Tin trời giáng

Ngày Thứ Bảy luôn được xem như là một ngày trọng đại nhất trong tuần, bạn có thể thức dậy muộn, bạn có thể ngủ muộn, ngày hôm đó mọi lo lắng của bạn đều tan biến. Thật không may, ngày thứ Bảy đã trở thành một ngày căng thẳng đối với cả Doyoung và Jaehyun, cặp đôi đã gặp gỡ cha mẹ của họ ngày hôm nay để thiết lập hôn nhân của họ. Doyoung không nhận thức được điều này. Doyoung mặc một chiếc áo sơ mi trắng cài cúc và quần tây đen.

"Chà, em đang ăn mặc quá đẹp cho một cuộc họp đơn giản với cha mẹ của mình." Taeyong nhận xét, thản nhiên nằm trên giường của Johnny và Doyoung. Doyoung thở dài trả lời và vò mái tóc đen của mình.

"Cha mẹ em không thể đoán trước được vì vậy em đang chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất." Doyoung nói và quay lại để cho Taeyong thấy anh trông như thế nào. Taeyong giơ ngón tay cái cho người bạn thân nhất của mình.

"Tình huống như nào là tồi tệ nhất?" Taeyong hỏi, cẩn thận bước vào chủ đề nhạy cảm này. Doyoung chống tay vào tủ.

"Nếu họ muốn em rời khỏi Johnny hyung..." Doyoung cuối cùng đã trả lời. Không phải bỏ học đại học, không phải là anh sẽ bị từ chối, mà là anh sẽ bị buộc phải rời bỏ alpha duy nhất đã ủng hộ anh. Taeyong đứng dậy và ôm lấy omega, giải phóng pheromone xoa dịu bất an trong omega. Doyoung thả lỏng mình trong mùi hương vani của Taeyong, ôm anh lại. "Em không muốn rời xa anh ấy."

"Doie, họ sẽ không nói vậy đâu, họ không thích Johnny sao?" Taeyong dứt ra khỏi cái ôm và Doyoung đảo mắt về phía giường của mình.

"Họ ổn với anh ấy, nhưng họ nói em không đưa anh ấy theo." Doyoung trả lời và Taeyong đã làm ra một tiếng động bối rối.

"Có thể đó là chuyện gì đó quan trọng." Taeyong nói. "Nhưng em đừng lo lắng quá, anh tin chắc với em rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Tốt hơn hết là em sẽ đổ lỗi cho anh, hyung." Doyoung bật cười khi Taeyong quấn lấy chân anh. "Được rồi, em sắp bị lỡ chuyến xe buýt."

"Đúng rồi, gần 12 giờ rồi" Taeyong kiểm tra đồng hồ và Doyoung nắm lấy chìa khóa căn hộ.

"Được rồi, em sẽ gặp anh sau, hyung." Doyoung xoa đầu Taeyong và đi qua cửa trước. Taeyong đứng cạnh cửa phòng ngủ và cau mày tôn lên nét đẹp trai của anh.

"Hy vọng nó sẽ là một điều gì đó tốt đẹp." Taeyong tự lẩm bẩm một mình và ngồi xuống ghế, lướt qua các kênh TV.

*Jaehyun *

Jaehyun đỗ xe ở cửa trước và cửa xe của anh được mở bởi một quản gia.

"Xin chào, Jihoon." Jaehyun chào người quản gia.

"Rất vui được gặp con, Thiếu gia. Cha mẹ của con đang đợi trong phòng gia đình, dự tính việc gặp gỡ người đính hôn tương lai của con." Jihoon đáp lại. Người quản gia nhìn lướt qua trang phục của Jaehyun và cất tiếng tán thành. "Con đã tươm tất."

"Đúng vậy, thật không muốn mẹ con nổi cáu và khiến các người con rể sợ hãi." Jaehyun bị Jihoon trừng mắt bằng ánh mắt không đồng tình và cả hai mở cánh cửa đôi. Jaehyun được chào đón bằng hai chiếc cầu thang bằng vàng, những bông hoa buộc quanh các trục quay. Ở giữa, một hành lang dẫn đến phòng gia đình, nơi Junghwa và Jaesook đang ngồi. Junghwa đang vung một ly rượu vang đỏ và Jaesook đang lướt qua điện thoại của ông.

"Chủ nhân, Jaehyun đã đến." Jihoon thông báo và Jaesook hướng mắt về phía Jaehyun.

"Chào con, Jaehyun, ngồi xuống đi." Jaesook nói, chỉ những chiếc ghế trống. "Jihoon, lấy cho chúng tôi rượu vang đỏ ngon nhất từ hầm rượu."

"Vâng, thưa chủ nhân." Jihoon khẽ vỗ lưng Jaehyun rồi rời đi đến hầm rượu. Jaehyun đi về phía bố mẹ mình và ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện với họ. Junghwa không thèm rời mắt khỏi ly rượu của mình để chào Jaehyun.

"Con đã xuất hiện? Đứa con đáng thương, ta đã mong con không xuất hiện và tuyên bố rằng sẽ ở với cậu omega vô sinh đó". Junghwa nhẹ nhàng nhận xét, bắt gặp ánh nhìn của Jaehyun. Jaehyun nhìn xuống bàn tay của mình.

"Jungwoo đã chia tay con." Jaehyun lầm bầm và Jaesook ngạc nhiên.

"Jungwoo bị vô sinh?" Jaesook hỏi Junghwa. Người phụ nữ alpha gật đầu, đôi mắt châm chọc nhìn Jaehyun.

"Đúng, và cậu con trai alpha thông minh của chúng ta không biết điều đó." Junghwa trả lời. "Jungwoo chia tay với con? Cũng không ngạc nhiên, ta chưa bao giờ có thể hiểu những gì nó nhìn thấy ở con."

"Junghwa, em yêu, thằng bé đang trải qua một cuộc chia tay khắc nghiệt." Jaesook đáp trả và hét lên một tiếng nhỏ khi Junghwa trừng mắt nhìn anh. "Điều này hơi đột ngột đối với nó."

"Chà, một alpha thực thụ thì có thể nhanh chóng vượt qua cuộc chia tay." Junghwa rít lên và Jaesook đảo mắt trở lại điện thoại của mình. Junghwa đặt rượu xuống bàn làm việc. "Vì vậy, hãy vượt qua nó, người kết hôn của con có thể cho con hạnh phúc vĩnh cửu với một người thừa kế. Con cái là một cách tuyệt vời để gắn kết và yêu thương vợ / chồng của con". Jaehyun nhìn sang cha mình, người đang phân tâm. "Dù sao, hãy luôn lạc quan, chúng ta cần chào đón những người bạn đời mới của con." Jihoon nghe toàn bộ cuộc trò chuyện bên bếp, tay cầm rượu.

"Jaehyun bé bỏng, xin lỗi vì ta không thể bảo vệ được con." Jihoon lặng lẽ suy nghĩ trước khi đi vào phòng gia đình để đưa rượu.

*Doyoung *

Bánh xe buýt kêu vang trên vỉa hè khi nó dừng lại ở một khu phố địa phương. Doyoung bước ra khỏi xe buýt cùng với một vài người khác và đi bộ vào khu phố, nhìn những ngôi nhà trên phố, sơn bong tróc trên cửa và gạch vỡ tung tóe. Doyoung đi đến ngôi nhà cũ nát nhất và đưa tay gõ cửa. Cánh cửa mở ra để lộ một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề.

"Con đến muộn." người đàn ông rít lên và Doyoung cúi đầu xin lỗi.

"Xin lỗi cha, hôm nay xe buýt chạy chậm." Doyoung trả lời và bố của Doyoung tròn mắt.

"Học cách lái xe đi." Cha của Doyoung để con trai mình đi vào và cánh cửa đóng sầm lại. Doyoung lịch sự cúi đầu chào mẹ mình, bà gật đầu.

"Con chuẩn bị tốt lắm, Doyoung-ah." Mẹ của Doyoung nhận xét, đưa bàn tay yếu ớt ra để vuốt tóc của Doyoung sang một bên. "Bây giờ chúng ta cần đến một nơi, chúng ta sẽ gặp một người bạn cũ." Doyoung bối rối, không biết chuyện này sẽ đi đến đâu.

"Một người bạn cũ?" Doyoung hỏi và mẹ anh gật đầu. Cha của Doyoung tiến lại gần chiếc cặp và nắm cổ Doyoung.

"Mùi hương của bạn trai con là gì?" người đàn ông lớn tuổi rít lên và mẹ của Doyoung trông có vẻ lo lắng.

"B-bạc hà." Doyoung trả lời và cha của Doyoung để anh ấy đi.

"Rất may, tôi không ngửi thấy mùi của nó trên người con." Cha của Doyoung liếc nhìn vợ mình. "Dahyun, đi thôi." Dahyun theo chồng ra ngoài và Doyoung theo sau, nỗi sợ hãi len lỏi trong huyết quản. Cả ba chen chút trong chiếc xe đã mười lăm năm tuổi của họ và cha của Doyoung kéo cần số để khởi động xe. Doyoung nhìn những ngôi nhà cổ trở thành cây cối khi cha mình lái xe đi

"Dongwoon, chúng ta có nên nói với nó không?" Dahyun hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn Doyoung, người đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

"Tốt hơn hết là không làm vậy, nó sẽ phản đối và quay lại với người bạn trai đó của mình". Dongwoon khẽ đáp lại để Doyoung không nghe thấy. "Johnny là một alpha thông minh và đẹp trai nhưng người này sẽ giải quyết tất cả vấn đề của chúng ta. Và với một khoản phí tốt." Doyoung tròn mắt khi nhìn thấy xe của họ đi vào quận Gangnam, được cho là khu vực đắt đỏ nhất ở Seoul.

"Người bạn cũ này là ai?" Doyoung nghĩ, và nếu người này thực sự là bạn với cha mẹ, họ sẽ giúp đỡ họ trong cuộc khủng hoảng tài chính đúng không. Cuối cùng, Dongwoon cũng đến được cánh cổng mạ vàng và cửa mở cho họ vào. Dongwoon đi theo con đường bên trái và lái xe về phía ngôi nhà lớn nhất mà Doyoung từng thấy.

"Chúng tôi đến để gặp một người bạn cũ." Dongwoon nói và một quản gia bước ra từ cửa trước để mở cửa xe. Doyoung thấy người quản gia nhìn chiếc xe của nhà Kim một cách khó chịu. Người quản gia mở cửa xe của Dongwoon và cúi đầu một góc 90 độ.

"Xin chào và chào mừng đến với biệt thự nhà Jung. Tôi là quản gia chính, Choi Jihoon" Jihoon tự giới thiệu. Dongwoon nở một nụ cười nhân hậu với Jihoon.

"Rất vui được gặp anh, Choi Jihoon-sshi, tôi là Kim Dongwoon." Dongwoon chào lại. Jihoon gật đầu hiểu ý và đi sang phía bên kia để mở cửa cho Dahyun. Dongwoon quan sát bên ngoài ngôi biệt thự, ngạc nhiên trước đài phun nước lớn ở giữa hai con đường vào.

Cuối cùng, Jihoon mở cửa cho Doyoung, nhận thấy sự bối rối trên khuôn mặt của omega.

"Thiếu gia chắc là vị hôn phu đó." Jihoon nói, đảo mắt nhìn bố mẹ Doyoung đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

"Cái gì?" Doyoung hỏi, thực sự bối rối. Jihoon nhướng mày, ngạc nhiên khi biết cậu nhóc tội nghiệp này không biết mình đang vướng vào chuyện gì. Nhưng đó không phải là vấn đề của ông.

"Không." Doyoung không thích người quản gia này cho lắm. Omega ra khỏi xe, quay đầu lại thì thấy bố mẹ vẫn đang nhìn xung quanh bên ngoài. "Cha mẹ thiếu gia chưa từng thấy đài phun nước bao giờ sao?"

"Hãy để họ thưởng thức đi." Doyoung không thể không đáp lời. Jihoon thấy điều này thật thú vị, khẽ cong môi.

"Ồ, thật cá tính." Doyoung không đánh giá cao người quản gia đang chế giễu mình này. Jihoon quay gót đi về phía cửa trước. Doyoung đi tới và ngập ngừng đặt tay lên vai mẹ mình. Dahyun bối rối, tiếng ồn ào và Doyoung chuyển mắt nhìn sang Jihoon thiếu kiên nhẫn.

"Ôi trời, tôi rất xin lỗi, Jihoon-sshi." Dahyun kêu lên và lao về phía người quản gia. Jihoon ngăn không đảo mắt khi cả gia đình ba người tiến đến cửa trước.

'Không thể tin được những người này lại gia nhập gia đình họ Jung. Jung phu nhân thực sự làm việc quá nóng nảy." Jihoon nghĩ, nắm lấy tay nắm cửa. Đẩy cửa bước vào, nhà Kim há hốc mồm khi nhìn thấy lối vào. Jihoon nhìn họ với vẻ chán nản. Dongwoon và Dahyun nhìn nhau đầy phấn khích và Doyoung cảm thấy càng khó chịu hơn. Người bạn cũ này thật may mắn, sẽ không tổn hại gì nếu giúp đỡ gia đình của anh ấy. Jihoon dẫn họ đến phòng gia đình, nơi có nhà họ Jung đnag ở đấy.

"Ông Kim Dongwoon đã đến cùng với vợ và con". Jihoon thông báo và người phụ nữ duy nhất bật dậy.

"Chị Dahyun, rất vui được gặp chị!" người phụ nữ cổ vũ và nắm lấy tay Dahyun. Người phụ nữ lớn tuổi tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của Jung phu nhân.

"Rất vui được gặp ng- Ý tôi là, Junghwa." Dahyun chào lại, gần như trượt chân khi gọi cô ấy là Jung phu nhân. Junghwa nhận ra điều đó và nụ cười giả tạo của cô ấy giật giật.

"Dahyun unnie, em vẫn luôn lo lắng." Junghwa bật ra một tiếng cười khúc khích giả tạo và Doyoung nhận ra hai người đàn ông đang ngồi nhìn nhau với ánh mắt bối rối. Người phụ nữ alpha quay sang Dongwoon và cúi chào lịch sự. "Anh là Dongwoon oppa, chồng của Dahyun unnie." Dongwoon nở nụ cười rạng rỡ và cúi đầu chào lại.

"Vâng, rất vui được gặp, Junghwa-sshi." Dongwoon chào, nụ cười của ông nở to một cách bất thường. Junghwa trừng mắt nhìn chồng mình và người đàn ông đó bật dậy.

"Tôi là Jung Jaesook, Giám đốc điều hành của Jung Enterprises." Jaesook chào, cúi đầu trước nhà Kim.

"Tập đoàn Jung?" Doyoung hỏi và bốn phụ huynh quay sang nhìn anh. "Đó là công ty tiếp thị lớn nhất ở Seoul?"

"À, con đã tìm hiểu rồi, con yêu?" Junghwa nhận xét, giọng ngọt ngào một cách bệnh hoạn. Doyoung cảm thấy khó chịu, mùi thuốc phiện của alpha lấn át cậu một cách tồi tệ. "Con tên là gì?"

"Con là Kim Doyoung, là con trai út của cha mẹ." Doyoung trả lời và cúi chào một cách kính cẩn. Anh có thể cảm thấy ánh mắt dữ dội của Dongwoon dành cho mình. "Xin lỗi, con rất bất ngờ khi biết tin ngài là người điều hành công ty".

"Mọi người thường bị sốc về điều đó, ta không trách con đâu." Junghwa bị hấp dẫn bởi Doyoung, omega tuy tàng hình nhưng rất biết cách gây sự chú ý. "Con có biết tại sao con lại đến thăm nhà của chúng ta không?" Doyoung nhìn sang bố mẹ mình, những người đang cố gắng tránh giao tiếp bằng mắt.

"À, cha con nói rằng chúng cả nhà đang đi gặp một người bạn cũ." Doyoung trả lời, vẫn còn bối rối. Một khoảng lặng trước khi Junghwa bắt đầu cười khúc khích. Những tiếng cười khúc khích trở thành những tiếng cộc cộc, khiến mọi người xung quanh cô sợ hãi. Đôi mắt của Doyoung chuyển sang người con trai, người trông kinh hãi nhất. Một vài giây sau đó, Junghwa ngừng cười, ho nhẹ.

"Bạn cũ?" Junghwa hỏi, đứng thẳng người dậy. Cô ấy quay sang Dahyun và cố gắng dừng những tiếng cười khúc khích. "Dahyun, chị không nói với thằng bé?"

"Nói cho con biết chuyện gì?" Doyoung hỏi, nhận được sự chú ý của mọi người.

"Doyoung-ah, hãy nhìn con trai ta, đây là Jung Jaehyun." Junghwa hướng tay về phía người con trai đang ngồi trên ghế sa lông. Một cái nhìn trừng trừng từ người phụ nữ alpha khiến Jaehyun đứng dậy. Doyoung lịch sự cúi chào và Jaehyun cúi chào lại.

"Rất vui được gặp anh, Jaehyun-sshi." Doyoung lịch sự chào hỏi và Junghwa vỗ tay.

"Jaehyun, hãy gặp chồng tương lai của con, Kim Doyoung. Thằng bé là một omega học chuyên ngành hóa sinh, mong muốn trở thành một bác sĩ ". Junghwa thông báo và Doyoung cảm thấy thế giới của mình ngay lập tức đóng băng. Chồng tương lai? Doyoung quay đầu về phía bố mẹ mình, Dongwoon trông tự mãn và Dahyun trông rất lo lắng.

"Thằng bé thật thích hợp làm chồng của Jaehyun. Cao ráo, thông minh và đẹp trai." Jaesook nhận xét và Junghwa có vẻ hài lòng với nhận xét của chồng mình. Junghwa chuyển sự tập trung sang Doyoung, người đang hoàn toàn bị sốc.

"Con không mong đợi sao, Doyoung-ah?" Junghwa hỏi. Doyoung im lặng một chút và lắc đầu.

"Không, con không thể kết hôn với anh ấy." Doyoung thốt lên và Dongwoon nghiến chặt hàm.

"Con sẽ, con trai, chúng ta đẫ chuẩn bị cho hôn lễ vào mùa thu." Dongwoon rít qua kẽ răng.

"Nhưng cha, còn trường y thì sao? Bạn bè của con?" Doyoung hỏi, tránh xa các bậc phụ huynh. "Còn Johnny?"

"Johnny là ai?" Junghwa hỏi, đôi mắt sắc bén nhìn vào khuôn mặt Dahyun.

"Cậu ấy không là ai cả, Junghwa-sshi." Dongwoon lịch sự trả lời. Giọng anh thay đổi khi anh quay lại nhìn Doyoung. "Và con sẽ làm điều này."

"Cha-" Doyoung bắt đầu và Dongwoon trừng mắt khiến omega im bặt.

"Vậy thì chúng ta sẽ quyết định ngày kết hôn!" Junghwa ríu rít và Doyoung chạm mắt với Jaehyun, người có vẻ đang sợ hãi. Doyoung cảm thấy tức giận dâng lên trong người, tại sao người đàn ông này không chống lại bố mẹ mình. "Chào mừng đến với gia đình, Doyoung-ah, chúng ta sẽ tổ chức tiệc đính hôn vào tháng tới? Mời mọi người, đây sẽ là hôn lễ của năm! "

"Đồ uống, Jihoon!" Jaesook cũng ríu rít và người quản gia quay lại với một chai rượu tinh tế. "Ngồi xuống nào mọi người!" Cha mẹ làm theo và Jaehyun cũng vậy, để lại Doyoung là người duy nhất còn đang đứng. Jaesook nhìn omega với vẻ mặt lo lắng. "Doyoung-ah, con trai, toilet nằm ở bên trái nếu con cần một chút thời gian." Doyoung đã nhanh chóng làm điều đó, trượt khỏi tầm nhìn của cha mẹ mình. Jihoon để chai rượu xuống rồi đi theo omega vào phòng vệ sinh. Doyoung bước vào và đóng sầm cửa lại, khóa lại. Lấy điện thoại, anh quay số cho người đầu tiên mà anh có thể nghĩ đến, những ngón tay run rẩy.

"Doie?" người đầu dây bên kia hỏi. Doyoung không trả lời, anh bắt đầu nức nở.

"Doyoung, nói với hyung có chuyện gì."

"Taeyong hyung ... đó là tình huống tồi tệ nhất." Doyoung cố gắng thoát ra giữa những tiếng nức nở. "Họ đang khiến em rời khỏi Johnny." Doyoung che mặt, điếc tai trước những câu hỏi và nhận xét của Taeyong.

'Anh đã sai, chẳng có gì hay ho về chuyện này cả ...'Doyoung nghĩ. Đây là bước ngoặt mà anh không ngờ tới, biến cuộc đời anh thànhmột cơn ác mộng kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip