Chương 9
First quay đầu lại nhưng vẫn không tìm thấy Khaotung, người mà đã được phép đi vệ sinh trong tiết học đầu tiên nhưng không quay lại lớp ngay cả khi đã hết giờ giải lao. Phayu và bạn bè của cậu ta đã đi đâu đó rồi, có lẽ là trốn học để đánh nhau chăng? Cũng không thể khuyên Phayu đừng dính líu đến tội phạm vị thành niên như vậy, nó có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai của anh trong giới quyền anh.
"Mày đang làm gì ở đây?"
First tìm thấy Khaotung trong nhà kho của trường.
"Hút thuốc" Khaotung trả lời trong khi đưa bao thuốc lá của mình ra.
"Ý tao là kể từ tiết học đầu tiên" First giải thích rồi bước lại gần Khaotung. Ít nhất thì cậu ấy cũng phải nói cho First biết cậu sẽ đi đâu để chủ nhân không phải mất công đi tìm cậu đây đó như thế này.
"Thì sao?" Khaotung hỏi rồi nhìn First, người hiện đang ngồi trước mặt cậu.
"Mày là vệ sĩ của tao, tại sao tao phải làm vệ sĩ cho mày?"
"Nào, không có kẻ thù nào sẽ giết mày nếu không có tao ở bên."
Sau đó Khaotung châm điếu thuốc.
Sau đó, hai người họ nhìn nhau chằm chằm, cho đến khi First nhìn thấy một vết đỏ hơi lộ ra từ cổ áo bên hông đồng phục của Khaotung. First vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi kéo cổ đồng phục của Khaotung để nhìn rõ hơn.
"Cái gì thế này? Mày đã quan hệ tình dục với ai vậy?"
Khaotung sau đó chạm vào cái cổ mà First đang chăm chú nhìn vào lúc này. Chết tiệt, cậu quên dặn người đó không được để lại bất kỳ dấu vết nào trên cơ thể.
"Không làm gì cả, chỉ là..."
"Khaotung."
Khaotung thở dài rồi bảo First đừng tức giận, cậu chỉ đang phục vụ một sinh viên tình cờ biết cậu từng làm việc trong một quán bar.
"Tao chỉ dùng tay thôi."
First, không thể không tức giận, anh kéo cổ đồng phục của Khaotung hiện tại trắng đến mức không bẩn như đồng phục cũ của cậu. Tại sao? Bởi vì là First đã mua nó. Số thuốc lá mà Khaotung đang hút bây giờ đều đến từ tiền của anh, đôi giày của anh, thậm chí cả chiếc cặp trong lớp của Khaotung đều đến từ First.
"Tao không nghĩ mày quá ngu ngốc để hiểu những gì tao đang nói" First nói, rồi kéo cổ áo đồng phục của Khaotung nhiều hơn cho đến khi chiếc mũi của họ chạm vào nhau trong tích tắc. "Mày chỉ cần phục vụ tao."
First không hiểu tại sao Khaotung lại thích bán thân cho người khác đến thế. "Chắc chắn phải có gì đó khác phải không?"
Fiest cố gắng cởi nút đồng phục của Khaotung, nhưng may mắn thay, Khaotung đã đẩy anh ra hết mức có thể. Khaotung ném điếu thuốc đi và dẫm lên nó trước.
First cười toe toét khi Khaotung tiến lại gần anh với vẻ mặt giận dữ. Rõ ràng là Khaotung đã đồng ý rằng cậu chỉ cần phục vụ First, nhưng thay vào đó cậu lại lang thang khắp trường để bán thân.
"Không!" Khaotung hét lên trước mặt First.
"Vậy mày định làm gì? Đá tao lần nữa để đi làm người đòi nợ?"
First siết chặt nắm tay, Khaotung có lẽ không biết rằng anh không còn muốn làm điều đó với mình nữa.
"Và sau này mày sẽ để tao làm nô lệ tình dục cho mày. Sau đó thì sao? Cứ làm đi. Hơn nữa, tao đã nói rằng tao sẵn sàng tham gia vào công việc khốn nạn của bố mày rồi mà."
First nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Khaotung đang định bỏ cậu lại trong nhà kho này, sau đó hỏi về ý định của Khaotung rằng một ngày nào đó sẽ để cậu đi.
"Không phải mày định yêu người khác sao? Rõ ràng sau này mày sẽ làm tình với anh ta."
Khaotung sau đó quay lại đối mặt với First. "Vậy nên tao cũng phải thử ngủ với người khác lần nữa."
Sau đó, Khaotung gạt bàn tay đang nắm lấy cánh tay của First và bỏ anh lại một mình trong nhà kho của trường.
First sau đó thở dài chán nản, không biết mọi chuyện lại thành ra thế này dù ý định hôm qua của anh chỉ là trêu đùa.
"Và cậu ấy vẫn khẳng định rằng cậu ấy không yêu tôi."
-----
"Mày ở gần Khaotung phải không?"
"Cách đây không lâu, Podd thân với cậu ấy nên tôi cũng thân với cậu ấy."
Kanaphan ngẩng đầu lên, nhìn Gawin, người có vẻ bối rối vì được đưa đến phòng chỉ để hỏi về Khaotung.
"Cậu có biết First và Khaotung thân thiết đến mức nào không?"
Gawin lắc đầu. "Anh nên hỏi Podd đi, vì anh ấy ở gần First và Khaotung hơn."
"Vậy đi gọi cậu ấy cho tôi."
Gawin gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Có vẻ như Podd đang đợi anh trước cửa phòng Kanaphan.
"Xong chưa? Anh ấy hỏi chuyện gì thế?"
"Anh ấy bảo tôi gọi anh vào."
Podd có vẻ bối rối nhưng vẫn gật đầu, sau đó anh bảo Gawin đợi anh trong phòng của anh và Khaotung.
Gawin đến phòng Podd và đích thân Podd vào phòng Kanaphan.
First nhìn thấy Podd bước vào phòng bố, không chút nghi ngờ gì rồi đi lên cầu thang với vẻ mặt mệt mỏi.
Theo sau là Khaotung không lâu sau đó, anh đã về vì sử dụng xe đạp để đi học nên về sau First. Anh bước vào phòng với vẻ mặt mệt mỏi.
"Cậu biết Phayu phải không?"
"Cậu ấy là bạn của First từ hồi cấp hai, sao tôi có thể không biết chứ."
Podd quen thuộc với tất cả mọi người, kể cả Phayu, người mà anh coi là kẻ thù vì First.
"Cậu nghĩ lý do rõ ràng First muốn nhận Khaotung làm vệ sĩ của mình là gì không?"
Podd suy nghĩ một lúc. "Có lẽ ban đầu cậh ấy cảm thấy tội lỗi và thương hại? Giống như những gì cậu ấy cảm thấy với Phayu."
Kanaphan đã từng thảo luận về mối quan hệ của First và Phayu trong quá khứ, với tư cách là người thân thiết với First hơn, rõ ràng Kanaphan luôn tin tưởng vào quan điểm của Podd.
Trong quá khứ, anh từ chối bảo vệ những gì First mong muốn vì Kanaphan quá cuồng nhiệt với những quy tắc mà mọi người, kể cả bản thân First, phải tuân theo.
"Cậu có nghĩ họ có mối quan hệ khác không?"
Podd mất 2 giây để cười và yêu cầu Kanaphan đừng nghĩ xa quá. First không thể thích một người như Khaotung và Khaotung cũng tự ti, anh ấy không thể thích First, người có đẳng cấp thậm chí còn cao hơn chiều cao của mình.
"Giống như First vừa tìm được một người bạn thích hợp để cùng bàn bạc mọi việc. Những đứa trẻ thì thích tìm bạn bè để lắng nghe những lời phàn nàn của mình."
Kanaphan sau đó nhìn Podd với ánh mắt lạnh lùng. Càng ngày Podd càng bạo dạn hơn với anh. Nó nằm trong giới hạn hợp lý, nhất là khi Podd là người giỏi nhất nên Kanaphan phải làm quen với thái độ của anh ấy như thế này.
"Cậu có thể để mắt đến hai người họ không? Hãy cho tôi biết họ có mối quan hệ nào khác không."
Kanaphan tự mình nhận thấy First đối xử với Khaotung khác với những người khác như thế nào, ông thậm chí còn nhìn thấy Khaotung được yêu cầu lên tầng hai, nơi có vẻ như việc Khaotung đến tầng hai đã vượt quá thời gian mẹ anh đến đó.
First chú ý đến Khaotung, người hiện đang ở với Gawin gần bể bơi. Kể từ khi Khaotung đến, nơi này luôn chật kín những người đàn ông của Kanaphan đến chơi và trò chuyện cậu. Dù trước đây nơi đây luôn yên tĩnh nhưng Khaotung thực sự coi ngôi nhà này như nhà của mình.
Thực ra nếu nhìn từ góc độ của người thứ ba thì chính Khaotung là người sai, chính anh ta là người đã phá bỏ thỏa thuận chỉ phục vụ First. Nhưng bây giờ hãy nhìn xem, Khaotung thực sự hành động như thể anh ấy là người đúng đắn. First khá khó chịu khi thấy cậu như thế này.
Vậy nếu một ngày First ở cùng Dunk thì sao? Khaotung có ổn không?
"Tôi có nên đưa Dunk tới đây không?" First nghĩ ra ý tưởng tồi tệ nhất là dụ Khaotung nhận ra rằng cậu cũng đã yêu anh.
"Này, First!"
Gawin nhìn thấy First trên ban công tầng hai, sau đó chào anh và mời anh cùng trò chuyện ở đó.
"Podd đâu?" First hỏi trong khi nhìn Khaotung đang thưởng thức điếu thuốc của mình. Đứa trẻ đó, nó hút bao nhiêu điếu thuốc một ngày?
"Vẫn còn trong phòng của bố cậu, tại sao vậy? Cậu có cần anh ấy à?"
First cau mày, vì anh đi học về? Cách đây rất lâu rồi.
"Thảo luận về cái gì?"
Gawin chớp mắt rồi theo phản xạ quay sang Khaotung, một con người rất khó nói dối.
"Tôi không biết." Gawin sau đó lo lắng cầm lấy ly uống nước của mình. "Tôi không được anh ấy nói gì cả."
Không lâu sau, Podd đến đã đến khu vực bể bơi. Podd ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn First rồi lại quay sang Khaotung.
"Này, cậu không muốn xuống đây nói chuyện à?" Mời Podd trước.
"Cậu đang nói chuyện gì với bố tôi vậy? " First trả lời, vẫn có vẻ miễn cưỡng .
Pod cười khúc khích. "Đó là về cậu nên tôi không thể nói cho cậu biết. Cậu biết luật Kanaphan phải không?"
Khaotung cũng nhìn thấy First, lúc này đang rất tò mò. Podd là người tuân theo mệnh lệnh của Kanaphan dù rất thân thiết với First, nên dù First có thuyết phục anh ta kể thế nào, Podd cũng không nói cho anh biết.
Giống như việc Podd vẫn đến đánh Phayu mặc dù First đã bảo anh ta không được làm vậy.
-----
Hôm nay là ngày First đến gặp Dunk. Trang trọng hơn trước vì bây giờ mẹ của First cũng đến.
Tối hôm đó họ đến nhà hàng mà Natachai đã gọi.
"Bố nghĩ con đã biết mục đích của cuộc gặp gỡ thứ hai với gia đình Natachai này." Kanaphan bắt đầu cuộc trò chuyện, ông ấy vẫn chưa nói rõ ràng với First rằng ông muốn ghép anh với Dunk Natachai.
"Con biết" First trả lời.
"Vậy con có chấp nhận nó không?" Bà Khanapan hỏi.
First thở dài. Tối nay là phảibquyết đỉnh rồi. "Con sẽ đánh giá cao cuộc gặp này trước, nhưng quyết định vẫn thuộc về con. Đúng không?"
Kanaphan chỉ có thể thở dài, từ vẻ mặt của con trai mình, ông có thể kết luận rằng First không có hứng thú với việc này.
"Nếu con từ chối thì con sẽ hiểu," người mẹ trả lời, khiến chồng bà, Khanapan, có cái nhìn không vui.
"Vậy con hãy chuẩn bị sẵn sàng trước đi," cha anh ra lệnh và First gật đầu rồi bước ra khỏi phòng cha anh.
Kanaphan được cho là rất buồn sau khi con trai bỏ đi, ông đã nhờ vợ thuyết phục First kết hôn với Dunk. Vấn đề này sẽ đưa hoạt động kinh doanh của Kanaphan lên một tầm cao mới, vì vậy họ không còn đủ khả năng để mềm mỏng trước và sau với ham muốn của anh .
-----
"Hey."
Khaotung quay đầu lại, anh vừa định bước vào phòng thì gặp First vừa ra khỏi phòng của bố mình.
"Có việc gì không?"
First cười rồi bước lại gần Khaotung.
"Hôm nay tao lại ra ngoài, mày có muốn gì không?"
Khaotung chỉ nhớ rằng hôm nay First sẽ lại đi xem mắt. Đã hơn 3 ngày nay cậu hờn dỗi anh mà không rõ lý do.
"Không cần gì hết, đi đi ."
First chặn bước chân của Khaotung khi anh chuẩn bị bước vào phòng Podd.
"Mày lại quay lại làm việc ở quán bar à?" First hỏi. Đã nhiều ngày, Khaotung không muốn nói chuyện với anh chứ đừng nói đến 'làm việc' với anh. Cho nên anh tò mò, Khaotung không cần tiền sao? Nhưng nhìn qua có thể thấy Khaotung thực sự có rất nhiều tiền.
"Không, mày bị sao vậy?"
First gật đầu. "Mày thực sự không muốn mua gì sao? Nhà hàng có rất nhiều món trong thực đơn. Tao nghĩ mày có thể gọi đồ ăn mang về."
Khaotung nhìn First với vẻ bối rối. "Tao không hiểu mày vẫn quan tâm đến tao mặc dù mày đang có ý định yêu người khác?"
"Mày vẫn đang nghĩ về chuyện đó à?" First hỏi . "Mày đang hờn dỗi về chuyện đó à?"
"Mày nghĩ sao? Tao làm việc cho mày vì cảm xúc của mày. Tao sẽ bị vứt bỏ-"
"Mọi thứ vẫn vậy, sự thật là tao vẫn còn yêu mày. Nhưng tại sao lại hỏi tao có còn để ý đến mày không?"
First sau đó rời đi với tâm trạng khó chịu vì Khaotung vẫn không muốn nói chuyện với anh vì điều đó.
-----
First mặc lại bộ vest, chải tóc cẩn thận và xức nước hoa sang trọng.
Dù đã lên kế hoạch từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt nhưng ít nhất anh vẫn phải đẹp trai. Đặc biệt là trước mặt Dunk, người tự nhận mình là trung tâm của hệ mặt trời.
Trong lúc anh đang bận thu dọn đồ đạc thì nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa phòng ngủ.
Ai dám lên tầng hai mà không có sự cho phép của anh, First đi ra mở cửa. Là Khaotung, trong chiếc áo phông, cậu đang dựa vào mép cửa nhìn First trông thật gọn gàng.
"Cái gì?"
"Tao muốn một cái gì đó."
First nhướn mày. "Muốn gì?"
Khaotung sau đó đẩy ngực First khi bước vào trong và đóng cửa phòng lại. Khaotung liền kéo gáy First, làm hỏng phần tóc vừa tạo kiểu và khiến nó hơi lộn xộn. Khaotung tiến đến hôn First, người không chuẩn bị trước và chỉ biết lùi lại cho đến khi ngã xuống giường.
"Khaotung."
First cố gắng ngăn chặn cậu người hiện đang đè anh xuống. Chết tiệt, bộ đồ của anh chắc chắn sẽ nhăn nheo trong chốc lát. Khaotung đang cố gắng tạo dấu hôn trên cổ First. First, cảm thấy đau và nhột vì Khaotung đang làm điều đó một cách vội vàng.
"Khaotung, dừng lại đi."
First kéo Khaotung ra.
Khaotung tỏ ra hài lòng với kết quả mà mình tạo ra, cậu rất háo hức muốn đánh dấu vào cổ First, lúc này dấu hôn đã bắt đầu xuất hiện nó sẽ sớm chuyển sang màu đỏ và sưng lên.
"Mày điên à? Tao phải đi gặp mặt ." First đứng dậy khỏi giường để Khaotung, người nằm trên người anh, giờ đang ngồi trên đùi First.
Khaotung chỉ cười nhẹ rồi dùng tay duỗi thẳng mái tóc và chiếc áo khoác mà First đang mặc.
"Mày không thích nó sao ?"
First hít một hơi thật sâu rồi nhìn xuống dương vật của mình đang bị Khaotung chiếm giữ.
"Đi rồi ề nhà nhanh , tao sẽ ngủ ở phòng bên cạnh" Khaotung nói.
Khaotung sau đó bước xuống khỏi đùi First rồi cứ như vậy rời khỏi phòng, để lại First bối rối khi dương vật của mình bắt đầu nhô lên.
"Không phải lúc trước cậu ta vẫn còn cảm thấy khó chịu sao?" First thắc mắc.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip