10.
Thôi được rồi, Felix rốt cuộc cũng biết sống chung với những điều kỳ lạ là như thế nào. Đầu tiên, tiệm đồ này rõ ràng vô cùng bất thường, cậu đáng lẽ nên thừa nhận điều này sớm hơn, và cũng không tự nhiên Seo Changbin cứ khăng khăng phải đi vào bằng được. Thật phi lý khi mùa Halloween đã qua lâu rồi và vẫn còn tiệm đồ như thế này tồn tại.
Và nếu có thì, sẽ chẳng có ai không biết tới nơi này. Nó siêu to, siêu nhiều đồ, siêu đẹp, và con mèo thần tài thì được chưng diện bắt mắt dữ thần. Tụi nhỏ sẽ không đời nào tha cho ba mẹ của chúng đâu.
Tất cả những điều đó đều dẫn tới một kết luận, rằng tiệm đồ này thực sự không tồn tại. Chính xác hơn là, không một ai có thể nhìn thấy sự tồn tại của nó.
"Cuối cùng cậu cũng chịu hiểu."
"Chúa ơi, tư duy của con người thật khó khai thông."
Tình huống gì đây? Felix đang ngồi cùng Changbin và ba cái đầu lâu nữa trong một gian phòng ở tít cuối tiệm đồ. Thật kinh ngạc khi cậu phải chứng kiến cảnh chúng nó nhảy lên mặt bàn gỗ và giải thích cho cậu về sự hiện diện của cái chốn chết giẫm này. Chúng không ngừng nhảy tưng tưng trên cái bàn gỗ già nua đáng thương, cố tiêm vào đầu cậu những thứ ma quái quỷ dị mà không màng quan tâm đến việc cậu chỉ chú ý vào khuôn miệng va lập cập vào nhau của chúng.
"Mấy người thật tồi tệ khi nói như vậy! Nếu tôi có biết thì cũng chẳng thể nào tin được. Việc quái gì lại bắt tôi phải tin những điều tôi chưa bao giờ được thấy qua chứ!"
Cái đầu lâu ngồi giữa "hừ" mạnh một tiếng. Tụi nhóc trung học thực rất cứng đầu cứng cổ. Mới ban nãy thằng nhỏ còn sợ hãi tới trắng bệch mặt mũi, vậy mà bây giờ dám lớn họng như vậy.
"Felix, mở mắt ra đi chứ. Cậu đâu thể vừa quát mắng vừa nhắm tịt mắt như vậy?"
E hèm, học sinh trung học thì vẫn là học sinh trung học thôi.
"Như cậu vừa nghe, đây là một dạng kết giới, hay chính là cổng vào liên kết trực tiếp với Địa Ngục, dễ hiểu thì chính là nơi mà Chaengbin tồn tại. Nơi này hoàn toàn vô hình đối với mắt thường. Cậu hiểu chứ?"
Một trong ba cái đầu lâu lên tiếng. Âm thanh nó phát ra mỗi lúc cử động hàm thật khó nghe, như thể đó là một cỗ máy cũ kĩ lâu ngày không khởi động vậy.
"Tên anh ta là Changbin."
"Chúng tôi hay gọi cậu ta là Tử Thần Bảo Hộ."
"Vậy người ta hay gọi các ông là gì?"
"Chúa ơi, đó không phải là điều cậu cần quan tâm. À thì, Quý Ngài Ác Mộng."
Lần này là cả ba. Chúng nó cố tình gằn giọng theo một cách thật đáng sợ và gai góc. Có cả tiếng sấm vang lên khi chúng kết thúc câu nói, cả một tia sáng màu xanh như độc dược lóe lên phía sau, bóng của chúng chiếu lên mặt sàn những đường ngoằn nghoèo kỳ dị. Chờ đã, mấy cái thứ đó ở đâu kia vậy?
"Được rồi, Quý Ngài Trần Như Nhộng. Tôi rất ấn tượng với các ông đấy."
Lập tức cái đầu lâu ở ngoài cùng, chính là tên "canh cửa" ban nãy đã húc vào người Felix và rủa xả cậu vì mấy đồng xu vốn không đủ cho một hũ kẹo bí ngô cậu đã ăn, phản ứng lại. Trời, nếu cái đầu lâu này được hóa kiếp thành dạng người thì dám cá đó sẽ là một ông già khó ở và làu bàu với cây gậy ba-toong không bao giờ chạm đất. Vị trí của nó là ở trên đầu mấy đứa cháu nhỏ xấu số của lão.
"Xoét"
Có tiếng ai đó kéo tấm màn sau mấy kệ đồ. Căn phòng này chẳng rõ đã trải qua một khoảng thời gian dài bao nhiêu mà không hề có ai dọn dẹp, mọi thứ trong đây đều bám đầy bụi và mạng nhện thì giăng tứ tung. Felix bụm miệng ho sặc sụa, nghĩ thầm.
"Xin thứ lỗi. Gỗ Tro, chúng ăn bụi để sống. Mọi thứ sẽ sạch bóng ngay thôi."
Lần này không phải đầu lâu, cũng không phải mèo thần tài, mà là một người có vẻ giống con người nhưng không biết có phải con người hay không.
"Lucious, Mordan, Forine, các ông không nên lỗ mãng như vậy chứ, dẫu sao thì ma quỷ, thần chết và địa ngục cũng là chủ đề không mấy hứng thú nhỉ..". Người đàn ông đặt quyển sách dày cộp lên mặt bàn, đập trúng vào cái đầu lâu phía trong làm nó giật nảy, đoạn quay sang Felix, "đúng không, cậu nhóc?"
Felix ợm ờ, cậu không cảm thấy ở người đàn ông này có điều gì làm cậu sợ, trong khi ông ta mặc áo choàng đen và gần như cả khuôn mặt bị che bởi cái mũ chùm. Ông ta giở quyển sách một cách thành thạo, rất nhanh, ông ấy đã tìm được thứ mình muốn.
"Đây rồi. Lee Felix, mười sáu tuổi, học sinh trung học. Chết trong một vụ tai nạn, xe buýt chở cậu va chạm với một xe chở hàng trên đường. Nguyên nhân tử vong: mất máu quá nhiều."
Gì đây?
Mọi thứ..tất cả là thật? Tất cả những điều chết tiệt trong quyển sách chết tiệt đó là thật? Felix rùng mình khi nghĩ tới tương lai, một tháng nữa, chỉ một tháng nữa thôi, tất cả mọi thứ sẽ xảy ra. Cậu sẽ chẳng còn tất bật với mớ bài tập nhiều như núi, cậu sẽ không đau đầu mỗi khi nghe than phiền, cậu sẽ không vì những cuộc điện thoại trái múi giờ của ba mẹ mà mất ngủ cả đêm, ngay cả đến giọng ba mẹ cũng sẽ không bao giờ được nghe nữa. Cậu đã từng đề cao bản thân khi mình không mảy may hoảng hốt khi đối mặt với một tên Tử Thần, nhưng điều đó giờ còn ý nghĩa gì. Chỉ khi tận tai nghe thấy những điều kinh khủng nhất sẽ xảy đến với chính mình, những mạnh mẽ tự huyễn đó của cậu bắt buộc phải sụp đổ. Cậu thật sự hoảng loạn khi một ngày, Jeongin và ba mẹ sẽ phải nghe về một vụ tai nạn mà nạn nhân lại chính là cậu. Chết tiệt, ước gì đây chỉ là mơ, đây con mẹ nó nên là một giấc mơ.
"Tử Thần được cử đến để hộ tống linh hồn về Địa Ngục một cách an toàn mà không gặp phải trở ngại gì từ những vong hồn lang thang. Trước đó thì Tử Thần chỉ cần đến sau khi phần xác và phần hồn của con người đã hoàn toàn tách rời, nhưng cậu là một ngoại lệ. Sổ tử đã cho thấy cái chết của cậu có một số vấn đề, nên Changbin được cử đến để giám sát về điều đó..." Người đàn ông dừng lại khi nghe thấy tiếng nức nở của Felix. Cậu bé tóc vàng tuyệt vọng. Phải thôi, không một ai khi tận tai nghe về cái chết của mình lại có thể bình tĩnh được.
"Trước mắt thì Changbin tới đây hôm nay để lo liệu một số chuyện tồn đọng ở Địa Ngục trước khi bắt đầu giai đoạn chính thức sống ở thế giới loài người..."
Felix cảm thấy mọi thứ trước mắt đều thật mơ hồ. Cậu đã quá mệt mỏi để nghe thêm bất cứ thứ gì. Ba cái đầu lâu cũng thật im lặng. Chúng thật biết ý, điều đó hiện tại rất có ý nghĩa đối với cậu. Căn phòng chỉ còn tiếng nói đều đều của người đàn ông kia. Felix dường như không đủ khả năng để nhận biết bất kỳ thứ gì nữa, cậu gục hẳn vào vòng tay của Changbin. Trong lúc mơ màng, cậu cảm thấy thứ ân cần nhẹ nhàng, dù chỉ là thoáng qua nhưng Felix muốn được đắm mình trong sự dịu dàng ấy lâu hơn chút nữa.
*
"Changbin, cậu chắc rằng việc sử dụng phép xóa ký ức sẽ không có vấn đề gì chứ?"
"Mordan, yên tâm đi. Chỉ là đoạn ký ức ngắn, xóa đi sẽ khiến cậu ấy cảm thấy tốt hơn."
"À này Forine, cho tôi một ít Gỗ Tro đi. Có thể trong mấy ngày tới Felix sẽ không muốn dọn dẹp đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip