Chương 15

Khaotung vừa tắm xong thì Podd đến phòng và bảo cậu đến gặp Kanaphan.

Hôm nay là ngày nghỉ học và First vừa 'hẹn hò' với Dunk.

Kanaphan không hề ngẩng đầu lên để xem ai vừa vào phòng mình mà không gõ cửa trước.

Khaotung cũng vậy, sau khi đứng trước bàn làm việc của sếp cậu chỉ đứng đó mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ đợi cho đến khi Kanaphan nhận ra sự có mặt của cậu.

"Cậu không có việc gì để làm vì First đi cùng Dunk phải không?" Kanaphan hỏi.

"Cậu biết không? Tôi không thể gọi cho cậu khi First ở nhà" Kanaphan tiếp tục.

Đó là bởi vì mỗi lần Kanaphan gọi cho Khaotung, không lâu sau First sẽ đến và hỏi ông ấy đã nói gì với Khaotung. Thế nên kể từ đó, Kanaphan không bao giờ muốn gọi điện cho Khaotung nữa dù ông thường xuyên muốn nói chuyện với cậu thiếu niên này.

"Cậu có cảm thấy First đã đối xử với cậu khác đi kể từ khi cậu đến không?"

Khaotung im lặng, sau đó nhìn Kanaphan với chút ngạc nhiên. Cuối cùng thì đây cũng là mối quan hệ của họ mà Khanapan biết được. Chẳng bao lâu nữa, Khaotung sẽ bị đuổi ra khỏi ngôi nhà này và First sẽ phản ứng như thế nào.

"Là đối xử khi nào?" Khaotung hỏi lại.

Kanaphan suy nghĩ một lúc, có quá nhiều thứ để đề cập đến. Hãy nhắc Khaotung rằng cậu là người duy nhất thường xuyên được First cho lên tầng hai. Ăn trưa cùng nhau, First thậm chí còn qua đây đích thân bảo ông chuyển cậu đến đội thu nợ rồi lại bảo cậu quay lại làm vệ sĩ cho anh.

Ồ, Kanaphan không quên nhắc đến việc vợ ông đã nhìn thấy Khaotung vào phòng First vào lúc nửa đêm.

"Tôi có thể hiểu nếu First yêu cậu, hai người đã dành thời gian bên nhau và thậm chí cậu còn giải quyết được vấn đề nặng nề nhất của First, là Phayu. Nhưng, điều đó thật không tốt chút nào."

Khaotung nín thở, cậu không nghĩ mình sẽ cảm nhận được khoảnh khắc này sớm đến vậy.

"Gia tộc Kanaphan không có lịch sử kết hôn với cấp dưới của mình. First lại là con một nên thằng bé phải có một người bạn đời phù hợp."

"Vậy ông muốn gì ở tôi?"

Kanaphan sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Khaotung với ánh mắt nghiêm túc. "Cậu làm việc ở đây vì nợ phải không? Bố cậu cũng nợ Korn phải không?"

"Tôi sẽ trả hết cho cậu, nhưng tôi sẽ cắt thời gian làm việc của cậu ở đây từ 5 tháng xuống còn 2 tuần."

Ôi trời, điều đó thật hấp dẫn đối với Khaotung. Ngoài khoản nợ của Kanaphan, khoản nợ Korn cũng đè nặng lên cậu. Có lẽ nó nặng nề hơn vì món nợ của cha cậu với Korn lớn hơn với Kanaphan.

Khaotung vẫn có thể xử lý các khoản nợ nhỏ như nợ ngân hàng và những khoản khác mặc dù cậu không làm vệ sĩ cho First. Hơn nữa, bây giờ cậu đang quay trở lại công việc ban đầu của mình tại quán bar.

"Hãy cho tôi thời gian để suy nghĩ." Khaotung trả lời.

"Tại sao? Cậu đã yêu đứa con trai duy nhất của tôi? Với First, người sắp cưới Dunk Natachai?"

-----

Newwie đang bước vào cổng nhà Kanaphan với những bước dài, khuôn mặt tươi cười chào đón bà Kanaphan đang đợi anh ở cửa. Chiều nay hai người đã có kế hoạch ăn trưa cùng nhau ở nhà. Tay cũng
mời Kaka anh rể của anh ấy, nhưng anh ấy bận chăm sóc nhà hàng đang được sửa chữa.

"Nhà hàng thế nào? Hoạt động tốt chứ?"

"Ồ, Phi. Em thấy chóng mặt khi thấy Tay liên tục thay đổi chủ đề nhà hàng của mình. Em tưởng anh ấy sẽ so sánh nhà hàng ở đây với nhà hàng của chúng tôi ở Mỹ."

Newwie có vẻ bận rộn kể chuyện khi anh ấy bước về phía bàn ăn, Kanaphan cũng tham gia dù ông ấy nói rằng không thể vì công việc của ông vẫn chưa hoàn thành. Nhưng không sao, Kanaphan đã hoàn thành công việc trước khi Newwie đến.

"À, tôi quên nói với mọi người rằng Chủ nhật tới trước khi nhà hàng mở cửa chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc."

Newwie sau đó đề cập đến sự kiện diễn ra như thế nào, ai được mời, ....

Cho đến khi Newwie đề cập đến việc Khaotung sẽ tham gia cùng nhân viên nhà hàng và cũng sẽ biểu diễn tiết mục trong đêm khai trương nhà hàng, Kanaphan dừng động tác tay nấu cơm và nhìn Newwie.

"Khaotung?"

"Ừm, Khaotung. Cậu bé ấy có giọng hát hay và chơi guitar giỏi." Newwie trả lời.

-----

Lúc này Khaotung đang ở bể bơi, với điếu thuốc lá. Sau đó cậu quay đầu lại khi nhìn thấy Newwie đang đi về phía mình.

Newwie ngồi xuống cạnh Khaotung.

"Người mà First thích và từ chối sánh đôi với Dunk Natachai chính là cháu phải không?" Newwie hỏi và Khaotung thở dài khi đang hút thuốc lá .

"Thằng bé trông rất yêu đời, không thể nào mà cháu không nhận ra được.”

Newwie nói thêm rằng trước đây anh thậm chí còn không nghĩ đến việc có mối quan hệ với Tay, vì cuộc sống của họ khác nhau. Newwie không muốn kể về việc dạy Tay cách tồn tại giữa cảnh nghèo khó, nhưng anh chính là người đã gây rắc rối cho Tay vì anh không thể thích ứng với sự giàu có, khi mà luôn mua bất cứ thứ gì anh muốn cho đến nay anh vẫn không nghĩ là mình mua được.

"Bố của Tay chấp thuận mối quan hệ của hai người?" Khaotung hỏi và Newwie gật đầu.

"Vậy thì chúng ta có một câu chuyện khác, Phi."

"Vậy nếu giống nhau thì cháu có chấp nhận tình yêu của cậu ấy không?"

Khaotung chỉ im lặng và hít một hơi thật sâu. "Chỉ nghĩ đến nợ nần thôi cũng khiến đầu cháu nổ tung, không còn thời gian để nghĩ đến chuyện này nữa."

Newwie khẽ mỉm cười. "Đúng vậy, trước đây chú cũng nghĩ như vậy."

"Nhưng, cháu biết không? Đối với những người đang trên bờ vực sụp đổ, chúng ta cần một nơi để nghỉ ngơi."

"Cuộc sống của cháu vốn đã hỗn loạn rồi, sao không làm cho việc tranh giành tình yêu của mình càng rắc rối hơn nữa." Newwie nói rồi cười.

-----

First vừa đi dạo với Dunk về, anh về nhà khá muộn nên không tìm thấy Khaotung đâu cả. First quyết định đi lên tầng hai của căn phòng với cây đàn guitar anh đang mang theo.

"First, mẹ có thể lên đó được không?"

First quay lại và thấy mẹ anh vừa bước ra khỏi phòng Kanaphan. First chỉ gật đầu rồi đi vào phòng cất cây đàn guitar. Anh ngồi vào bàn ăn đợi mẹ đang đi lên cầu thang.

"Con có vui vẻ với Dunk không?"

First gật đầu. "Con rất vui vì con có thể mua một cây đàn guitar."

"Guitar? Con chưa bao giờ chơi nhạc trước đây."

"Con mua cho Khaotung, cậu ấy sẽ chơi guitar trong buổi khai trương nhà hàng của Tay."

Bà Kanaphan cười ngượng nghịu. "Con thân với cậu ấy như vậy, cậu ấy có vui không?"

"Bởi vì không có gì làm cậu ấy hạnh phúc ở đây, cậu ấy rất vui."

Bà Kanaphan sau đó mỉm cười, bản thân bà cũng khó khi đứng bên cạnh First với tư cách là một người mẹ. "Nhưng Dunk có thể không vui khi con ở gần cậu ấy như vậy."

"Tại sao con phải quan tâm? Chúng con kết hôn vì công việc, phải không?"

Khi  hai người đang trò chuyện, First nhìn thấy Khaotung bước ra khỏi phòng tầng một, cậu mang theo một chiếc túi nhựa chứa đầy rác.

"First, bố con-"

"Mẹ, con muốn ngủ."

Bà Kanaphan chỉ có thể thở dài và gật đầu. "Được rồi, con đi ngủ đi, ngày mai con còn phải đến trường."

First gật đầu rồi dẫn mẹ anh đến trước cầu thang.

First vào phòng lấy cây đàn guitar ra và đặt nó lên bàn ăn trong khi chờ Khaotung đi đổ rác về.

"Này, Khao."

Khaotung vừa trở về liền ngẩng đầu nhìn First.

"Đi lên đây." First nói.

Khaotung nhớ lại lời của Kanaphan nói rằng ông thường xuyên nhìn thấy cậu lên tầng hai.

"Lười quá, mày xuống đi." Khaotung trở nên miễn cưỡng muốn khi nơi riêng tư của First.

"Chúng ta nói chuyện ở phòng bên cạnh." First lại nói.

"Mày có thể đi xuống hoặc mày không cần phải làm vậy."

First thầm chửi bới, anh đang không biết ai là ông chủ ai là vệ sĩ, anh nghĩ.

Anh ngay lập tức đi xuống từ tầng hai và mang theo một cây đàn guitar. Khaotung tỏ ra ngạc nhiên nhìn thấy cây đàn, nó gần giống cây đàn cậu chọn ở nhà hàng của Tay.

"Đây, tao mua về cho mày tập ở nhà. Thỉnh thoảng mày chỉ tập ở nhà hàng thôi nên tốt nhất là mày cũng phải tập luyện ở nhà đi.”

Khaotung nhìn vào cây đàn cậu xúc động và thấy cảm giác yêu thương bắt đầu bùng nổ rồi vượt quá giới hạn của cậu.

"Mày đã quyết định chọn bài hát nào sẽ biểu diễn chưa?" First hỏi sau khi Khaotung nhận được cây đàn guitar từ tay anh.

Khaotung lắc đầu nhìn cây đàn trên tay, dây đàn thậm chí còn tốt nhất có thể để tạo ra những nốt nhạc tinh tế mà cậu thích nhất.

"Mày có hạnh phúc không?"  First hỏi, anh không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Khaotung. Cảm giác như anh muốn mua mọi thứ cho Khaotung.

"Mày nghĩ bài hát nào phù hợp cho lễ khai trương?" Khaotung hỏi, bắt đầu quên đi một chút về cuộc trò chuyện với Kanaphan sáng nay.

"Yêu?"

"Đó là tất cả những gì mày biết à?" Khaotung hỏi, chán ngấy vì tất cả những gì First nói đến chỉ là tình yêu.

"Không còn cách nào khác? Tao đang yêu," First mỉm cười đáp.

"Ngày mai thử nghĩ xem."

Nói xong, First quay trở lại tầng hai, anh cũng sẽ đi ngủ sớm thôi. Khaotung mỉm cười khi nhìn kỹ hơn vào cây đàn, sau đó cậu nhìn thấy điểm đánh dấu ở đầu thân đàn có dòng chữ.

-Ngay cả khi em khó chịu, anh vẫn nhớ em.-

Khaotung sững người trong giây lát, lần này cậu cảm thấy tình yêu của First đã tát cậu một cái.

'Sao không làm cho việc tranh giành tình yêu của mình càng rắc rối hơn nữa?'

Khaotung nhớ lại lời Newwie nói chiều nay.

-----

~Một tuần sau~

Những ngày trôi qua bây giờ của Khaotung luôn có guitar và First. Anh chỉ chơi guitar. Cậu vẫn giữ bí mật về bài hát với First và cậu cũng không nói với Tay và Newwie. Nhưng điều rõ ràng là bài hát này phù hợp với nhà hàng.

First không ngừng mỉm cười, ở trường và ở nhà hai người vẫn ở bên nhau. Hơn nữa, Tay hay Newwie luôn đến thăm First và Khaotung khiến cả hai phải ở cùng nhau dù Kanaphan rất bất lực khi thấy Khaotung tiếp tục bám lấy con trai mình. Nhưng chẳng còn cách nào khác, ông không thể nghiêm khắc với First được. Vì vậy, ông luôn gây áp lực buộc Khaotung phải rời đi.

"Tao sẽ đến trước khi mày xuất hiện trên sân khấu" First nói.

Hiện tại, Khaotung phải đến nhà hàng của người Tay trước, kiểm tra âm thanh, v.v., phải có Podd đi cùng. Trong khi đó, First? Anh ấy sẽ đến vào buổi tối vì First phải đến đó với Dunk.

First mỉm cười rồi tạm biệt Khaotung đi xe máy, cậu cũng mang theo cây đàn mà First đã tặng. Cậu nói, thà dùng cây đàn đó còn hơn dùng cây đàn trong nhà hàng. Cậu nói rằng tốt hơn là nên sử dụng cây đàn guitar mà người đó đặc biệt tặng cho cậu. Không biết liệu tất cả các loại đàn guitar hiện không còn sử dụng ở nhà hàng của Tay có phải là món quà đặc biệt mà First dành cho cậu hay không.

Khaotung thay quần áo mới trước, Newwie còn thuê chuyên gia trang điểm cho Khaotung để đêm nay cậu sẽ là trung tâm chú ý của mọi người.

Newwie phụ trách việc chỉnh trang Khaotung trong khi Tay chăm sóc khách hàng, đó là vì Newwie lười tham gia các hoạt động cùng những người giàu có.

"Như vậy có phải là quá không? Tại sao lại phải trang điểm?" Khaotung hỏi.

"Mặt của cháu trông rất buồn tẻ." Newwie còn so sánh khuôn mặt của Khaotung với Podd, người làm việc bên ngoài nhiều hơn cậu, nhưng khuôn mặt của Podd vẫn đẹp và hồng hào hơn gương mặt của Khaotung.

"Chú có vấn đề phải giải quyết ở trong bếp, nếu trang điểm xong thì hãy ra sau sân khấu." Nói xong, Newwie bỏ lại Khaotung đang bối rối trước thứ bôi trên mặt mình.

-----

Khaotung đã sẵn sàng với mái tóc được tạo kiểu, quần áo mới và cây đàn guitar mà First đã tặng cho.

Cậu đứng sau sân khấu nơi có vị trí phù hợp để xem khách mời đã kín chỗ hay chưa. Khi nhìn quanh, cuối cùng cậu cũng tìm thấy First và gia đình anh cũng như gia đình Natachai đang trò chuyện với Tay và những vị khách được mời khác. Phayu nói đúng, First có đẳng cấp khác với cậu. Bây giờ Khaotung có thể thấy First thực sự không thể nói chuyện được với cậu.

Khaotung cũng nhớ Phayu đã nhắc nhở cậu đừng yêu First quá sâu đậm. Anh ấy nói, tại sao lại đi với hoa ở bên trái và bên phải nếu mục tiêu là khoảng cách. Khaotung cũng nhớ  Kanaphan đã yêu cầu cậu rời xa First trong vòng hai tuần kể từ bây giờ với một lời đề nghị rất hấp dẫn dành cho Khaotung.

'Sao không làm cho việc tranh giành tình yêu của mình càng rắc rối hơn nữa'

Khaotung nhận thấy First cố gắng hòa nhập với nhiều người, kể cả với Dunk. Hai người trông rất hòa hợp khi nhìn thông thường nhưng Khaotung biết rất rõ hai người có mối quan hệ như thế nào.

Sau đó, Khaotung nhìn xuống dòng chữ mà First đã viết trên cây đàn guitar của cậu, cho thấy tình yêu của anh rất lớn, thậm chí còn rất tuyệt vời dù bị cậu từ chối.

Khaotung cũng thấy mình đang xây dựng khoảng cách vì lợi ích của chính mình. Cho đến khi cậu quên mất rằng mình cũng ích kỷ trong vấn đề này. Khaotung chỉ quan tâm đến cuộc sống khó khăn của mình chứ không cho First cơ hội liệu anh có thể sống hạnh phúc với cậu hay không. Cậu thấy mình cũng ích kỷ trong lòng. Tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau nhưng không chịu thừa nhận điều đó.

"Bây giờ là lúc tôi sẽ giới thiệu một số bài hát để mọi người cùng thưởng thức."

Đã đến giờ lên sân khấu, Khaotung hít một hơi rồi bước lên sân khấu khi MC gọi cậu. Mọi người xung quanh đều im lặng, có lẽ vì cậu không phải là ca sĩ nổi tiếng nên không nhận được một sự hưởng ứng nào cả. Nhưng nụ cười tự hào của First cũng đủ khiến Khaotung cảm thấy hạnh phúc.

"Thằng bé sẽ hát bài gì?" Tay hỏi First vì Tay vẫn chưa được Khaotung thông báo về bài hát mà cậu sẽ hát và hy vọng First sẽ biết, nhưng đáng tiếc là anh cũng không biết.

"Nhà hàng này được xây dựng bởi hai người yêu nhau và nhà hàng này cũng có chủ đề về tình yêu, có một số phòng riêng trên tầng 2 dành cho những cặp đôi cần sự riêng tư, nhà hàng này còn có không gian thoáng đãng ở khu vực sân vườn dành cho những cặp đôi yêu nhau.

Bài hát ngày hôm nay tôi hát cũng sẽ nói về tình yêu, dành cho những người đến cùng bạn đời và những đứa con đến từ tình yêu của mình".

Sau đó là tiếng vỗ tay nồng nhiệt chào đón Khaotung. Nghe thật ngọt ngào, First cảm thấy lạ lùng vì đột nhiên Khaotung biết thế nào là tình yêu. Là một bài hát về tình yêu, Khaotung đã khiến không khí nhàm chán của sự kiện trở nên thú vị hơn với những ca khúc do cậu trình diễn. Khaotung cũng nhận được một số yêu cầu hát từ các khách mời, thậm chí có vài người đã lên sân khấu và hát cùng Khaotung bằng guitar.

-----

Sự kiện vẫn chưa kết thúc nhưng màn trình diễn của Khaotung đã kết thúc nên cậu nghỉ ngơi trong phòng.

First chán ngồi trên ghế, quyết định tìm đến Khaotung và thấy cậu đang chán nản vì điện thoại hết pin.

"Hôm nay mày làm rất tốt." First khen ngợi.

"Mày nghĩ sao về bài hát của tao?" Khaotung hỏi.

“Mày biết gì về tình yêu?”

First cười khúc khích. "Tao thấy lạ vì mày nói về tình yêu như thể mày biết về tình yêu vậy".

"First."

First quay đầu về phía Khaotung. "Hửm?"

"Mày có thực sự yêu tao?"

First im lặng một lúc rồi nắm lấy tay Khaotung. "Chắc chắn là có rồi."

"Tao cũng nghĩ vậy," Khaotung thấp giọng đáp.

"Vậy thì sao? Mày có định thử yêu tao à? Mày định có quan hệ yêu đương với tao sao?" First hỏi.

"Mày đã sẵn sàng cho mọi thứ chưa?" Khaotung hỏi.

First biết rằng mối quan hệ của họ sẽ không  thể diễn ra như những cặp đôi khác. Anh cũng biết Kanaphan sẽ rất tức giận vì điều này và Khaotung sẽ phải đối mặt với một cuộc sống đầy nợ nần. First túm lấy gáy Khaotung, áp môi mình vào đôi môi ẩm ướt của cậu rồi hôn nhẹ nhàng.

"Chỉ cần em nguyện ý để anh cùng em yêu nhau thì cái gì anh cũng sẵn sàng."

Khaotung mỉm cười rồi đáp lại nụ hôn không kém phần nhẹ nhàng. Nụ hôn này không có dục vọng, chỉ có cảm xúc hạnh phúc mà không có bất kỳ khoảng cách nào.

Đây là ngày đầu tiên họ yêu nhau.

TBC.

----

Mọi ng ơi cũng gần 2 tuần mình hong ra chap mới r á hnay nhớ ra rồi nên đăng lên cho mg đọc nè, thật ra mấy bữa nay mình rảnh lắm á mà mải xem lại Conan (xem xong thấy mê hong thoát ra đc 🤭) nên quên béng luôn. Mà cũng gần 2 tuần mình ko vào app rùi xin lỗi những bạn nào mong chờ mình ra chap mới ná.

Chúc mọi ng có một ngày tốt lành .

                   _ฉันรักพวกคุณ_
     😚  (Tôi yêu các bạn ná ) 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip