2.
Gương mặt thon nhỏ của Felix mang đầy vẻ hoang mang.
- Mày chưa biết sao ?
- Tất nhiên là chưa rồi ! Mày có nói hồi nào đâu mà bắt tao biết ?!
Nó ngẩn ngơ vài giây, sau đó lấy tay che mặt mình lại, Seungmin còn nghe đâu đó tiếng thở dài nữa. Nó xém quên mất việc Changbin không muốn công khai mối quan hệ này như thế nào. Vào cái ngày Changbin nhận lời, tức là bốn tháng trước, Felix đã hào hứng đến nỗi muốn chạy đi khoe ngay với toàn thế giới, thế mà anh đã nói một câu khiến bao niềm hạnh phúc trong nó bị dập tắt.
"Yêu thì yêu, em hứa với anh là hãy giữ kín điều này, được không ?"
Ừ nó buồn lắm, nhưng vì anh mà, nó ra sao cũng được, nó sẽ nghe theo anh tất.
Giờ phút này Felix tự hỏi, liệu làm thế có đáng không ? Khi phần có lợi đều nghiêng về phía anh, còn nó bao tháng qua luôn nhún nhường chẳng được ích gì. Bởi trong thâm tâm nó vẫn luôn muốn hét thật to cho ai cũng nhớ rằng Changbin thuộc về nó và ngược lại, rằng anh ơi hãy quan tâm tới em một chút đi...
- Này Seungmin, mày nghĩ ảnh đồng ý là vì thật sự thích tao, hay chỉ là muốn làm hài lòng tao thôi ?
Felix càng nghĩ lại càng thấy tủi thân, người dần thu gọn lại trong một góc Sofa còn đôi mắt kiều diễm đang dần xịu xuống theo tâm trạng của chính mình. Nó đang hẹn hò đúng không, sao cứ cảm thấy như vẫn đang trong trạng thái độc thân vậy ?
Seungmin chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Felix trước đây, bất chợt lúng túng chỉ biết vòng tay qua người nó mà dỗ dành, miệng vẫn còn thốt ra vài câu an ủi.
- Đâu có, mày là người hoàn hảo nhất mà tao từng được biết đó. Không ai là không thích mày cả, Yongbok, thế nên là đừng buồn nữa nhé. Changbin chắc chỉ là không tinh ý nhận ra thôi.
Mất một lúc lâu sau đó, Felix mới dần bình tĩnh trở lại, nó ngước lên nhìn Seungmin, tặng cho Seungmin một nụ cười khá ngượng ngạo nhưng vẫn đỡ hơn trước nhiều lần.
- Cảm ơn mày nhé Seungmin, vì đã lắng nghe tao.
- Có gì đâu, sau này có gì thì tìm tao nhé, tao sẽ luôn ở cạnh mày.
- Ừ.
Changbin, anh phải trả giá cho những gì anh làm với Felix.
——————————
Dạo gần đây Changbin cảm thấy tâm trạng của mình đang đi xuống. Những câu từ anh viết cho bài hát mới không còn nên thơ như trước nữa, khi làm việc cũng hơi lơ là khiến Bang Chan phải nhắc nhở rất nhiều lần mà chính anh cũng chẳng biết vì sao.
Chỉ là khi nhìn Felix đang nũng nịu với những người khác, bất chợt Changbin cảm thấy có gì đó hụt hẫng.
Quái lạ, là ai đã chê Felix phiền phức, là ai đã đẩy nó ra xa hơn ? Khi ấy Changbin không suy nghĩ gì nhiều, nó phiền thì bảo là phiền thôi. Bởi ngay cả khi anh đang ngập trong một đống công việc thì Felix vẫn cố bám dính lấy anh mà âu yếm.
- Ông anh, mấy hôm nay Felix bơ ông nhiều lắm đúng không ?
- Hả gì ?
Lúc này Jisung đang cầm điện thoại sửa lại đoạn track Chan vừa đưa, mắt vần nhìn chằm chằm vào màn hình và câu nói ấy chẳng đề cập tới ai. Ấy là Changbin có tật giật mình rồi.
- Thì, Felix hay lựa chỗ gần Hyunjin trong khi kế bên anh còn trống nè, rồi làm được cái gì đó cũng không còn tíu tít khoe anh nữa. Sao vậy, hai người giận nhau à ?
Trí óc của anh vẫn đang bay về một nơi nào đó xa xôi, cũng không biết phải biểu lộ cảm xúc như thế nào nữa.
- Đâu có gì phải giận đâu.
- Thế thì tốt rồi.
Vừa nói xong Jisung liền rời khỏi phòng thu âm, để Changbin ở lại một mình với cái đầu đầy ắp suy nghĩ rối rắm.
Chợt anh nhận ra, Felix là người yêu anh, nếu nó không bám dính lấy anh thì còn ai nữa cơ chứ ?
Cho chừa cái tật.
—————————
Changbin mơ mơ màng màng thức dậy trong tiếng la hét của các thành viên khác, cáu bẳn đi ra khỏi phòng xem xét tình hình. Đứa nào phá giấc ngủ quý giá của anh, anh cho-
- Hyunjin ơi mày thích Yongbok thì tỏ tình ngay đi chứ !
Tiếng kêu đầy hào hứng của Jisung to như đấm vào màng nhĩ. Vừa mới đóng cửa lại, Changbin đã thấy một cảnh tượng rất chi là ồn ào, mỗi người mỗi vẻ, nom đến là nhức mắt.
- Tao chưa có ý định đó...
Hyunjin dè dặt nói, ngay giây sau liền bị Jisung ngồi kế bên đánh một phát vào lưng đau điếng người.
- Đau tao !
- Tại mày nhát !
Hai đứa cứ cãi nhau um sùm lên như thế, còn Bang Chan và Minho vẫn bận bịu chìm đắm trong thế giới riêng của mình, Jeongin cùng Seungmin đang chăm chú xem bộ phim được phát trên màn hình Tivi, còn mỗi Felix thì chẳng thấy đâu.
Chỉ có Changbin là đứng thừ người ra một góc như thế.
Vì sao ? Vì Hyunjin thích Felix. Ừ thì anh với nó đang là người yêu, nhưng vẫn không thể loại trừ trường hợp Felix cảm thấy chán anh mà đòi chia tay, huống chi Hyunjin là một người vô cùng hoàn hảo, Felix cũng là một người đẹp từ trong ra ngoài. Có thể nói họ là một cặp trời sinh.
Cảm giác khó chịu này là gì ấy nhỉ ?
Changbin kiềm lại vẻ mặt hầm hầm của mình, giả vờ tỉnh bơ mà đi đến gần hai đứa trẻ to xác vẫn còn vênh váo với nhau. Hắng giọng một cái để giành lấy sự chú ý, tự dưng đứng trước hai đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm mình, Changbin cảm thấy bồn chồn khó tả, vừa muốn nói rồi lại thôi.
- À ừ, chuyện gì vậy ?
- Thằng Hyunjin nó say nắng Felix ! Cơ mà không chịu tỏ tình gì hết.
Vừa nói xong Jisung đánh mắt qua Hyunjin như đang chờ câu xác nhận, nhưng cậu không đáp, chỉ nở một nụ cười ngượng ngạo như thay cho lời đồng ý. Và thế là Changbin lại càng thấy bồn chồn hơn.
- Anh nói gì tiếp sức mạnh cho nó xem, Changbin hyung ?
Jisung nhìn anh đầy mong đợi, thiếu điều biến thành một chú sóc sắp sửa nhào vào người anh để nghe ngóng. Trớ trêu làm sao, anh với nó đang là người yêu, và bây giờ anh phải động viên tình địch tỏ tình người yêu mình á ? Có kì cục quá không thế ?
Nhưng biết làm gì đây, Changbin chưa cho phép công khai mối quan hệ, cũng đồng nghĩa với việc không thể đánh dấu chủ quyền cho bản thân mình, cũng có nghĩa là anh chẳng có tiếng nói nào trong việc này cả. Tự dưng thấy choáng váng đầu óc quá, anh ghen rồi, nhưng nói ra cũng chẳng đặng. Đành cho mọi thứ trôi theo tự nhiên, Felix rồi sẽ chọn anh, nhỉ ?
Changbin phóng mắt nhìn ra bức tranh treo ở bếp, bất đắc dĩ phải mở miệng lắp bắp vài ba chữ.
- Cố lên...
- Cảm ơn anh... Hay là tối nay em thổ lộ luôn nhỉ ?
- ...
Changbin điêu đứng, cũng không còn nghĩ được bất cứ thứ gì nữa. Cái thằng ngu ngốc bảo Felix phiền phức đi đâu rồi, chỉ còn lại một đứa con trai sợ mất bồ thôi. Giờ anh mới cảm thấy nhớ, nhớ những cái chạm trìu mến, nhớ ánh mắt ấm áp sáng lấp lánh nhìn mỗi anh, nhớ những tiếng gọi "Changbin hyung" trầm vang, dường như mọi thứ đã từng thuộc về anh, đã từng.
Jisung hứng khởi cổ vũ như đấy là chuyện của mình, tay bắt mặt mừng giúp Hyunjin lên kế hoạch cho cuộc tỏ tình sắp diễn ra. Còn hồn của Changbin thì đã biến mất rồi.
- Này nhé, 8 giờ lúc mọi người ăn tối xong xuôi, mày hẹn Yongbok ở phòng nó rồi muốn nói gì thì nói, chịu không ?
- Ok...
Trường hợp này là có không giữ, mất đừng tìm trong truyền thuyết sao ?
Đúng rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip