Chương 1:Không ưa.
Buổi sáng thứ hai bắt đầu bằng tiếng chuông báo hiệu vào tiết đầu tiên và một mớ tin đồn vỉa hè lan nhanh hơn cả tốc độ chép bài của lớp 11a2.Cả đám nhốn nháo vì nghe cô chủ nhiệm bảo hôm nay có học sinh mới chuyển đến.Giữa học kì chuyển trường,lại là nam,nghe bảo "trai đẹp cực phẩm" gì gì đó,thế là hội con gái rộn ràng như thể mùa săn sale cuối năm.
Hạ Vy thì khác.Cô tựa cằm lên bàn,mắt lờ đờ nhìn ra cửa sổ,tâm trạng đúng kiểu "lười biếng sáng thứ Hai".Tin đồn học sinh mới chẳng khiến cô mảy may hứng thú.Dù có đẹp cỡ nào thì cũng là người xa lạ.Mà người xa lạ thì...Vy lười quan tâm.
"Lớp mình hôm nay có bạn mới,các em chú ý nhé!"
Giọng cô chủ nhiệm vang lên,kéo theo hàng loạt tiếng xì xào trong lớp.
Cửa mở ra,một cậu học sinh nam bước vào,đồng phục gọn gàng,áo sơ mi trắng tinh,dáng cao và đặc biệt là nụ cười cong cong nơi khóe miệng khiến đám con gái trong lớp-trừ Vy ,đồng loại thốt lên "trời ơi đẹp trai quá!"
"Chào mọi người,mình là Khánh Dương-vừa chuyển đến từ trường Lê Qúy Đôn.Rất vui được làm quen với mọi người."
Hạ Vy ngẩng đầu lên nhìn cho có lệ.Ừ thì...công nhận đẹp thật.Nhưng lại là kiểu-đẹp có đầu tư,tóc hơi rối kiểu cố ý,ánh mắt dịu dàng mà cười thì đúng chuẩn "soái ca học đường".
Nguy hiểm quá!Kiểu này dễ dính scandal lắm!
"Dương!Em ngồi bàn trống cạnh Hạ Vy nhé!"
Cái gì!?
Hạ Vy suýt nữa phun nước ra bàn.
Không,khoan đã .Cạnh mình á?Lớp còn nhiều bàn trống cơ mà?
Cô quay sang giáo viên chủ nhiệm với ánh mắt cầu cứu.Nhưng cô giáo đã quay xuống ghi bài,như thể số phận đã an bài.Chỉ vài giây sau,chiếc ghế bên cạnh cô vang lên tiếng kéo nhè nhẹ,rồi chàng trai ban nãy thản nhiên ngồi xuống,tay chống cằm nghiêng đầu nhìn cô.
"Chào bạn bàn bên.Mình là Dương,tốt tính nhưng không dễ dãi đâu nha."
Lông mày Hạ Vy khẽ skinship với nhau.
"Chào,tôi tên Vy.Và...không có nhu cầu làm quen với những người có bệnh tự luyến."
"Ui,nói chuyện gì mà chua chát thế.Cậu là chanh à?"
"Không,tôi là ớt.Ăn vô là rát họng đấy.Coi chừng!".Hạ Vy nhíu mày.
Cậu ta bật cười.Tiếng cười vừa trầm vừa nhẹ,khiến mấy bạn nữ bàn sau lại thì thầm "trời ơi,kute quaa".Hạ Vy khẽ thở dài,thầm nhủ bản thân xui tận mạng.
"Vậy Vy là ớt cay,Dương là đường ngọt.Chúng ta chắn chắn tạo thành combo gia vị nêm nếm rồi nhề?"
"Combo cái l...À,ý tôi là combo cái đầu cậu...Tôi không có nhu cầu nêm nếm gì hết"
"Vậy thì mình nêm,Vy ăn là được."
Vy tròn mắt,định combat lại thì cô chủ nhiệm quay lại nhìn.Nhỏ đành nuốt mấy lời độc địa vào lòng,bực mình cắm cúi ghi bài.Nhưng tên ngồi bên cạnh cứ như không nhận ra không khí thù địch,tay gác lên bàn,lặng lẽ nghiêng đầu đọc sách...kiểu như diễn viên chính trong phim học đường Hàn Quốc vậy.
Ra chơi.
"Ê Dương,mày chuyển trường thật đấy à?"
Một nam sinh chạy vào,đập tay với Khánh Dương.
"Ờ,ba mẹ tao bắt chuyển về gần nhà cho tiện.Lớp này vui phết."
Cậu liếc mắt sang Hạ Vy,cười khẽ:
"Bạn bàn bên siêu mặn luôn."
"Ừa,đừng chọc Vy nữa.Con nhỏ đó ghê lắm đó."
"Ghê càng tốt.Ở trường cũ,con gái cứ dính tao như keo dính chuột,chán chết."
"Mọe nó,thằng điên này mắc bệnh tự luyến nặng à?".Hạ Vy nãy giờ nghe rõ mồn một.Cô quay sang,môi khẽ nhếch lên:
"Nghe cũng tự tin đấy.Nhưng mà cậu yên tâm,tôi là thuốc diệt chuột,không có hứng thú với mấy thể loại keo dính."
"Ui,bạn Vy đáng "ew" ghê."
Khánh Dương nghiêng đầu cười,vẻ mặt như thể đang trêu mèo...hoang.
Hạ Vy nghiến răng.
Tên này...không biết chữ "biết điều" viết kiểu gì à?
Nhưng kì lạ thay,suốt buổi học hôm đó,cô không thấy chán như mọi khi nữa.Mỗi lần quay sang thấy gương mặt đáng ghét kia,cô lại cảm giác mình sắp "lên máu" vì tức.Và cũng cảm thấy thật kì lạ,ánh mắt cậu ta lúc nhìn cô,không giấu trêu đùa hoàn toàn...mà như đang giấu gì đó trong đáy mắt.
Chưa gì hết,Hạ Vy đã thấy lo...cho sự yên bình của mình.
•••
Mụ tác giả : Hép pi tác phẩm thứ 2 của mình(mặc dù bộ kia chưa end).Khánh Dương khong phải bad hay trap boii đâu nha mng.Với lại,Hạ Vy của chúng ta không dễ gì "đổ" trước mấy câu "thính" nhẹ của Dương đâu nhaa=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip