm của mình sau khi Khaotung nêu lên quan điểm của mình . Cậu hành động như thể nhà hàng này là của cậu.
"Khaotung, tuần sau nhà hàng này sẽ mở cửa. Nhưng trước lễ khai trương chúng ta sẽ mở tiệc khai trương trước, cháu có thể bắt đầu làm việc vào ngày đó được không?" Tay hỏi khi nào First và Khaotung sẽ về nhà. Lee đến đón cả hai sau khi được First gọi.
"Cháu sẽ hát trong lễ khai trương?" Khaotung ngạc nhiên hỏi.
"Đúng, sao vậy?"
First quay đầu về phía Khaotung, chờ đợi câu trả lời từ Khaotung như Tay và Newwie.
"Mày nghĩ sao?" Khaotung hỏi, tất nhiên phải được sự đồng ý của First.
"Cứ làm đi, sẽ ổn thôi."
Khaotung cười rồi gật đầu trước lời đề nghị của Tay.
"Được rồi, sau này cháu sẽ luyện tập chăm chỉ hơn."
TBC.
-------
Nay lên truyện cho mng đọc nè. Mng nghỉ hè chưa dị, nay rảnh r đang tính tới chuyện tự suy nghĩ r viết truyện, có thể cho mình xin ý tưởng về truyện đc ko đang muốn viết mà bí ý tg quá ko biết viết về cái gì 😢🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip