1.

"Lee Felix, cậu còn một tháng để sa đọa nơi trần thế !"

                                                                                  *
Felix uể oải vươn vai, tay xoa xoa mí mắt lười biếng. Mái đầu của cậu như gục hẳn xuống bàn sau mỗi lần miết sách. Sách. Ừ, sách, về thiên thần và ác quỷ, tất tần tật mọi thứ liên quan đến trời và những vị con trời. Ai ngoài lũ lố bịch đeo đôi kính dày cộp và luôn làm vẻ học thức lại nghiền ngẫm thứ sách dày cộp đầy rẫy hư cấu như này cơ ? Ấy là Felix của một tháng trước suy nghĩ vẩn vơ, chứ nào biết rằng nó sai lầm thế nào với Felix hiện tại.

Thiên thần, ác quỷ hay bất cứ thứ gì liên quan, tất cả đều đang hiện hữu. Sẽ chẳng có gì nếu như một tên trong số chúng lại bám dính lấy Felix và lẩm bẩm những điều điên khùng.

"Anh, anh sao lại đọc sách thế kia ?" Jeongin hỏi, cái kẹo mút lấp lửng trong miệng làm phát âm của nó có phần khó hiểu.

"Chết tiệt, Jeongin !" Felix gằn giọng, chính cậu còn không biết tại sao mình lại nói như vậy.

"Ý em là, tại sao anh lại đọc sách suốt cả năm tiết vật vã trên trường, và bây giờ, tiết học thêm. Bộ anh không mệt hả ?"

"Kệ anh, đâu phải chuyện của nhóc" Lần này, Felix gập hẳn quyển sách rồi đẩy vội vào cặp, trước khi ánh mắt cáo con của Jeongin thấy được. Vì cậu biết, câu tiếp theo nó táy máy sẽ là..

"Cơ mà sách gì thế ?"

Trúng phóc !

Felix mỉm cười trước suy luận của bản thân.

"Vớ vẩn thôi, nhóc nghĩ anh sẽ nghiền ngẫm thứ gì đó tử tế à ?"

Felix cười rộ lên, rồi đôi mày khẽ nhăn lại, như thể cậu vừa bị ai ký đầu đau điếng lắm vậy. Jeongin không để ý, có thể vị dâu trong miệng nó mất gần hết, và nó đang tính đi ném que nhựa trống không trong miệng đi. Felix bực dọc gục mặt xuống bàn, hai tay bấu víu lấy vạt áo đồng phục nhàu nhĩ.

Chết tiệt, thằng cha ngẫn ngờ kia còn đọc được suy nghĩ của mình !

Đồ nhỏ mọn ! Anh thôi tọc mạch tôi đi !

Đầu Felix đau như búa bổ. Như thể hàng đống những dây thần kinh vốn lười biếng của cậu, lại đang hăng say chí chóe nhau để bốp chát lại giọng nói mơ hồ đang phát ra. Chúng xoắn lại với nhau, cố tìm kiếm ra từ ngữ nào đấy có vẻ đủ bất cần trong vũ trụ từ ngữ hỗn loạn của Felix. Cơ mà sao có thể chứ, nếu được thì đầu cậu đã không đau đến mức này. Cả những cú ký đầu, bao giờ chúng mới chịu dừng lại ?

Ngớ ngẩn thật, sao cậu lại vướng phải những điều này chứ ?

Felix cố ngăn những tiếng rên rỉ thoát ra, nhanh nhẹn nhồi đống sách vở hổ lốn trên bàn vào cặp. Vội vàng đến nỗi ngăn cặp như muốn rách tung, quyển sách con trời học, theo cách gọi của Felix, bị đè ép đến nhàu nhĩ nát bươm. Mẹ, cái thứ này nên biến đi cho rồi. Đôi chân máy móc lao ra khỏi lớp học, như bị ai đó điều khiển. Đôi mắt cau có của cậu chợt lướt qua Jeongin, nó vẫn đắm chìm với kẹo mút vị cam, cái thằng..

Anh ấy cư xử như một thằng điên sáng giờ, Jeongin lẩm bẩm với bản thân.

                                                                              *

Felix chạy chối chết, quên cả cái nặng trên lưng, quên cả cơn đau đầu bán sống bán chết. Quan trọng hơn, quên cả dây giày bị Hyunjin lớp bên chơi chó giật ra từ đời thuở nào. Cứ như thế, Felix tiếp đất ngoạn mục với một bên giày văng xuống gần cống, bụng ép lên tay, tay bị đè xuống mặt đường thi công dở. Hàng mấy mươi loại đau đớn đánh úp vào thân con kiến của Felix trong một hôm, cậu có là Chúa cũng không nhẫn nhịn được từng ấy.

"Đồ.Chết.Tiệt !!!"

Chống cái thân bầm dập của mình lê la trên từng góc phố, miệng Felix không ngừng chửi thề. Ai ai qua đường cũng tranh thủ liếc mắt nhìn thứ nỏng nảy lướt qua, thiết nghĩ nếu mình mà chạm vào nó, thể nào nó cũng điên máu nhét mình vào bao tải rồi phi tang xuống sông khỏi một lời từ biệt.
"Cậu cố tình tỏ ra bê bết như thế này để tôi tha cho cậu chắc ?" Một đôi giày thể thao với kiểu thắt dây cổ lỗ sĩ trước mặt Felix. Cậu chẳng còn hơi đâu mà quan tâm đến chủ nhân của nó. Có khi đôi giày biết nói đang nhảy múa trước mặt và lên giọng với cậu nhỉ ? Nếu như vậy, nó còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần cái vật thể thực sự là nó.
"Cố tình con khỉ. Tha con khỉ. Thần tiên con khỉ !"
"Tôi là Thần Chết, không phải thần tiên, càng không phải cái trò hề lông lá như cậu nói !" Cái kiểu trả lời cũ nát từ mớ đời nào thoát ra từ miệng hắn cũng không lạ gì. Y như mấy ông chú.
Felix ngước lên nhìn người, à, Thần Chết trước mặt. Tóc tai lỗi thời, nhuốm màu mấy tên công tử thế hệ trước. Quần áo thì không thể tưởng tượng được. Cái thứ gì mà áo vest khoác ngoài đồ thể thao. Dưới chân thì, mẹ, anh ta đang đắp cái quái gì lên đôi chân ngắn ngủn của mình vậy ? Quần ống loe của loe à ? Não anh ta bị ma thuật chiếm giữ hay các thế lực từ Địa Ngục đã chà nhẵn mịn bộ óc của anh ta bằng lưỡi hái gắn xà phòng ? Dây giày thắt kiểu đông kiểu tây, xin lỗi nhưng nếu không thắt được thì có thể vắt lên đâu đó hoặc dùng cái lưỡi hái chết tiệt của anh cắt luôn đi. Tốt nhất anh nên ở nhà, làm ơn đừng có vác mặt ra ngoài đường trong cái bộ dạng vất vưởng kiểu này, trước mặt tôi. Felix càm ràm.
Mọi người xung quanh không ngừng thì thầm cợt nhả bộ dạng của hai người. Nếu tả ra thì sẽ là một ông chú lỗi thời cùng một thiếu niên hư hỏng tụ tập bàn chuyện phiếm. Như một trò hề. Felix không chịu nổi, túm cổ hắn lôi xềnh xệch vào ngõ cụt gần đó.
"Anh làm ơn đừng bày ra cái bộ dạng mất mặt này đi ra ngoài đường nữa được không ? Nếu cần thiết thì tránh xa tôi một chút.."
Và, cho dù có gặp tên này cả mấy ngày nay để nghe giảng đạo về mấy điều khó tin, Felix cũng không thể tin nổi vào trình độ văn hoá của anh ta.
"Mà anh thực sự là Thần Chết à ? Nói thật chứ cái.."
"Cậu muốn tôi lấy mạng cậu thì mới tin phải không ? Đằng nào cũng chết, lấy mạng trước cũng không phạm phải phép Trời, nhé !"
"Anh điên rồi ! Tôi tin anh, được chưa ?"
Nộ khí ác ma không ngừng toát ra từ cơ thể hắn, khiến cho bản thân cậu càng tin hơn, câu nói của của hắn là thật.
"Lee Felix, cậu còn một tháng để sa đoạ nơi trần thế !"
Cậu càng tin hơn, rằng mình đang đứng cạnh một Thần Chết, chứ không phải một tên điên có gu ăn mặc bệnh hoạn..
Và cuộc đời cậu, từ sau câu nói ấy, đã trở thành một hộp sữa chuối sắp hết hạn. Vì là sữa chuối, nên cậu sẽ nốc đến giọt cuối cùng, khi còn có thể !

written by bullshiiteu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip