Chương 17
First và Khaotung thực sự mơ ước về sự thay đổi nào? Khi tương lai mà Kanaphan đã chuẩn bị sẵn từ lâu nhưng lại bị First từ bỏ để sống một cuộc sống khó khăn cùng Khaotung. Nhân danh tình yêu, anh nói sẽ cố gắng bất cứ điều gì mà không biết rằng Khaotung đã chán ngấy việc cô gắng trong một cuộc sống nghèo đói.
Nhưng Khaotung bắt đầu không tuân theo những nguyên tắc sống của mình mà sống thực tế hơn. Trái tim trống rỗng của cậu giờ đã được lấp đầy, sự mệt mỏi của cậu tiếp thêm sức mạnh cho anh, nỗi cô đơn của cậu là người đồng hành cùng anh. Khaotung như bị ru ngủ, say sưa bởi tình yêu đang tràn ngập trong không khí màu hồng như muốn nói rằng họ sẽ là mãi mãi.
Đây không phải là trải nghiệm của Khaotung hay Phayu, những người sống trong nghèo khó từ khi sinh ra, mà là về tâm lý của những đứa trẻ 17 tuổi. Ngay cả người lớn cũng không ngừng phàn nàn về những khó khăn đối với một xã hội thuộc tầng lớp trung lưu thấp hơn, nghèo nàn.
Những người lẽ ra nên tận hưởng tuổi trẻ của mình nhưng thay vào đó lại phải đấu tranh với người lớn. Đấu tranh để có một ít tiền, cũng đấu tranh để chống lại mọi ghen tị khi thấy bạn bè cùng lứa lang thang vô tư trong quán cà phê và bên đường.
First bị bỏ lại một mình trong Basecamp đầy rẫy những đứa trẻ không có ước mơ lớn ngoại trừ Phayu.
Bây giờ, First là một trong số đó. Khaotung và anh quyết định không đi học nữa và tập trung kiếm tiền, họ cũng không thể ở đây mãi nếu định sống hạnh phúc cùng nhau.
Khaotung có khá nhiều công việc, kinh nghiệm làm việc ở khắp mọi nơi giúp cậu dễ dàng có nhiều người quen để làm việc cùng.
Nhưng dù vậy, mức lương khiêm tốn cùng với khoản nợ ngày càng chồng chất rõ ràng sẽ không khiến Khaotung cảm thấy cuộc sống của mình đang diễn ra tốt đẹp. Bây giờ cậu cũng phải hỗ trợ First, người vừa từ bỏ danh hiệu con nhà giàu.
"Haaah, hôm nay anh định làm gì đây?"
First để đầu anh được nghỉ ngơi, điều mà anh đã nghĩ đến từ khi thức dậy cho đến trưa hôm nay. Anh nhìn trần nhà của trại căn cứ phủ đầy báo và tạp chí quyền anh, rõ ràng đây là tác phẩm của Phayu. Anh rất biết ơn vì Phayu đã sống hết mình với quyền anh và anh hy vọng điều tương tự sẽ xảy ra với Khaotung và cây đàn guitar của cậu.
Nhớ đến cây đàn guitar mà Khaotung dùng tối qua, First chỉ nhớ ra cậu để nó ở nhà hàng của Tay.
Chắc bây giờ nhà anh rất nôn nóng vì anh đã bỏ nhà đi cùng Khaotung. Khi đó, Tay và Newwie chắc chắn sẽ cùng Gawin và Podd đến tìm anh, có thể cả Lee nữa.
Cốc cốc cốc
First quay đầu về phía cửa Basecamp. Tim anh đập nhanh hơn, giật mình và sợ đó là Podd hay ai đó. Nhưng First vẫn đi tới cửa và từ từ mở nó ra.
Người ở bên ngoài là Jack, một trong những người bạn của Phayu và thường xuyên ở lại basecamp.
Sau đó Jack mở cửa basecamp, nơi là ngôi nhà trống của gia đình anh.
"Tôi đã nghĩ-"
"Hey, First."
Thì ra Jack đã đến cùng Tay, chú của anh đã thở dài khi thấy First hơi nhếch nhác vì đang mặc quần áo của Phayu. Đương nhiên, Phayu không có người giúp việc dọn dẹp quần áo và cậu cũng không buồn dọn dẹp quần áo.
Chỉ mới một ngày trôi qua, Tay hầu như không nhìn thấy được bầu không khí giàu có xung quanh First. Anh hòa nhập rất tốt.
"Anh định nói chuyện trong hay ngoài?" Jack hỏi.
"Ra ngoài đi, cho đỡ căng thẳng."
Sau đó Tay đi xuống cầu thang của căn hộ lụp xụp, anh sẽ đợi First trên xe của mình. First thở dài, sau đó vào phòng mượn áo khoác của Phayu, cả Khaotung lẫn anh đều rời đi mà không mang theo gì cả.
------
Tay châm điếu thuốc, thực ra anh rất ít khi hút thuốc. Newwie và anh đã thỏa thuận bỏ thuốc lá vì họ đã ở tuổi ba mươi. Tuy nhiên, hôm nay anh bị căng thẳng và thuốc lá là một trong những liều thuốc của anh ngoài vòng tay ấm áp của chồng anh, Newwie.
"Ừm, thử xem."
First nhìn thấy bao thuốc lá và bao diêm Tay đưa cho. Anh thường thấy Khaotung ở một mình với điếu thuốc trên tay, cho đến khi mùi thuốc lá trên người cậu trở nên gây nghiện đối với First.
"Cháu có thể sẽ quen nếu chọn sống như Khaotung." Tay tiếp tục sau khi First nhận điếu thuốc, rồi châm lửa và thử xem vị ngọt lan tỏa trong miệng.
Hai người họ hiện đang ở trên một cây cầu cách trại căn cứ của Jack không xa. Tay đang chuẩn bị đến nhà hàng, nhận được cuộc gọi từ Podd rằng First đang ở trại căn cứ. Thế là Tay nhờ Newwie trông nhà hàng để anh đi tìm First.
"Cháu không muốn về nhà."
"Chú không đến để bảo cháu về nhà."
First hút thuốc, sau đó nhìn xuống đường phố Bangkok bên dưới đông đúc xe cộ, người bán hàng rong và công nhân đi bộ đến nơi làm việc.
Tay chỉ đến để đảm bảo First có chỗ ở, thế thôi. Vì thế anh có thể đến thăm cậu bất cứ lúc nào mà không cần lo lắng.
"Tay, chú cũng từng làm việc này trước đây à?"
Tay quay đầu về phía First. "Đang cố gắng thích nghi với cuộc sống Newwie."
"Không, chú buộc anh ấy phải thích nghi với cuộc sống của chú. Chú tưởng ở cùng một cốt truyện, nhưng hóa ra lại khác."
First đột nhiên cảm thấy không tự tin, anh sẽ xin lời khuyên từ ai nếu Tay chọn con đường khác để ở bên Newwie.
"Vì thế nên chú thực sự lo lắng không biết cháu sẽ sống sót như thế nào."
Tay tin vào tình yêu giữa cháu trai mình và Khaotung, nhưng anh không tin họ quyết định chung sống với những thói quen và thái độ rất khác nhau.
Những cuộc cãi vã chắc chắn sẽ là một phần trong cuộc sống của họ, những quyết định mà họ đưa ra khá khó khăn và Tay sợ rằng những cuộc cãi vã của họ sẽ còn nghiêm trọng hơn trong tương lai.
"Cháu đã thực sự sẵn sàng cho tất cả những điều đó chưa? Cháu sẽ không được chấp nhận nếu thất bại và quyết định trở lại làm người máy cho gia đình Kanaphan."
------
Khaotung hiện đang trên đường đến basecamp với món cà ri gà trên tay để ăn trưa với First.
Hôm nay cậu rất vui, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy vui sau khi quyết định một việc gì đó.
Bây giờ cậu luôn muốn về nhà nhanh chóng sau giờ làm, để gặp First, người sẽ sẵn sàng kể những câu chuyện hàng ngày của anh ấy không mệt mỏi, chiều chuộng cậu không ngừng cho đến khi cậu có lại sức để làm việc.
Ôi, Khaotung cũng nóng lòng muốn nói với First rằng ngày mai cậu sẽ có công việc người mẫu ảnh theo ý muốn của cậu, sử dụng khuôn mặt đẹp trai và chiều cao của cậu.
"Cậu vừa đi học về à?" Khaotung gặp Jack ở basecamp.
Cậu lập tức đi đến căn phòng mà cậu và First ngủ đêm qua, cũng không thấy người yêu mình ở đó.
"Cậu có nhìn thấy First không?" Cậu hỏi khi Jack đang chơi game trên ghế sofa.
"Chú của cậu ấy đến, tôi nghĩ họ vẫn đang nói chuyện ở bên ngoài."
Sau đó, Khaotung ra khỏi basecamp rồi quay đầu lại và cậu tìm thấy First cùng Tay trên cầu. Lúc trước cậu đi từ hướng khác về nhà nên không thấy hai người họ.
Sau đó, Khaotung quyết định quay trở lại trại căn cứ và đợi First ở phòng của mình trong khi chuẩn bị bữa trưa.
------
Tối nay Khaotung có hai công việc và một trong số đó là ở nhà hàng của Tay. Tuy nhiên, anh đã nghĩ đến việc không đến đó nữa vì sợ Kanaphan sẽ đến.
"Cứ đến đi, chiều nay anh gặp chú, chú bảo anh bảo em đến đúng giờ." Hai người cùng nằm trên tấm nệm chật hẹp, vẫn còn 20 phút nữa để hai người nghỉ ngơi.
"Công việc của em ở siêu thị không lâu, em chỉ thay thế những nhân viên đi làm trong khoảng 2 tiếng".
"Vậy anh sẽ đợi em ở nhà hàng của Tay trên lầu."
Khaotung nghiêng người, để đầu của anh ngủ thoải mái hơn trong vòng tay của First.
"Chiều nay hai người đã nói chuyện gì thế?"
First nhìn Khaotung. "Chú nói chú chưa bao giờ làm những việc anh đang làm lúc này. Nên chú lo lắng anh sẽ không thể vượt qua."
"Điều đó có nghĩa là chuyện của anh còn tệ hơn." Khaotung lẩm bẩm.
"Chú Tay cũng đang lo lắng, liệu tình yêu có chiến thắng được trong hoàn cảnh này không?"
"Anh nghĩ sao?" Khaotung hỏi lại.
First gật đầu. "Tất nhiên, tình yêu của chúng ta là tất cả."
Chụt.
First hôn nhẹ lên môi Khaotung. Lúc đầu anh chỉ muốn một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng một lúc sau nó lại trở thành một nụ hôn nóng bỏng.
Có lẽ vì căn cứ yên tĩnh và dục vọng của chàng trai trẻ này không bao giờ có thể kiềm chế được nên First lúc này bắt đầu hôn lên cổ Khaotung.
"Chúng ta chỉ còn 15 phút thôi, First."
"Anh có thể làm được trong 15 phút." First nói và nghe thấy tiếng khóa quần của Khaotung được mình hạ xuống.
------
Khaotung phải đến chỗ Korn để trả góp vào Chủ nhật tuần này. Cậu không muốn đi cùng First vì cậu chắc chắn rằng nếu First gặp Korn thì sẽ xảy ra đánh nhau, vì vậy thà cậu đi một mình như thế này còn hơn. Văn phòng nơi Korn làm việc rộng bằng ngôi nhà của Kanaphan, chủ doanh nghiệp giống Kanaphan là Koparat.
Chức vụ của Korn thực ra cũng cao ngang với Podd ở Khanapan, nhưng vì Korn hành động như một ông chủ nên Podd trông giống như cấp dưới bình thường khác.
"Korn đâu?"
"Vào phòng đi, để tôi đưa cậu đi."
Khaotung đi theo cấp dưới của Koparat để đến phòng của Korn, nằm sâu bên trong tòa nhà. Chết tiệt, nó tối như ngôi nhà ma vậy.
"Các người có cần tiết kiệm điện như thế không?" Khaotung hỏi.
"Đó là căn phòng nơi cậu muốn đến" Người bảo vệ trả lời và chỉ vào căn phòng có cánh cửa màu đen.
Khaotung gõ cửa và cửa được mở do Korn .
Korn mỉm cười vì đây là lần đầu tiên Khaotung đến tòa nhà để trả nợ.
"Ngồi xuống đi, tôi đếm tiền cho cậu trước."
Khaotung gật đầu rồi ngồi xuống ghế sofa, nhưng sau đó anh tỏ ra bối rối vì Korn đang ngồi cạnh mình, Khaotung nghĩ anh sẽ đi đến bàn ở phía trước.
"Số tiền này đến từ đâu? Bar hay Kanaphan?" Korn hỏi trong khi tay không ngừng đếm số tiền.
"Tôi nghỉ làm ở quán bar, đó là tiền tôi kiếm được từ công việc khác."
Korn cười khúc khích, số tiền mà Khaotung trả hôm nay vừa đủ. Hắn cũng nhắc nhở Khaotung rằng tuần tới Khaotung không được đến muộn.
"Đừng làm quá, sao mỗi lần đến muộn tôi lại phải trả gấp đôi?" Khaotung cáu kỉnh hỏi.
Korn trả lời: "Đó là thỏa thuận của tôi với bố mẹ cậu. Tôi không thể lấy của cậu bất cứ thứ gì làm tài sản thế chấp, vì vậy đó là cách duy nhất để giúp bạn không bị trễ hạn thanh toán".
Thực ra mối quan hệ giữa Korn và Khaotung không tệ như với First. Đó là vì đêm đó Korn và Khaotung đã đồng ý quan hệ tình dục nên không có gì lạ khi bây giờ Khaotung vẫn thoải mái ở bên Korn. Nhưng hiện tại cậu cảm thấy rất khó chịu khi tay Korn đặt lên đùi mình.
"Tôi đã nói rồi, lời đề nghị của tôi có hiệu lực với cậu mãi mãi."
"Anh thực sự muốn làm tình với tôi à?" Khaotung hỏi với nụ cười chế giễu.
"Lâu rồi tôi mới có hứng thú với một người như thế này, hãy cố gắng chấp nhận lời đề nghị của tôi nhé."
Khaotung nhìn tay Korn bò lên xuống đùi mình, cho đến khi đôi khi tay hắn cố tình bóp chặt vào đùi trong của cậu.
"Tôi có bạn trai, anh ấy sẽ giết tôi." Sau đó Khaotung đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bỏ tay Korn rơi khỏi đùi mình.
"Tôi sẽ đến đúng hẹn nên đừng lo lắng ... Korn."
--------
Hiện tại, First đã có mặt tại nhà hàng của Tay. Điều đó có nghĩa là phải mất thêm một giờ nữa Khaotung mới đến làm việc tại đây với tư cách là ca sĩ đệm đàn.
Newwie đi cùng anh lên tầng hai, sau khi kể cho anh nghe chi tiết về những gì xảy ra đêm qua. First nhờ Newwie tìm cho anh một công việc.
Có lẽ Newwie có công việc gì đó giống Khaotung nên phải bỏ đi vì đi lấy Tay. Tất nhiên đã lâu lắm rồi, Newwie cũng nghĩ rằng những nơi anh làm việc có thể đã đóng cửa.
"Chú sẽ tìm hiểu thêm cho cháu" Newwie nói. Anh thực sự không hiểu tại sao First lại rời bỏ cuộc sống xa hoa của mình và chọn cuộc sống khó khăn.
"Cháu nấu ăn rất giỏi, sao cháu không thử làm đầu bếp nhỉ?"
First cười khúc khích. "Ai biết."
"Khi không có việc làm, cháu hãy tới đây giúp đỡ đầu bếp, cháu sẽ học được rất nhanh."
Sau đó cả hai trở nên im lặng, nhưng rồi Newwie nhớ lại tình trạng hiện tại của nhà Kanaphan, có thể nói là đã trở nên hỗn loạn vào ngày First quyết định rời khỏi nhà.
Natachai tức giận vì Khanapan cho biết First đã từ chối việc mai mối và ngay lập tức hủy bỏ thỏa thuận hợp tác.
Mẹ anh đối xử rất tốt với chồng mình, hay còn gọi là Kanaphan, cha anh.
First chưa bao giờ cảm nhận được một chút tình cảm dạt dào nào từ mẹ, nhưng có lẽ vì bà là người phụ nữ đã sinh ra anh nên First cũng có chút tình cảm với mẹ mình, nhưng hiện tại anh lại chẳng có cảm giác gì với mẹ mình cả.
Không lâu sau Khaotung bước vào nhà hàng, sớm hơn thời gian đã hứa.
Khaotung ngay lập tức ôm Tay, hai người đã gặp lại nhau từ tối qua. Vì vậy, trước khi Khaotung bắt đầu công việc, anh đã được Tay mời đến trò chuyện, người chắc chắn rằng First đã nói rằng cuộc sống của họ sau này sẽ khó khăn.
First đi xuống tầng một tới Newwie, anh muốn được tận mắt nhìn thấy Khaotung hát.
Khaotung mỉm cười ở trên sân khấu và vô tình nhìn thấy First đi qua sân khấu để ngồi vào bàn dành cho khách hàng.
Nhà hàng hiện tại rất đông đúc, điều đó là tốt. Nơi này khá chiến lược với một chủ đề rất thú vị. Hơn nữa, ca sĩ ngọt ngào như Khaotung, tất nhiên thực khách sẽ thoải mái hơn khi ngồi lâu tại bàn của mình.
-------
"Nó không muốn về thì để đấy, nó không phải con tôi." Kanaphan rất tức giận sau khi làm cho phòng riêng của First trở nên bừa bộn. Ông đã phá hủy mọi thứ về con trai mình.
"Làm thế nào con có thể làm điều đó?"
"Vậy sao First có thể làm vậy với tôi?" Khanapan hỏi lại vợ bằng giọng to hơn.
Bà Kanaphan chỉ là một cô gái ngây thơ bị ép cưới Kanaphan vì yêu cầu của cha mẹ. Nơi thỏa thuận không chỉ về hôn nhân mà còn về thời điểm bà mang thai, người ta nói rằng bà Kanaphan sẽ ly hôn nếu đứa trẻ bà đang mang trong mình là con gái.
"Bởi vì First không biết rõ về bố mẹ mình và chúng ta cũng không biết rõ về thằng bé."
"Tôi luôn muốn chạy trốn giống như con trai của ông, Kanaphan. Nhưng tôi không có ai như First để cùng rời khỏi đây."
"Ý bà là gì-"
"Tôi vui, tôi thấy nhẹ nhõm vì First con tôi đã dũng cảm rời khỏi đây dù nó không ở bên tôi", bà Kanaphan nói rồi rời khỏi phòng First với bức ảnh của bà và First, bức ảnh chụp năm ngoái khi First đang học ở trường trung học cơ sở.
Bà Kanaphan thực chất đã bị Kanaphan ra lệnh không được làm gì sau khi Natachai đến và không được quan tâm đến First nữa. Kanaphan ghét đứa con trai duy nhất của mình dù nó chẳng làm gì sai cả.
Bà Kanaphan quyết định đến gặp Newwie hoặc Tay và nhờ cả hai đi tìm First. Nếu cần, bà cũng sẽ rời khỏi ngôi nhà này và cầu xin được gặp First .
TBC.
------
Hôm nay ra chương mới cho mng đọc này, chỉ còn mấy chương nữa thôi là bộ truyện kết thúc rồi á. Tiết lộ chút xíu cho mng biết là truyện chuẩn bị ngược rồi, nhưng yên tâm là ngược không đau lòng lắm đâu kiểu ngược nhẹ nhàng (theo cảm nghĩ của mình ) còn khi nào hạnh phúc lại thì kbt, sớm hay muộn còn tùy thuộc vào 2 bé mèo 😊
Nếu mng cảm thấy chương truyện này hay thì cho mình 1☆ .
Cảm ơn mng nhiều 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip