Chương 3

Mối quan hệ của Khaotung và First ngày càng tốt đẹp hơn.

First cũng đã lấy được đồ cấm mà Phayu đưa cho anh, đồng thời hắn cũng đưa cho anh một số tiền rất lớn. Ai mà biết được số tiền đó sẽ dùng vào việc gì, nhưng First chắc chắn một điều rằng nếu bây giờ Phayu muốn tống tiền anh thì anh sẽ sẵn sàng trả lại.

Khi Khaotung không biết rõ được lý do rõ ràng là tại sao First lại để cho Phayu đánh, thì First cũng không được Khaotung nói về việc Phayu bây giờ hiếm khi đến với anh hơn. Nhưng thay vào đó First sẽ nhìn thấy Khaotung đến với một khuôn mặt bầm dập.

" Mày khiến cho mình bị đánh để bảo vệ tao à "

Khaotung cười khúc khích với điếu thuốc trên tay : " Không sao đâu "

" Nhưng đó là công việc của tao " First trả lời.

Ở trường, First cấm Khaotung thân mật với mình. Anh sợ Phayu phát hiện ra Khaotung đang làm vệ sĩ cho anh và điều đó sẽ khiến hắn tức giận hơn. Nhưng nếu ở ngoài trường học thì First không cần bận tâm đến mà cứ để Khaotung đi lang thang bên cạnh mình.

" Tại sao ? "

" Cái gì ? " First quay đầu lại sau đó nhìn dòng sông dưới cầu, hai người đang đứng trên cầu thưởng thức món đồ uống đống lon yêu thích của Khaotung.

" Mày đã để mình bị Phayu đánh. "

First quay sang Khaotung, đó không phải là điều mà Khaotung cần biết với tư cách là một người vệ sĩ.

" Tao với mày có phải là bạn của nhau để mày tìm hiểu không "

First nhìn Khaotung đang cười rồi rút một điếu thuốc khác ra. Thực ra First và Khaotung được yêu cầu tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường, nhưng First không muốn đến đó nên quyết định đi dạo quanh khu vực trường học .

" Bố mẹ mày đã chuyển ra khỏi thị trấn à ? "

Khaotung gật đầu . " Tao sẽ ở đây. "

" Hôm nay nóng quá nhỉ ? Muốn bơi ở trên sông không ? " Khaotung hỏi rồi chỉ vào dòng sông bên dưới họ.

" Tao không thích làm như thế " First trả lời.

-----

First có vẻ sốc khi thấy Khaotung nhảy xuống nước trong khi vẫn mặc đồng phục bà chỉ cởi giày và ba lô để trên bờ sông .

" Cậu ta chắc chắn bị điên rồi " First lẩm bẩm trong khi nhìn Khaotung bơi dưới sông một cách thành thạo như thế đó là chuyện bình thường đối với cậu.

" Mày có chắc là mày không muốn xuống đây không ? "

First chỉ nhìn Khaotung với ánh mắt chán nản, sau đó ngồi cạnh giày của Khaotung và thưởng thức lon đồ uống của mình. First bảo Khaotung đừng làm cá quá lâu, bây giờ cũng sắp đến giờ về nhà rồi.

" Mày không vui chút nào. " Khaotung trả lời rồi lại lặn xuống sông.

Khaotung không nổi lên trên mặt nước trong một thời gian dài làm First càng trở nên lo lắng.

Dòng chảy của sông lúc này khá mạnh và độ sâu của dòng sông mà First biết là khá sâu đối với con người. First ngay lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi để nhìn kỹ hơn tấm lưng đang lơ lửng của Khaotung mà không phải là đầu của cậu.

" Này, Khao. "

" ... "

" Mày có ổn không ? "

Thay vì trả lời thì Khaotung giơ một tay lên khỏi mặt nước và First tưởng đó là một tín hiệu cầu cứu. Ngay lập tức First cởi balô, vứt lon nước của mình rồi lao xuống sông.

Nghe thấy tiếng ai đó như rơi xuống nước, Khaotung ngay lập tức đứng dậy thoát khỏi hành động ngớ ngẩn và nhìn First đang bơi nhanh về phía mình.

" Mày đang làm gì vậy ? Mày cũng muốn bơi à ? "

Câu hỏi đầy nhiệt tình và vui vẻ của Khaotung đã vấp phải ánh mắt giận dữ của First . First tưởng Khaotung bị chuột rút hay gì đó.

" Cái gì vậy sao đột nhiên mày lại tức giận ? " Khaotung hết lên khi thấy First quay trở lại bờ với bộ đồng phục và cả đôi giày đều bị ướt sũng.

First và Khaotung đều cởi đồng phục sau khi bơi.

Khaotung để ý thấy First vắt bộ đồng phục ướt của mình trong khi đang cầu nhàu vì mái tóc ướt.

Thân hình First cao, thon, bụng phẳng có múi cùng với nước da trắng. Đúng vậy, Khaotung rất chú ý đến cơ thể của First.

" Mày nhìn thấy gì ? " First hỏi.

" Cơ thể của mày "

First cũng đã chú ý đến cơ thể của Khaotung, anh nhìn thấy bụng của cậu hơi béo và cũng không có múi, bụng của Khaotung phẳng như bụng con gái vậy.

Bụng của Khaotung không trắng lắm nhưng có núm vú đẹp . First bị cận thị nên sẽ tốt hơn nếu anh được nhìn kỹ vào bộ ngực đó.

Sau đó hai người lại nhìn nhau mà không nói gì. Có vẻ như việc này đã trở thành chuyện bình thường đối với cả hai.

Khaotung đã sống trong phòng của Podd được hơn 4 ngày và cậu đã cảm thấy khá thoải mái khi sống ở đây mặc dù mọi thứ trong phòng không thuộc về mình. Nhưng theo Lee, Podd sẽ không tức giận nếu Khaotung mặc những chiếc áo phông trong tủ của mình. Hắn ta quá lười để mang quần áo về nhà cũ nên đã lên kế hoạch xin người của Kanaphan thương xót lấy cho anh ta một ít quần áo đã qua sử dụng.

Hiện tại Khaotung vừa mới tắm xong sau khi tắm sông với First. Cậu cần phải lau chùi lại người bởi không muốn ngủ vùi người vì nước không sạch.

Khaotung chọn một chiếc áo phông xanh sẽ mặc cho ngày hôm nay, Chúng đều khá lớn đối với cậu nhưng cậu lại rất thích chúng vì chúng tạo ra cảm giác ấm áp cho cậu trong khi ngủ.

" Cậu ... "

Podd dường như vừa trở về từ Pattaya ban đầu hắn rất ngạc nhiên vì Khaotung không mặc quần áo mà chỉ dùng một chiếc khăn để che thân.

" Nó rất vừa với cậu "

Podd mỉm cười khi chỉ vào chiếc áo phông mà Khaotung hiện đang cầm, nó có màu xanh da trời với dòng chữ 'Babyboy' trên ngực trái.

" À, tôi xin lỗi anh. " Khaotung lập tức đóng cửa tủ của Podd với chiếc áo phông màu xanh đang cầm trên tay.

Podd chỉ vẫy tay ra hiệu rằng hắn đồng ý với điều đó. Thực ra Lee đã liên lạc với hắn từ ngày đầu tiên Khaotung vào ngôi nhà này và Podd đã đồng ý cho Khaotung sử dụng tất cả những món đồ của mình ở trong phòng này.

" Tôi là người duy nhất không có bạn cùng phòng trong căn phòng lớn như thế này. Ông chủ cho tôi một phòng vì tôi là người tính tiền tốt nhất . Nhưng thật ra tôi rất muốn có bạn cùng phòng cảm ơn vì đã giúp tôi "

Khaotung mỉm cười gật đầu anh vui vì Podd rất thân thiện trong ngày đầu gặp mặt, không giống như Lee nhìn chằm chằm vào Khaotung một cách giận dữ .

Sau đó cả hai cùng nhau trò chuyện rất nhiều, Khaotung hỏi nhiệm vụ của Podd và Podd tỏ ra rất ngạc nhiên khi Khaotung đến đây để làm vệ sĩ cho First ở trường.

Việc First không muốn được hộ tống và thậm chí bị bạn cùng trường bắt nạt không còn là bí mật nên Podd hơi bất ngờ vì First chấp nhận Khaotung .

" Tôi và cậu ta là bạn cùng lớp có lẽ đó là lý do "

" Cũng có thể . Nhưng cũng có khả năng là cậu được nhận vì cha cậu có món nợ với Kanaphan "

" Tại sao tôi lại được chấp nhận vì điều đó. "

Podd nhún vai, hắn chỉ đoán thôi.

-----
Hiện tại First đang ăn tối và Khaotung được nhìn thấy ở tầng 1 khi đi ngang First trong khi Khaotung đang ôm Podd.

Hai người họ trông rất thân thiết, và Podd được biết là người rất dễ hòa hợp với bất kỳ ai và First cũng khá thân thiết với hắn.

" Mày đang làm gì thế "

First có chút ngạc nhiên khi Khaotung đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn thấy anh.

" Tao đang ăn tối " First trả lời.

" Tao có thể ngồi với mày được không "

First im lặng một lúc, thực ra không ai dám hỏi những câu hỏi như vậy ngoại trừ bố mẹ anh. Tuy nhiên, First cảm thấy Khaotung không phải là một người khó chịu và mối quan hệ của họ đang dần trở nên tốt đẹp hơn.

" Lên đây " First trả lời.

Khaotung có vẻ vui mừng và lập tức chạy lên cầu thang và ngồi lên chiếc ghế trước mặt First. Sau đó khen ngợi thực đơn phong phú của First và sau đó nhận xét rằng anh ấy chắc chắn sẽ không ăn hết.

" Mày có muốn ăn không "

" Không tao chỉ cảm thán thôi nhưng mà từ sáng đến giờ tao cũng chưa ăn gì cả. "

First thở dài sau đó đưa trước thì không dùng cho Khaotung. " Đúng vậy tao không bao giờ ăn hết bình thường tao sẽ vứt nó vào thùng rác "

" Lần tới nếu cảm thấy không ăn hết được thì hãy gọi cho tao nhé "

Khaotung háo hức ăn đồ ăn của First rõ ràng là cậu chưa ăn sáng.

Đang ăn bữa tối cùng nhau thì đúng lúc Kanaphan vừa bước ra khỏi phòng làm việc và nhìn thấy Khaotung đang ngồi ăn tối với First. Từ khi nào mà con trai ông lại cho phép người khác ngồi ăn đồ ăn của mình ngoài ông ta và mẹ anh vậy ?

-----
" Hey, First "

First quay đầu về phía Podd, người vừa lấy xe máy ra cùng lúc với tài xế riêng của First đang lấy xe của anh ta ra. Không lâu sau thì Khaotung đến với chiếc áo len lớn màu đen được biết là của Podd cùng với chiếc quần đồng phục học sinh của First.

" Sáng sớm như này mày đi đâu bằng xe máy thế. "

" Khaotung hiện tại không muốn đi chung với cậu nên hôm nay tôi sẽ đưa Khaotung đi "

First gật đầu rồi đi vào xe để lại Khaotung người phải đợi động cơ xe máy của Podd nóng lên trước.

" Cậu thực sự có hiểu nhiệm vụ của mình với tư cách là vệ sĩ của First không ? "

Khaotung bối rối, cậu nói là mình hiểu nhưng cậu không làm ( dạy cho Phayu một bài học là đừng bắt nạt nữa )

" Chắc hẳn First đã ra lệnh cho cậu là không được làm bất cứ điều gì với Phayu đúng không ? "

Khaotung gật đầu với vẻ mặt ngạc nhiên vì Podd dường như biết rất nhiều về First và Phayu. Sau đó Podd bảo Khaotung lên xe máy của mình.

Trên đường đến trường, Podd giải thích rằng lần đầu tiên anh gặp Phayu là vì cha mẹ hắn là những người thường mắc nợ trong quá khứ. Trước khi câu chuyện kết thúc, Podd thấy Phayu và đồng bọn của hắn đang bước ra khỏi cổng trường. Podd lập tức quay xe đuổi theo Phayu khiến Khaotung bối rối, ít nhất thì Podd cũng phải thả cậu xuống cổng trường trước đã.

-----
Khaotung mở mắt nhiều lần để xem Podd đánh Phayu như thế nào trong con hẻm chật hẹp. Thậm chí không một ai trong số đồng bọn của hắn ta dám chiến đấu với Podd như cách mà Podd từng tấn công Phayu. Khaotung không thể làm gì vào lúc này cậu thậm chí càng lo lắng hơn nếu First biết chuyện gì xảy ra với Phayu.

Sau khi đầu Phayu chảy máu rất nhiều thì Podd quay đầu lại và tìm thấy một thanh sắt khá lớn và mang đến chỗ Phayu người có vẻ sợ hãi.

Khaotung quan sát Podd đang cố nắm lấy cánh tay của Phayu và sau khi đã nắm được cánh tay của Phayu thì Podd đã định đập thanh sắt vào cánh tay Phayu.

" Dừng " Khaotung hét lên. Chết tiệt, Phayu có thể sẽ không thi đấu được nữa nếu Podd phá hủy cánh tay của Phayu.

Podd cười khúc khích, hắn sẽ không làm điều đấy một cách nghiêm túc đây chỉ là một lời cảnh báo.

Sau đó Phayu và Khaotung nhìn nhau, Khaotung nhìn với một ánh mắt quan tâm còn Phayu nhìn với một ánh mắt căm ghét.

" Đó là cách cậu phải kỷ luật một đứa trẻ như thế này, Khao. Đừng kết liễu nó trước mặt First vì tất nhiên nó sẽ ngăn cản cậu. "

Sau đó Podd vứt thanh sắt xuống đất rồi yêu cầu Khaotung ra về để còn đi học. Khaotung lo lắng khi nhìn thấy tình trạng của Phayu, nên cậu lấy gói thạch cao hôm trước của mình ra.

" Chết tiệt gói thạch cao này không đủ để lắp vết thương cho mày hãy đến bệnh viện đi. "

Khaotung nói rồi rời khỏi con hẻm để đuổi kịp Podd đang khởi động xe máy.

Khaotung bước vào lớp và lớp đã bắt đầu học được tiết học đầu tiên, Khaotung ngay lập tức ngồi vào chỗ của mình và nhìn First giống như lần cậu nhìn anh trước khi làm vệ sĩ. Cảm thấy được sự quan tâm tất nhiên là First quay đầu lại nhìn Khaotung.

" Mày muốn gì " First bố rối hỏi.

Khaotung chưa kịp trả lời thì điện thoại First đã gieo lên dưới ghế. Có người gọi và First tỏ ra ngạc nhiên, anh ta quay đầu lại nhìn Khaotung với đôi mắt ngạc nhiên rồi lập tức đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi và chạy ra khỏi lớp.

Khaotung chỉ có thể thở dài rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ và quyết định ngủ.

Trong thời gian nghỉ ngơi đó First quay trở lại trường nhưng không tiếp xúc với Khaotung nữa. Ngay cả Khaotung người bắt đầu cuộc trò chuyện cũng tỏ ra miễn cưỡng những gì họ làm là chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau từ xa, cố gắng truyền tải cảm xúc của nhau thông qua ánh mắt.

-----

Bầu không khí ở nhà trở nên rất khó chịu đối với Khaotung. Hơn nữa First vừa gọi Podd đến gặp anh ở tầng 2 sau khi hai người về nhà. Cuộc nói chuyện khá dài không biết là nhằm mục đích gì nhưng nó kéo dài 30 phút. Podd vẻ mặt nghiêm túc và bước ra gặp Khaotung nụ cười lại xuất hiện.

" First cho gọi cậu vào " Podd nói rồi vỗ vai Khaotung trước khi trở về phòng.

Khaotung ngẩng đầu lên và nhìn vào căn phòng mà Podd vừa bước vào, nơi First đang đợi cậu. Khaotung bước lên cầu thang vào phòng, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất lo lắng.

Đó không phải là phòng của First theo như Khaotung biết, cậu chưa bao giờ thấy First ra vào căn phòng đó, bởi vì cậu biết phòng của First ở ngay cạnh phòng cậu.

Khi Khaotung gõ cửa và mở cửa thì thấy căn phòng tối om vì đèn phòng chưa được bật. Trời không quá tối vì ánh nắng bên ngoài vẫn xuyên qua rèm phòng một chút và chiếu vào căn phòng này.

" Có chuyện gì sao ? " Khaotung hỏi mà không có ý định đi sâu hơn.

" Đóng cửa lại " First nói.

Khaotung thở dài, đóng cửa lại và đứng đó rất lâu. First bước tới chỗ cậu trong khi bật chiếc đèn cách chỗ cậu đúng không xa.

" Tao đã bảo mày hãy để Phayu làm bất cứ điều gì nó muốn làm với tao "

" Podd đã dừng việc làm đó lại " Khaotung nói.

" Mày đã ở gần anh ấy và mày có khả năng ngăn chặn Podd, phải không ? "

" Mày - "

" Hơn nữa Phayu xứng đáng với điều đó "

First giật lấy chiếc áo len mà Khaotung đang mặc, Khaotung cũng không để mình bị yếu thế hơn mà nắm lấy cổ áo First, thậm chí còn đẩy First ra khỏi người mình.

" Nếu tao không làm gì cả, thì công việc của tao sẽ ra sao, đồ khốn . Còn khoản nợ của bố tao thì sẽ thế nào ? " Khaotung hỏi vậy còn tay thì vẫn nắm chặt cổ áo của First .

" Tao đã nói với mày là tao sẽ giải quyết vấn đề đó mà " First trả lời nhưng vẫn không buông cổ áo của Khaotung ra. " Nhưng mày không nghe tao mà vẫn tấn công Phayu "

" Đáng lẽ mày nên nó với bọn tao lý do tại sao bọn tao không được đánh hắn ta "

" Bởi vì tao tiếc cho cậu ấy và tao cũng thấy tiếc cho mày đồ khốn "

Phayu trước đây là bạn của First nhưng do vấn đề nợ nần của bố mẹ Phayu và bố mẹ First nên mối quan hệ dần trở nên tồi tệ hơn khi First không thể giúp đỡ Phayu, đó là cầu xin Kanaphan giúp đỡ gia đình họ. Cho đến cuối cùng mẹ của Phayu được phát hiện là đã chết tại nhà do tự tử. Họ chọn cách tự sát thay vì bị Kanaphan giết.

First biết đó chỉ là lời đe dọa của bố mình, vì ông chưa bao giờ thực sự ra tay giết người.

" Vì tao không thể làm gì cho cậu ấy nhưng ít nhất cậu ấy vẫn có một lối thoát. " First dường như đang nói lại một vết thương cũ, vẻ buồn bã đó là điều mới mẻ mà Khaotung nhìn thấy từ đôi mắt First.

" Hơn nữa tao cũng muốn giữ mày làm vệ sĩ nên không thể không nhận mày "

Khaotung không đáp lại câu chuyện của First, nhưng cuối cùng cậu vẫn giáng một đòn chí mạng vào mặt anh .

" Vậy là tao cũng có thể đánh mày như thế đúng không ? " Khaotung hỏ và First không thể trả lời và cuối cùng Khaotung đã ra đòn liên tục.

First lùi lại trong khi cố gắng chặn mọi đòn tấn công mà Khaotung đánh vào mình.

" Tên khốn khiếp ! Tao sẽ giết mày. " First biết Khaotung sẽ không chỉ dừng lại ở việc như vậy. Nên First ngay lập tức nắm lấy tay Khaotung và đập mạnh xuống đệm.

" Mày là người ngu ngốc nhất trên thế giới này. First ! "

Khaotung còn không có ý định thoát khỏi sự kìm kẹp của First.

" Lần này, tao sẽ ngăn Phayu vì công việc của mình " Khaotung tiếp tục.

Khuôn mặt của họ lúc này rất gần nhau, có lẽ cả hai đều cảm nhận được hơi thở nóng hổi của nhau.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip