Chương 18

Lần đầu tiên cậu có công việc là người mẫu ảnh. Có một người bạn của Khaotung có bố mở một studio ảnh nhỏ. Cậu rất vui khi nhìn thấy ảnh của mình trên banner.

First cũng nhận được một công việc từ Newwie. Có một cửa hàng cần nhân viên nam làm việc từ sáng đến tối. Mức lương không tệ, theo mức lương của Khaotung thì lương của First trong công việc giao hàng buổi sáng anh làm là gấp đôi.

Một tuần trôi qua và First bắt đầu quen với cuộc sống mà anh phải làm việc để có ăn.

Đối với anh, đó là niềm vui, lần đầu tiên anh cảm thấy làm việc có ích cho chính mình và cho Khaotung. Hơn nữa, First đã thay đổi tính cách trầm lặng của mình là phải nói nhiều hơn để công việc liên quan đến nhiều người được dễ dàng hơn. Trước đây anh không hề biết rằng quen thuộc với mọi người sẽ giúp anh sống dễ dàng hơn trong hoàn cảnh như thế này.

First có một vài người bạn ở cửa hàng và anh đã nhận được lời mời làm việc vào ban đêm tại một địa điểm từ những người cho rằng anh phù hợp với công việc đó.

Tuy nhiên, có những lúc First không thể trụ nổi một ngày trong công việc.

Anh không quen với việc vội vã trong khi Khách hàng và ông chủ của anh muốn anh đi nhanh hơn.

First thường bị khiển trách nhưng họ không nghĩ đến việc First là một trong những điểm thu hút khách hàng ở đây.

"À, anh nhận được cái này khi anh rời đi vào sáng sớm nay."

Khaotung đã nhận được một số tiền từ First. First nói anh đã về sớm và cửa hàng vẫn còn mở cửa. Trùng hợp thay, quán cách chợ không xa nên anh đi bộ đến khu chợ thì bất ngờ có một người phụ nữ nhờ anh xách giúp đồ ra xe.

"Sau đó, bà ấy đưa tiền cho anh. Anh bị sốc và nhận ra rằng có nhiều người cũng làm như vậy. Vì vậy, anh quay lại chợ và giúp đỡ một số người khác".

"Trông anh có vẻ hạnh phúc." Khaotung nói trong khi ăn bữa tối.

Cả hai người vừa mới đi làm về và First cũng đã nói với Khaotung về kế hoạch đi làm ban đêm của anh. "Anh không mệt à?"

"Anh mệt, nhưng anh phải làm điều đó."

Khaotung thực ra nghĩ đó không phải là vấn đề nếu First muốn thử làm việc vào ban đêm. Nhưng cậu chỉ sợ cơ thể của First không quen với việc phải làm việc nhiều như vậy.

"Có lẽ sau này anh sẽ về nhà vào lúc nửa đêm." First tiếp tục.

Cuộc thảo luận dừng lại khi điện thoại di động của Khaotung reo lên. Thật trùng hợp, điện thoại di động của cậu lại ở cạnh First nên anh có thể xem được nội dung tin nhắn gửi đến điện thoại di động. Đó là từ người chủ một cửa hàng đang mua bán hàng hóa, anh ta yêu cầu Khaotung trả góp vào ngày mai.

"Ngày mai không phải em đến ngân hàng để trả góp sao?"

Khaotung gật đầu. "Không sao đâu, bình thường một ngày em phải tiêu tiền cho bốn người, đây chỉ là hai người thôi."

Khaotung sau đó uống hết đồ uống của mình. Cậu bị căng thẳng nhưng đã quen với nó nên trông cậu vẫn ổn, mặc dù đầu óc cậu đang quay cuồng vì không có đủ tiền trả nợ.

"Chúng ta cũng không thể tiếp tục ở lại đây, đã hai tuần rồi. Em thấy không ổn với Phayu và bạn bè của cậu ấy."

"Anh đang gom tiền để ít nhất thuê căn hộ chung cư bên cạnh." First trả lời.

Đột nhiên bầu không khí thay đổi sau khi Khaotung nhận được tin nhắn. Đây không phải là lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra và First đã quen với việc thấy tâm trạng của Khaotung thay đổi nhanh chóng.

First liền tiến đến ngồi gần người yêu hơn, sau đó ôm nhẹ nhàng và trấn an cậu về chuyện tiền bạc.

"Ngày mai anh sẽ đi sớm để tìm nhiều người cần anh mang đồ đi chợ" First nói. "Nếu vẫn chưa đủ, anh sẽ sớm xin lương ở cửa hàng."

Khaotung quay sang First. "Vậy chúng ta ăn thế nào?"

"Chúng ta đến nhà hàng của Tay đi, ở đó chúng ta có thể ăn miễn phí."

"Ừm, vậy e. không cần lo anh sẽ chết đói." Khaotung nói.

"Anh cũng vậy," First trả lời.

"Không ~ Làm sao em có thể xin đồ ăn được? Em không thể."

------

Mối quan hệ của Kanaphan và vợ trở nên tồi tệ hơn kể từ ngày đó, hai người tiếp tục gây gổ cho đến cuối cùng bà Kanaphan quyết định chuyển ra ngoài. Bà không đến nhà bố mẹ đẻ vì chắc chắn họ sẽ bắt bà phải quay về nhà Kanaphan.

Bà cũng khá giàu có, dù chồng quản lý tài chính gia đình nhưng bà lại thuê một căn hộ cách nhà hàng của Tay không xa.

"Tay vẫn bận à?"

Đây là lần đầu tiên bà Kanaphan đến nhà hàng và hỏi Newwie.

Gần đây Tay bận rộn, anh có vài đồng nghiệp để thảo luận cùng cho đến tuần này Newwie là người duy nhất ở nhà hàng lo mọi việc.

Bà Kanaphan đến hỏi con trai bà First ở đâu nhưng tiếc là Newwie không được Tay cho biết địa chỉ đầy đủ.

"Bình tĩnh nào chị, Tay nói First không sao."

"Nhưng chị mới là người không ổn, chị lo lắng cho thằng bé." Bà Kanaphan trông vẫn buồn dù mỗi lần đến đây bà luôn được Newwie an ủi.

First quyết định không đến nhà hàng của Tay nữa khi biết mẹ đã bắt đầu tìm kiếm tung tích của mình.

Thực ra, Tay đã nói cho Newwie về địa chỉ basecamp của của Phayu, nhưng anh đã được First nhờ là không được nói cho mẹ First biết.

First ăn có ngon không ? Thực ra ở nhà anh ăn uống kén chọn, luôn là Khaotung ăn hết vì có quá nhiều đồ ăn anh không thích. Anh cũng không thích ngủ ngoài trời lạnh, không thích đám đông. Anh cũng không thích có nhiều người nói chuyện với anh.

"Tôi thực sự lo lắng cho First, Newwie."

"Chị nghĩ First muốn thế nào?"

Bà Kanaphan có vẻ trầm ngâm, bà không biết.

"Chị không biết."

"First thích Khaotung." Newwie nói rồi mỉm cười. "First cũng thích nấu ăn, cậu ấy muốn học nấu ăn thay vì học ở trường. Cậu ấy thích tất cả các loại đồ ăn, nhưng vì Khaotung thích ăn và cậu ấy thích Khaotung nên First nấu bữa trưa cho Khaotung và cậu ấy thích khoảnh khắc đó hơn bất cứ điều gì."

"Làm sao em biết?" Bà Kanaphan hỏi.

"First, Tay và em đã kể rất nhiều điều." Newwie trả lời.

"Vì vậy, chị có thể tin tưởng em, First rất thích Khaotung." Newwie nói.

------

Khaotung vừa bước ra khỏi cửa hàng mua sắm với điếu thuốc trên tay, giờ cậu chỉ cần đến ngân hàng để trả thêm một đợt nữa.

Nhưng vì số tiền này được sử dụng trước theo từng đợt tại các cửa hàng mua sắm nên Khaotung có thể sẽ phải đi tìm số tiền còn lại trước. Cậu bối rối, công việc của cậu bình thường sử dụng lương hàng tháng, hàng tuần, trong khi tiền lương hàng ngày của cậu đã được thu để trả góp cho cửa hàng mua sắm và cả bữa sáng sáng nay.

Một cái tên ngay lập tức hiện lên trong đầu cậu, First.

Cậu phải gặp First để hỏi về số tiền kiếm được khi làm công nhân chợ.

Trên đường đi, cậu nhận được cuộc gọi từ số lạ.

"Alo"

Khaotung xem thời gian trên điện thoại di động, giờ vẫn đang là buổi chiều.

"Ở đâu?" Cậu quyết định lại áp điện thoại vào tai.

"Được rồi," Khaotung trả lời rồi tắt kết nối rồi lại trầm ngâm nhìn vào con số.

------

Khaotung đang ở gần cửa hàng nơi First làm việc. Quán này khá lớn và mỗi giờ có rất nhiều khách theo lời kể của First. Khaotung cảm thấy không thoải mái khi bị làm phiền nên cậu quyết định đi dạo quanh cửa hàng .

Nhưng hình như sự xuất hiện của Khaotung đã được First biết trước, cuối cùng anh cũng có thời gian bước ra chào Khaotung. Nụ cười của anh thật tươi, đây là ngày đầu tiên Khaotung đến thăm anh tại nơi làm việc.

"Em có muốn ăn vặt không?"

Khaotung mỉm cười, cảm giác như anh đang tiếp thêm sức mạnh cho nụ cười vô tư của First.

"Em vừa từ cửa hàng về, đang định đi đến ngân hàng."

"A, thế nào? Có đủ tiền không?" Fitst hỏi.

Khaotung thở dài. "Không, Em-"

"Thử cầm thêm số tiền này xem." First nói rồi lấy số tiền mình nhận được sáng nay ra.

"Còn đây, Newwie nhờ anh dọn dẹp căn hộ tối nay và chú ấy đã tip trước cho anh, không ít đâu."

Khaotung đã nhận được nhiều tiền hơn mức cần thiết.

First yêu cầu Khaotung giữ phần còn lại, ai biết liệu Khaotung có muốn mua thứ gì đó hay không.

Anh nói, Khaotung không cần lo lắng về bữa tối nay, First sẽ mang cơm hộp đến cho cậu.

"Anh phải quay lại sớm, ẹm có định đi cắm trại không?" First chạm vào đầu Khaotung, yêu cầu cậu phải cẩn thận trên đường đi.

"First" Khaotung gọi.

"Ừm?"

"Có người em không biết số điện thoại yêu cầu gặp mặt, vậy nên em sẽ gặp anh ta trước khi quay về căn cứ."

Nụ cười rạng rỡ đó bỗng trở thành nụ cười ngượng nghịu, lo lắng. "Em thực sự phải gặp anh ấy à?"

"Ừm, anh ấy nhắc đến khoản nợ của bố em."

First gật đầu. "Khi đến nơi em nhớ gọi cho Phayu nhé "

Khaotung gật đầu đồng ý.

------

First trở về basecamp sớm hơn Khaotung. Anh lo lắng cho tình trạng của người yêu nên ngay lập tức đi tìm Phayu để cho anh mượn điện thoại di động.

À đúng rồi, chi phí học đấm bốc trước đây do First chịu, giờ đây Phayu đã phải tự mình gánh chịu. Trên thực tế, anh ấy cho biết sau này anh ấy sẽ chia sẻ một số giải thưởng từ cuộc thi quyền anh của mình với First.

"Anh đã ở basecamp rồi, em đang ở đâu?"

'À, em đã đi thẳng vào làm việc sau khi gặp người đó. Xin lỗi, em quên gọi cho Phayu để báo cho anh biết.'

"Công việc gì? Hôm nay em được nghỉ mà."

'Chỉ là thay thế ai đó thôi, đừng lo lắng. Em sẽ không về nhà ăn tối.'

Thoạt nhìn có vẻ lo lắng nhưng anh không biết làm cách nào để ngăn Khaotung khỏi nợ nần, anh phải mất rất nhiều thời gian mới có được tiền.

First cũng không có thời gian ăn tối nhưng anh về nhà trước vì sợ Khaotung đang đợi. Nhưng sau khi biết Khaotung không về nhà, anh lập tức đến căn hộ của Newwie. Sau khi rời khỏi căn hộ của Newwie, anh phải đi làm công việc ban đêm mà đồng nghiệp đã bảo anh.

Newwie hiện đang đi dự một buổi họp mặt quan trọng, còn Tay đang trên đường trở về căn hộ. Tay và First sau đó gặp nhau ở hành lang dẫn đến thang máy, hai người trò chuyện rất nhiều và Tay mới biết First đã được Newwie nhờ dọn dẹp căn hộ của mình.

"Thực ra cũng không có gì lộn xộn đến thế, chắc em ấy chỉ muốn đưa tiền cho cháu mà không có gì đâu." Tay nói rồi mời First vào.

Tay nói. "Chỉ cần lau sạch mọi thứ mà cháu nghĩ là bẩn, chú sẽ đi tắm".

First đi vào bếp và tìm thấy vài chiếc đĩa và ly bẩn ở đó.

Anh còn lau bếp cho Newwie, vứt rác và lau ghế sofa trong phòng khách.

May mắn thay vì làm việc ở nhà chú nên anh có thể ăn đồ ăn nhẹ được dọn sẵn trên bàn. First thậm chí còn lên kế hoạch mang nó đi để ăn với Khaotung ở basecamp.

"Tay! Có khách!" First hét lên gọi Tay vẫn đang tắm trong phòng.

Không lâu sau, tiếng chuông lại vang lên.

"Tay!" First gõ cửa phòng tắm để gọi Tay.

Nhưng vì Tay không ra và sợ khách khó chịu nên First ra mở cửa.

"First?"

"Mẹ."

Bản thân bà Kanaphan và First cũng rất ngạc nhiên vì hai người không nghĩ sẽ gặp nhau ở căn hộ của Newwie như thế này. First đã tránh đến nhà hàng vì biết mẹ anh sẽ đến đó hàng ngày để tìm anh.

------

'Số bạn gọi không hoạt động.'

Khaotung hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc và tìm kiếm số của bố sau khi không liên lạc được với số của mẹ.

'Số bạn-'

Khaotung sau đó bấm điện thoại và nhắm mắt lại hàng chục lần cố gắng liên lạc với bố mẹ nhưng tổng đài luôn trả lời. Thực ra không chỉ hôm nay mà đã khó liên lạc từ vài ngày trước.

'Đầu tiên cậu đến Chonburi để gặp bố mẹ nhưng họ không có ở đó. Họ vay tiền để mở cơ sở kinh doanh với tài sản thế chấp là nhà giả và có vẻ như họ đã bỏ trốn ra nước ngoài. Nếu tôi lôi kéo cảnh sát thì sẽ rắc rối lắm. Vì vậy tôi đã liên lạc với cậu vì họ nói tên cậu là người phụ trách trả tiền cho họ.'

Khaotung không còn biết phải đáp lại thái độ của bố mẹ như thế nào nữa.

Khaotung thậm chí còn không cảm thấy mình đang tận hưởng số tiền đã vay.

"Khaotung."

Khaotung hiện đang ở trước cửa basecamp, cậu không đi thẳng vào vì quá bối rối. Sau đó cậu quay lại khi Phayu bước ra khỏi căn cứ và thấy cậu choáng váng ở gần hàng rào.

"Có Kanaphan bên trong, ông ấy đang tìm mày."

"...."

Khaotung có vẻ ngạc nhiên, tất nhiên là ngay cả Phayu.

"Gặp nhau trước nhé, xong việc thì gọi cho tao."

Phayu rõ ràng rất tức giận với Kanaphan, nên quyết định rời khỏi basecamp với điếu thuốc trên tay. Anh cũng gặp Podd và Gawin ở bãi đậu xe của căn hộ tồi tàn, sau đó chửi rủa họ vì đã đưa Kanaphan đến basecamp của anh ta.

Khaotung bối rối, nếu nhảy từ tầng hai có thể khiến cậu chết ngay lập tức thì có lẽ cậu sẽ chọn nhảy. Tiếc là nó quá thấp, cùng lắm là gãy xương quai xanh và cậu sẽ mắc nợ bệnh viện, chỉ là gánh nặng mà thôi.

Khaotung mở cửa và ngay lập tức đối mặt với Kanaphan đang ngồi lặng lẽ đối diện với tivi của Phayu, trông bừa bộn với đống đồ ăn chưa nấu xong. Có vẻ như Kanaphan đến khi Phayu đang ăn tối.

"Ngồi đi, đây là chỗ của cậu."

Khaotung ngồi cạnh Kanaphan, ánh mắt nhìn thẳng vào tường vì không dám nhìn ông.

"Tôi không ngờ cậu lại chọn con trai tôi thay vì trả nợ cho bố cậu."

"...."

"Tôi cũng ngạc nhiên, First thích cậu đến vậy."

Khaotung nhìn Kanaphan với ánh mắt kỳ lạ, giọng nói quá nhẹ nhàng đối với một người luôn tỏ ra kiêu ngạo và đôi mắt quá buồn đối với một người luôn coi thường người khác.

"Bây giờ tôi sống một mình, vợ tôi đệ đơn ly hôn và cô ấy đã cùng con tôi đi đâu đó".

"Hãy tha thứ cho tôi."

Kanaphan khẽ mỉm cười. "Tôi tha thứ cho cậu, vì vậy tôi muốn đề nghị cậu điều tương tự."

Khaotung chớp mắt, không hiểu.

"Thu thập dữ liệu nợ nần của bố mẹ cậu và gửi cho tôi, tôi sẽ trả hết cho cậu. Nhưng Khaotung, tôi cầu xin cậu . Cậu có thể trở đưa First lại nhà tôi được không? Tôi sẽ xây dựng gia đình mà First mơ ước từ lâu".

Khaotung thậm chí còn không cử động khi bàn tay xương xẩu chạm vào mu bàn tay mình, giống như một người cha đang cầu xin để giành lại con trai mình chứ không phải Kanaphan.

"Tôi biết hai người yêu nhau. Tôi rất cảm kích. Nhưng tôi không thể để mọi thứ trôi qua khác với những gì nó nên có Khaotung, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu. Hãy làm cho First quay lại, để mẹ First cũng sẽ quay lại và chúng ta có thể thay đổi cuộc sống cũ trở nên tốt đẹp hơn. Cậu cũng sẽ khỏe hơn phải không? Hãy trở thành một học sinh theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ mà không cần phải bận tâm đến khoản nợ của cha mẹ".

Sau đó Khaotung nhìn vào chiếc điện thoại đang bật của mình, một tin nhắn mới từ một ngân hàng khác nhắc Khaotung trả góp vào ngày mai.

Khaotung sau đó nhìn lại Kanaphan.

"Tôi có thể tin lời ông được không?"

"Tôi sẽ trả hết nợ-"

"Không, ông có thể đổi sang First được không?" Khaotung cắt ngang.

------

"Hãy để mẹ ở với con đi con. Mẹ không còn chịu đựng được gia đình cha hay nhà mẹ. Chỉ có con, mẹ cầu xin, dù cuộc sống của chúng ta có khó khăn đến đâu, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, mẹ sẽ sẵn sàng. Khaotung, mẹ, và con. Ba chúng ta sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp hơn."

First nhìn người mẹ đẫm nước mắt, cầu xin bà đến sống cuộc sống nghèo khổ với Khaotung và anh.

"Mẹ."

"Con hạnh phúc với Khaotung thì mẹ cũng sẽ hạnh phúc, con có sự phù hộ của mẹ. Vậy hãy để mẹ ở bên con nhé?"

Firat có vẻ bối rối, anh không muốn mẹ mình phải trải qua cuộc sống khó khăn trong cảnh nghèo khó và anh cũng cần nói chuyện với Khaotung. Nhưng thật không may, mẹ anh lại nhất quyết đòi đi trong hôm nay với anh.

"Được rồi, miễn là mẹ đừng liên lạc với bố nữa là được."

First thở dài khi tựa đầu vào vai bà Kanaphan, hai người họ ôm nhau sau một thời gian dài. Tay từ xa nhìn thấy cảnh này chỉ có thể mỉm cười, anh nghĩ thế là tốt.

(Dịch lại đến đây là thấy hơi cấn cấn rồi ấy ko biết là chương sau có biến gì ko 😥)

TBC.

-----

Lại là Lee đây, xin lỗi mng nhiều chút ná. Hơn 10 ngày chưa ra truyện rồi (ra ko có đều gì hết 😒) do là mấy nay đi về quê ko động đến truyện thêm mấy hôm trc đi tiếp sức mùa thi cho các ac 2k6 nên cũng quên luôn, ban nãy có lên gg dịch để dịch cái ảnh xong phần tìm kiếm nó hiện wattpad thì mới nhớ ra 😓. Xin lỗi mng vì sự thất thường này nhưng mong mng vẫn theo dõi và ủng hộ cho truyện của mình ná 😻

Nếu mng thích chương truyện này hay thì cho mình 1☆ ná .

🎀 ขอบคุณมาก, รักทุกคน 🎀

(Cảm ơn các bạn rất nhiều, Yêu tất cả các bạn.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip