9.
Chấp nhận sống chung với những điều kỳ lạ, phải bắt đầu từ việc thích nghi với chúng, đó là tại sao trước cửa tiệm đồ ăn nhanh xuất hiện hai thanh niên sắc mặt u ám không ngừng phóng điện lẫn nhau.
"Tất cả là tại anh!"
"Ngưng lảm nhảm và bước vào tiệm đi"
Tại sao những người quyền lực lại cứ thích đàn áp người khác cơ chứ? Thiên lý ở đâu?
Đó là vì họ có quyền lực, Felix bé bỏng ngây thơ.
Seo Changbin mang vẻ cao cao tại thượng ngồi vào chỗ, ngồi chưa ấm chỗ đã mở miệng :
-Cô ơi cho một phần bánh gạo cay.
Lee Felix cảm thấy muốn quỳ lạy.
-Ngồi yên đó đi, đừng mở mồm ra cho tới khi tôi quay lại.
Yang Jeongin thà tập độn thổ cũng không chịu tin rằng ông anh ngốc nghếch nhà mình bây giờ dám trừng mắt vào bản mặt của Changbin. Ngàn vạn lần không tin.
Seo Changbin đen mặt, ngồi thu lu một cục trong góc quán, dùng phép thuật bắt mấy con côn trùng nhảy múa cho mình xem.
Các cậu nghĩ phản ứng của người khác thế nào, à tất nhiên là không có chuyện hét toáng lên đầy bất ngờ hay lăn đùng ra ngất xỉu đâu. Họ kháo nhau rằng thanh niên ngồi trong góc kia có vấn đề, chậc chậc, bộ dạng lấy ngón tay quay quay mấy vòng tròn vô nghĩa của hắn, không phải là bị điên mới lạ.
Chừng năm phút sau, Felix quay lại với một khay đồ ăn trông không giống như trên bảng quảng cáo lắm nhưng vẫn ngon lành chán, ngồi xuống bắt đầu lấp đầy dạ dày.
-Của tôi đâu?
Changbin ngưng vẽ vời, con bọ đang hăng say nhảy múa bỗng rơi tuột khỏi bậu cửa sổ, kịp cất cánh bay lên.
-Ở đằng kia, tự đi mà lấy.
-Giờ cậu muốn tất cả mọi người ở đây lôi chúng ta đi thí nghiệm vì có một khay đồ ăn lơ lửng hay muốn tự đi lấy cho tôi?
Seo Changbin độc tài thấy gớm.
Một lát sau, khi Felix tưởng chừng có thể ăn bữa trưa yên ổn thì cơn tò mò của Changbin lại được dịp lộng hành.
-Này là khoai tây chiên hả?
-Ơ nhân bánh...
-Ồ nước có ga, lắc lên coi nào
-Khôngggggg
-...
Lee Felix rút giấy lau sạch đống bọt ga và nước ngọt lênh láng trên mặt bàn và cả...mặt cậu nữa, ai bảo cái tên điên đó dí lon nước vào mặt cậu làm gì.
Trách sao được, vì Changbin chỉ là Tử Thần Bảo Hộ nên chỉ đi ra khỏi Địa Ngục mỗi khi có việc, không như những người khác được vi vu hồng trần, những thứ này đương nhiên là lần đầu biết đến, dĩ nhiên không có kỹ năng xử lý.
Seo Changbin giơ tay lên định làm một chút phép liền bị ăn đánh, đối với bộ mặt nghiêm túc của Felix cũng không biết làm gì khác.
-Ở ngoài, cấm phép thuật!
Sau khi tính tiền, lại là thanh niên bé và thanh niên lớn cùng nhau đi về. Cơ mà Seo Changbin thì lại bị thu hút bởi mấy tiệm đồ rải dọc khắp con đường về nhà, vậy là lại phải dừng.
Là một tiệm đồ cosplay chủ đề Halloween. Ể, Không phải Halloween qua lâu rồi sao?
Changbin chẳng nói chẳng rằng bước chân vào tiệm, để mặc đôi mắt tròn xoe của Felix.
Felix đứng tần ngần một lúc rồi cũng bước vào, cau có sụt sịt rút một thanh kẹo bí ngô ngồi sụp xuống ăn ngon lành. Không khí của nơi này có chút lạ, nói sao nhỉ, như là được bao trùm bởi thứ gì đó. Felix hếch mũi, quyết định không quan tâm nữa, quay sang con mèo thần tài đội nón phù thủy bên cạnh tâm tình.
Sau khi tiêu hóa thanh kẹo bí ngô thứ ba và kể tất tần tật mọi chuyện trên đời cho một con mèo thần tài thì Felix chợt nhận ra một điều.
Đây là một tiệm đồ. Vậy chủ của nó đâu?
Ngay cả khi cậu đã xử gần hết đống kẹo trong hũ nhưng tuyệt nhiên không có ai ý kiến gì ư? Felix bất chợt rùng mình, quyết định đi ra ngoài sau khi để lại vài xu lẻ cuối cùng trong người lên bàn và thầm cầu nguyện rằng nó đủ.
Cậu vò đầu, tạm biệt con mèo thần tài và định bụng sẽ ngồi ngoài hiên chờ tới khi Changbin ra. Nhưng khi vừa chạm tay vào nắm cửa, cổ chân của cậu bị một lực không nhỏ nắm vào. Felix không nén nổi tiếng chửi thề, cố trấn an rằng mình có thể đã va phải thứ gì đó rồi tiếp tục mở cửa.
Nhưng ôi chao, cậu không thể bình tĩnh nổi khi chiếc đầu lâu đặt cạnh con mèo thần tài chợt rung lên một hồi, hai hàm của nó va đập vào nhau rồi sau đó, má ơi, nó nói chuyện!
"Mau trả cho đủ tiền, tên nhóc hư hỏng chỉ biết lấp đầy bụng mình!"
Felix ú ớ, thứ này là gì đây, vậy ra cảm giác kỳ lạ về nơi này là không sai, nó rõ ràng vô cùng, cực kỳ kỳ quặc. Cậu mở to đôi mắt và cả người đông cứng lại, một bước cũng không thể di chuyển. Cái đầu lâu kia thấy cậu không động tĩnh gì thì nổi sùng, lắc lư trên bàn gỗ ra vẻ giận dữ, rồi bất thình lình húc thẳng vào người Felix.
Felix há hốc mồm, không thể tin nổi vào những điều đang diễn ra trước mắt mình. Khỉ thật, một cái đầu lâu biết nói chuyện và cử động và tức giận đang ở ngay trước nạt nộ cậu, âm thanh lộp cộp phát ra mỗi khi nó nhảy lên xuống cũng làm cậu điếng người, bàn tay cậu nắm chặt tay cửa đến mức các khớp tay trắng bệch, mồ hôi túa ra không ngừng.
Seo Changbin này giờ chôn mình sau mấy kệ hàng ở gian nhà sau cuối cùng cũng bước ra. Ơn trời, Felix chỉ chờ có thế.
-Changbin, ở đây có một cái đầu lâu biết nói !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip