4.

Yang Jeongin không sợ trời không sợ đất, cả những người anh cùng nhóm em còn chẳng màng, nhưng ngay lúc này, đứng trước bầu không khí ngột ngạt trong phòng tập thì em mới nhận ra, rằng sự im lặng của Felix chính là thứ đáng sợ nhất trong hai mươi năm qua.

Ánh nắng của Stray Kids, từ bao giờ mà lại buồn bã đến thế ? Nó dường như không còn là nó của vài ngày trước nữa, động tác thì thiếu sức sống, đôi chân bớt đi sự nhanh nhạy, còn thường xuyên bị thầy vũ đạo nhắc nhở, chắc có lẽ đã sớm lên đến hàng chục lần rồi. Lee Felix Yongbok đáng lẽ phải năng động hơn chứ không phải trở thành ai đó lạnh lùng và vô cảm. Chắc hẳn cuộc cãi vã đó đã ảnh hưởng rất nhiều tới nó.

- Yongbok ! Tập trung lên nào.

Chan hô lớn, khiến chàng trai đang ngơ ngẩn ở góc phòng phải bừng tỉnh. Felix mở một nụ cười gượng gạo với vị nhóm trưởng, rồi quay trở lại với bài hát sau khi đã nhấp một ngụm nước lạnh

Và điều đó khiến cho Jisung, Hyunjin và Seungmin cảm thấy thật tội lỗi.

Việc Hyunjin thích Felix là không có thật, tụi nó chỉ lập ra một kế hoạch gọi nôm na là "giúp Thỏ Heo nhận ra tình yêu", tụi nó chỉ muốn tác động một ít vào tâm lí của Changbin để Changbin nhận ra mình đã làm gì Felix. Kế hoạch đã thành công hơn một nửa chặng đường, nhưng đến cuối cùng sự nóng giận vô cớ của anh đã phá hỏng hết cả. Rồi nhìn xem, mọi thứ đang rối nùi như thế nào đây.

- A...

- Yongbok !!

Felix té ngã, phần đầu gối va chạm với sàn nhà vang lên một tiếng thật kêu. Đau quá, nó không còn nghĩ được gì nữa, chỉ có cái đầu xoay mòng mòng choáng váng. Bấy giờ cả nhóm đều túm tụm lại giương cặp mắt lo lắng nhìn nó, nhưng Felix chẳng thể làm gì được, ngay cả mở miệng cũng khó khăn cơ mà. Vũ đạo chết tiệt, nếu nó cẩn thận hơn khi bước lên chân của Seungmin và Minho thì sẽ không xảy ra cảnh tượng này đâu.

Rồi trong một chốc, Felix thấy người mình nhẹ bẫng, là Chan đã cõng nó lên chạy thẳng về phía cửa, bảo với mọi người "Anh đưa Yongbom tới bệnh viện nhé" rồi mất hút, để lại sáu con người vẫn còn hơi hoang mang vì chuyện vừa mới xảy ra.

Còn nó, trước khi nhắm mắt lại do mệt đã chạm phải ánh nhìn đầy xúc cảm của Changbin, nhưng nó không muốn nghĩ nhiều nữa. Dù ánh nhìn ấy có chất chức sự bi thương hay buồn bã, thì chắc chắn sẽ không có lo âu đâu. Vậy nên nó không muốn nghĩ gì nữa. Tình cảnh này quả thật là thân tàn ma dại.

—————————

Không sao rồi. Sau khi được Chan lôi vào vài phòng khám của bệnh viện gần công ty, bác sĩ đã chẩn đoán rằng đầu gối của nó chỉ bị trật một ít, về nhà ăn uống đầy đủ và tránh cử động mạnh thì trong một tuần sẽ sớm trở lại bình thường. Felix thở phào nhẹ nhõm, đợt trở lại đã gần đến, chỉ mong sao cho đôi chân mình linh hoạt và khoẻ mạnh nhiều nhất có thể. Để thể hiện được góc độ tuyệt vời nhất cho các bạn Stay, đúng như những gì Changbin đã nói.

- Em còn đau không ?

Chan dịu dàng hỏi, chậm rãi trở về công ty với Felix đang ở trên lưng.

- Dạ không, em không thấy đau nữa rồi.

- Thật may quá.

Sau đó chẳng ai nói thêm một lời nào nữa. Felix lại tiếp tục chìm trong thế giới riêng của mình, nó mông lung nhìn về phía chân trời nhuộm màu xanh đen của chiều tối, đột nhiên lại nhớ đến tình cảnh giữa Changbin và nó ngay lúc này.

Mọi thứ đang dần lệch ra khỏi quỹ đạo, chắc chắn là thế. Chuyện hẹn hò hay những gì anh và nó vừa trải qua đều bại lộ trước mắt tất cả mọi người. Và Felix chẳng hề mong muốn trường hợp này sẽ xảy ra. Chẳng phải điều đó đang trở thành gánh nặng của cả nhóm hay sao ? Chính Changbin và Felix, cả hai cũng thêm một phần áp lực không mong muốn. Nhưng làm sao để gỡ được nút thắt, nó chẳng biết. Vấn đề nằm ở đôi bên, hẳn rồi, mà nó nghĩ rằng, nếu nó chủ động làm lành thì không hợp lí chút nào, còn Changbin tự mình hàn gắn mọi thứ cũng là điều bất khả thi. Vậy thì, còn cách nào nữa hay không ?

It's about time.

Rồi Felix bật cười, thật lố bịch. Và bế tắc.

Nó cảm thấy hôm nay lại tệ hại hơn chút nữa.

- Yongbok à, nếu buồn phiền gì thì nói với anh.

Chan nói, nhưng không có tiếng trả lời. Cậu bé trên lưng y chẳng biết đã gục đầu vào bờ vai rộng từ lúc nào, chỉ còn lại tiếng thở đều đều và mỏng manh. Rồi y thở dài, lặng im. Ngủ ngon Yongbok, tỉnh dậy rồi em phải là em của thường ngày đấy.

—————————

Ngủ một giấc thật sâu cho đến tám giờ tối, Felix chẳng ngờ được là bản thân lại bị cảm ( nhưng may mắn là bệnh vặt ). Cổ họng nó khô rát, cơ thể cũng mệt mỏi đến nỗi không muốn làm bất cứ thứ gì. Nó nghĩ mình chịu đựng được, nhưng cùng với cái chân đang bị thương này thì liệu nó có thể tự xoay sở cho bản thân hay không ? Hẳn là không rồi...

Cửa mở. Felix đang nằm yên trên giường nhìn thấy Seungmin ló đầu vào, trên tay cầm bát cháo vẫn còn toả hơi nóng, thơm phức. Ơn trời, vị cứu tinh đến rồi đây.

- Ăn cháo đi này, chắc mày đói lắm nhỉ ?

Seungmin lo lắng nhìn nó khiến Felix cảm thấy thật ấm áp. Nở một nụ cười trấn an đối phương rồi cầm bát cháo lên, Kim Seungmin đúng là người bạn trên cả tuyệt vời.

- Thuốc tao để sẵn trên bàn, ăn xong thì lấy uống nhé.

- Ừ biết rồi mà.

- Nhớ đó, không là ai kia sẽ lo lắm.

- Sao ?

Cậu quay đầu đi, nở nụ cười né tránh ánh mắt khó hiểu của Felix. Thật sự thì, còn ai vào đây ngoài cái tên ngu ngốc đó chứ ?

- Không có gì đâu, sớm khoẻ nha.

Rồi biến mất sau cách cửa gỗ. Còn Felix vẫn ngẩn ngơ, với bát cháo thịt thơm lừng, cùng bao thuốc nằm im ỉm trên bàn đầu giường.

Cạch.

Lại thêm một người vào phòng nữa, khi nó đã ăn uống no nê và dần thiêm thiếp ngủ. Là Changbin.

Đây là phòng của anh, đúng thế, là phòng của nó, anh và Jeongin, nhưng chẳng bao giờ nó thấy hình bóng ấy xuất hiện vào lúc chín giờ tối như hôm nay cả. Changbin thường ở lại studio cùng Chan đến khuya, khiến cho Felix đang say ngủ cũng phải mơ màng tỉnh dậy vì tiếng ồn anh tạo ra khi về đến kí túc xá. Nó cảm thấy khá kì lạ, nhưng cũng quá mệt để hỏi han gì về điều đó.

Changbin thực hiện một loạt thao tác, từ cất dọn những món đồ lỉnh kỉnh, thay cho mình một bộ đồ thoải mái hơn, uống một cốc nước rồi sau đó leo lên giường nằm. Và tuyệt nhiên chẳng màng nhìn nó nửa giây.

- Đầu gối ra sao rồi ?

- Hết đau rồi ạ.

Nhận được câu hỏi bất ngờ như vậy, Felix có chút bất ngờ. Từ khi nào mà Changbin lại quan tâm mình như thế vậy ? Nó siết chặt mép chăn, nhìn qua phía giường bên kia, nhưng anh thì vẫn thế, vẫn nằm quay lưng về phía nó một cách lạnh lùng. Đột nhiên nó cảm thấy câu hỏi đó chẳng còn thành ý nào nữa rồi. Mong chờ gì ở anh ta cơ chứ ?

- Anh vừa đi đâu về thế ?

- Đi có việc thôi...

Đến cuối cùng cũng không muốn nói chuyện với nó. Felix ngăn cho tiếng thở dài không được thốt ra, trượt người xuống giường rồi lấy chăn trùm cả người lại.

- Ngủ đi.

- Vâng.

Ngủ nào. Ngày mai chắc chắn là một ngày tươi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip