Chương 7:Giả trân!!
Sáng thứ Hai, nắng đổ xuống từng vạt vàng mỏng tang, len qua kẽ lá, rơi lấp lánh trên con đường dẫn đến cổng trường. Hàng cây bên vệ đường rì rào trong gió, tán lá xanh ngắt như vừa được ai gội sạch bằng cơn mưa đêm qua.
Bên trái là hàng rào hoa giấy hồng rực, vươn những chùm hoa như muốn chạm vào vai người đi ngang. Mùi hương ngai ngái của đất sau mưa quyện cùng hương hoa khiến không khí sáng nay có chút dễ chịu đến lạ.
Hạ Vy khẽ nhíu mày, vừa bước vừa liếc hàng cây, hàng rào hoa, rồi lẩm bẩm:
“Ờ thì đẹp đấy… nhưng đẹp đâu có giúp tao đỡ phải học tiết Toán đầu tuần.”
Vy chống cằm, thong thả đi bộ, vừa bước vừa ngáp dài. Thật ra chẳng phải cô nàng chăm học gì cho cam, chỉ đơn giản là… ở nhà, cứ hễ ló mặt ra khỏi phòng là bị mẹ sai hết chuyện này đến chuyện khác. Kinh nghiệm xương máu rút ra sau mười mấy năm sống chung với mẹ: đi học sớm là cách trốn việc an toàn và hiệu quả nhất.
Kết quả là, như mọi khi, Vy vẫn là người mở cửa lớp đầu tiên.
Vừa yên vị ở chỗ ngồi,rút điện thoại ra nghịch để giết thời gian,thì ở ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân,rẽ vào cửa lớp.
Là Vũ Khánh Dương.
"Đệch.Sao nay đến sớm vậy cha?"- Vy nghĩ vậy,bởi thằng dở hơi kia đến sớm thì kiểu gì cũng phá hết thời gian yên tĩnh ngàn vàng của cô.
Cậu nhẹ nhàng bước tới,đặt cặp xuống.Ngiêng đầu chào cô,nhưng Vy thấy trong mắt cậu ánh lên tia mệt mỏi được giấu xuống dưới đáy mắt.
NHƯNG VY THẤY ĐƯỢC ĐÓ NHA!
Thấy cô nhìn mình chằm chằm,Dương cười - rất khẽ, kiểu cười đủ để người khác thấy an lòng, nhưng lại không đủ để chính cậu tin rằng mình ổn:
"Sao vậy?"
"Sau này đừng làm diễn viên nhé!Trông giả trân lắm í."- Vy góp ý.
Cô định hỏi thêm mà lớp có vài nhóm bạn đến rồi nên đành thôi.Nhỏ rút từ trong cặp ra thanh KitKat vị socola,đưa đến trước mặt Dương:
"Cho mày,cảm ơn vì hôm qua đã qua nhà tiếp tế cho tao."
Dương cười-vẫn là nụ cười chứa đựng sự mệt mỏi ấy.Vy định bụng để tan học hỏi cho rõ.
...
Tiết Toán đầu tuần, cả lớp như được ai bấm nút “im lặng”. Tiếng quạt trần quay lạch cạch trên trần, tiếng phấn kéo những vệt trắng lên bảng, và tiếng bút máy lạch cạch chạm giấy. Bình thường, mỗi khi thầy gọi tên, Dương sẽ đứng dậy ngay, giải bài siêu nhanh như thể có hệ thống trong não cậu vậy.
*cái hệ thống là nhỏ Vy nghĩ vậy,bởi trong mắt Vy đứa nào giỏi toán là có hệ thống:))
Vậy mà sáng nay, cậu lại đứng lặng trên bục giảng, viên phấn kẹp giữa hai ngón tay, chẳng buồn viết. Ánh mắt như lạc vào đâu đó xa lắc, lâu lâu chớp nhẹ, chẳng hề bận tâm đến ánh nhìn của gần bốn chục con người phía dưới.
Hạ Vy ngồi ở bàn gần cuối, chống cằm nhìn lên.
"Quái, hôm nay bị gì vậy? Không lẽ hôm qua ngã đập đầu vào chỗ nào à?"
Đến khi thầy nhắc lần thứ hai, Dương mới khẽ cười - Nụ cười thoáng qua trên môi Dương, dịu dàng đến mức Vy suýt tin là thật, nếu không để ý ánh mắt sâu và hơi buồn kia.
...
Tiết học cuối cùng kết thúc,Vy định dọn dẹp sách vở thật nhanh để hỏi Dương có chuyện gì.Thế mà con Sương - bạn siêu thân của Vy lại ới Vy đi ăn bánh tráng trộn.
Ai có thể cưỡng lại cái thứ gọi là bánh tráng trộn được chứ?Vậy là,Vy dọn dẹp tất cả đúng 3 giây,phóng vèo một phát đã đứng trước quán ăn vặt ở đầu hẻm.
Đĩa bánh tráng trộn đẹp mắt có trang trí vài miếng khô bò và trái trứng cút kia đã đá văng suy nghĩ về Dương ra khỏi đầu Vy.Đến lúc gắp đũa bánh tráng đầu tiên,cô mới nhớ ra-hình như mình định làm gì đó thì phải.
Đang suy nghĩ mà con Sương hét lên làm Vy giật mình:
"Uầy,đỉnh vãi mày ơi,cô chủ cho mình 2 trứng cút kìa!"
*Góc ngoài lề:
Tác giả:Rồi,quên sạch cái chuyện về Dương luôn.Vy ơi là Vy.
Nữ chính Hạ Vy:Tại đĩa bánh tráng trộn,tại 2 trái trứng cút và tại... đang đói:-((
*
Tận lúc hai đứa đứng trước của tiệm để ra về đã là 12h15 phút.Đang rảo bước để về nhà thì Vy nhìn thấy một chú chó lông vàng đang nằm dưới gốc cây,đến giờ nay Vy mới sực nhớ đến Dương.
"Đù má,chết mẹ rồi."- Vy hét lên,làm con chó dưới gốc cây đang ngái ngủ bật dậy,sủa inh ỏi.
Sương thấy tình hình không ổn,kéo tay Vy đi như chạy:
"Bạn như cốn lài,giờ đến tao chết nè.Con chó ở gần chỗ tao hơn mày,nó mà đớp 1 phát thì tao thấy gà luộc nguyên con là chuyện thường đấy."
"Rồi xong!Dương ơi tao xin lỗi,tại đĩa bánh tráng hấp dẫn hơn mày,huhu."- Vy vừa chạy nghĩ thầm.
Đến khúc cua rẽ vào khu nhà của Sương,hai đứa chào nhau mỗi đứa một hướng.
Mụ Vy báo còn cố quay đầu lại gửi trăm cái hôn gió cho cái Sương.Kết quả là nhỏ đâm sầm vào người đàn ông cao lớn trước mặt.
"Ối dồi ôi" - Vy ôm mặt la oai oái.
"Ranh con,mù à?"
Giọng người đàn ông say rượu trước mặt làm Vy sợ hãi.Cô cúi người,hạ giọng:
"Cháu xin lỗi chú ạ,do cháu không nhìn đường cẩn thận!'
Do đã ngấm rượu,giọng ông ta khàn khàn:
"Xin lỗi là xong à?''- Ông ta nói rồi vung tay lên,định tặng Vy một bạt tai.
...
Tác giả: Gần đây có nhiều bạn thêm Chanh Chua Gặp Đường Ngọt vào danh sách đọc làm tớ vui kinh khủnggg.
Tớ sẽ chăm ra chương mới hơn nếu có nhiều nguồn động lực như vậy ạa✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip