Chương 2
Lần đầu tiên First đến trường muộn và Khaotung đã có mặt ở đó sau 2 tiếng đồng hồ quyết định đến lớp theo lệnh của First.
Những người xung quanh nhìn thấy khuôn mặt bầm dập của First nhưng không ai dám hỏi tại sao anh lại bị như vậy, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng có vẻ miễn cưỡng hỏi.
Khaotung lại chú ý đến First cậu tò mò tại sao First lại để bản thân mình bị đánh đập và khi cậu muốn giúp đỡ thì lại vứt bỏ sự giúp đỡ ấy.
First quay đầu về phía Khaotung thì có thứ gì đó được để lên chỗ ngồi của anh, thì đó chính là miếng thạch cao mà Khaotung đã mua cho anh vài ngày trước .
First thở dài, thực ra anh quá lười sử dụng nhưng mà anh cũng cần nó nên First miễn cưỡng cầm lấy rồi bỏ vào túi đồng phục học sinh.
" First , bữa trưa của cậu tôi đã để sẵn trên bàn rồi "
First bước ra khỏi phòng với bộ quần áo bình thường. Như thường lệ, First ngồi vào bàn ăn riêng của mình rồi nhìn xuống lầu.
Không khí náo nhiệt không bao giờ ngừng nghỉ thỉnh thoảng anh còn nhìn thấy vài người lạ. Nếu đó không phải là khách hàng của cha anh thì cũng có thể là tay sai mới của anh.
Lee và đồng bọn của hắn đang đi về phía căn phòng của cha anh. Đầu tiên First nhìn Lee, nhưng sau đó lại ngừng nhai ngay lập tức khi thấy Lee đưa Khaotung đến . Và một lần nữa Khaotung và First lại nhìn nhau .
" Tại sao cậu ta lại ở đây " First hỏi
Khaotung đến theo lệnh của Kanaphan, đây là ngày đầu tiên cậu đi làm nên Kanaphan rất tò mò về tiến độ của Khaotung, người muốn trở thành vệ sĩ của First.
" First không chỉ bảo cậu rời đi mà còn đánh cậu ? "
Kanaphan gật đầu, lúc đó Khaotung Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để các cơ quan trong cơ thể cậu được khỏe mạnh hơn bây giờ.
" Tôi còn 6 ngày để chứng minh rằng cậu ấy sẽ muốn tôi bảo vệ cậu ấy, đừng vội giết tôi " Khaotung đáp
" Được cậu hãy làm bất cứ điều gì cậu muốn "
Khaotung không rời đi ngay lập tức mặc dù hiện tại cậu đã được phép rời đi. Lee cũng đã gọi điện cho cậu nhiều lần để yêu cầu cậu rời khỏi phòng Kanaphan.
" Cậu có bao giờ hỏi tại sao anh ấy không muốn được hộ tống không ? "
" Tất nhiên là có, có lẽ anh ấy xấu hổ "
Sau khi nhận được câu trả lời đó, Khaotung cuối cùng cũng bị Lee bắt đi nhưng khi mở cửa ra cậu đã nhìn thấy First đang đứng trước cửa.
" Cậu muốn gặp bố cậu à ? " Lee hỏi.
Nhưng ánh mắt sắc bén của First chỉ tập trung vào Khaotung rồi anh đi vào phòng luôn mà không trả lời câu hỏi của Lee.
" Cậu sẽ chết sau 6 ngày nữa, đồ ngốc. Tại sao lại chọn làm vệ sĩ cho anh ấy? "
" Vì chúng tôi bằng tuổi nhau nên tôi nghĩ tôi sẽ dễ dàng kiểm soát được cậu ấy " Khaotung đáp
" Cậu ấy là bạn cùng lớp của con "
Kanaphan ngẩng đầu lên nhìn First với một bên lông mày đang nhướn lên
" Nhưng thằng bé nói hai người không quen nhau "
" Chúng con hầu như không nói chuyện với nhau trong suốt hai năm và cậu ấy đã bắt đầu nói chuyện với con vì bố đã thuê cậu ấy làm vệ sĩ cho con " First nói .
Kanaphan thở dài, ông biết First sẽ đến với ông trong một tâm trạng tồi tệ như thế này. Một lần nữa, Kanaphan khuyên First hãy chống trả nếu ai đó bắt nạt anh để không cần phải ai trông chừng anh ở trường.
" Nhưng dù sao thằng bé cũng là người đề nghị làm vệ sĩ cho con "
First bây giờ có vẻ bối rối, làm sao Khaotung có thể dính dáng đến công việc kinh doanh bẩn thỉu của cha anh.
" Bố mẹ của thằng bé mắc nợ nên bố đã cho cậu ấy lựa chọn để làm vệ sĩ cho con trong vòng một tuần " Kanaphan giải thích, đồng thời ông cũng đề cập đến việc bán nội tạng nếu Khaotung không hoàn thành xong được công việc.
First im lặng và nhìn chằm chằm vào bố mình một lúc, cho đến cuối cùng anh cũng quyết định rời khỏi phòng.
-----
" Ngày mai nhà chúng ta lại phải chuyển đi rồi "
" Có lẽ bố mẹ sẽ đi tìm chỗ ngủ tạm thời, con có thể đến nhà bạn con ngủ " . Bà Thanawat trông có vẻ buồn khi nói đến điều này, rõ ràng bà biết những điều này luôn khiến cho Khaotung khó chịu.
Khaotung ngẩng đầu lên nhìn mẹ bằng ánh mắt thản nhiên rồi gật đầu. Không lâu sau bố cậu vừa mới trở về tuy nhiên tâm trạng tồi tệ của bố cậu khẳng định được rằng một lần nữa không nhận được số tiền vay để trả ít nhất một nửa cho Kanaphan. Khaotung đã nghe thấy những lời chửi thề mà đáng lẽ ra cậu không nên nghe từ khi còn nhỏ.
" Này con định đi học và ăn uống như vậy đến bao giờ ? Hả ? Giúp bố mẹ ,đi làm và kiếm thật nhiều tiền. "
Khaotung thở dài nhìn bố mình là ai có lỗi với ai đây. Đây không phải là lần đầu tiên bố gây áp lực với cậu bà mẹ cậu thì luôn kiềm chế chồng của mình, người đôi khi muốn Khaotung đánh như một hình thức trút giận.
Sau đó ông Thanawat ném chiếc điều khiển tivi bị hỏng lên bàn ăn. Rất may là nó không làm Khaotung bị thương nhưng còn bữa tối của cậu thì đã bị rơi xuống đất.
Sau đó mâu thuẫn giữa bố mẹ cậu lại xảy ra. Khaotung đã chứng kiến cảnh bạo lực từ khi còn nhỏ, cậu đã quen nhìn thấy cái cảnh mẹ cậu bị đánh ,
đá và ngược lại .
" Tôi đã cảnh cáo ông là không được mượn tiền Kanaphan . Ông mới là kẻ ích kỷ là do ông lựa chọn sai lầm, tên khốn . Nên đừng đổ lỗi cho Khaotung nữa. "
" Nó luôn sống ích kỷ và tức giận với hoàn cảnh ở nhà mà không muốn hiểu tại sao ngôi nhà này luôn đầy rẫy những cuộc cãi vã, đánh nhau ! Còn bà đừng chiều chuộng nó như thể bà là một người mẹ tốt. "
Khaotung quyết định rời khỏi nhà thay vì ngăn cản bố mẹ cãi nhau. Bây giờ cậu đang ở trên một cây cầu nhỏ và bên dưới cũng có đường dành cho người đi bộ.
Khaotung nhìn thấy rất nhiều người ở dưới đó.
Có những ông bố và mẹ trẻ đưa con đi chơi, một cặp tình nhân tuổi teen , một nhóm thiếu niên vừa đi chơi về, một người đàn ông trưởng thành vừa đi làm về và một nhóm côn đồ đòi nợ.
Không biết tương lai sẽ ra sao Kahotung thậm chí còn không dám mơ, cuộc sống hiện tại của cậu bây giờ rất tồi tệ chứ đừng có nói là nghĩ đến tương lai.
Khaotung sau đó lấy bao thuốc lá từ trong túi ra cậu đã hút thuốc từ thời trung học. Cậu hút thuốc khi có thứ gì đấy gần như khiến cậu phát nổ.
-----
Khaotung vừa đến trường và thấy First đang đợi mình ở bãi đậu xe đạp. Hai người nhìn nhau vài giây mà không nói gì, sau đó First yêu cầu Khaotung đến gặp anh tại nhà kho nơi mà anh thường xuyên bị đánh.
Khaotung để xe đạp vào chỗ để xe rồi đi theo First , người mà đã sải bước dài và đi vào nhà kho.
" Mày làm việc cho bố tao để trả nợ cho bố mẹ mày à ? "
Khaotung gật đầu " Hôm qua mày đã hỏi bố mày về chuyện đó phải không "
" Tao sẽ chấp nhận cho mày làm vệ sĩ của tao " First nói
" Nhưng tao không muốn mày ngăn Phayu và bạn bè của hắn đánh tao. "
Khaotung cau mày." Nhưng công việc chính của tao là ngăn Phayu đánh mày"
" Tao có lý do riêng của tao nếu không làm được thì hãy trả nợ cho bố mày bằng thân xác của chính bản thân mày" First nói rồi chỉ vào dương vật của Khaotung đang đang bị chặn bởi chiếc quần học sinh ấy.
Khaotung cười khúc khích sau khi nhìn thấy thứ mà First chỉ vào " Mày đã chứng tỏ rằng mình là người nhà Kanaphan đồ khốn "
First không đáp lại và rời đi khỏi Khaotung, người dường như đang suy nghĩ về mong muốn của First.
Nếu bị bắt quả tang không làm gì khi First bị đánh, dù First đã đồng ý cho cậu bảo vệ anh nhưng Kanaphan vẫn không thể chấp nhận được nếu First về nhà với khuôn mặt bầm dập, suy nghĩ về điều này cũng khiến cho cậu cảm thấy choáng váng.
Khaotung đang trong lớp và chú ý đến Phayu đang ở ngoài sân mặc dù thời gian vào lớp đã bắt đầu từ 30 phút trước. Nếu First yêu cầu cậu đừng ngăn Phayu bắt nạt mình thì chính cậu phải bắt Phayu ngừng đánh First vì ham muốn của bản thân.
Khaotung sau đó đứng dậy khỏi chỗ ngồi khiến mọi người phải nhìn qua vì cậu ồn ào trong khi cả lớp đang tập trung. First cũng nhìn thấy Khaotung thản nhiên rời khỏi lớp nhưng sau đó First không quan tâm nữa mà quyết định quay lại bài học.
Sau khi bắt đầu giờ giải lao, Khaotung không quay lại lớp cũng như không có mặt ở trường. Bây giờ, First đang đợi Phayu đến trước nhà kho của trường như thường lệ nhưng mà hắn vẫn chưa xuất hiện.
" Mày đang làm gì ở đây ? "
First quay đầu về phía Khaotung, không biết từ đâu xuất hiện với khuôn mặt bầm dập.
" Đợi Phayu ? " Khaotung vừa hỏi vừa châm điếu thuốc.
" Hắn có lẽ mệt và sẽ không đến đây ", cậu nói tiếp trong khi phải khói thuốc vào mặt First.
" Mày đã làm gì với cậu ấy ? " First hỏi với ánh mắt sắc bén.
" Mày hãy nhìn kỹ tao đi . "
Nghe vậy, First liền chú ý đến vết thương trên mặt Khaotung và bộ đồng phục bẩn thỉu của cậu . Sau đó, First nhìn sâu hơn vào Khaotung .
" Mày nghĩ hắn mệt mỏi về điều gì " Khaotung hỏi.
" Tao đã nói với mày "
" Tao không ngăn cản hắn bắt nạt mày, mà tao chỉ trở thành mục tiêu của hắn cùng lúc với mày. Xin lỗi, Phayu đã chán việc đánh mày "
------------------
Khaotung quay lại nhà First cho chặng thứ hai, và thấy First đang ăn trưa trên chiếc bàn ở tầng 2 gần phòng anh.
Lần này Khaotung mỉm cười và giơ ngón tay cái lên như thể họ đã quen nhau từ lâu rồi, Lee ngạc nhiên vì Khaotung luôn cảm thấy tự tin như thế.
" Lâu rồi tôi mới thấy First về nhà mà vẫn khỏe mạnh như vậy, cậu đã dọn dẹp được đám rác rưởi kia để chúng nó không làm phiền thằng bé à ? "
Khaotung gật đầu . " Tôi đảm bảo rằng First sẽ trở về nhà với gương mặt bình thản cho đến khi món nợ của bố tôi được trả hết "
" Nhưng tại sao cậu lại bị đánh "
Khaotung mỉm cười nhẹ rồi gật đầu.
" Tôi đã sử dụng bộ não của mình nhiều hơn cơ bắp "
Kanaphan nhướn mày như thể bị Khaotung trêu chọc . Nhưng rồi Kanaphan gật đầu, ngày nay người ta hiếm khi sử dụng bộ não của mình.
" Aw , nhìn xung qua- "
Khaotung ngừng nói khi biết First chính là người đã ném lớp giấy gói bằng thạch cao lên đầu mình .
" Cầm lấy đi " First nói.
" Sao mày lại ném nó, đồ khốn " Khaotung uể oải nhấc tấm giấy gói thạch cao ở dưới sàn lên .
First tò mò làm sao mà Khaotung có thể khiến cho Phayu không đến đánh anh vào ngày hôm nay, nhưng anh thực sự hy vọng rằng Phayu vẫn sẽ đến đánh anh vào sáng ngày mai.
" Đã chiều rồi sao mày còn ở đây ? "
" Bố mẹ tao họ vừa mới trả nhà thuê xong và bây giờ họ đang tìm một nơi để ở, tao đang đợi quyết định của Lee về việc tao có thể ngủ ở đây hay không"
" Tao nghe nói ở đây không còn phòng trống nữa. " First nói.
" Tao sẽ ngủ ở đó không sao đâu "
First quay đầu lại nhìn chỗ mà Khaotung vừa chỉ đó là một chiếc ghế đá ở công viên gần bể bơi.
First vừa mới tắm và hiện đang mặc quần áo trong phòng khi quan sát Khaotung đang trêu đùa với một số người của bố mình.
Khaotung thích nghi rất nhanh, mặc dù cậu ấy nói rằng đây là ngày đầu tiên. Có lẽ vì lúc đó cậu đã đến nhà Kanaphan sau khi chứng kiến bố mình bị đánh.
Không lâu sau thì có người gõ cửa phòng anh và hét lên là đồ ăn đã đến. First vội vàng rời khỏi phòng và gọi Lee người vừa chuẩn bị bữa tối cho anh.
" Có chuyện gì ạ ? " Lee hỏi, tiến lại gần First người đang ngồi ở bàn ăn.
" Còn căn phòng mà Khaotung sẽ ở thì sao ? Ngôi nhà này chẳng phải đã có rất nhiều người rồi sao ? "
" Podd vẫn chưa đi đòi nợ ở Pattaya về, nên tôi sẽ bảo Khaotung ngủ trong phòng Podd "
Lee giải thích rằng phòng của Podd rộng rãi nhất nên có khả năng Khaotung cũng sẽ sống ở đây cùng phòng với Podd.
" Khaotung sẽ ở đây mãi chứ "
" Không sau khi trả hết nợ cho bố mẹ cậu ấy sẽ rời khỏi ngôi nhà này " Lee trả lời .
_______________________________________
Trên thực tế, hôm nay Khaotung đã được First cho đi học cùng nhưng Khaotung từ chối vì sợ Phayu nhìn thấy. Vì vậy, First không ép buộc, anh để Khaotung đạp xe sau chiếc xe anh đang lái. Nhưng sau đấy anh không còn nhìn thấy Khaotung nữa vì tốc độ xe chênh lệch.
Như thường lệ Phayu luôn đợi First đến bãi đỗ xe rồi bảo First đi cùng hắn sau khi chiếc xe chở First rời đi.
" Chúng ta đang đi đâu vậy ? " First ngơ ngác hỏi, thật ngạc nhiên là Phayu không dẫn anh đến trước nhà kho của trường mà đưa anh ra cổng trường.
Khaotung thấy First được Phayu và đồng bọn của hắn đưa ra khỏi trường học, ngay lập tức Khaotung liền đi theo anh bằng xe đạp.
Phayu đưa First đến một con hẻm cụt, sau đó lấy ra một túi ma túy trái phép. Không có gì ngạc nhiên khi họ phải cẩn thận với một điều như vậy .
" Bán cái này cho tao nhé " Phayu hỏi.
" Tao có thể cho mày tiền nhưng không thể bán thuốc - "
Chưa kịp nói hết câu, First đã nhận được một cú đấm vào mặt từ Phayu
" Nghe này tao muốn tiền của mày nhưng mà mày cũng phải giúp tao việc này "
Phayu giải thích rằng có người đã ép hắn phải bán nó và hắn không muốn gặp rắc rối vì giữ nó quá lâu.
" Mày phải giúp tao . Đồ khốn "
" Phayu tao không thể "
Một lần nữa First lại im lặng khi Phayu đánh liên tục vào cơ thể anh.
" Mày muốn giúp tao phải không "
Phayu hỏi lại sau khi hài lòng với việc đánh vào cơ thể First.
" Không "
Đúng lúc Phayu chuẩn bị đánh First lần nữa thì Khaotung đã tiến tới và ném cặp sách vào mặt Phayu.
Không biết cú ném đủ mạnh hay do móc túi quá sắc, mà trên mặt Phayu ngay lập tức có một vết xước trên má do túi của Khaotung gây ra.
" Sao mày dám mang những thứ như vậy vào trường học hả " Khaotung nói.
" Lại là mày hả, thằng chó "
Khaotung và Phayu đã tranh cãi về việc tại sao Khaotung lại làm phiền hắn từ hôm qua. First chỉ có thể im lặng và nhìn chằm chằm vào gói ma túy bất hợp pháp trên tay Phayu.
" Các cậu là ai ? "
Sau đó họ ngẩng đầu lên và ngạc nhiên khi nhìn thấy một người đàn ông đang quan sát vụ náo loạn dưới tòa nhà của ông ấy.
" Các cậu mặc áo đồng phục mà hút thuốc và đánh nhau . Tôi sẽ tố cáo. "
Sau khi nghe được lời người đàn ông đấy nói Phayu và đồng bọn của hắn chạy ra ngoài từ con hẻm sau khi ném chất cấm vào người First. Khaotung liền nhờ First mang đồ tạm thời rồi kéo anh bỏ trốn giống như Phayu và đồng bọn của hắn.
Hai đứa bỏ chạy khỏi khu vực trường vì mang theo đồ cấm vào trong trường rất nguy hiểm cũng không thể vứt bỏ được vì dọc đường có camera giám sát nếu mà bị bắt thì sẽ vào tù.
Khaotung đưa First đến một quán bar, đó là quán bar nơi anh từng bí mật làm việc để mua một chiếc điện thoại di động. May mắn thay người chủ biết Khaotung nên đã để cho cậu vào.
" Mày nghĩ thế nào về ___ "
" Trước tiên hãy giữ nó đã " Khaotung cắt ngang.
Khaotung sau đó lấy từ trong túi ra một miếng thạch cao và nói rằng việc điều trị vết thương trên mặt cho First là điều quan trọng nhất lúc này.
" P' anh có hộp sơ cứu không ? "
First để ý đến Khaotung tỏ vẻ khó chịu khi trò chuyện với chủ quán, sau đó quay lại bàn với hộp sơ cứu.
" Tao ổn " First nói
" Tao sẽ gặp rắc rối nếu mày trở về nhà với khuôn mặt như thế này " Khaotung trả lời cậu rất lo lắng.
First tránh các động tác tay của Khaotung đang chuẩn bị xử lý vết thương trên môi. " Đừng lo chuyện của bố tao sẽ xử lý "
Khaotung im lặng một lúc rồi lại đưa tay chạm vào mặt bằng tăm bông tẩm còn First .
" Khao - "
" Được rồi tao sẽ tin mày. Bây giờ hãy để tao chữa viết thư cho mày "
First đưa mặt lại gần Khaotung và nhìn anh thật sâu. Sắc mặt của Khaotung cũng không hơn gì anh. Không biết từ bao giờ, Khaotung lại vui vẻ vậy khi nhìn First như thế này và First để Khaotung như thế này cũng quá lâu rồi.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip